9
SOS : AO3 từ chối bước chân của bọn tui:)
tối cổ không biết viết truyện trên đó kiểu gì luôn chèn:)
----------------
Hôm sau, Phainon tạm gác lại chuyện sổ sách mà đưa anh tới gặp Anaxa như đã hẹn.
Điện cây giác ngộ là trường học của Phainon sau khi thành bang bước vào thời kì phục dựng lại sự hưng thịnh vốn có trước đây. Cậu chẳng biết tại sao nó lại có cái tên kì lạ như vậy, chỉ nhớ mang máng một câu mắng của thầy rằng những ai chưa đủ 'giác ngộ' thì chưa được rời khỏi nửa bước. Có lẽ nó là nguyên nhân.
Những giáo viên ở đây phần lớn là các học giả lỗi lạc từ thập phương lui tới. Họ tề tựu, bàn bạc với nhau về các học thuyết và thí nghiệm của mình. Đứng đầu học viện là bảy vị hiền giả. Đa số họ không trực tiếp tham gia vào quá trình giảng dạy vì những dự án mang tính quy mô lớn và Anaxa là kẻ biệt lập nhất ở đây.
Số lần hắn đứng lớp có thể nói là nhiều vô kể. Nhưng học trò muốn được thưởng thức trọn vẹn một tiết thì nó sẽ nằm vào vòng quay may rủi. Bởi có những lần hắn đang dạy học thì đột nhiên cười lớn, sau đó phủi đít bỏ về luôn.
Đám học sinh còn đang ú ớ vì bị Anaxa bỏ lại như cha bỏ con giữa chợ thì hắn đã mất tích tự bao giờ. Có đứa mừng vì được tan sớm, cũng có đứa hụt hẫng vì bài học bị bỏ ngỏ song đó không phải là điều quan trọng với hắn cho lắm. Anaxa cho rằng đám học sinh đó có nhồi nhét bao nhiêu cũng sẽ không thẩm được hết tri thức uyên bác của loài người, và đồng nghiệp của hắn cũng chẳng phải ngoại lệ.
Phainon nghĩ rằng thầy mình có ác ý gì đó với những giáo viên khác hay chăng mà luôn miệng móc mỉa họ chưa đủ năng lực.
Từ cái hôm hắn tuyên bố tạm dừng việc dạy học để tập trung vào nghiên cứu, hắn đã nói rằng đó sẽ là buổi học cuối cùng của đám sinh viên khoá này sau đó vội sửa lại là buổi học cuối do hắn giảng dạy.
Rõ ràng hắn muốn nói đến việc nếu hắn mà rời đi thì đám nhà giáo còn lại sẽ chẳng làm nên cơm nên cháo gì.
"Tới rồi nè!" Phainon lắc vai Mydei. Tuy hoàng tộc chuộng việc di chuyển bằng xe ngựa hơn nhưng anh vẫn không hiểu tại sao cậu lại chọn sinh vật lầm lì và có hơi vô tri này để cưỡi đến điện cây - một con thú đại địa trong truyền thuyết.
Ở thời đại của anh, mọi người thường biết đến nó qua các bộ xương hoá thạch, những bản vẽ phục dựng chứ đám động vật to xác này đã sớm tuyệt chủng từ khi Okhema đánh chiếm thành Kremnos rồi. Vậy nên khi chính mắt được nhìn thấy một con thú đại địa màu xanh bạc hà, trong lòng anh bỗng trào lên cảm giác phấn khích đến lạ thường.
Mydei trượt xuống phần bệ đỡ gắn bên hông nó, nhảy khỏi lưng sinh vật to lớn kia và hướng tầm mắt đến điện cây.
Trong cái nắng nhẹ của bình minh Kremnos, anh cảm thấy nơi này không u uất, kinh dị như những gì dã sử viết.
"Nè ! Anh đá đổ mất cái nấc thang để tôi leo xuống rồi Mydei !" Phainon phụng phịu, rõ ràng người kia là một tên tay mơ không biết gì cả nhưng lại loi choi nhảy xuống trước để rồi báo hại cậu. "Với cái độ cao ba mét rưỡi này.... chà...."
Phainon ngẫm nghĩ một chút về khoảng cách tiếp đất rồi lại hướng mắt nhìn Mydei đang lúng túng tìm cách đưa cậu xuống, từ ánh đáy mắt xanh bỗng ánh lên một tia tinh nghịch.
Cậu trực tiếp nhảy về phía anh mà không báo trước như thể đánh cược kẻ kia liệu có đỡ mình hay không. Thân hình của Phainon đổ xuống.
Từng vạt nắng nhạt cứ thế bị bóng người cậu che lấp khỏi tầm mắt anh, đến khi cả hai chỉ còn một khắc nữa là sẽ cùng nhau ngã lăn ra đất...
Bản năng mách bảo Mydei phải làm gì đó....
Anh đưa hai tay ra phía trước, nhẹ nhàng đỡ lấy 'tên nhóc' kia vào lòng.
Chẳng hay do 'mặt trời' nhỏ đang nằm gọn trong lòng hay do cái nắng chói đầu ngày khiến mọi giác quan của anh như bị đình trệ bởi cảm giác thân thuộc nó mang lại,
Ánh Mặt Trời...
Ấm quá!
Đại não Mydei nhói lên từng đợt như gợi nhắc lại khoảnh khắc ấy không chỉ vừa mới xảy ra mà anh đã từng đỡ cậu như vậy rất nhiều lần trước đây
Phải! Rất nhiều .
Mydei không lí giải được những kí ức mơ hồ vừa thoáng qua, nó đến và đi một cách nhẹ nhàng không ai hay biết, gieo lại trong anh dư vị ngọt ngào nhưng cũng có gì đó chua xót trước một tình yêu không thuộc về mình.
Phainon thuần thục dang tay ôm chặt cổ anh, cậu mỉm cười vì bản thân đã thắng cược.
"Sao rồi, nhớ ra được gì đó chứ ?" Vị học giả tựa mình vào thân cây gần đó lên tiếng. Hắn ho nhẹ, ra hiệu cho đôi chim cu kia biết điều mà tách nhau ra.
Anh đặt cậu xuống đất, không khí lúc này bị bao trùm bởi sự ngượng ngùng không đáng có.
"Đoạn hồi tưởng vừa rồi là ta đã trích xuất từ tinh thể kí ức đã bị thiêu cháy ở Aedes Elysia. Anh cảm nhận được nó chứ Mydeimos?"
Anaxa tụ lực ở lòng bàn tay, hắn dùng sức mạnh nén những bụi sao màu xanh nhạt lại thành một khối bát diện ném về phía Mydei. Ngay trong đêm dạ hội, khi tiệc tan đêm tàn, bóng người mảnh khảnh ấy đã lang bạt đến tận vùng đất chết để lọc từng kí ức vỡ vụn của học trò hắn và cậu hoàng tử thời thơ ấu.
Hắn mất cả một đêm dài để phục chế, luyện hoá nó lại thành một khối tinh thể bằng thuật giả kim. Cách hoạt động tương đối đơn giản, chỉ cần đánh vỡ nó sẽ khiến kí ức trở về với chủ nhân.
Mydei nhặt khối tinh thể lên ngắm nghía. Thế giới này còn quá nhiều bí ẩn không thể giải thích được bằng logic của người hiện đại.
Anh muốn biết vì sao ma pháp lại thất lạc ở thời đại của anh. Nếu trong trường hợp không có ai truyền dạy lại thì tại sao không tồn tại bất cứ một ghi chép nào về nó. Cứ như bị ai đó cố tình xoá sạch mọi dấu vết của nó vậy.
"Thú vị đúng chứ ?" Phainon lên tiếng "Thầy ấy luôn như vậy mà!"
Mydei gật đầu, anh bỏ khối tinh thể vào chiếc túi nhỏ bên hông.
"Hai người tới thư phòng của ta đi."
Học giả đi trước mở đường cho họ. Phainon khá thân thuộc với nơi này do từng có một khoảng thời gian dài lên phòng thầy ăn biên bản nên mọi ngóc ngách của điện cây cậu đều thuộc nằm lòng từ lâu. Với Mydei thì ngược lại.
Mọi thứ dường như vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Những lớp thực hành pháp thuật san sát nhau, thỉnh thoảng còn nghe vài tiếng nổ rúng động trời đất nhưng xem ra với Anaxa điều đó khá bình thường. Chuyện này xảy ra thường xuyên đến nỗi hắn còn có thể đoán trước được để phòng ngừa liên luỵ.
"Tới rồi!"
Hành lang dài đằng đẵng dẫn tới một căn phòng rộng rãi được trang trí tối giản để tiện cho việc lưu trữ sách vở và ghi chép nghiên cứu. Ở trung tâm là bàn làm việc của Anaxa nom rất bừa bộn. Có thể hắn đã không kịp dọn dẹp sau nghiên cứu hôm qua. Trên bàn là tấm ảnh chụp chung với các học trò ở điện cây.
Phainon - Castorice - Hyacine và con kì lân 'nhỏ' của em ấy.
"Thầy dẫn chúng em tới đây là có chuyện gì vậy?"
"Ta muốn xác nhận một chuyện, việc luân hồi sau khi tiếp nhận thần quyền là không thể. Khi các hậu duệ chết đi, linh hồn của họ sẽ là món đồ trao đổi ngang giá với sức mạnh họ có được khi còn sống. Nói trắng ra là bán linh hồn để đổi lấy sức mạnh, trở thành Titan kế nhiệm sau khi thể xác vật lí chết đi." Hắn phìn về phía cửa ra vào đang mở toang như chờ đợi một ai đó "Nếu vậy thì tại sao Mydeimos lại có thể luân hồi và sống tiếp trong tương lai? Ta đã đặt ra một giả thuyết nhỏ, bây giờ là lúc kiểm chứng."
Anaxa búng tay, một quả cầu lửa xanh lam rơi xuống, vệt cháy lan rộng dưới mặt sàn vẽ lên một pháp trận kì dị. Đến Phainon cũng chưa từng được chứng kiến thứ ma pháp này của hắn.
"Xin chào !" Cô nàng tóc tím bước vào cửa "Tôi đã nghe thầy kể lại chuyện của ngài Mydeimos đây. Mạn phép được giới thiệu, tôi là Castorice, người hỗ trợ cho giáo sư Anaxagoras trong dự án lần này."
Castorice đạt được thần quyền của Titan chỉ sau Mydei một tháng. Nàng mang sứ mệnh canh giữ cho cái chết của con người, nói về luân hồi và linh hồn, không ai hiểu rõ hơn Castorice.
Thị nữ sông Styxia dẫn Mydei và Phainon bước vào pháp trận giữa căn phòng.
Điều kì diệu đã xảy ra khi đám lửa xanh quấn lấy cơ thể anh nhưng một chút nhiệt toả ra cũng chẳng được dây thần kinh phát hiện. Cứ thế pháp trận đã kéo anh vào một vùng kí ức xa lạ.
Ý thức Mydei lơ lửng giữa không trung, không gian và thời gian như bị bóp méo khiến anh mơ hồ.
"Ngài Mydei!" Castorice nắm lấy cổ tay anh, kéo anh xuống mặt đất "Đây là một tuần trước sự kiện ngài bị hạ độc cách đây một năm. Mydei và cậu Phainon phải hợp sức điều tra chân tướng, trong lúc đó tôi và thầy ở bên ngoài sẽ tìm ra nguyên nhân khiến ngài có thể bước vào luân hồi."
Hư ảnh nàng tan biến dần kéo theo cảnh vật xung quanh ngày một rõ hơn.
"Khoan đã ! Phainon, cậu ta đâu rồi ?"
Mydei vươn tay về phía nàng hòng đòi hỏi một câu trả lời rõ ràng, nhưng chưa cần Castorice lên tiếng, một bàn tay đã chạm nhẹ lên vai anh trấn an.
"Tôi đây!"
.....
Tr ơi cái tiến độ này thì chắc fic có 50 chap cũng nên:)) lâu quá
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store