ZingTruyen.Store

[Myphai] Vết son trên kí sử

11

crydeila


Họ tránh ánh mắt của những người hầu mà chạy thẳng tới hành lang quen thuộc. Đứng trước căn phòng bị chính bản thân của quá khứ khoá kín lại, Phainon đặt tay lên phần chốt cửa, cậu điều khiển linh tử trong người mình chảy đến đầu ngón tay. Từng vệt sáng xanh lam cắt qua không khí, vẽ lên bề mặt phần ổ khoá những văn tự cổ xưa. Tiếng lạch cạch cùng âm thanh loảng xoảng của kim loại va chạm với nền nhà vang lên giữa hành lang, may mắn rằng không có ai đi qua đây bắt quả tang họ.

"Mở!"
Phainon búng tay, cánh cửa như bị một làn gió mạnh thổi đến, bật hẳn vào trong nhường chỗ cho hai người bọn họ. Cậu đứng nép sang một bên, người hơi cúi nhẹ. "Kính mời bệ hạ!"

"Dở hơi!" Mydei cốc đầu Phainon sau đó đẩy cậu vào trong.

Một căn phòng ngủ hoàng gia vừa được dọn dẹp toát lên vẻ sang trọng, tinh tế và ngăn nắp đến hoàn hảo. Ánh sáng nhẹ nhàng từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần phản chiếu lên các bức tường thạch cao ấm áp, phảng phất hương thơm từ gỗ hoàng đàn.

Chiếc giường lớn ở giữa phòng được phủ chăn ga gối nệm màu trắng xanh, viền chỉ vàng đồng sang trọng, tất cả được xếp gọn ghẽ không một nếp nhăn. Màn che giường bằng lụa mỏng buông nhẹ như làn sương, thơm mùi tinh dầu dịu nhẹ. Thảm trải sàn mềm mịn nằm ngay ngắn dưới chân giường. Những chiếc rèm dày màu xanh sapphire được buộc gọn sang hai bên cửa sổ, để ánh nắng chiều vàng nhạt tràn vào khắp căn phòng.

Mọi thứ đều được thiết kế theo phong cách riêng của Phainon. Tất nhiên Mydeimos đã ngăn cản ý tưởng dát nguyên cây vàng tím lên cả căn phòng của cậu, không thì tổng thể sẽ giống rổ khoai lang nướng, nóng đến bỏng mắt.

Một căn phòng mang mùi thơm dịu tạo cảm giác thư giãn, thanh tao và đầy quyền lực – đúng chất của một phòng ngủ hoàng gia vừa được chăm chút hoàn hảo.

"Tôi có một thắc mắc nhỏ, ban nãy cậu đã dùng sức mạnh tinh thần để mở khoá cửa à ?"
Mydei nhặt tạm một cuốn sách trên bàn lên mở ra đọc. Cho nó đỡ trống tay thôi chứ anh có hiểu cái gì trong đó đâu.

"Là một câu thần chú cấp thấp tôi được học khi còn ở điện cây. Bộ chú pháp đó được thầy Anaxa nghiên cứu ra để phục vụ cuộc sống hằng ngày thôi! Có cả phép giúp hiểu thú đại địa nói gì cơ."

"Ở Kremnos ai cũng sử dụng được ma pháp hả ?"

"Không hẳn, người bình thường không giữ được năng lượng tâm linh quá lâu nên họ bị giới hạn ở các câu thần chú cơ bản, chỉ những hậu duệ mới có khả năng sử dụng vì ma pháp dạng chiến đấu mạnh mẽ hơn, mà......"

Cậu bắt đầu giải thích sơ bộ cho anh về cách các hậu duệ Chrysos có được ma pháp để đoạt lấy thần quyền.

Sở dĩ chỉ bọn họ mới sử dụng được các loại chú pháp cấp cao là vì dòng máu vàng đặc trưng chảy trong cơ thể cho phép hấp thụ và lưu trữ linh tử (năng lượng tâm linh) từ môi trường xung quanh. Trong điều kiện họ cảm nhận được dòng linh tử và dùng tinh thần điều khiển dòng năng lượng đó thì có thể chuyển sang giai đoạn 'cụ thể hoá' .

Đó là quá trình ép linh tử thành một dạng năng lượng vật chất sau đó dùng ý chí để điều khiển.

Như ban nãy Phainon đã dùng chúng tạo thành ánh sáng khắc lại thần chú lên cánh cửa.
Nhưng vì mỗi người đều sở hữu một lối tư duy riêng nên khả năng cụ thể hoá của bọn họ là độc nhất vô nhị.

Còn về các loại thần chú ở Kremnos phần lớn được vị học giả Anaxagoras nghiên cứu và đúc kết qua nhiều năm. Chúng đều có chung một khuôn mẫu nên rất dễ học. Người thường chỉ cần đọc lệnh và sử dụng một chút năng lượng đều có thể đạt được hiệu quả.

"Còn về những vết ấn đỏ trên người anh và cánh tay của thầy Anaxa là do thần tính từ Titan khắc lên, chỉ một số ít á thần được đích thân Titan ban phước mới có đó. Của Mydeimos là bẩm sinh vì hoàng gia Kremnos khi anh chào đời đã biết rằng hoàng tử nhỏ của họ sẽ trở thành á thần Phân Tranh rồi. Ngài đã chọn anh làm người thừa kế ý chí của mình"

"Tiếc là bây giờ tôi có vẻ hơi vô dụng rồi!" Mydei nói, cảm giác của anh bây giờ giống như lạc vào một mê cung rộng lớn và không có bản đồ hướng dẫn, mà nếu đưa cho anh một chỉ dẫn củ thể anh cũng chẳng biết làm như thế nào để tiếp tục tồn tại. Tính từ lúc lạc vào dòng lịch sử này đến nay cũng chỉ mới được bốn ngày.

"Thực ra anh có thể học lại từ từ. Thường dân Kremnos ai cũng có thể sử dụng được một ít ma pháp."

Phainon chống cằm nhớ lại quãng thời gian mà bản thân học cách điều khiển linh tử.

Ngày ấy khi còn là đứa nhóc năm - sáu tuổi, Aglaea đã dạy cậu về năng lượng tâm linh và cách sử dụng chúng. Cô thợ dệt nói rằng có hai con đường để cảm nhận được năng lượng tâm linh. Tự trấn tĩnh bản thân sau đó đẩy tinh thần vào trạng thái trống rỗng, cảm nhận từng nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực để bơm máu đến toàn bộ cơ thể. Vì linh tử được vận chuyển nhờ vào dòng máu vàng đặc trưng nên thường ngày rất khó nhận biết. Chỉ khi đầu óc rơi vào khoảng lặng tuyệt đối thì mới cảm nhận được dòng năng lượng tâm linh trong mình. Đó là cách đánh thức ma lực truyền thống, sẽ mất rất nhiều thời gian để thuần thục với lượng linh tử lớn hơn.

Aglaea đã dạy cho Phainon học thần chú theo con đường này. Nó an toàn và ít rủi ro hơn cả.

Vậy là những buổi học kiếm giờ đây còn xen kẽ thêm vài tiết ma thuật. Vào những ngày đầu cậu bắt đầu học, không có gì xảy ra ngoài vài tia sáng nhạt le lói và một lần suýt thiêu rụi căn bếp nhà mình. Nhưng cậu không bỏ cuộc. Phainon luyện tập dưới trăng, bên bờ suối, giữa cánh đồng hoang. Mỗi lần chú phép sai, cậu ghi chép và thử lại.

Nhưng thời gian để dạy cho Mydei sử dụng được phép là tương đối gấp rút, cậu không có ý định bắt anh sẽ phí thêm vài năm để lĩnh hội được mấy câu thần chú tầm thường này. Thứ Phainon cần là năng lực Nợ Máu Trả Máu của Mydeimos để có sức chống đỡ với đội quân Thuỷ Triều Đen.

"Mydei, tôi sẽ đẩy một khối năng lượng cực lớn vào cơ thể anh để anh dễ dàng cảm nhận được linh tử, nhưng sẽ hơi đau đấy!"
Phainon vòng ra sau lưng Mydei, cậu đặt một tay lên bả vai anh, mắt nhắm lại để bản thân tập trung cao độ.

"Nhưng tôi đâu có cần..."

"Nín ! Tôi đã trao lại ngôi vương cho anh rồi, không sử dụng được thần quyền thì chấp nhận một ngày nào đó bị đám thích khách ám sát lần thứ hai đi , đồ ngốc này !"

Phainon không chờ cho anh có quyền phản kháng, cậu tụ lực vài giây, ánh sáng xanh lam nở rộ từ lòng bàn tay. Phép thuật trong người cậu đang chuyển động, từng dòng năng lượng xoắn lại như những dải lụa sống, lượn quanh cánh tay, men dọc theo từng ngón tay, rồi nhập vào cơ thể Mydei qua từng tấc da thịt.

Những nơi dòng ma pháp đi qua chúng đều đốt cháy cơ thể anh đến từng tế bào khiến Mydei quằn quại. Mồ hôi rịn đầy trán. Gương mặt tái xanh, từng đường gân nổi lên bên thái dương. Mỗi khi cơn đau kéo đến, thân người anh lại run lên từng đợt như một phản xạ bản năng. Bàn tay bóp chặt lấy phần ngực trái, nơi cơn đau như đang dùng móng vuốt cào xé từ bên trong.

"Sẽ mất bao nhiêu lâu để hoàn thành việc này ?" Mydei nghiến răng, anh hi vọng nỗi đau thể xác này sẽ không kéo dài quá lâu, ít nhất hãy để anh không chết trong đau đớn.

"Diện tích tiếp xúc chỉ bằng lòng bàn tay thì cỡ 4 giờ đồng hồ đó, tôi phải đẩy năng luợng tới toàn bộ mạch máu trong người anh kia mà !"
Cậu hậm hực trong khi bản thân vẫn đang vận sức để hoàn thành công việc.

"Tức là nếu diện tích tiếp xúc lớn hơn thì sẽ mất ít thời gian hơn đúng không ?" Anh quay lại nhìn Phainon, đáy mắt như hiện lên một ý tưởng táo bạo.

"Hả ? À đúng rồi, nếu như tôi có thể .....ê!!"
Mydei đột ngột xoay người, anh nắm lấy cổ tay cậu sau đó kéo người kia vào lòng. Một cái ôm không vội vàng, không chặt cũng chẳng lỏng, đủ để Phainon chết lặng trong giây lát.
"Anh làm cái quái gì vậy Mydei ?" Dù chối bỏ là thế nhưng bàn tay đang truyền phép vẫn không rời cơ thể Mydei và tay còn lại khẽ đặt lên vai anh như một lời hồi đáp.

"Tăng diện tích tiếp xúc bề mặt!"

...
Ê chap này là tôi cop y chang bản thảo của ông anh sang vì không biết viết như thế nào nên nó cứ bị cà lăm cà lăm á:))
hoangern triệu hồi ổng lên để ổng viết lại:))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store