Chương 8: Bầu trời chỉ của chúng ta
Mùa đông ở trường cấp 2, không khí Tết Dương lịch tràn ngập khắp sân trường. Cây đào được trang trí lấp lánh ánh đèn, các lớp treo những băng rôn chúc mừng năm mới. Không chỉ có văn nghệ, ca hát, mà còn có giải thi đấu thể thao mùa đông được đông đảo các khối học sinh mong chờ.
Cả lớp xúm quanh chiếc bàn gỗ ở cuối lớp, nơi Lan Chi đang ghi danh sách đội bóng đá mùa đông.Hôm nay Lam có việc bận nên chưa thể tới được, vậy nên trọng trách này Chi phải cố gắng làm tốt. Tiếng xôn xao, tiếng bàn ghế cọ vào nhau, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau, tạo nên một không khí vừa hứng khởi vừa căng thẳng. Chi đứng bên cạnh, nhìn danh sách, tay siết chặt cuốn vở. Văn hôm nay nghỉ học đi viện, và đội bóng của lớp đang thiếu một người quan trọng.Một bạn nam trong đám đề xuất để Lâm tham gia vì trước đây cậu ta cũng từng chơi nên ít nhiều có kinh nghiệm.
Chi liếc nhìn Lâm, đứng sát cửa sổ, dáng vẻ hơi gượng gạo nhưng vẫn giữ khoảng cách. Họ vẫn còn giận nhau sau trận cãi vã tuần trước, nên không khí giữa hai người có phần căng thẳng. Chi hít một hơi sâu, bước lại gần, giọng gượng gạo
"Lâm... hôm nay... Văn nghỉ... đội bóng thiếu người... cậu... cậu có thể... thay cậu ấy chơi không?"
Lâm vẫn đứng im, không thèm liếc nhìn Chi. Không một lời đáp, cậu ta quay người và lập tức bỏ ra ngoài lớp. Chi đứng sững, cảm giác tim như thắt lại. Mọi tiếng ồn xung quanh bỗng trở nên xa vời, còn Chi cảm thấy vừa bối rối vừa hụt hẫng.Đúng lúc đó thì Nhi nhíu mày, bước tới gần, lên tiếng quát
"Ê, cậu thái độ gì vậy. Hay hôm nay con chó nhà cậu chết nên giờ trút giận lên Chi hả?''
Lâm quay người lại, ánh mắt sắc lẹm, giọng bực bội
" Nói lại lần nữa xem''
Cậu ta tiến lại gần cái Nhi khiến đám bạn xung quanh phải nhanh chóng kéo tay Lâm, giữ cậu ta đứng yên
"Thôi đi, Lâm. Bình tĩnh đi! Đừng làm căng thẳng không khí lớp."
"Để nó yên đi, giờ không phải lúc."
Lâm nhíu mày, miệng nghiến chặt, ánh mắt vẫn hướng về Chi, đầy ức chế nhưng không thể tiến tới. Cảm giác bực bội trộn lẫn bất lực khiến cậu ta im lặng, đành quay người bỏ ra ngoài lớp như lần trước, để lại Chi đứng trơ trọi giữa , tim đập thình thịch.
Chi lặng người, vừa bối rối, vừa cảm thấy nỗi căng thẳng giữa mình và Lâm nặng nề hơn bao giờ hết. Không khí lớp vẫn ồn ào, nhưng đối với cô bé, giờ chỉ còn lại khoảng trống và nỗi hoang mang khi nghĩ tới việc phải nhờ Lâm chơi bóng thay Văn, và những chuyện chưa nói giữa họ vẫn còn dang dở.
Bỗng nhiên, tiếng ồn ào từ hành lang vang vào lớp, kéo mọi ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Cả lớp bật cười khi thấy một bạn học sinh khóa dưới đứng run run trước Dương, tay cầm bó hoa hơi méo mó, mặt đỏ bừng vì hồi hộp.
Cô bạn ấy cúi người, giọng lắp bắp
"Dương... em...em rất hâm mộ anh... từ rất lâu rồi...Em..thích anh ạ..''
Dương lúng túng, không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết đỏ mặt và cúi đầu, hai tay cầm chặt cặp. Một vài học sinh khóa dưới khác reo hò, vỗ tay cổ vũ, trong khi những bạn cùng lớp Chi trêu chọc rầm rộ
"Dương ơi, chấp nhận đi chứ, đừng làm cậu ta xấu hổ nữa!"
"Haha, bó hoa méo thế kia mà còn dám tỏ tình nữa!"
Nhi kéo vai Chi, cười phá lên:
"Trời ạ, coi kìa Chi. Bé Dương nhà mình khá quá ta''
Chi cũng không nhịn được cười, mắt sáng lên, cảm giác vui nhộn tràn ngập lớp học. Không khí náo nhiệt và hài hước này giúp cô quên đi một chút căng thẳng về Lâm
'' Còn không nhanh đồng ý người ta , bà cô Lò Xo mà tới thì chết cả đám''
Một lát sau là tới giờ thi đấu, Chi bưng ba lốc nước nước lớn đi về phía sân cỏ sau trường, nơi các bạn chuẩn bị thi đấu bóng đá. Nước nặng, tay cô hơi run, từng bước đi chậm chạp, thỉnh thoảng cô hít một hơi thật sâu để cố gắng giữ thăng bằng. Lẽ ra có Nhi đi cùng nhưng cô nàng còn bận mê đắm đuối thầy Tâm nên bỏ mặc sống chết của bạn thân
Chưa đi được bao xa, Chi cảm nhận một lực nhẹ trên tay phía trước. Ngẩng mặt , cô ngạc nhiên khi thấy Lâm mặc đồng phục thể thao, vừa bước tới, vừa bê giúp cô 2 lốc nước
"Cậu lề mề quá đấy."
Chi hơi đỏ mặt, vừa bất ngờ vừa hơi bối rối. Cô nhìn Lâm, hỏi ngay
"Cậu... cậu đồng ý chơi vì lớp rồi à?"
Lâm không đáp lời, chỉ khẽ mỉm cười nhẹ, ánh mắt lướt qua Chi .Sau đó cậu ta quay người đi trước, bước vững chắc về phía sân cỏ, để lại Chi đứng sững, tay vẫn bưng lốc nước còn lại.
............
Vừa bế mạc xong chương trình văn nghệ, tiếng pháo hoa bắt đầu nổ rộ trên bầu trời đêm. Màu sắc rực rỡ, từng chùm sáng vẽ lên không trung như những nét vẽ rực rỡ của thanh xuân vườn trường. Tiếng nổ giòn giã hòa lẫn với tiếng reo hò, tiếng cười của học sinh khiến khung cảnh trở nên sống động, náo nhiệt nhưng cũng đầy ấm áp.
Cả đám kéo nhau ra phía ngoài lan can ngắm pháo hoa, đúng lúc đó Đình cũng kịp chạy tới
"Đình, sao cậu tới được kịp vậy?" Dương hí hửng chạy tới khoác vai Đình
Đình thở hổn hển, giương ánh mắt căm phẫn nhìn cậu bạn
" Này, chuẩn bị chịu chết đi''
Nói rồi Đình tới tập đánh Dương khiến cả đám nháo nhào lên phải can ngăn
Chi quay ra nhìn Đình
"Sao giờ cậu mới tới ?''
" Chẳng phải là nhờ ơn của đứa con bất hiếu này sao''
Đình hất ánh mắt qua phía Dương khiến cậu ta phải lên tiếng phân trần
"Thì các cậu cũng biết rồi đấy. Mỗi dịp tết đến là chị mẹ nhà tớ lại kéo tớ đi shopping, mà tớ là đàn ông con trai , ai rảnh làm cái đó. Nên ..."
Đình ngắt lời cậu ta
" Nên cậu lấy tôi làm bia đỡ đạn? Cậu ta hay lắm. Gọi tớ sang nhà bằng được vì bảo bị đau bụng mà ko có ai ở nhà chăm sóc. Tớ vừa cùng đi chọn váy cho mẹ cậu ta xong''
Nhi cười đầy ranh mãnh
" Đúng là con dâu ngoan nhà họ Vũ rồi''
Cả đám lại được dịp cười hả hả hê. Đình dĩ nhiên nói không lại cái miệng của Nhi chỉ đứng bất lực, nhưng cũng bất giác đỏ ửng bên má
Chi chợt trầm ngâm, đôi mắt có pha chút tĩnh lặng , khẽ nghiêng đầu, nhìn từng người, giọng dịu dàng nhưng tò mò
" Ước mơ của các cậu là gì thế?''
Dương mỉm cười, hơi ngượng
"Này, sao cậu lại hỏi về cái thứ trừu tượng đấy hả? ''
"Không biết nữa...chỉ là gần đây tớ hay trăn trở về cái thứ gọi là ước mơ đấy..''
Nhi vỗ nhẹ vai Chi, cười rúc rích
" Tớ muốn sống một đời an nhàn, thật bình yên. Đương nhiên là một cuộc sống không có việc học . Tớ ghét đi học"
Đến lượt Đình, cô trầm ngâm, mắt nhìn lên bầu trời pháo hoa, giọng chậm rãi và hơi trĩu nặng
"Còn tớ... thì... ước mơ của tớ... là ước mơ của bố mẹ tớ, vì tớ sẵn là như vậy rồi...''
Nhóm bạn im lặng một chút, cảm nhận được áp lực nặng nề trên vai Đình. Chi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, dịu dàng
"Vậy thì cậu cũng thử đi tìm kiếm ước mơ của chính mình đi''
Đình khẽ gật đầu, nụ cười thoáng qua trên môi, vừa dịu dàng vừa mang chút trăn trở. Cảnh pháo hoa vẫn rực rỡ trên trời, nhưng khoảnh khắc này trở nên ấm áp và có chiều sâu, thể hiện sự thấu hiểu và sẻ chia giữa những người bạn thân.
Dương lại bắt đầu pha trò, khoác vai đám bạn, tinh nghịch nói
"Anh đây sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi các tiểu công chúa nhá"
Cả đám lại bật cười
Còn Chi, tim ấm áp lạ thường. Cô nhìn từng gương mặt, ánh mắt rực sáng dưới ánh pháo hoa như muốn ôm trọn khoảnh khắc này vào lòng, và mỉm cười
"Tớ cũng vậy... tớ chỉ muốn tất cả chúng ta luôn ở bên nhau. Nếu như có cơ hội, tớ rất muốn đi du lịch cùng các cậu- những người bạn vô cùng đáng giá trong đời tớ. Và tất cả chúng ta đều được như ý nguyện, đó là ước mơ mà tớ đang có ở hiện tại''
Chi thầm nghĩ " Tôi hình dung cả nhóm bước xuống một vùng đất hoàn toàn xa lạ, mắt ai cũng sáng rực, đầy háo hức. Đi đến đâu là dừng lại đến đó, nếm bất kỳ món gì thơm lừng, quen thuộc hay lạ lẫm, rồi nằm dài trên bãi cỏ, để gió thổi bay tóc rối tung — những khoảnh khắc mà sau này nhìn lại chỉ còn biết cười.
Chúng tôi chụp ảnh cho nhau đến mỏi tay, trêu chọc nhau đến mức những người xung quanh nhìn với ánh mắt khó hiểu... nhưng kệ thôi, vì thanh xuân đâu có nhiều lần để giữ nghiêm túc?
Tôi ước giá mà chúng tôi có thể thực hiện chuyến đi đó ít nhất một lần, khi mỗi người chẳng có gì ngoài tuổi trẻ, đôi chân muốn bước đi mãi, và trái tim còn đủ can đảm để chẳng sợ bất cứ điều gì chưa tới.
Bởi đôi khi, thứ đáng giá nhất không phải là điểm đến cuối cùng, mà là cách chúng tôi cùng nhau lớn lên trên từng đoạn đường đã đi qua. Những ngày tháng ấy, thế giới rộng lớn vừa đủ để khiến chúng tôi choáng ngợp, nhưng lòng lại bình yên đến lạ kỳ... vì chỉ cần quay sang, vẫn luôn có những người bạn thân đang bước bên cạnh.''
Khung cảnh rực rỡ, tiếng pháo hoa vang rền, tiếng cười nói, những câu chuyện ước mơ hòa lẫn vào nhau, tạo nên một khoảnh khắc đáng giá, một kỷ niệm thanh xuân mà Chi và nhóm bạn sẽ không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store