8
Tôi đói hàng lắm -)) gần như cả sàn cam này không còn ai viết longfic ngoại trừ hai anh em bọn tui luôn á huhu ai đó hãy tới và nhét hàng vào mồm chúng tôi đi. Mất hứng viết rồi -(
_________________________
"Không có chuyện vô lí như vậy đâu" Anaxa rút từ trong vạt áo ra một cuộn sách ố vàng và ném về phía anh. Đó là tổng hợp những công trình nghiên cứu của hắn trong suốt bảy năm dài đằng đẵng về linh hồn con người.
"Sau khi thành công với tách hồn, ta đã thực hiện thuật giả kim lên chính bản thân mình, chia linh hồn thành hai mảnh. Lí trí của ta theo một phần đã tìm cách xâm nhập thử vào một xác chết nhưng không thành, mà nhập lại vào cơ thể ta thì rất suôn sẻ"
Hắn ngừng lại, tiến gần về phía Mydei
"Theo anh tại sao lại như vậy?"
Những văn tự cổ trên giấy đã thành công làm một người hiện đại như anh phải đau đầu. Mydei gấp cuộn giấy lại, anh nhắm mắt và bắt đầu phán đoán tình hình hiện tại của bản thân. Kẻ trước mặt không những không rõ thực lực mà còn là một á thần có sức mạnh phi phàm, nếu hành động dại dột có thể sẽ mất mạng như chơi.
"Cơ thể không tương thích ?" Mydei trả lời
"Phải ! Đó là đáp án chính xác nhưng không loại trừ khả năng do thân thể ta vẫn còn lại một phần hồn. Nhưng ta đã chứng thực được điều đó khi cố gắng tráo đổi linh hồn của hai con thỏ với nhau và thử nghiệm thất bại. Từ đó đưa ra kết luận linh hồn không tương thích thì không thể nhập xác!"
Anaxa nói rất nhiều, những thứ hắn thốt ra toàn là học thức từ trên trời xuống đáy biển mà một người bình thường không nên biết. Lịch sử kể về hắn là một trong bảy hiền giả của điện cây giác ngộ, một ngôi trường nổi tiếng về nghiên cứu và đào tạo ra những học giả lỗi lạc. Và hắn - Anaxagoras là kẻ đặt nền móng cho tri thức loài người về vật chất và các dạng năng lượng.
Nghĩ đến đây anh có chút lúng túng, mọi thứ dường như rất giống mà cũng lại rất khác so với chính sử viết ở thời đại của anh. Anaxa ở thời đại này thực chất là một ma pháp sư nghiên cứu về vật lí linh hồn. Song cũng không thể phủ nhận những dự án của hắn mang tính vĩ mô và người thường rất khó để tưởng tượng.
"Vậy nên anh chính là Mydeimos, không nghi ngờ gì nữa!"
Học giả tựa người vào lan can, hắn đưa mắt đánh giá phản ứng của Mydei.
"Có điều Mydeimos đã trở thành á thần, theo lí mà nói, anh ta không thể có kiếp sau vì linh hồn bị ràng buộc với Titan. Đây chính là điểm mâu thuẫn với lí luận về sự tồn tại của anh trong cơ thể vị hoàng đế này"
Anaxa là người dám cả gan biến lễ tiếp nhận thần quyền thành phòng thí nghiệm của hắn. Và thành quả thu được cũng rất đáng kể.
"Hai người làm gì lâu vậy ?" Phainon đẩy cửa bước tới, cậu đã chờ hai người họ ở bên ngoài đến mức bồn chồn tay chân nên không kìm được mới xen vào.
"Không có gì" Anaxa phủi tay, hắn lấy lại cuộn sách từ phía Mydei rồi tiến tới vỗ vai Phainon "Ngày mai đưa anh ta đến điện cây giác ngộ, tạm thời ta xác nhận anh ta chính là Mydeimos , có lẽ vẫn còn hi vọng đánh thức kí ức của hoàng đế trước kia."
Vị học giả cúi đầu chào họ rồi lẩn vào giữa đám đông. Mydei nhìn ngắm bóng lưng của hắn rời đi, cảm thấy có chút quen thuộc. Ngoại hình và tính khí cao ngạo có phần giống giáo viên dạy vật lí của anh.
"Đứng đờ đẫn ra đó, xuống lầu nhảy với người ta một điệu đi chứ, mấy cô tiểu thư đợi anh muốn mòn guốc rồi"
Phainon đẩy Mydei về phía trước ý muốn anh đi xuống lầu nhập tiệc. Cậu nghĩ rằng Mydei rất ngại ánh mắt đám đông nên anh mới kiên quyết không chịu đi, bản thân cũng có hơi khó chịu khi những ánh mắt thèm khát cứ dán chặt lên người mình. Đã vậy cậu sẽ lôi tên vua này ra đỡ đạn.
"Kính chào đức vua, em là Helia, con gái của gia đình quý tộc ở phía nam"
Cô nàng đứng đợi sẵn ở cầu thang, ngay khoảnh khắc họ bước xuống liền tiến tới cúi chào, chặn bước đi của hai người khiến cậu khó xử. Có vẻ cô nàng rất tự tin với sắc đẹp của mình. Và Phainon nghĩ rằng điều đó hoàn toàn có cơ sở.
Ai lại nỡ hững hờ trước một đoá hoa như vậy chứ, nàng có một mái tóc vàng óng, mượt mà, kiêu hãnh tựa ánh nắng mặt trời. Đôi mắt xanh và đồng tử rực rỡ như cánh đồng mùa hạ. Thật cuốn hút làm sao !
Nét đẹp của nàng có thể độc nhất trong cả thành bang này, không ai có thể khước từ lời mời của nàng ấy. Kể cả Phainon, cậu huých vai anh ra hiệu.
Cơ mà có gì đó không đúng ở đây.
"Ta biết gia đình nàng đã góp công không nhỏ trong việc giúp cậu ấy cai quản đất nước" Mydei bước về phía Helia "Thay mặt cậu ấy cảm ơn gia đình em"
Tiếng nói ấm áp, dịu dàng khiến cô gái nhỏ không kiểm soát được nhịp tim của bản thân. Lồng ngực thiếu nữ mới lớn bỗng đập rộn ràng như đánh trống mừng xuân. Nàng hồi hộp, chờ đợi hoàng đế mở lời với mình. Nhưng hỡi nàng Helia đáng thương, hoàng đế này lại là một kẻ miễn dịch với gái xinh vì ở thời đại anh ta sống không thiếu những cô gái mang ngoại hình xuất chúng như vậy trên màn ảnh. Một đứa thích xem phim tài liệu lịch sử như anh có thể đã ngắm đến phát chán những cô diễn viên xinh đẹp trong lễ phục cổ này rồi.
Mydei kéo Phainon vào lòng, môi anh chạm nhẹ vào tóc cậu khiến cô nàng hoá đá tại chỗ. Lúc ấy nàng mới nhận ra con kì đà cản mũi chính là mình, Helia miễn cưỡng chạy về lao vào vòng tay cha mà khóc lóc tủi thân. Hoá ra người ta đã là hoa có chủ.
"Ê?"
Phainon đẩy anh ra "Không mời cô ấy khiêu vũ đi lại còn làm mấy cái trò xà lơ này chi vậy ?"
"Cậu từng trưng ra cái bộ mặt ngứa đòn thách thức tôi chọn cậu làm bạn nhảy còn gì nữa ? Giờ tôi cho cậu toại nguyện nhé ?"
...
Trong đại sảnh rực rỡ ánh nến vàng, giữa tiếng đàn Lyre vút cao ngân vang, đôi chân họ nhịp nhàng nương theo những âm thanh trong trẻo và nhịp bước của đối phương.
Mydei nắm nhẹ bàn tay của Phainon, ánh mắt họ gặp nhau trong khoảnh khắc, không cần lời nói cũng đủ để cả vũ hội phải im lặng nghiêng mình ngắm nhìn từng bước nhảy của họ.
Âm nhạc dìu dặt đưa họ qua từng nhịp xoay tròn. Tà áo trắng lướt qua nền đá hoa cương như thiên nga lội giữa mặt hồ phẳng lặng.
Giữa bao ánh mắt ngưỡng vọng, họ đều biết hai người là tri kỉ, là hai tâm hồn đồng điệu giữa thế gian nhiều đổi thay. Nhưng cũng chẳng ai ngờ tất cả chỉ là một màn kịch hư ảo.
"Ban nãy chằm chằm cô ấy như vậy ? Đúng gu anh à ?"
Phainon bấu chặt vai anh, trên môi vẫn nở nụ cười hoà nhã như thể những lời cậu vừa nói ra không có sức ảnh hưởng gì vậy. Cậu nhìn thẳng vào mắt gã hoàng đế còn đang lườm mình chằm chằm kia.
"Hay quá rồi, 'người tình' của cậu mà dám nói anh ta thích người khác." Mydei nghiêng đầu, bản thân anh cũng có gì đó si mê cái vẻ đẹp chết người ấy rồi.
"Anh bảo anh đến từ tương lai cơ mà, sao giờ lại nhận là người tình chả tôi rồi ?"
Cậu siết chặt tay anh, ánh mắt mang ý châm chọc. "Hay thực sự là Mydei giả mất trí để trêu em vậy ?"
"Tôi là Mydei, nhưng mà cũng không phải Mydei"
Hơi khó tin nhưng lúc này anh đang hối hận vì những điều ngu ngốc mình vừa thốt ra. Chúa ơi làm ơn hãy trả anh về với thế giới hiện đại của mình đi! Sống trong vỏ bọc của kẻ khác chỉ làm lịch sử này thêm hỗn loạn mà thôi.
"Hả?" Cậu khó hiểu
Cảm giác đôi lông mày Phainon lúc này có thể trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store