ZingTruyen.Store

Năm Tháng Để Ngỏ

Chương 6: Bức ảnh chụp chung đầu tiên

heyMaay

Trang nhật ký mở ra, bức ảnh dán trang đầu làm cô gái lặng người một lúc. Cô cầm bức ảnh trong tay, tim bỗng nhói một nhịp. Cô thấy mình đang cười, nhưng nụ cười ấy vừa ngượng ngùng vừa thoáng chút vui sướng, ánh mắt lại vô tình dừng lại nơi Lâm – người đứng đối diện cô trong khoảnh khắc ấy. Cô nhớ rõ cảm giác khi bức ảnh được chụp: lòng bối rối, mặt hơi nóng, và sự rung động lạ lùng mà cô chưa dám thừa nhận với chính mình.

Nhìn kỹ, Chi nhận ra từng chi tiết nhỏ: cách Lâm khẽ nghiêng người, ánh mắt tràn đầy ấm áp nhưng lại có chút bối rối, giống như chính cô. Cô đặt bức ảnh xuống, lòng vừa xao xuyến vừa tự nhủ: "Sao lúc ấy mình lại... rung động đến vậy nhỉ?". Khoảnh khắc ấy dường như bị thời gian giữ lại, tĩnh lặng giữa những ồn ào xung quanh. Cô  nhớ rõ cái rung động nhẹ nhàng khi ánh mắt mình chạm vào cậu ta, cảm giác vừa muốn cười vừa không dám tiến gần. Mỗi chi tiết nhỏ trong bức ảnh – cách cậu ta nghiêng vai, cách mắt cậu ấy ánh lên, cả nụ cười chưa trọn vẹn – đều khiến cô nhói lòng, nhưng lại ấm áp đến lạ thường.Cô lật nhẹ trang nhật ký, tay vẫn chạm vào bức ảnh như muốn giữ lại khoảnh khắc ấy. Trong lòng cô, tiếng cười của lớp, ánh mắt của chàng thiếu niên năm ấy, và cảm giác khó gọi tên ấy hòa quyện thành một thanh âm dịu dàng mà cô chẳng ngờ nó sẽ theo mình suốt cả quãng thời gian còn lại.

"Hôm nay lớp tôi náo nhiệt hơn mọi khi. Tiếng cười nói rộn ràng, mấy đứa con gái cứ nắm tay kéo nhau đứng vào giữa, mấy thằng con trai thì chen lấn đùa nghịch làm cả khung hình nghiêng ngả. Thầy giơ máy ảnh lên, vừa hô "1, 2, 3!" thì tiếng la hét cũng vang dậy như vỡ òa.Giữa tất cả những ồn ào ấy, tôi chỉ nhớ khoảnh khắc bờ vai mình khẽ chạm vào vai cậu ấy. Một cái chạm thật vô tình, nhưng khiến tim tôi lạc mất một nhịp. Trong tấm ảnh sau đó, dù đứng giữa bao gương mặt, ánh mắt tôi lại chỉ dừng ở nụ cười của cậu.

Người ta nói, ảnh chỉ giữ lại hình dáng, không giữ được thời gian. Nhưng với tôi, chỉ cần nhìn vào tấm hình này thôi, cả bầu không khí trong trẻo ngày hôm đó sẽ ùa về... cùng với cảm giác đầu tiên, rằng tôi đã thích cậu rồi.''

Cô cầm cuốn nhật ký run run trên tay, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ ngắn ngủi mà nặng trĩu cảm xúc: "Tôi đã thích cậu rồi." Tim cô nhói một nhịp lạ, vừa bất ngờ vừa bồi hồi và cũng tràn ngập sự lạ lẫm. Cảm giác như cả thế giới bỗng chậm lại, từng chữ, từng nét bút in đậm trong mắt cô, khiến cô không thốt nên lời.

.........................

Tiết học hôm đó lớp rộn ràng hẳn lên, vì mọi người bí mật chuẩn bị một sinh nhật bất ngờ cho thầy Tâm. Khi lớp chuẩn bị xong, Chi đứng lặng một góc, tay cầm bánh kem nhỏ, mắt nhìn xung quanh mà lòng vừa hồi hộp vừa háo hức

Cái Ngọc rụt rè tiến về phía Chi, mắt liếc về phía sau thì thấy Lâm đang nhìn mình giống như lời cảnh báo khiến Ngọc khẽ run lên,giọng nhỏ nhẹ nói với Chi

"Chi... hôm trước tớ thật sự xin lỗi. Tớ... tớ không nên nói như vậy."

Chi khẽ gật đầu, không nói gì nhưng cảm giác khó chịu trong lòng dịu xuống phần nào.

Khi thầy Tâm bước vào, tất cả cùng reo lên "Chúc mừng sinh nhật thầy!" và mọi người kéo nhau ra bên ngoài sân trường chụp một bức ảnh lưu niệm. Lúc này, tình cờ Chi và Lâm đứng gần nhau, ánh mắt vô tình chạm nhau, khiến cả hai đều đỏ mặt nhưng vẫn mỉm cười gượng gạo.

Sau đó, Nhi lén lút trao thầy  một món quà nhỏ xinh – một hộp bút màu tự làm cùng tấm thiệp nhỏ, nét chữ hơi nghiêng ngả nhưng rất đáng yêu.Thầy nhận quà, mỉm cười, còn Nhi thì hạnh phúc rụt rè đứng nép một góc, mắt lấp lánh nhìn thầy.

Khi cả lớp đang chuẩn bị chụp ảnh, Dương chợt để ý thấy vài sợi tóc của Đình hơi lòa xòa trước mặt. Không nói gì, cậu nhẹ nhàng chỉnh lại, vừa khéo vừa tinh tế. Đình lúng túng nhíu mày, tim bỗng rung lên lạ lùng. Cô thầm thốt"Sao tự nhiên... tim mình lại đập nhanh thế này?"

Dương cười tủm tỉm nhìn cô bạn thân, vẫn giữ dáng vẻ tinh nghịch

"Đừng để tóc che mất nụ cười nhé, trông xấu lắm."

Đình đỏ mặt, cúi đầu cười nhỏ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp một cách khó giải thích. Dương liền kéo Đình với Nhi qua chỗ Chi đang đứng, cậu hào hứng nói

" Ê ê các cậu, lát tụi mình bảo thầy chụp riêng cho team Bông Lan mấy tấm nhá?''

Nhi tinh nghịch nói

" Chơi với tụi này lâu nên cậu bị ảo giác hả? Tên của cậu làm gì có chữ Lan "

Nói rồi Nhi hất cằm mắt liếc về phía Ngọc đang đứng cùng lớp trưởng

" Team của cậu là viên Ngọc kia kìa"

Dương xám xịt mặt mũi , tỏ vẻ giận dỗi, còn 3 bông Lan kia thì được trận cười hả hê

Đúng lúc ấy, Chi để ý thấy lớp trưởng tiến đến kéo tay Lâm mỉm cười thủ thỉ

" Lâm... lát tụi mình đứng cạnh nhau nha?''

Chi thấy Lâm hơi lúng túng, vai cứng đờ, mắt nhìn xuống đất rồi lại liếc sang Lam. Cái cách cậu ấy khẽ hít vào như muốn lấy can đảm, nhưng lại nhanh chóng tránh ánh mắt người đối diện, khiến Chi tự hỏi trong lòng:" Xì...cậu giả bộ gì chứ, thích người ta vậy cơ mà...''

Chi vẫn đang đứng lặng nhìn Lâm, có chút phụng phịu khó chịu thì bỗng nghe giọng Nhi vang lên từ phía sau

"Chi ơi, ra chụp hình với mọi người nhanh đi!"

Giọng nói kéo cô bé trở về thực tại. Chi hơi giật mình, mặt đỏ lên một chút, vội vã bước ra chỗ mọi người đứng.

Chi ban đầu đứng cùng đám cái Nhi hàng trên, còn Lâm đứng hàng dưới ngay cạnh Chi. Nhưng vì các bạn hàng dưới đều cao, Chi thấp hơn hẳn, chắn mất nửa khuôn mặt của cô bé.

Một bạn trong lớp đang giơ máy ảnh, thấy vậy, gọi lớn:

"Chi ơi, lùi xuống hàng dưới đứng cạnh Lâm đi, tụi này chụp không thấy mặt cậu đâu!"

Chi hơi giật mình, lúng túng bước xuống. Cảm giác tim cô bỗng nhảy nhót khó tả khi đứng cạnh Lâm. Cô tự nhủ trong lòng: "Phải...phải làm sao đây...''

Lâm cũng hơi cúi người xuống, khuôn mặt thoáng đỏ.Khi cô bạn chụp ảnh ra hiệu "Một, hai, ba, cười!", cả lớp đồng loạt cười tươi. Chi cố nở nụ cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt vẫn thoáng liếc về phía Lâm. Lâm thấy vậy cũng khẽ mỉm cười, như muốn đáp lại, nhưng lại ngượng ngùng quay đi.

Trong lúc sắp xếp lại chỗ đứng, Chi vô tình chạm tay vào vai Lâm khi di chuyển, cả hai đều giật mình. Chi lập tức rụt tay lại, đỏ mặt, lẩm bẩm:

"Á...tôi...tôi xin lỗi...''

Lâm khẽ hắng giọng, cố tỏ ra bình thản:

"Không sao... đứng yên một chút thôi."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim cả hai đập nhanh hơn, cả lớp vẫn đang cười đùa xung quanh. Chi vô thức cúi đầu, còn Lâm lén nhìn Chi, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm nhưng chưa dám nói ra.

Đến lúc thầy Tâm xuất hiện, Chi và Lâm cùng quay về phía thầy. Khoảnh khắc cả hai cùng cười, ánh mắt vô tình chạm nhau lần nữa, khiến cả hai đều cảm thấy tim mình rung rinh. Dường như cả lớp không nhận ra, nhưng riêng họ, đó là những giây phút chỉ hai người biết, ngọt ngào mà ngại ngùng.

Sau khi bức ảnh được chụp xong, Chi quay ra hàng dưới, thấy Lâm vẫn đứng đó, miệng khẽ cười. Đột nhiên cậu ta bước tới chỗ Chi, ánh mắt lấp lánh một chút tinh nghịch.

"Muốn xem ảnh không?," cậu ta đưa điện thoại cho Chi.

Chi hơi ngượng, tay run run cầm lấy điện thoại. Khi nhìn thấy bức ảnh, cô hơi đỏ mặt – quả thật, trong ảnh, cô hơi cúi đầu, chưa kịp nở nụ cười trọn vẹn.

Lâm tinh nghịch trêu: "Trông cậu... mặt kiểu gì mà như vừa nhìn thấy ma vậy?"

Chi vội vàng giật lại điện thoại, phụng phịu phản bác

" Cậu nhìn thấy ma thì có."

Lâm hếch môi cười, ánh mắt vẫn dõi theo cô, có chút nghịch ngợm nhưng ẩn sau là sự quan tâm tinh tế. Chi vừa muốn cười vừa muốn quay đi né tránh, lòng cảm thấy rung động khó tả.

Khoảnh khắc đó, dù chỉ ngắn ngủi, nhưng đã ghi dấu những rung động thanh xuân mà cả hai sẽ nhớ mãi, dù ngắn ngủi,nhưng đủ khiến cả hai đều cảm nhận được một sợi dây liên kết tinh tế mà chỉ riêng họ mới hiểu, dù năm tháng sau, mọi thứ có thể bỏ ngỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store