[NaruHoshi]: Angel By The Wings
Chương 4: Lời cầu nguyện bị phản bội
Hôm nay, có vẻ là ngày không vui vẻ gì mấy của Narumi Gen.
Tin tức Hoshina Soshiro trọng thương trong nhiệm vụ diệt trừ Kaiju ập đến tai Narumi như một tiếng sét đánh ngang tai, xé toạc không gian yên bình giả tạo trong căn phòng của hắn.
"Cạch."
Chiếc tay cầm chơi game đắt tiền rơi tự do xuống sàn nhà, vỡ toang một góc. Màn hình tivi vẫn nhấp nháy dòng chữ "GAME OVER", nhưng Narumi chẳng còn tâm trí nào để bận tâm. Thế giới ảo mà hắn vẫn thường chui rúc hàng giờ liền bỗng trở nên vô nghĩa.
Hắn lao ra khỏi phòng như một kẻ điên. Không xe cộ, không thông báo, hắn dùng toàn bộ tốc độ của "Người mạnh nhất" để chạy thẳng đến căn cứ Sư đoàn 3. Gió tạt vào mặt hắn rát buốt, nhưng không bằng nỗi đau đang cào xé trong lồng ngực.
Em có làm sao không? Em có đau lắm không? Tại sao? Tại sao lại là em?
Hắn vừa chạy vừa gào thét trong tâm trí, trách móc cái Đấng Tối Cao mà hắn vốn chẳng tin nhưng đêm nào cũng cầu nguyện, cho người mà hắn yêu đến mê muội. Hắn đã xin Ngài rồi mà? Hắn đã bảo nếu có đau đớn, hãy trút hết lên người hắn cơ mà? Da thịt hắn dày, hắn chịu được, hắn quen rồi. Còn Hoshina, em ấy đẹp đẽ và thanh tao như thế, sao nỡ để em chịu dù chỉ một vết xước?
Đến trước cửa phòng bệnh, bước chân gấp gáp của Narumi bỗng khựng lại.
Hắn đứng đó, gương mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm trán, hơi thở dồn dập. Bàn tay hắn đặt lên nắm cửa nhưng không dám vặn.
Mày vào đây với tư cách gì hả Narumi Gen? Đội trưởng Đội 1 tự nhiên xông vào thăm Đội phó Đội 3? Đồng nghiệp quan tâm nhau ư? Lý do đó nghe thật giả tạo và thừa thãi. Không ai biết hắn yêu em. Cả thế giới này không ai biết, và em cũng chẳng hay. Hắn chỉ là một kẻ đơn phương hèn nhát yêu em hơn cả bản thân hắn.
Nhưng nỗi sợ mất em lớn hơn cả lòng tự trọng. Hắn nghiến răng, đẩy cửa bước vào.
Căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Và kia, thiên thần của hắn đang nằm đó.
Hoshina nằm im lìm trên giường bệnh trắng toát, đôi mắt nhắm nghiền. Những lớp băng trắng quấn quanh cơ thể em, thấm đẫm chút máu đỏ tươi khiến mắt Narumi nhức nhối. Gương mặt em tái nhợt, mất đi vẻ sinh động thường ngày.
Narumi cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nát. Hắn đau đớn đến mức muốn quỵ xuống. Hắn rón rén bước lại gần, đứng bên cạnh giường, nhìn xuống khuôn mặt thanh tú đang chịu đựng cơn đau ngay cả trong giấc ngủ.
Hắn muốn đưa tay vuốt nhẹ lên gò má em, muốn nắm lấy bàn tay đang truyền dịch kia để sưởi ấm. Nhưng hắn không dám. Hắn sợ mình làm em đau, sợ mình đánh thức giấc ngủ của em.
Narumi chắp hai tay lại, siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt, thầm thì một lời cầu nguyện tuyệt vọng: "Làm ơn... hãy chuyển hết đau đớn của em ấy sang cho tôi. Bao nhiêu cũng được. Đừng hành hạ em ấy nữa. Xin người, Thượng đế."
Đúng lúc đó, đôi mi Hoshina khẽ rung động. Em từ từ mở mắt.
Khoảnh khắc ánh mắt màu thạch anh tím chạm vào khuôn mặt thất thần của Narumi, cả hai đều sững sờ. Hoshina ngạc nhiên tột độ. Em không ngờ người đầu tiên em thấy khi tỉnh lại... lại là Narumi Gen.
Sự bối rối và hoảng loạn vì bị phát hiện ập đến nhấn chìm Narumi. Hắn giật bắn mình, lùi lại một bước như kẻ trộm bị bắt quả tang. Cơ chế phòng vệ chết tiệt trong não bộ hắn lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết để che giấu sự yếu đuối này.
Và rồi, cái miệng phản chủ của hắn lại hoạt động nhanh hơn cả trái tim.
"Tỉnh rồi à? Chậc, không ngờ Đội phó Sư đoàn 3 lừng lẫy mà lại để bản thân thê thảm đến mức này. Cậu chiến đấu kiểu gì vậy? Cẩu thả, quá cẩu thả! Ashiro mà thấy bộ dạng này chắc thất vọng lắm."
Lời vừa thốt ra, Narumi đã muốn cắn đứt lưỡi mình. Mày đang nói cái quái gì vậy thằng khốn?! – Nội tâm hắn gào lên. Hắn muốn hỏi "Em có ổn không?", muốn nói "Tôi lo cho em muốn chết đi được". Tại sao lại thành ra những lời châm chọc độc địa thế này?
Nhưng Hoshina không giận. Em chỉ khẽ thở dài, nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi. Em biết mình đã sơ suất, và em chấp nhận lời chỉ trích đó như một sự thật hiển nhiên.
"Anh nói đúng, Đội trưởng Narumi. Là do tôi bất cẩn quá... để anh chê cười rồi."
Giọng em khàn đặc, yếu ớt nhưng vẫn giữ trọn sự lịch thiệp vốn có. Em ngước nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng không chút oán trách:
"Nhưng mà... cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cất công đến thăm tôi."
Câu nói của em như một gáo nước thánh tạt vào tâm hồn đang bốc cháy vì hối hận của Narumi. Hắn đứng chết trân tại chỗ. Hắn vừa mắng nhiếc em, vừa sỉ nhục em, vậy mà em vẫn cảm ơn hắn?
Hoshina Soshiro quả nhiên là một thiên thần. Một thiên thần bao dung đến mức khiến kẻ phàm tục đầy tội lỗi và gai góc như Narumi cảm thấy mình thật nhỏ bé, xấu xí và đê hèn.
Hắn quay mặt đi để che giấu vành mắt đang nóng lên, lầm bầm trong cổ họng: "Hừ, ai thèm thăm. Tiện đường... tiện đường đi ngang qua thôi."
Nói rồi hắn quay lưng bước nhanh ra cửa, chạy trốn khỏi sự dịu dàng chết người ấy trước khi hắn bật khóc trước mặt em.
Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại sau lưng, tách biệt hắn với thế giới của thiên thần, Narumi mới đi được vài bước đã lảo đảo dựa vào tường.
Hắn cúi gằm mặt, hai tay ôm lấy đầu, rồi không chút thương tiếc mà tự cốc mạnh vào trán mình mấy cái.
Bốp. Bốp. Bốp.
"Tại sao? Mày bị cái quái gì vậy Narumi Gen?!"
Hắn rên rỉ, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Rõ ràng kịch bản trong đầu hắn đâu phải như thế. Hắn muốn hỏi: "Em có đau không?", hắn muốn nói: "Em nghỉ ngơi đi, Soshiro, em đã làm rất tốt rồi, không ai trách em cả." Những lời dịu dàng ấy đã ở ngay đầu môi, vậy mà khi thốt ra lại biến thành dao găm sắc nhọn, cứa thêm vào nỗi đau của người đang nằm trên giường bệnh.
Narumi trượt dài người xuống, ngồi bệt trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện. Hắn cười chua chát, nụ cười méo xệch đầy thê lương.
Đúng là hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể đứng cạnh em. Đến cả một câu an ủi đơn giản nhất của con người dành cho con người, hắn còn không nói nên lời, thì hắn lấy tư cách gì để cho em hạnh phúc? Hắn lấy gì để yêu thương em?
Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là hình ảnh đôi mắt ngạc nhiên nhưng vẫn đầy bao dung của Hoshina, và câu nói "Cảm ơn anh" nhẹ bẫng của em. Sự tử tế của em như một tấm gương soi chiếu, phản chiếu lại hình hài một con ác quỷ xấu xí, vụng về và tàn nhẫn là hắn.
Narumi luôn tự nhấn chìm mình trong vũng lầy của những suy nghĩ tiêu cực ấy. Hắn sợ chính tình yêu của mình. Tình yêu của hắn quá lớn, nhưng cách hắn thể hiện lại quá méo mó. Nếu đến gần em chỉ làm tổn thương em thêm, thì hắn thà đứng từ xa quan sát, thà để em nghĩ hắn là một tên Đội trưởng khó ưa, còn hơn để em biết hắn yêu em nhưng lại làm em đau lòng.
Với một kẻ như hắn, nhìn thấy em từ xa... có lẽ là sự trừng phạt, cũng là ân huệ cuối cùng.
Đêm hôm đó, trở về căn phòng bừa bộn quen thuộc, Narumi lại lôi cuốn nhật ký ra.
Hắn cầm bút, bàn tay run rẩy viết những dòng chữ nghuệch ngoạc:
"Ngày... Tháng... Năm... Em bị thương. Tôi đã đến. Tôi muốn ôm em. Tôi muốn nói tôi lo cho em đến phát điên. Nhưng tôi lại mắng em là cẩu thả. Tôi là một thằng tồi. Một thằng khốn nạn nhất thế giới. Soshiro, xin lỗi em. Xin lỗi em..."
Viết đến đây, tầm nhìn của Narumi nhòe đi. Một giọt nước nóng hổi rơi xuống trang giấy, làm loang lổ nét mực đen. Rồi giọt thứ hai, thứ ba...
Narumi Gen – người đàn ông mạnh nhất nhân loại, kẻ chưa từng cúi đầu trước bất kỳ con Kaiju khổng lồ nào – đang khóc. Hắn gục đầu xuống bàn, úp mặt vào cuốn nhật ký, để mặc cho nước mắt thấm ướt những dòng tâm sự không bao giờ được gửi đi.
Hắn yêu em. Hắn yêu em đến tan nát cõi lòng. Nhưng hắn không thể, và không bao giờ dám bày tỏ.
Hắn muốn là người vỗ về vết thương cho em, nhưng chính lời nói của hắn lại trở thành mũi gai ghim chặt vào tim em. Hắn tự thấy mình thật kinh tởm. Một kẻ như hắn, mang danh tình yêu nhưng lại gây ra tổn thương, chẳng khác nào ác quỷ.
Và ác quỷ thì không xứng đáng ở bên thiên thần. Hắn xứng đáng bị đày xuống địa ngục cô đơn này mãi mãi.
Vài ngày sau, Hoshina Soshiro đã trở lại.
Sức sống mãnh liệt của một chiến binh cấp Đội phó giúp em hồi phục nhanh chóng. Những vết thương da thịt đã khép miệng, vết sẹo mờ dần theo năm tháng, trả lại cho em một cơ thể khỏe mạnh và linh hoạt như chưa từng có cuộc chiến sinh tử nào xảy ra.
Hoshina bước vào căn cứ Đội 1 để nộp báo cáo, dáng vẻ vẫn thanh thoát và kiêu hãnh như thế. Trong mắt Narumi – kẻ đang nấp sau chồng màn hình máy tính để lén lút quan sát – đằng sau lưng em dường như đang mọc ra đôi cánh trắng muốt. Em lại tỏa sáng, lại xinh đẹp rạng ngời. Em đã không còn đau nữa.
Thấy em khỏe mạnh, Narumi mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng bề ngoài hắn vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, dán mắt vào màn hình giả vờ làm việc.
"Chào Đội trưởng Narumi."
Giọng nói trong trẻo vang lên. Hoshina đã đứng trước bàn làm việc của hắn từ lúc nào. Em nở nụ cười ngọt ngào "thương hiệu", đôi mắt híp lại và chiếc răng nanh nhỏ xinh lấp ló đầy tinh nghịch.
"Cảm ơn anh lần trước đã đến thăm tôi ở bệnh viện. Nhờ có sự quan tâm của anh mà tôi thấy mình hồi phục nhanh hơn hẳn."
Narumi giật mình, suýt nữa thì làm rơi chiếc bút trên tay. Tim hắn thắt lại. Không, đừng cảm ơn tôi. Làm ơn đừng cảm ơn tôi, Soshiro.
Hắn gào thét trong lòng. Hắn xứng đáng bị em ghét bỏ, bị em tát cho một cái vì những lời độc địa hôm đó, chứ không phải nhận lấy sự biết ơn chân thành này. Hắn chỉ là kẻ đã xát muối vào vết thương của em. Tại sao em vẫn tử tế đến thế? À phải rồi, vì em là thiên thần mà, còn hắn là ác quỷ.
Narumi nuốt khan, hắng giọng, cố gắng đeo lên chiếc mặt nạ ngạo mạn thường ngày:
"Hừ, đã bảo là tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Ai rảnh mà đi thăm bệnh cậu chứ? Đừng có tưởng bở. Lo mà làm việc cho tốt đi, đừng để bị thương rồi làm gánh nặng cho Lực lượng."
Lời nói dối vụng về và đầy gai nhọn được thốt ra.
Hoshina vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, không hề suy chuyển. Em khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tím hé mở một chút, nhìn sâu vào đôi mắt hai màu đang cố né tránh của hắn.
"Vâng, là tình cờ. Tôi hiểu mà."
Em đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.
Nhưng Narumi đâu biết, sau nụ cười ấy là cả một sự thấu hiểu tinh tường. Em thừa biết, chẳng có ai "tình cờ" đi ngang qua một bệnh viện nằm ở khu vực khác, cách căn cứ của mình đến tận 20km. Chẳng có ai "tình cờ" xuất hiện ngay khi em vừa tỉnh lại với khuôn mặt trắng bệch và mồ hôi nhễ nhại như vừa chạy bộ đường dài.
Narumi Gen luôn nghĩ rằng hắn là kẻ quan sát thầm lặng, là người nắm giữ mọi bí mật về sở thích, thói quen của em. Hắn nghĩ hắn hiểu rõ em nhất trên đời. Nhưng có một điều hắn chẳng hề hay biết, hoặc có lẽ là... hắn không dám tin.
Đó là việc Hoshina Soshiro không hề ngốc.
Em biết tất cả.
Em biết về những hộp bánh Mont Blanc "ẩn danh" luôn được gửi đến đúng lúc em mệt mỏi nhất. Vị bánh ngọt ngào ấy, cách gói ghém cẩn thận ấy, và cả sự trùng hợp đến kỳ lạ khi nó luôn xuất hiện sau những lần Narumi lén lút nhìn em ăn.
Em biết về ánh mắt luôn dõi theo em mỗi khi em luyện tập ở Ariake. Ánh mắt đó nóng bỏng, khao khát, nhưng cũng đầy sự tự ti và sợ hãi.
Và em biết cả về con người thật sự đằng sau lớp vỏ bọc thô lỗ, cộc cằn của vị Đội trưởng mạnh nhất kia. Một con người vụng về trong cách yêu thương, một trái tim run rẩy luôn muốn chạm vào em nhưng lại rụt tay về vì sợ làm vấy bẩn em.
Hoshina nhìn Narumi đang cúi gằm mặt giả vờ đọc tài liệu, trong lòng em dâng lên một cảm xúc khó tả. Không phải ghét bỏ, càng không phải thương hại. Đó là một sự rung động nhẹ nhàng trước sự ngốc nghếch đáng yêu của kẻ si tình này.
"Anh diễn tệ lắm, Narumi Gen." – Hoshina thầm nghĩ, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
Em cúi chào hắn một lần nữa rồi quay lưng bước đi, để lại Narumi vẫn đang chìm đắm trong sự dằn vặt của chính mình.
Hắn giấu tình yêu của mình rất kỹ. Nhưng hắn quên mất rằng, em là một kiếm sĩ tài ba. Và một kiếm sĩ giỏi... luôn nhìn thấu được tâm can của đối thủ, kể cả khi kẻ đó cố gắng che giấu bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store