ZingTruyen.Store

[Myphai] Vết son trên kí sử

10

crydeila


"Tôi tới trước anh khoảng năm phút rồi Mydei."

"Tôi còn tưởng cô ấy để cậu đánh lẻ chứ !" Mydei đáp trả lại cái húc vai của Phainon bằng một ánh nhìn không mấy thiện cảm. "Castorice có nói gì với cậu không ?"

Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng quyết định nói cho anh nghe.

"Ồ, có đó, Castorice nói khoảnh khắc bàn tay cô ấy chạm vào anh, thần quyền Tử Vong đã cho ra kết quả linh hồn anh chỉ còn lại một nửa."

Phainon vốn không tin, nhưng ánh mắt không chút dao động của nàng thị nữ sông styxia khi ấy đã khiến lập trường của cậu bị lung lay rất nhiều. Không ai thấu hiểu thế giới linh hồn hơn nàng, và cũng chẳng ai nghi ngờ được năng lực của á thần tử vong.

Nàng đã giao hẹn sau với cậu rằng phải tìm cho ra nguồn gốc của chất độc ở trong ly rượu của Mydeimos vì khi lôi tên phạm nhân đầu độc ra thẩm vấn, dù có bẻ gãy 5 ngón tay hắn cũng không chịu hé nửa lời. Muốn truy lùng nguồn gốc thuốc phải lần mò đến tận hang ổ của giáo hội Nikador. Thời hạn của bọn họ là bảy ngày.

Trong lúc đó, Anaxa và hai học trò của mình ở bên ngoài sẽ sử dụng la bàn gió tây để dò tìm nửa linh hồn còn lại của Mydei. Nếu tìm được sớm, học giả báng bổ thần linh có thể chắp vá lại linh hồn của Mydei và giúp anh khôi phục lại phần kí ức kiếp trước dựa vào cộng hưởng linh hồn với tàn ảnh hồi ức.

Thực ra cũng chẳng cần đến Castorice xác nhận, con mắt tinh tường của hắn đã sớm nhận ra năng lượng linh hồn của Mydei bị hao hụt đi kha khá sau khi tỉnh lại từ cõi chết.

Chỉ một ngụm độc mà đánh văng linh hồn anh xuống âm giới để đầu thai chuyển kiếp mặc kệ bản hiệp ước với thiên giới, chứng tỏ đám giáo hội Nikador cũng không phải dạng vừa.

Chúng cũng sở hữu một ma pháp sư uyên thâm như Anaxa khi có thể tự bào chế ra loại thuốc nguy hiểm như vậy.

"Ý cậu là cái thuốc độc kia là nguyên nhân khiến tôi như vậy à?"

"Ôi trời ơi, ai mà tin được chứ! Người duy nhất có thể tự tách linh hồn mình ra chỉ có giáo sư Anaxa thôi"

Cậu phẩy tay, cố gắng lảng tránh.

Phainon và Mydei đang đứng ở trong một con hẻm nhỏ vắng người qua lại. Cậu đưa cho anh một tấm áo choàng đã được Castorice chuẩn bị sẵn.

"Mặc nó vào đi, cô ấy nói với tôi rằng tuyệt đối không được để người ở quá khứ nhận ra chúng ta, nếu không tôi và anh đều sẽ bị đẩy ra khỏi pháp trận. Tuyệt đối không được tác động đến sự việc xảy ra trong quá khứ đấy nhé!"

"Được !"

Hai tuần trước khi diễn ra vụ đầu độc, theo trí nhớ của Phainon thì họ vẫn còn đang có một trận đánh ở cổng thành phía đông với quân thuỷ triều đen, trong khoảng thời gian này cuộc chiến sẽ hạ màn. Bữa tiệc ăn mừng thắng lợi đó cũng là nguồn cơn cho cái chết của nhà vua. Trước thời hạn một tuần, họ phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân

Cậu dẫn anh men theo con đường mòn gần đó, lẩn tới phía cung điện

"Chết tiệt, nếu đây đúng là bảy ngày trước khi anh chết thì "chúng ta của quá khứ" sẽ trở lại thành trong buổi trưa ngày hôm nay." Cậu vò đầu suy nghĩ trong khi ánh mắt vẫn không ngừng đảo liếc khắp nơi để tìm một cánh cửa ít người qua lại. Nhỡ mà những hầu cận nhận ra họ không phải là người của dòng thời gian này thì chỉ có đi tong cả ma pháp trận của Anaxa.

Tiếng kèn đồng thắng trận từ xa vang lên như thúc giục họ phải hành động nhanh hơn nữa. Mydei tạm vứt cái tôi sang một bên, anh bám lên một viên gạch nhô ra trên tường mà trèo qua - thứ đám thợ sử dụng để đứng lên cao khi xây dựng. Trước khi nhảy, anh còn liếc nhìn Phainon ra hiệu cho cậu làm theo.

Một tiếng đáp đất nặng trĩu do bộ giáp của Mydei gây ra khiến cậu thở dài chán nản. Đường đường là một hoàng đế lại đi trèo tường để vào thành của mình. Hết cách, cậu cũng đành vứt bỏ hình tượng để chạy theo anh. May là đám dân đen không ai hay biết chứ mà bị phát hiện là xong đời cả hai.

"Bây giờ cậu có cách nào tìm được chân tướng vụ đầu độc không ?"

"Đương nhiên là có, nhưng trước hết chúng ta cần phải tìm đúng kẻ đã gây ra cái chết của đức vua."

Phạm nhân vô danh thuộc giáo hội Nikador ấy đã sử dụng loại độc gì mà khiến cơ thể người như rơi vào tình trạng sống thực vật. Hơn nữa là hang ổ của bọn chúng ở đâu, hai người họ phải tìm cho ra bằng được.

Phainon dẫn anh tới khu vực tổ chức yến tiệc, nơi đang được hoàng gia yêu cầu dọn dẹp để đón mừng hai vị quân chủ chiến thắng trở về. Họ đứng nép vào một bên để quan sát tình hình.

"Có vẻ như tên đó không ở đây" Cậu nheo mắt đánh giá.

Cũng đúng thôi, vì tên phạm nhân đó đã ẩn mình dưới danh nghĩa một kẻ phục vụ bưng bê thức ăn và rót rượu. Hôm nay là ngày tổng vệ sinh thì không có nghĩa lí gì để hắn tham gia lao động. Có lẽ họ đã nghĩ quá nhiều, vẫn còn khá sớm trước khi thời điểm thích hợp tới để một tay tóm gọn cả sự thật lẫn công thức thuốc độc trong lòng bàn tay.

"Trước hết chúng ta cần tìm một chỗ để trú tạm đã, tận bảy ngày cơ mà !" Mydei nói "Hoàng cung thì chắc là không được rồi!"

Anh biết sức mình có hạn, muốn điều tra một vụ án đâu phải chuyện ngày một ngày hai, đằng này họ còn không được để người khác nhận ra. Một chỗ trú tạm thời là thứ không thể thiếu.

"Nếu là phòng của tôi thì sao ?"

"Hả?"

"À, tôi quên mất chưa nói với anh, Mydeimos có để một phòng riêng cho tôi nhưng tôi chưa bao giờ sử dụng nó. Các cung nữ sẽ tới dọn phòng vào đầu tuần, tức những ngày tổng vệ sinh như thế này đây. Tối hôm nay cho tới bảy ngày nữa tôi cam đoan với anh chỗ đó an toàn."

Từ ngày anh đưa cậu lên ngôi thì căn phòng đó chẳng khác nào một đứa con ghẻ. Họ đã quen với việc nhắm mắt lại trước người mình yêu và mở mắt ra trông thấy người yêu mình nên giấc ngủ của họ không thể thiếu đối phương.
Mydeimos rất yêu chiều Phainon nên mọi nhu cầu của cậu đều được anh đáp ứng. Ý định ngủ chung phòng này ban đầu cũng là của Phainon.

Từ ngày lên ngôi, anh nói cả thành bang này đều là của cậu.

Đúng vậy, tất cả, bao gồm Mydeimos.

....

Hi mọi người, tôi là tác giả của bộ này [Ern], là anh của con bé chủ acc. Xin lỗi mọi người về cái tiến độ chậm như rùa bò này nhưng tôi hứa là sẽ cố gắng end nó nhanh nhất có thể vì tôi đã viết sẵn kết cho bộ này, còn tình tiết truyện thì phải phát triển thêm nên mất rất nhiều thời gian:)) tôi cảm giác như cộng đồng đu MyPhai trên watt bắt đầu di cư sang nơi khác rồi mà tôi vẫn còn đóng đô ở đây, nể tôi thật:))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store