[NaruHoshi]: Angel By The Wings
Chương 2: Lòng tham và cái chạm tay
Tình yêu của Narumi Gen dành cho Hoshina Soshiro ngày một lớn dần, phình to như một quả bóng bay chứa đầy khí độc. Càng yêu em, hắn càng thấy ngạt thở.
Bởi vì tình yêu ấy luôn song hành cùng một người bạn đồng hành tàn nhẫn mang tên: Sự tự ti.
Người đời nhìn vào Narumi Gen, họ thấy gì? Một Đội trưởng Đội 1 lẫy lừng, người lính Vệ binh mạnh nhất nhân loại, kẻ sở hữu đôi mắt nhìn thấu tương lai và sức mạnh áp đảo mọi Kaiju. Nhưng khi cởi bỏ bộ đồ chiến đấu số 1 hào nhoáng đó xuống, Narumi biết rõ mình còn lại gì.
Chẳng còn gì cả. Ngoài việc giết chóc Kaiju, hắn là một kẻ thất bại toàn tập trong cái gọi là "cuộc sống".
Hắn là một con nghiện game chính hiệu, một kẻ trốn tránh thực tại bằng những màn hình ảo đầy màu sắc. Nhiệm vụ kết thúc, trong khi người khác trau dồi bản thân, đọc sách hay tận hưởng cuộc sống, thì Narumi chui tọt vào cái ổ lộn xộn của mình. Báo cáo chất đống không viết, cấp dưới cần huấn luyện thì hắn ngó lơ, phòng ốc thì bừa bãi như một bãi chiến trường rác thải.
"Đội trưởng! Anh lại vứt hộp mì ăn liền lung tung rồi! Dậy viết báo cáo ngay cho tôi!"
Tiếng quát tháo của Hasegawa mỗi sáng như một gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn. Hasegawa phải xông vào, vừa dọn dẹp vừa giáo huấn hắn như một bà mẹ bất đắc dĩ. Những lúc ấy, Narumi chỉ biết gãi đầu cười hề hề, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi nhục nhã ê chề, nhưng sau cùng lại mặc kệ. Hắn sống bản năng, tuỳ tiện, mục ruỗng và nhếch nhác.
Hắn vốn là trẻ mồ côi. Hắn lớn lên như một loài cỏ dại ven đường, phải gai góc, phải xù xì để sinh tồn. Hắn chưa từng quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cũng chẳng màng đến cái gọi là lễ nghi hay phong thái.
Cho đến khi hắn gặp Hoshina.
Sự xuất hiện của Hoshina như một tấm gương phản chiếu, soi rọi vào mọi ngóc ngách tăm tối và xấu xí nhất của Narumi.
Em khác hắn hoàn toàn. Em sinh ra trong danh gia vọng tộc Hoshina, dòng dõi kiếm sư lừng lẫy. Em được giáo dục tử tế từ cách cầm kiếm đến cách cầm đũa, từ lời ăn tiếng nói đến phong thái đi đứng. Em sống một cuộc đời khuôn mẫu, kỷ luật và đầy tự trọng.
Hoshina không chỉ đẹp ở ngoại hình. Em đẹp ở cách em đối nhân xử thế. Em hòa nhã với đồng đội, kính trọng cấp trên, bao dung với cấp dưới. Dù bị người đời dị nghị về khả năng dùng súng, em vẫn giữ nụ cười trên môi và sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Em là một thiên thần đúng nghĩa giữa cái thế giới đầy mùi thuốc súng này.
Nhìn em, rồi nhìn lại mình, Narumi thấy một khoảng cách xa vời vợi không cách nào san lấp.
Một kẻ xuất thân từ cống rãnh, sống bừa bộn và thô lỗ như hắn, làm sao dám mơ tưởng đến đóa hoa cao quý trên đỉnh núi kia? Hắn tự ti về quá khứ không cha không mẹ. Hắn tự ti về hiện tại lôi thôi lếch thếch. Hắn tự ti về chính tâm hồn cằn cỗi chỉ biết đến game và chiến đấu của mình.
Narumi ngồi giữa đống vỏ game vương vãi, tay cầm chiếc tay cầm chơi game nhưng màn hình đã tắt từ lâu. Hắn thở dài, một tiếng thở dài trĩu nặng.
Hắn là bóng tối, hỗn loạn và đơn độc. Em là ánh sáng, trật tự và ấm áp.
Trớ trêu thay, kẻ sống trong bóng tối lại trót đem lòng yêu ánh sáng. Narumi yêu sự hoàn hảo của em, yêu cả cái cách em sống cuộc đời mà hắn không bao giờ có được. Hắn khao khát em, nhưng cũng sợ hãi rằng nếu hắn chạm vào, bàn tay lấm lem bùn đất của hắn sẽ làm vấy bẩn thiên thần ấy.
Nên hắn chỉ biết lùi lại, ôm lấy tình yêu đơn phương và sự mặc cảm to lớn, tiếp tục đóng vai một kẻ hờ hững, thô lỗ, để che giấu đi trái tim đang run rẩy vì yêu và vì sợ của mình.
Này Soshiro thân quý, tôi yêu em đến cùng cực. Nhưng tôi sợ tình yêu của tôi vấy bẩn lấy em.
Cuối cùng, Narumi Gen đi đến một quyết định. Hắn sẽ ôm lấy mối tình đơn phương này, giữ chặt nó trong tim cho đến tận cuối cuộc đời.
Hắn không cần một cái kết có hậu như trong những cuốn tiểu thuyết sến súa. Hắn không cần Hoshina phải đáp lại, cũng không cần một danh phận bên cạnh em. Với một kẻ sống trong bóng tối của sự tự ti như hắn, chỉ cần vẫn được nhìn thấy em tồn tại trên thế giới này, hít thở cùng một bầu không khí với hắn, thế là đã quá đủ cho một niềm hạnh phúc xa xỉ.
Narumi Gen vốn là kẻ ngạo mạn. Hắn coi trời bằng vung, coi thánh thần là những khái niệm hư vô dành cho kẻ yếu đuối dựa dẫm. Nhưng giờ đây, chính kẻ vô thần ấy lại bắt đầu cầu nguyện.
Mỗi đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ chập chờn, hay mỗi khi 'âm thầm' tiễn em rời khỏi căn cứ Ariake, hắn đều thầm thì những lời khẩn cầu gửi đến một Đấng tối cao nào đó mà hắn còn chẳng biết tên.
"Xin hãy để ngày mai, Soshiro vẫn ở đây, và mỉm cười."
Hắn cầu xin sự bình an cho em. Hắn sợ hãi những con Kaiju gớm ghiếc kia sẽ chạm vào thiên thần của hắn. Dù Hoshina rất mạnh, hắn biết, nhưng chiến trường là nơi tàn khốc không khoan nhượng.
Và Narumi đã thề với lòng mình, một lời thề độc địa và bi thương: Nếu có bất kỳ con Kaiju nào dám cướp Hoshina đi, nếu thế giới này tàn nhẫn lấy đi ánh sáng của em, thì hắn cũng chẳng thiết tha gì việc làm "người mạnh nhất" nữa. Hắn sẽ giết sạch kẻ thù, rồi hắn xin được chết cùng em. Hắn sẽ theo em xuống suối vàng, hay bất cứ đâu ở thế giới bên kia, chỉ để được gặp lại em, để không phải sống một giây phút nào trong cái địa ngục vắng bóng em.
Narumi yêu Hoshina đến mức cực đoan như thế đấy. Nhưng nghiệt ngã thay, chỉ có mình hắn biết, và chỉ có mình hắn đau. Không một ai hay biết, và Hoshina lại càng không.
Người ta thường bảo, có một giả thuyết rằng: Khi bạn yêu một ai đó quá sâu đậm, chỉ cần nghe thấy tên người đó, bạn sẽ vô thức quay đầu lại tìm kiếm.
Narumi đã từng cười khẩy vào cái giả thuyết sướt mướt ấy, cho đến khi hắn nhận ra mình chính là minh chứng sống động nhất.
Giữa phòng họp ồn ào của Lực lượng Phòng vệ, giữa tiếng tranh luận gay gắt, tiếng lật giấy tờ sột soạt, hay tiếng bước chân rầm rập... chỉ cần một ai đó, dù là thì thầm hay nói lớn, nhắc đến cái tên "Hoshina" hay "Phó đội trưởng Sư đoàn 3", cơ thể Narumi sẽ phản xạ nhanh hơn cả não bộ.
Đôi mắt hai màu của hắn sẽ ngay lập tức đảo quanh, đầu hắn sẽ vô thức quay về hướng phát ra âm thanh ấy, ánh mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Đôi khi chỉ là sự thất vọng vì người ta chỉ nhắc đến em trong báo cáo, nhưng cũng có đôi khi, hắn bắt gặp ánh mắt em đang nhìn lại. Những lúc ấy, tim hắn lại thắt lại vì sung sướng lẫn đau đớn.
Hắn yêu em nhiều thật. Nhiều hơn cả danh dự, nhiều hơn cả mạng sống, và chắc chắn là nhiều hơn cả bản thân hắn gấp ngàn lần.
Với Narumi, bản thân hắn có thể là một đống rác rưởi, nhưng Hoshina Soshiro mãi mãi là báu vật vô giá mà hắn nguyện dùng cả đời để đứng từ xa canh giữ.
Người ta nói kẻ biết đủ là kẻ hạnh phúc, nhưng Narumi Gen lại là một kẻ bất hạnh, bởi vì hắn tham lam.
Càng yêu đơn phương, lòng tham trong hắn càng lớn dần lên, nuốt chửng lấy chút lý trí còn sót lại. Chỉ nhìn ngắm thôi là không đủ nữa rồi. Hắn khao khát được rút ngắn khoảng cách ấy. Hắn muốn được ở gần em hơn, muốn được chạm vào da thịt em. Hắn điên cuồng muốn nắm lấy đôi bàn tay kiếm sĩ ấy – đôi bàn tay nhỏ hơn tay hắn vài phần, nhưng chứa đựng sức mạnh phi thường. Hắn muốn dùng ngón tay mình miết nhẹ lên từng nốt chai sần vinh quang trong lòng bàn tay em, những dấu vết của hàng vạn lần vung kiếm khổ luyện.
Và rồi, Thần linh – kẻ mà hắn tưởng như đã bỏ quên hắn – lại một lần nữa hào phóng ban cho hắn ân huệ ấy.
Đó là một buổi chiều tà, khi Hoshina vội vã di chuyển qua hành lang khu căn cứ, có lẽ vì quá tập trung vào tập hồ sơ trên tay mà em lỡ bước. Mũi giày vấp nhẹ, cả thân người em chao đảo ngã về phía trước.
Narumi cũng ở đó. Và nhanh hơn cả tốc độ suy nghĩ, nhanh hơn cả phản xạ chiến đấu của "Người mạnh nhất", hắn lao đến.
Cánh tay rắn chắc của hắn vươn ra, đỡ trọn lấy em vào lòng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thời gian như ngưng đọng. Narumi cảm nhận rõ mồn một sức nặng của em trong vòng tay mình. Cơ thể Hoshina dưới lớp quân phục săn chắc, gọn gàng đúng chuẩn một chiến binh, nhưng cũng ẩn chứa sự mềm mại lạ thường, hệt như chính con người em vậy: kiên cường bên ngoài, dịu dàng bên trong.
Theo quán tính để tìm điểm tựa thăng bằng, bàn tay Hoshina vô thức nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Narumi.
Tim Narumi hẫng đi một nhịp, rồi đập điên cuồng như muốn phá lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Hắn thầm gào thét trong sung sướng, gửi lời cảm tạ rối rít đến Thần linh vì đã lắng nghe tiếng lòng đen tối của hắn.
Đúng như hắn quan sát, tay em nhỏ hơn tay hắn, lọt thỏm trong lòng bàn tay thô kệch của hắn. Những vết chai sần thô ráp cọ vào da thịt hắn, không hề khó chịu, mà ngược lại, nó kích thích mọi dây thần kinh cảm giác. Từ nơi da thịt tiếp xúc, một luồng nhiệt ấm áp len lỏi, chạy dọc sống lưng, sưởi ấm cả tâm hồn lạnh lẽo và khô cằn của hắn.
Hắn muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Hắn muốn siết chặt lấy bàn tay ấy không bao giờ buông.
Nhưng Hoshina đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Em nhẹ nhàng rút tay ra, chỉnh lại vạt áo, rồi ngẩng lên nhìn hắn với nụ cười xã giao quen thuộc, đôi mắt híp lại che giấu mọi suy nghĩ:
"Cảm ơn Đội trưởng Narumi đã đỡ tôi. Thật ngại quá, tôi đã bất cẩn rồi."
Câu nói lịch sự của em kéo Narumi trở về thực tại tàn nhẫn. Sự tiếc nuối dâng trào, nhưng cái tôi và sự tự ti lại khiến hắn xù lông lên để che giấu sự bối rối. Hắn cau mày, buông ra những lời cằn nhằn khó nghe mà hắn không hề muốn nói:
"Hoshina, cậu đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt để dưới chân hay sao mà đường bằng phẳng cũng ngã được? Sư đoàn 3 huấn luyện kỹ năng thăng bằng kém thế à?"
Hắn thấy nụ cười trên môi em khựng lại một chút, nhưng em vẫn giữ thái độ hòa nhã, gật đầu chào hắn rồi bước đi tiếp.
Nhìn bóng lưng em xa dần, Narumi đưa bàn tay vừa nãy nắm lấy tay em lên, áp nhẹ vào lồng ngực trái. Hơi ấm của em vẫn còn vương lại đâu đây.
Mặc kệ cái miệng độc địa vừa thốt ra những lời trách móc, sâu thẳm trong tim, Narumi đang mỉm cười.
Cảm ơn em, Hoshina. Cảm ơn em vì đã bất cẩn. Cảm ơn em... vì đã chọn ngã ngay tại nơi tôi đứng, để tôi có một lần trong đời được đường hoàng chạm vào em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store