ZingTruyen.Store

[Myphai] Vết son trên kí sử

7

crydeila

Trong một buổi sáng huy hoàng, sương sớm vẫn còn lác đác trên mái ngói cong của cung điện, cả thành bang chìm trong không khí trang nghiêm và hân hoan. Tiếng kèn đồng ngân vang khắp ngõ phố, báo hiệu thời khắc trọng đại sắp đến.

Tại những bậc thang dẫn tới ngai vàng, nơi ánh nắng mặt trời rọi qua những ô cửa sổ kính màu, chiếu rực rỡ lên tấm thảm đỏ thêu hoa văn rực sáng. Mydei đứng sừng sững trong bộ lễ phục đỏ lộng lẫy. Bên cạnh anh là Phainon, cậu khoác lên mình tấm áo lụa xanh dương thêu hoa văn mặt trời rực rỡ. Đánh giá tổng thể vô cùng thuận mắt, chỉ có điều anh vẫn thấy lạnh sống lưng vì bộ đồ vàng tím sáng nay cậu nằng nặc đòi mặc. Thậm chí còn ăn vạ với thợ dệt Aglaea khi cô cố gắng khuyên can cậu không nên sử dụng hai tổ hợp màu đó cho bữa tiệc.

Mydei không hiểu, và cũng không muốn hiểu tại sao cậu lại có gu thẩm mỹ quái gở như vậy. Như một phép đổi ngang giá, ông trời lại ban cho cậu một vẻ đẹp nổi trội hơn cả. Và có lẽ thứ thu hút nhất với anh là ánh nhìn của cậu.

Một đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả giang sơn, đôi mắt ấy có cái dịu dàng, kiên định nhưng cũng có sự thông tuệ và lòng nhân ái.
Đến anh còn phải lỡ nhịp khi sa vào vẻ đẹp mê hồn ấy chứ đừng nói đến vị vua đã trải qua quãng thời gian mưa dầm thấm lâu kia.

Sử sách viết rằng hai vị hoàng đế gặp nhau năm Mydeimos mười lăm tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại đã là một thập kỉ trôi qua theo những gì Phainon kể lại, quãng thời gian ấy đủ để họ gieo vào lòng nhau một hạt giống, cùng nhau vun đắp để rồi đợi được đến ngày nó nảy mầm, đơm hoa, kết trái.
Mydei không phải một kẻ ngốc, anh biết sẽ có đôi lúc ánh mắt Phainon nhìn mình không thể giống như hai người xa lạ với nhau, dù gì cái xác này cũng là của kẻ đã ăn nằm với cậu suốt ngần ấy thời gian. Nhưng cậu chịu tin anh là Mydei chứ không phải Mydeimos là anh thấy may mắn lắm rồi.

Cậu nắm lấy tay anh bước về phía ngai vàng, trước đó họ đã thoả thuận sẽ cùng nhau diễn cảnh thân mật để các người hầu và quan lại không nghi ngờ nên xem chừng hai người khá ăn ý trong từng hành động nhỏ.

Sau bài tuyên thệ dài lê thê suốt mười lăm phút đồng hồ, Mydei đưa lại cuộn sách cho người hầu bên cạnh-thứ mà anh chỉ cầm tượng trưng vì thực ra anh chẳng hiểu trong đó viết gì cả, chỉ nhớ lại qua giọng đọc làm mẫu của Phainon vào sáng nay. Dù sao cũng là một học sinh xuất sắc trong lĩnh vực sử học nên tài năng quân sự và trí nhớ của anh đã thuộc dạng quái vật trong mắt người thường.

"Ta - Khaslana - Hoàng đế của thành bang Kremnos xin được trao lại ngôi vương cho chủ nhân thật sự của nó"

Mydei quay sang đối mặt với Phainon, anh quỳ một chân xuống tấm thảm đỏ, tay đặt lên ngực trái và cúi đầu trước cậu, theo sau một loạt hành động thuần thục ấy là khoảnh khắc vị vua trẻ trao lại ngai vàng cho anh. Chiếc vương miện được cậu ghim vào mái tóc màu nắng hạ trong tiếng hò reo của toàn thể dân chúng. Họ biết rằng vị quân vương vĩ đại ấy đã không bỏ con dân của mình lại sau những tháng ngày khổ đau trong loạn lạc. Họ dõi theo từng cử chỉ của Mydei, từ hành động hất tấm áo choàng đầy quyền uy cho tới lúc anh ngồi xuống ngai vàng, những ánh mắt thành kính của dân chúng vẫn không ngừng hướng về phía anh.

Vành mắt xanh biếc nhẹ liếc về phía anh, lòng thầm hi vọng tên người hiện đại này sẽ không quên đi phần nhỏ nào đó của nghi lễ trang trọng và tôn nghiêm của hoàng tộc Kremnos. Cậu lo lắng tới vậy là bởi lẽ khi hướng dẫn Mydei thực hiện phần lễ thì anh khó chịu ra mặt. Có trời mới biết lúc Phainon yêu cầu anh ta quỳ gối trước mặt mình, Mydei đã hãi tới mức mặt mũi tái mét. Không phải vì sợ cậu sẽ vung đao chém đầu mình mà là sợ vì hành động ấy chẳng khác nào một màn cầu hôn sến sẩm của mấy thanh niên trẻ trâu trong trường.

Nhớ lại những gì anh biết, lúc Mydeimos đăng cơ là người mẹ của anh đích thân trao vương miện cho đứa con trai của mình. Nhưng giờ bà ấy đã không còn nữa rồi, theo lí mà nói thì người có thể làm việc ấy ngoài Phainon ra chẳng còn một ai. Đã thế vừa ngày đầu đặt chân đến vùng đất kì bí này còn được thông não cho biết hai vị hoàng đế này thực chất là một đôi uyên ương dính lấy nhau từ thời niên thiếu nhưng chưa trao cho nhau một danh phận chính đáng nào.

Cứ mập mờ qua lại, ai hỏi thì chối nhưng mọi quan đại thần trong buổi họp đều thấy sự việc rõ như ban ngày. Chẳng ai phản đối được mối lương duyên của họ bởi người Kremnos coi trọng mưu trí và sức mạnh hơn cả, vừa vặn thay hai vị quân chủ này đều đáp ứng được tất cả. Nói họ không xứng đôi thì chính là nói người Kremnos ngu dốt, không chọn được một vị vua tử tế.

Chính vì mối quan hệ rắc rối này mới khiến Mydei liên tưởng đến một đám cưới trá hình đội lốt lễ đăng quang.
Mà để củng cố thêm những nghi ngờ ấy họ lại còn tổ chức một buổi dạ hội vào buổi tối.

Mydei khá ghét những buổi tiệc tùng đông người, nó hội tụ đủ kiểu loại mà anh không muốn thấy. Những buổi vũ hội này thực tế chẳng khác gì một xã hội thu nhỏ. Có kẻ tiếp cận anh vì tham lam quyền lực, tài chính. Cũng có kẻ tiếp cận hòng tìm ra điểm yếu và tước đoạt ngôi vị. Những thứ này dù không được ai dạy nhưng anh đều có được kinh nghiệm đối phó với chúng thông qua sách vở khô khan, bây giờ mới có cơ hội được thực hành.

Song, đối đáp với tư cách một vị vua cũng có hơi khó quá so với một thằng học sinh cấp ba như Mydei.

Trong biển người tấp nập, họ tiến vào giữa đại sảnh với bộ lễ phục trắng truyền thống được Aglaea thức cả đêm để thêu từng nét hoa văn nổi bằng sợi tơ vàng, toả sáng và cuốn hút tới nỗi mọi ánh mắt và những lời bàn tán đều đổ dồn về phía anh và cậu.

"Đây là buổi yến tiệc mừng hoàng đế trở về nên tất cả hãy tận hưởng nhé !"

Ánh đèn pha lê lấp lánh giữa khán phòng rộng lớn, phản chiếu lên những bộ váy dạ hội rực rỡ khiến cả không gian tự hồ chìm trong màn sương huyền ảo. Những âm điệu dịu dàng vang lên từ tiếng đàn cello ở góc phòng, chúng ngân nga lên bản giao hưởng cuốn hút như lời mời gọi điệu vũ của các đôi nam thanh nữ tú trong thành.

Khách mời dập dìu qua lại, tiếng cười nói rộn rã xen lẫn với âm thanh leng keng khi thủy tinh chạm nhau. Những quý cô xúng xính váy áo lụa là tươm tất để nhân cơ hội chọn cho mình một tấm chồng vừa ý. Họ chải chuốt kĩ lưỡng từ đầu tóc, váy lụa cho tới mùi hương trên cơ thể cũng phải thật cuốn hút, tất cả đều cầu mong mình được lọt vào tầm mắt của hoàng đế. Những buổi tiệc như thế này không được tổ chức thường xuyên trong hai đến ba năm nên họ đã dốc hết tâm huyết với diện mạo của bản thân, cơ mà cô nàng nào cũng giống nhau, đắp lên mình cả tấn tinh dầu thơm khiến hai vị quân chủ được một phen choáng váng

Hương nước hoa nồng nặc trong không khí làm Mydei khó chịu mà nôn khan. Mùi cỏ xạ hương cùng với phấn hoa lẫn lộn hoà quyện với nhau,tạo nên một tổ hợp mùi hương hỗn độn mà chính anh cũng không thể giải mã.

Mydei lắc nhẹ ly rượu đỏ trong tay, anh miễn cưỡng nhấp một ngụm nhỏ, cầu mong sao cho mùi vị của hoa quả sẽ làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt này. Từng giọt chất lỏng đặc sánh, cay nồng và nóng bỏng như cả cơ thể bị một ngọn lửa cháy âm ỷ đánh thức. Cơ thể anh choáng váng trong giây lát vì hương cồn len lỏi từ đầu môi xuống tận cuống họng, cả lồng ngực lúc này bỗng trở nên bỏng rát lạ thường.

Anh đặt ly rượu vang xuống bàn, một tay xoa thái dương.

Choáng!

Một bàn tay vòng qua vai, dịu dàng đỡ lấy Mydei trong khi thế giới quan của anh đang xoay vòng.
"Ôi trời, tôi quên mất việc anh ấy không quen uống rượu! Xin lỗi, có vẻ Mydei bị cơ thể không quen uống rượu làm cho choáng váng rồi!"

Không, dù là anh ở hiện đại cũng không uống được quá hai chén rượu nhỏ. Mydei phát hiện mình có tửu lượng rất kém là khi còn học cấp hai, vào ngày Valentine anh đã được một đàn em khoá dưới tặng cho một hộp chocolate gói trong tấm khăn nhỏ xinh. Mydei chẳng nghi ngờ gì nhiều, chủ yếu là anh nhận để cô bé ấy không buồn mà thôi, dù sao cũng không phải một lời tỏ tình. Ấy vậy mà khi anh đưa phần chocolate ấy vào miệng mới tá hoả trong đó có rượu.

Chỉ với 3 giây ngắn ngủi, nhóc Mydei ngày ấy liền say tí bỉ mà nằm gục ra đất khiến giáo viên được một phen tá hoả.

Từ đó anh cạch mặt đồ uống có cồn mặc dù hiện tại đã đủ tuổi.

Nhưng vì đang ở tromg thân thể của Mydeimos, anh đã gieo hi vọng vị hoàng đế này sẽ giúp mình lấy lại thanh danh nhưng đó chỉ là mộng tưởng thôi. Cơn nâng nâng này cứ như khẳng định đó là bản chất của anh ngay từ kiếp trước vậy.

"Hoàng đế, hạ thần xin lỗi vì cắt ngang không khí trang trọng của bữa tiệc" vị học giả nho nhã tiến đến, trên tay hắn là cuốn sổ ghi chép sờn bạc nhuốm màu thời gian. Hắn có mái tóc xanh bạc hà dịu mắt, con ngươi xanh ngọc cao ngạo cùng đồng tử màu hồng tươi. Khá giống với Mydeimos, học giả này cũng sở hữu những vệt xăm đỏ trên tay phải - thứ mà Phainon kể rằng nó đại diện cho sức mạnh của một kẻ đã chinh phục được thàn quyền.

"Giáo sư Anaxa không cần khách sáo như vậy đâu ạ!" Phainon gãi đầu, dù có trưởng thành đến đâu thì trong mắt học giả này cậu cũng chỉ là một thằng nhóc bị thầy trừ tín chỉ như cơm bữa. Tới giờ cậu vẫn còn chật vật với lớp vật lí linh hồn của thầy đây, trong khi hai người bạn học Hyacine và Castorice đã hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp rồi.

Một phần cũng vì chính sự quá nhiều thứ cần giải quyết khiến cậu phải bảo lưu kết quả học tập tận hai tháng.

Hắn - Anaxagoras, vị học giả báng bổ thần linh kế thừa thần quyền lí trí với sứ mệnh giải mã điểm tận cùng của thế giới linh hồn. Có thể coi hắn là thầy giáo của cả hai người họ khi mới chập chững bước vào quỹ đạo cai trị đất nước. Sử sách nhắc tới hắn ta như một kẻ điên tìm kiếm chân lí của mình, đồng thời cũng là một quân sư kiệt xuất, người đã đóng góp không ít chính sách cải tổ bộ máy đầu não Kremnos thời kì đầu phục hưng.

"Là Anaxagoras, A - na - xa - go - ras ! Khó nhớ lắm sao ?" Hắn gằn giọng. Nhịp điệu có hơi gấp gáp

"Thầy tìm bọn em có việc gì sao ?" Phainon hỏi

"Không, ta muốn hỏi tên hoàng đế vừa đội mồ sống dậy này một vài điều"

Hắn liếc mắt về phía anh, Phainon ngậm ngùi buông Mydei ra, lệnh cho người hầu dẫn hai người lên ban công. Lúc Mydei đi cậu còn dúi cho anh tách trà gừng mật ong để giải rượu.

Vị học giả khép chặt cửa ra ban công, hắn mở cuốn sổ ghi chép, một tay hắn miết nhẹ gáy sách, một tay còn lại xoay bút và bắt đầu truy hỏi Mydei.

"Cảm giác khi chết đi sống lại như thế nào? Linh hồn của anh có cảm nhận được những sự việc sau khi chết không?"

"Tôi không biết gì hết, thưa thầy"

"Là mất trí hay anh cố tình giả ngu vậy ? Không sao, có gì cứ nói, ta là kẻ uyên bác nhất ở đây, khác xa với lũ đần độn ngoài kia. Bây giờ anh có nói anh là Nikador nhập xác hoàng thái tử Kremnos ta cũng sẽ cố hết sức để chứng minh được thật giả."

Mydei hít một hơi thật sâu, bàn tay anh siết chặt lại với nhau.

"Tôi đến từ một không thời gian khác. Có lẽ linh hồn vô tình bị cuốn vào cơ thể này!"

...
———————
Lạy hồn, sau 100 cái tin nhắn khủng bố cuối cùng ổng cũng gửi chap cho tui 😭
Fic còn nhiều thứ vili mà cái tiến độ này sợ k end nhanh được nên tui bảo ổng speed run cốt truyện và lược bỏ mấy thứ không cần thiết đi:)
Ýe vì tôi biết có mấy ní mất kiên nhẫn ròi :)) 7 chap rồi mà chúng nó vẫn chưa có gì gọi là 'rung rinh' cả nên đành đẩy nhanh tiến độ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store