ZingTruyen.Store

Năm Tháng Để Ngỏ

Chương 9: Người phía sau tôi

heyMaay

Chi đang cười nói, trò chuyện cùng đám bạn thì bỗng dưng ánh mắt cô liếc xuống một góc sân. Một gương mặt, dáng dấp quen thuộc, đang nhìn cô chăm chú. Tim Chi bỗng nhiên thắt lại — là Lâm.Cậu ta đứng đó một lúc, nhìn cô, rồi không lâu sau bước đi tiếp về hướng sân cỏ. Tim Chi đập nhanh, lòng hồi hộp, cô vội vàng chạy theo. Cái Nhi thấy vậy gọi phía sau

"Chi! Đi đâu vậy?''

Nhưng khi Chi chạy ra tới sân cỏ, hít một hơi thật sâu và nhìn quanh, thì Lâm đã biến mất. Không một bóng dáng, chỉ còn sân cỏ rộng rãi, trống trải, gió thổi tung mái tóc cô. Cảm giác hụt hẫng tràn ngập, vừa lo lắng vừa bối rối, khiến cô đứng sững giữa sân, mắt dò tìm từng góc, tự hỏi không biết Lâm đã đi đâu .

Chi hít một hơi, cố gắng bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một nỗi tò mò và háo hức muốn tìm gặp Lâm, dù không biết phải đi đâu tiếp theo.

" Tìm tôi à?''

Tiếng Lâm vang lên phía sau khiến Chi giật mình, bất giác thấy rộn ràng một cách lạ thường, giống như vết nứt lâu ngày trên tường giờ đã được quét vôi

Cô quay lại, thấy Lâm đang dựa lưng vào tường, khoanh tay, dáng vẻ bình thản, ánh mắt vẫn dõi theo cô. Tim Chi đập nhanh, vừa lúng túng vừa bối rối. Chi hít một hơi, cố gắng bình tĩnh

"À... tôi... tôi xin lỗi vì... đã gây khó chịu cho cậu trước đây..."

Lâm nhếch miệng cười, ánh mắt lấp lánh vẻ đắc ý

"Ồ? Biết nhận lỗi nhanh đấy nhỉ!"

Chi chau mày, hơi đỏ mặt:

"Này... tôi thật sự chân thành xin lỗi, không phải nói cho có đâu."

Lâm nhún vai, vẫn mỉm cười, giọng dịu hơn:

"Tôi cũng...xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu vì đã... vô duyên vô cớ tức giận với cậu trước đó."

Thật ra trước trận đấu bóng đá lúc nãy , Lam có tìm đến nói chuyện với Lâm để giải thích hiểu lầm không đáng có giữa Lâm và Chi, một phần khác vì cô cảm thấy có lỗi. Ngày hôm đó Lam cũng chứng kiễn tất cả, và Lam thấy rõ được tình cảm của Lâm không đặt ở phía mình, mà ở một người khác..

" Lâm , nói chuyện với Lam một chút được không?''

Lâm không buồn dành cho Lam một cái nhìn, vừa quay lưng bước đi thì vì câu nói của Lam mà khựng lại

" Cậu hiểu nhầm Chi rồi. Thât ra hôm đó là do mình cứ một mực đòi Chi giúp, đưa hộp quà đó cho Lâm. Dù cậu ấy không muốn thế vì biết Lâm sẽ khó xử...''

Chi ngạc nhiên, mắt sáng lên, cảm giác căng thẳng vừa vơi bớt. Cô cười nhẹ:

"Vậy... tôi nghĩ chúng ta nên coi như mọi chuyện được giải quyết rồi nhỉ?"

Lâm cười, nhấc mày trêu chọc:

"Ừ, nếu cậu muốn.''

Chi ngẩng đầu, hơi ngượng:

" Lớp mình đang cắm trại đấy, bọn mình vào thôi''

Lâm nhìn Chi một lúc, rồi bất ngờ nói, giọng vừa nghiêm nghị vừa nhếch miệng tinh nghịch

"Không có lần sau đâu, Chi."

Chi hơi khó hiểu, mắt mở to, quay sang nhìn cậu ta

"Lần sau... sao cơ?"

Lâm bước tới gần, khoảng cách chỉ còn vừa đủ để Chi cảm nhận hơi thở. Cậu ta khẽ đập nhẹ vào trán cô, giọng pha chút trêu chọc

"Cậu mà dám đầy thuyền cho tôi với ai khác, thì đừng trách."

Chi đỏ bừng mặt, hốt hoảng lùi lại một bước, tay che trán

"Ờm... biết rồi...''

Lâm nhếch môi cười, ánh mắt tinh nghịch nhưng dịu dàng, bước lại gần một chút, giữ khoảng cách vừa đủ để Chi không thể rời mắt. Cảm giác vừa bối rối, vừa hồi hộp lan tỏa trong cô.

Không khí giữa hai người vừa căng thẳng vừa gần gũi, pha trộn sự trêu chọc, nhịp tim rộn ràng, khiến Chi không nhịn được mà mỉm cười, lòng ấm áp lạ kỳ.Không khí giữa họ dịu lại, vừa hóm hỉnh vừa ấm áp. Chi cảm giác mọi căng thẳng trước đó đã tan biến, chỉ còn lại sự thấu hiểu và một chút trêu chọc tinh nghịch, có cảm giác khoảng cách giữa cả hai lại gần nhau hơn.

.......

Cả hai người vừa bước vào thì cả đám nháo nhào lên, một cậu học sinh trong đám kéo Chi lại gần rồi hớt hải hô to

" Cô ơi, để Chi lên hát đi ạ. Đám cái Nhi bảo Chi hát hay lắm ạ. Chi! Cậu... cậu lên hát đi, cả lớp chờ rồi!"

Chi giật mình, hơi đỏ mặt, lúng túng lắc đầu:

"Ơ... tớ... tớ không biết hát đâu..."

Nhưng cả lớp đã đồng loạt cổ vũ, reo hò:

"Cậu lên đi! Chúng tớ muốn nghe cậu hát!"

"Chi ơi, cố lên!"

Đám thằng Dương cũng cổ vũ nhiệt tình, đặc biệt là Nhi- kẻ tội đồ hú hét to nhất, giọng nó cao vút

"Chi ơi! Hát đi''

Chi vừa bối rối vừa ngại ngùng, hai tay nắm chặt, chân hơi run, ánh mắt tìm quanh: Lâm thì đứng phía sau, mỉm cười nhìn cô, ánh mắt đầy sự dịu dàng.

Lâm bước lại gần Chi, đặt hai tay lên vai cô, khẽ đẩy nhẹ về phía sân khấu. Chi hơi giật mình, lúng túng quay lại nhìn cậu ta

"Cậu... cũng hùa theo chúng nó hả?" — giọng cô pha chút ngạc nhiên lẫn bối rối.

Lâm xỏ tay vào túi quần, ánh mắt đầy khẳng định, nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng

"Chi! Cậu sẽ làm tốt. Vì tôi luôn ủng hộ cậu, không điều kiện.''

Tim Chi đập mạnh, má đỏ bừng, cô lặng thinh một giây, cảm giác vừa ngượng vừa ấm áp tràn ngập. Chẳng hiểu sao, khoảnh khắc ấy như chợt ngưng đọng lại, tiếng ồn ào xung quanh, tiếng reo hò của lớp, ánh sáng từ sân khấu... tất cả dường như biến mất, chỉ còn lại hai người họ đứng đó, nhìn nhau, không gian riêng tư giữa đám đông náo nhiệt.

Chi cúi đầu, nắm chặt tay, cố gắng nhấc chân bước lên sân khấu, nhưng trong lòng vẫn rung động, vừa hồi hộp vừa lẩm bẩm

"Cậu... thật sự... tin tôi..."

"Ừ!''

Dù giữa muôn vàn âm thanh náo nhiệt ở xung quanh , nhưng dường như Lâm chỉ nghe thấy mỗi tiếng nói của Chi

Một nụ cười khẽ nở trên môi cô, vừa lo lắng, vừa hạnh phúc, khiến khoảnh khắc này trở nên ấm áp, dịu dàng, và khó quên.

Cảm giác vừa hồi hộp vừa hào hứng tràn ngập, khiến Chi đứng sững một giây, rồi hít một hơi sâu, chuẩn bị bước lên sân khấu, trong lòng vừa căng thẳng vừa... một chút háo hức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store