ZingTruyen.Store

Nam Thang De Ngo

Chi ngồi một góc yên tĩnh trong quán cà phê, tay cầm bút, miệt mài vẽ lên sổ phác thảo. Ánh sáng vàng nhè nhẹ từ đèn trần hắt xuống trang giấy, tạo cảm giác ấm áp. Bỗng, từ bàn bên cạnh, cô vô tình nhìn thấy một cặp đôi học sinh – đang học bài.Cậu trai hờn dỗi, ánh mắt nửa trách nửa ghen, còn cô gái thì vừa cười vừa kéo tay cậu ta.

" Sao không đi mà hỏi bài cậu ta đi.... hỏi tôi làm gì..!''

" Thôi màa... đừng giận tớ nữa nhá. Tớ thề là tớ với cậu ta không có gì cả..''

Cảnh tượng nhỏ nhặt ấy bỗng khiến Chi chợt nở một nụ cười nhẹ, lòng vừa thích thú vừa tò mò.

Cô còn đang ngẩn ngơ thì bỗng nghe tiếng gọi từ phía sau: " Chi...! ''

Chi quay lại, nhíu mày một chút, thấy Lâm đứng ở trước mặt cô, khẽ nhoẻn miệng cười .Và trong khoảnh khắc ấy, khung cảnh xung quanh như nhòa đi.

.......................

Chi ngồi một góc lớp, bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẫn cầm bút. Lâm quay xuống gõ cây bút bi vào trán cô

"Chi, thầy gọi cậu lên bảng....''

Chi khẽ giật mình, như vừa mới bình tâm quay về hiện thực thì nghe thấy mấy cô bạn xung quanh thì tíu tít, nháy mắt với nhau

"Ê, Chi lại nhìn Duy kìa, đỏ mặt luôn!"

"Nhìn kiểu đó chắc là mê người ta lắm rồi!"

Duy ngồi bên trên, thấy Chi đỏ mặt, nở nụ cười thích thú, thỉnh thoảng quay xuống nhìn Chi, rõ ràng là đang tận hưởng việc được "quan sát" người mình thích.

Thầy Tâm từ bàn giáo viên liếc mắt trêu

"Lan Chi, mải ngắm trai mà quên học à?"

Lâm khẽ quay xuống nhìn Chi, môi mím lại, ánh mắt khó chịu khi nhìn thấy Chi bị trêu. Thấy Duy gọi cậu ta với cái bộ mặt hớn ha hớn hở vì thấy cả lớp đang "đẩy thuyền" với Chi, cậu ta quay sang Lâm

"Ê, cho tôi mượn vở xem đáp án câu 3 với!"

Lâm nhíu mày, ánh mắt liếc qua Duy một cách "đáng ghét"

"Thật muốn cho mấy cú đấm vào cái bản mặt nó...'' thì thầm khẽ với bản thân, Cậu ta siết nhẹ bàn tay, lông mày khẽ nhíu, rồi với tay ném quyển vở thẳng vào đầu Duy.

Duy kêu lên

"Á... đau quá!"

Lâm ngồi đó, bộ mặt thản nhiên, tay khoanh ngực, nhưng ánh mắt lướt về phía Chi, có chút ghen tuông: cặp lông mày nhíu lại, đôi môi hơi cong như đang giấu nụ cười, vừa muốn trêu Duy vừa để ý Chi.

"Ôi, tôi vô ý quá. Xin lỗi''

Duy không nghĩ gì nhiều chỉ khó hiểu quay sang nói chuyện với đứa bạn bên cạnh

"Cái tên đó bình thường ném chuẩn lắm mà nhỉ?''

Cuối cùng, đến lúc làm bài lên bảng, Chi gặp câu hơi khó. Cô lóng ngóng, làm gần cuối vẫn không ra đáp án. Thầy Tâm quay lại, gật gù

"Lan Chi, về chỗ đi, để thầy gọi Lâm lên làm tiếp''

Chi vừa định quay người trở về chỗ thì Lâm tiến lại gần, hơi cúi thấp người , nheo mắt, nhìn kỹ một lúc rồi khẽ trêu

"Cậu đúng là phiền phức, mặt đầy bụi phấn kìa."

Chi đỏ mặt, tay đưa lên lau qua, vừa xấu hổ vừa không biết nên phản ứng thế nào. Lâm đứng đó, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa dịu dàng, khiến Chi cảm giác lòng bỗng chùng lại một chút.

Cô lẩm bẩm với cậu ta

" Đừng hòng lừa được tôi''

Lâm không để ý cô nữa tập trung làm bài , chỉ để lại vài từ

"Tùy cậu!''

Chi chỉ hận ngay lúc này không di cậu ta rồi quay như dế ngay lúc này mà thôi, cô béquay người trở về chỗ, trong lòng vẫn còn vương chút bối rối trước ánh mắt trêu nhưng quan tâm của cậu ta.

Đám cái Nhi vẫn nghĩ Chi thích Duy nên đang đứng nói chuyện vui vẻ thì Nhi thấy cậu ta vừa chơi đá bóng xong vào lớp, mồ hôi nhễ nhại, nó dúi chai nước còn lạnh vào tay Chi rồi cười tinh nghịch

"Ê, đưa chai nước cho Duy đi, cậu ấy chắc khát lắm đây!"

Chi muốn giải thích rõ ràng cho đám bạn nghe về chuyện nó không còn thích Duy nữa nhưng tụi nó cứ đẩy Chi về phía chỗ Duy đang đứng , mỗi cái Đình là bất lực và ngán ngầm với cái trò đẩy thuyền của Nhi

Chi cứ đứng bất động, tay chân cứ lúng túng đầy vẻ khó xử. Duy nhận thấy Chi chần chừ, bước tới gần, nhoẻn miệng cười,nhận lấy chai nước

" Mình cảm ơn vì chai nước nhé"

Chi chỉ gật nhẹ, vừa định quay đi thì thấy Lâm cùng mấy cậu bạn bước vào lớp. Nhìn thấy Chi và Duy đứng cạnh nhau, cậu nhíu mày, nét mặt khó chịu. Chi thấy Lâm bước tới, vội nói, giọng nhẹ

"À... Lâm, lớp trưởng nói cậu là...''

Chưa kịp nói hết câu thì cậu ta quay mặt bỏ đi. Nhi nhíu mày, vừa nhìn theo bóng lưng Lâm vừa nói to như cố ý để cậu ta nghe thấy

"Trời, cái vẻ mặt ngông nghênh đáng ghét của cậu ta kìa... làm như Chi có thù ngàn kiếp với cậu ta không bằng!"

Chi đứng đó, bối rối, lúng túng. Thật sự càng lúc càng không đoán được cậu ta thế nào.

Lát sau là tiết thể, vì hôm nay thầy nghỉ nên cả lớp được hoạt động tự do. Lúc thấy Chi ở sân cỏ , Lam gọi với lại rồi gấp gáp nói

" Ừm... chuyện... lúc nãy mình nhờ Chi .... nói với Lâm sao rồi?''

Chi giật mình, tay hơi khựng lại, ánh mắt thoáng lúng túng. Cô cúi đầu, bối rối gãi gãi mép quyển vở.

"À... mình... chưa kịp nói gì hết. Cậu ấy... không chịu nghe''

Lam khẽ thở dài, nhưng nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi, cứ như đã đoán trước kết cục.

"Ừ, Lam cũng nghĩ kiểu gì Lâm cũng sẽ vậy thôi. Cậu ấy cứ bướng bỉnh với lạnh lùng với mình chẳng khác nào bức tường."

Chi không biết phải đáp thế nào, chỉ khẽ cười trừ. Nhưng Lam lại chợt chìa ra một chiếc hộp nhỏ, gói cẩn thận bằng giấy màu xanh nhạt. Lam dịu giọng , nói ngại ngùng

"Chi giúp Lam một lần nữa được không? Nhờ cậu đưa món quà này cho Lâm. Mình... thật sự ngại. Mà cậu với Lâm thì cũng thân nhau hơn mình, lại ở gần nhà nhau nữa, chắc dễ mở lời hơn.

"Chi vội xua tay, giọng hoảng hốt

"Ơ không đâu! Mình với cậu ấy... thật ra không hề thân như lớp trưởng nghĩ. Chỉ là tình cờ hay nói chuyện chút thôi."

Lam nhìn cô, ánh mắt khẩn thiết.

"Nhưng ngoài Chi ra thì mình chẳng biết nhờ ai nữa. Lần này thôi nhé, Chi. Cậu giúp mình, nhé?"

Chi mím môi, trong lòng ngổn ngang. Cô vốn không muốn dính dáng thêm, nhất là khi vừa mới thấy thái độ lạnh lùng của Lâm. Nhưng trước sự nài nỉ tha thiết của Lam, cuối cùng cô chỉ biết thở dài. Chi nhỏ giọng

"Được rồi... lần này thôi đấy nhé."

Lam cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui:

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Chi!"

Chi nhận lấy chiếc hộp, cảm giác bàn tay mình như nặng trĩu.

Chi cầm hộp quà trong tay, bước đi từng bước nhẹ nhàng, như sợ làm xáo trộn không gian xung quanh. Tim cô đập thình thịch, vừa vì hồi hộp vừa vì một cảm giác khó gọi tên khi không biết phải mở lời với Lâm như thế nào, còn Lâm thì... đang ở phía đối diện, ngồi cùng mấy người bạn, nhưng ánh mắt cậu ta bỗng dưng quét ngang, dừng lại ở Chi.

Ngay khoảnh khắc đó, Lâm cảm thấy một luồng cảm xúc lạ lùng trào dâng trong ngực.. Cậu không muốn ai biết mình đang ghen, cũng không muốn tỏ ra quá gay gắt, nhưng cơ thể và ánh mắt lại tự phản bội. Tim Lâm nhói lên khi nhìn Chi cúi người, đôi tay nhỏ nhắn đưa hộp quà về phía Lam.

Chi khẽ run run, giọng nói nhỏ nhẹ, gần như thì thầm:

"Lam muốn...tặng cậu cái này...nhưng mà cậu ấy ngại...nên...nên nhờ tôi đưa giúp cho Lâm...''

Lâm hít một hơi thật sâu, cố kìm lại cảm giác ghen tuông đang tràn ra ngoài. Ánh mắt cậu chăm chú theo từng cử chỉ của Chi, từ cách cô khẽ nghiêng người, ánh mắt thoáng nhìn Lâm, đến cách đôi tay cô hơi run khi trao hộp quà

Chi ngẩng lên, chạm ánh mắt Lâm, nhận thấy khuôn mặt cậu hơi nghiêm, đôi môi mím chặt, và ánh mắt đầy căng thẳng. Cô bỗng thấy tim mình chùng xuống, lòng đầy bối rối. Rồi giọng nói cậu ta vang lên, không lớn, nhưng đủ khiến Chi giật mình

"Cậu thôi làm mấy việc vớ vẩn này đi được không?''

Chi đỏ mặt, tim đập nhanh, nghe ra ý cậu nói là cô đã "đẩy thuyền" Duy với Lam quá mức, xen vào chuyện người khác. Cô cúi xuống, vừa bẽn lẽn vừa hối hận, giọng nhỏ nhẹ:

"T... tôi... tôi xin lỗi...tôi không cố ý đâu... chỉ là... tôi nghĩ... giúp một chút thôi..."

Mặt Lâm vẫn giữ nét thản nhiên, nhưng trong tim cậu, một trận giông tố cảm xúc đang cuộn trào: ghen tuông, lo lắng, và một chút bất lực. Không gian lúc này như đông cứng lại , vô cùng gượng gạo và ngột ngạt. Lâm không vui , hất vai Chi một cái đủ khiến Chi giật mình và bỏ đi. Chi đứng lúng túng, tay vẫn cầm hộp quà nhưng ánh mắt dần rối bời khi nhận ra Lâm vừa đi qua, vẻ mặt nghiêm nghị pha lẫn khó chịu. Trong lòng cô bỗng cảm thấy lấn cấn, một cảm giác vừa hối hận vừa lo lắng trào lên: " Thật ra .... tôi cũng là bị ép làm vậy chứ đâu có muốn...''

Khoảnh khắc ấy kéo dài, không lời nói, chỉ là ánh mắt, cử chỉ, và cảm giác nặng trĩu trong không gian. Nhưng chính những khoảng lặng này lại khiến cả hai nhận ra một điều: tình cảm của họ, dù còn ngây ngô, nhưng đã đủ mạnh để làm rung động trái tim, dù chỉ là ghen tuông hay lo lắng.

.....................

  Chi đang ngồi bần thần, mắt dán vào cặp đôi học sinh đang cười nói vui vẻ ở bàn bên cạnh. Cảnh tượng đó khiến cô thoáng quên hết xung quanh, trong lòng trôi theo những suy nghĩ vụn vặt và nụ cười rộn rã của đôi bạn trẻ.

Bỗng nhiên, từ phía sau, một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Chi khẽ giật mình

" Chi..."

Chi quay hẳn người, mắt lấp lánh, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười e ấp. Cả người cô bỗng nhẹ nhõm, tim đập nhanh một cách lạ thường, như thể giọng nói ấy vừa kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ rối rắm.Cô khẽ nghiêng đầu, quan sát bóng dáng đứng phía sau rồi bất giác mỉm cười.

Nụ cười ấy tự nhiên, ánh mắt sáng lên, như thể cả ngày uể oải bỗng chốc được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ rối rắm. Chi đứng đó một lúc, tim đập nhanh, và dù chỉ cảm nhận rung động nhẹ tiếng động ở bên tai phải.Nhưng chỉ cần nghe tiếng ấy, cô đã thấy một niềm hứng khởi nho nhỏ lan tỏa trong lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store