ZingTruyen.Store

[Myphai] Vết son trên kí sử

6

crydeila


"Cũng muộn rồi, chúng ta kết thúc bài học ở đây thôi!" Sau mấy tiếng đồng hồ khiêu vũ khiến cậu mệt lả người mà ngã lăn ra giường "Bể tắm được các cung nữ chuẩn bị rồi đấy, anh đi dọc hành lang này tới phía đối diện là sẽ thấy!"

"Về trang phục của tôi ?"

"Trong cái tủ đằng kia kìa"

Cậu chỉ về phía góc phòng, tủ quần áo tương đối lớn nếu chỉ để đựng đồ của một người. Ngay khoảnh khắc Mydei mở chốt, anh đã phải choáng ngợp trước một loạt những bộ đồ mát mẻ và có phần lố lăng này. Nhân loại thời hiện đại có nằm mơ cũng không ngờ tới việc hoàng đế của họ lại ưa thích phong cách lộ ngực đến như vậy.

Cơ mà anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác, Mydei đành lấy đại một bộ đồ màu đỏ rồi làm theo chỉ dẫn của cậu.

Đợi lúc anh rời đi, Phainon mới lặng lẽ bước ra ban công, không gian tráng lệ của thành bang Kremnos ôm lấy cậu. Bầu trời đêm-nơi những vì sao lấp lánh như hàng triệu con mắt đang dõi theo những gì cả hai người đã dốc hết sức để phục dựng lại sự hưng thịnh. Gió đêm mơn man trên gương mặt, mang theo hương hoa anh thảo len lỏi qua cánh mũi khiến Phainon mơ hồ với những hồi ức thuở niên thiếu bên người kia.

Phainon nhớ lại những năm mười tuổi, cậu sống ở một ngôi làng nhỏ nằm tại biên giới Aedes Elysia. Cơ duyên cậu gặp được Mydeimos rất bất ngờ. Cậu chỉ nhớ mang máng ngày đó có một vị hoàng tử bé bị đám binh lính của gian thần đuổi tới dòng sông Styxia ở gần nhà cậu. Lúc ấy Phainon còn đang chơi đấu bọ với Cyrene thì bỗng thấy một chàng thiếu niên độ mười ba, mười bốn tuổi ngoi lên từ bờ sông. Cyrene và cậu tưởng người ta bị đuối nước nên đã chạy lại cứu giúp.

Ngay khi cả hai còn định vỗ ngực nói người ta không cần cảm ơn thì đã nghe được một tràng ngôn ngữ xa lạ. Phainon như chết não trong thoáng chốc còn Cyrene liền nhận ra ngay đó là tiếng nói của thành bang láng giềng, quê hương cô giáo của họ.

Phainon không hiểu tiếng Kremnos nên đành đem cậu ấy về nhà mình, còn Cyrene tìm Aglaea để nhờ cô trợ giúp.

Qua lời dịch của cô thợ dệt, cậu mới biết anh là vương tử đang bị truy sát bởi chính bộ máy hoàng tộc thối nát của gia đình mình. Anh căm phẫn người cha đang dần lún sâu vào con đường sa đoạ, ghét cay ghét đắng cái tình cảnh khốn cùng của người dân.

Họ ngỏ lời mời anh cư trú tại ngôi làng nhỏ này một thời gian.

Không biết bằng động lực nào, cậu đã chăm chỉ học tiếng Kremnos để giao tiếp với anh nhiều hơn. Có thể là cậu hứng thú với những điều mới lạ, cũng có thể cậu chỉ muốn có thêm một người bạn cạnh bên.

Mydei đã ở lại Aedes Elysia tận hai năm để tránh bị hoàng tộc nhìn thấy, đồng thời âm thầm chiêu mộ và củng cố tiềm lực quân sự, chuẩn bị cho ngày lật đổ đế chế của cha.

Tuy tuổi còn nhỏ nhưng anh đã bắt đấu tính toán cho vận mệnh của cả thành bang, trái ngược hoàn toàn với cuộc sống vô lo vô nghĩ của Phainon.

Những năm ấy cậu còn hay trốn mẹ chạy ra đồng bắt đom đóm để làm đèn lồng chơi với vương tử. Anh sẽ dẫn cậu đến nằm dài trên thảm cỏ non mơn mởn, đôi mắt họ song song với bầu trời đêm. Anh chỉ cho cậu từng ngôi sao, kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích về các vị titan, về những người săn đuổi thần quyền để trở thành á thần bất tử.

Ấy vậy mà chớp mắt cái cũng đá mười năm. Người mất, cố hương cũng chẳng còn.

Thành bang này rực rỡ trong ánh đèn lập loè và những toà tháp chuông lãng mạn. Nhưng cậu lại nhớ da diết một điều giản dị: bầu trời đêm ở quê hương, nơi chỉ có tiếng côn trùng rả rích, nơi những ngôi sao sáng đến nỗi cậu có thể thấy cả dải ngân hà vắt ngang qua bầu trời.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Cậu nhớ bà, nhớ cha mẹ, nhớ những bữa cơm gia đình đầm ấm, nhớ cô bạn thuở nhỏ mãi mãi không trở lại trong cuộc chinh phạt của tiên hoàng quá cố và nhớ đến da diết chàng vương tử đã yên giấc ngàn thu. Cậu biết, ở nơi đó, bầu trời đêm vẫn vậy, vẫn bao la và đầy ắp những vì sao lấp lánh và xinh đẹp như tình yêu anh dành cho cậu. Chỉ có hiện thực tàn khốc đã thắp lên ngọn lửa địa ngục thiêu rụi những sinh linh bé nhỏ tại ngôi làng ấy, tước đi những người thân yêu nhất của cậu rời khỏi thế gian.

Đáy lòng cậu cảm thấy lạnh chút, dường như những gì cậu yêu quý đều sẽ rời bỏ cậu mà đi.

"Phainon!"
Tiếng gọi của Mydei đã kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Cậu giữ bình tính và lắng nghe những âm thanh thân thuộc của người ấy chảy vào tai "Về chuyện tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu.."

"Còn phải hỏi nữa ?"
"Tất nhiên là nằm chung giường với tôi rồi, trước đây tôi và anh ấy đều như vậy mà"

"...Không chém đầu tôi chứ ?"

"Anh khùng hả ?"

Cái thái độ gợi đòn của một bậc quân vương ấy khiến Mydei sởn gai ốc mà không dám nằm cạnh

Vậy nên dẫu được cậu nài nỉ cả trăm lần nhưng anh vẫn kiên định với sàn nhà lạnh lẽo.

"Đừng nhờn với thằng này nhé !"
Dường như lúc này Phainon đã vứt bỏ hết hình tượng hoàng đế nghiêm chỉnh mà lao xuống đất, cố gắng xách con người kia lên giường. Nếu ngày mai mấy cô hầu gõ cửa đánh thức họ rồi thấy cảnh hoàng đế và 'vương hậu' mỗi người một chỗ nằm khéo khi họ lại đồn ầm lên việc hai người chuẩn bị ly thân mất thôi.

Hai người giằng co không ai nhịn ai. Cậu lôi được anh đến mép giường thì anh liền bật dậy ghì cậu xuống đất. Cuộc chiến không hồi kết sau nửa giờ đồng hồ thì Mydei cuối cùng cũng chịu thua.

Anh nằm xuống bên cạnh cậu, cố giữ khoảng cách nhất có thể.

Trong căn phòng ấm áp, ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua ô cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng mềm mại trên sàn nhà. Tiếng gió đêm ru nhẹ ngoài hiên, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và hơi thở đều đặn của hai người.

Mydei không chắc sau giấc ngủ này trước mặt anh sẽ là bệnh viện, là căn phòng ngủ quen thuộc ở thế giới hiện đại hay vẫn sẽ là khung cảnh xa lạ nơi đây. Chỉ ít rằng anh vẫn tận hưởng nó. Ngày hôm nay với anh đã quá nhiều thứ xảy ra rồi.

....

Mydei bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của những cô hầu khi trời còn tờ mờ sáng. Có vẻ họ tới để nhắc anh và cậu chuẩn bị cho buổi lễ được cử hành vào buổi sớm hôm nay. Anh định ngồi dậy nhưng bống thấy có một thứ gì đó buộc chặt eo mình lại, cánh tay trái căng cứng và cái cảm giác ấm áp lạ thường nơi lồng ngực đã ngăn hành động của anh.

Mydei chớp mắt, vị vua mới hôm qua còn đánh nhau một trận lên bờ xuống ruộng nay lại nằm gọn trong vòng tay anh, yên bình bên giấc ngủ khiến anh không nỡ đánh thức cậu. Cánh tay bị Phainon gối đã tê dại đến mức căng cứng nhưng anh vẫ để yên cho cậu ngủ, tay còn lại vô thức đưa lên vén những lọn tóc loà xoà trước trán cậu để nhìn ngắm gương mặt ấy rõ hơn. Mọi việc anh làm đều cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ tiểu bạch trong lòng bị giật mình tỉnh giấc

Nhưng những cử động nhỏ của anh cũng đủ làm người kia thức dậy.

Phainon dụi mắt, còn gì tuyệt vời hơn mở đầu ngày mới bằng gương mặt của Mydei đang phóng to ra trước mắt mình.

Cậu chết não ngay lập tức sau khi biết bản thân đã vô liêm sỉ tới mức gối đầu lên bắp tay anh cả đêm, một bên má thì áp thẳng vào bờ ngực rắn chắc và sau đó đến hai cánh tay câu chặt lấy người Mydei.

Dù đó có là cơ thể của người yêu, cậu cũng không được phép vô sỉ như thế!

"Xin lỗi anh, do tôi bị khó ngủ nên..."
Phainon vội bật dậy phân trần hành vi của mình. Tí nữa mà lòi ra ban đêm cậu đã làm đủ trò với anh trong lúc đang ngái ngủ thì cậu thề với Kephale, không đào hố tự chôn là một nỗi sỉ vả rất lớn đó !

"Không sao, bình thường tôi cũng có thói quen phải ôm một thứ gì đó thì mới ngủ sâu được. Người hiện đại đã nghiên cứu được khi ta ôm một ai đó sẽ tạo ra cảm giác gắn kết, tin tưởng và an toàn. Coi như chúng ta vừa 'sống cộng sinh ' thôi, tôi và cậu đều có lợi ích"

Phainon gật đầu, cậu hắng giọng cho phép những cô hầu đang đứng đợi ngoài kia vào phòng để phụ giúp anh mặc lễ phục, chải chuốt lại cái bờm sư tử để xuất hiện trước dân chúng.

—————-

Má:)) thằng anh tui nó lười không viết nữa nên tui lại phải viết thay
Cay quá:))
Cái fic này sao giống kiểu Mydei sợ vợ ấy:))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store