5
_____________
Mydei đặt lại "cái thứ quyền lực" nặng trịch đứng vững trên đầu mình trước ánh mắt thơ thẩn của Phainon. Có vẻ như đã từ rất lâu rồi chưa được tham gia hội đồng lập pháp cùng Mydeimos nên khi chiếc vương miện được trả về đúng chỗ, trong lòng cậu bỗng cảm thấy hạnh phúc lạ thường.
Trước đây khi vị vua chưa rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, cứ đều đặn mỗi dịp lễ lớn họ sẽ tổ chức cuộc họp mặt với các bên chư hầu để đưa ra quốc sách hợp lí cho muôn dân. Ngai vua được tạc từ tảng hồng ngọc nguyên khối đặt trên cao kia vốn là nơi Mydeimos ngự trong những buổi lễ long trọng như vậy. Nhưng sau khi vụ án đầu độc được diễn ra, trước sự kinh hãi của toàn thể người dân và những ánh mắt lăm le xâm lược từ vương quốc láng giềng, Phainon đã chấp nhận thay anh gánh vác tất cả ở độ tuổi 20.
Cậu hướng mắt về phía Mydei, cơ thể vẫn là một nhưng linh hồn đã khác đi.
Suy cho cùng vẫn là không thể gặp lại.
"Mydei tại sao lại ở trong cơ thể của anh ấy ?" Cậu hỏi.
"Tôi không rõ nữa, thứ duy nhất tôi biết được là tôi bị đám trộm mộ nhét vào trong cỗ quan tài ấy trước lúc bất tỉnh. Sau khi mở mắt thì phát hiện bản thân đã ở một thời đại khác rồi."
Mydei đã dùng chính những câu chuyện ở thời đại của mình làm quà đáp lễ cho sự thật bộ máy nhà nước Kremnos mà Phainon tiết lộ. Anh kể về một nơi không bị chi phối bởi ma thuật, một câu chuyện về nền văn minh hiện đại với máy móc công nghệ tiên tiến, đủ sức để làm những việc phi thường như đặt chân tới mặt trăng, trí tuệ nhân tạo hay gần gũi hơn là điện thoại thông minh.
Phainon ngồi cạnh anh, đôi mắt say sưa theo lời kể cuốn hút nhưng đâu đó vẫn thoáng hiện lên vẻ u buồn.
Cậu đã được nghe Mydei kể về thành Kremnos trong tương lai. Một đế chế hùng mạnh cũng đến ngày sụp đổ, loạn lạc trong hàng trăm năm rồi mới tìm đến được nền hoà bình đẫm máu. Tim cậu như thắt lại, dù biết tới lúc đó bản thân cậu đã mồ yên mả đẹp dưới hàng trăm tấc đất rồi nhưng cái cảm giác buồn man mác vẫn bám lấy không thôi.
"Có một điều tôi thắc mắc" Cậu đứng dậy, hướng tầm mắt về phía tủ quần áo - nơi có bộ lễ phục Mydeimos đã mặc trong ngày lên ngôi "Liệu anh có thấy lạ khi ở trong cơ thể này không, kiểu như nhìn vào trong gương xong không biết thằng đứng trước mặt là ai xong gặp khó khăn khi điều khiển cơ thể ấy"
"Không, may mắn thay cố vương có ngoại hình rất giống tôi, chỉ khác biệt về mấy khối cơ đồ sộ và những vệt xăm đỏ này thôi."
Phainon khẽ cười
"Vậy có khi anh là kiếp sau của Mydeimos. Trước đây cô Tribbie có kể rằng linh hồn không tương thích thì không thể nhập xác và điều khiển nó thoải mái được, trừ khi có thuật giả kim của thầy Anaxa cưỡng chế phân tách linh hồn sau đó đưa từng mảnh nhỏ vào trong vật chủ rồi từ từ uốn nắn thì mới thành công đoạt xác."
"Cũng không loại trừ khả năng ngài ấy là tiền kiếp của tôi. Từ lúc sinh ra tôi đã đặc biệt hứng thú tới vùng đất bí ẩn này mà đâm đầu vào nghiên cứu sự thật xung quanh nó rồi"
Nói đến đây bỗng chốc anh cảm thấy lòng mình có gì đó quặn lại. Dù trải nghiệm chuyến đi thực tế này là ao ước của biết bao sử gia nhưng bây giờ đường về nhà trong mắt anh như một đại lộ tăm tối, Mydei đã nghĩ anh sẽ mắc kẹt ở dòng thời gian này cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Cha mẹ có đang đợi anh hay không, liệu rằng nếu anh về được với cơ thể cũ, lúc đó anh vẫn sẽ là một thiếu niên hay là người đàn ông trưởng thành, cũng có thể sở thành một ông lão sống thực vật suốt bốn mươi mấy năm. Mydei thậm chí đã nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất rằng cha mẹ sẽ phải lún sâu trong vô vọng mà chờ đợi đứa con cả đời.
Dù không cam tâm nhưng chuyện đã lỡ rồi, có muốn quay đầu cũng không được nữa.
Mydei than thở về nỗi nhớ nhà, còn Phainon vẫn mang tâm trạng không mấy vui vẻ vì nhớ người thương.
Họ tiếp tục trao đổi với nhau cho tới khi hai cô hầu đẩy chiếc xe kéo chứa trang sức đúc từ vàng và đống phụ kiện rườm rà được trang trí bằng những viên sapphire xanh, trông chúng có vẻ rất rặng so với loại thông thường.
"Buổi lễ sẽ được cử hành vào sớm mai. Tức bây giờ anh còn nửa ngày nữa để làm quen với phép tắc và lễ nghi hoàng gia. Mặc dù anh là hoàng đế bù nhìn của tôi nhưng ít nhất cũng nên ra dáng Mydeimos xíu đi!"
Mydei được Phainon đặc cách nửa ngày ở bên để dạy cho anh những điều mà bậc đế vương nên làm vào ngày trọng đại. Đó là một bài tập rườm rà mà anh chỉ có thể tóm gọn trong hai từ "nhàm chán".
Kremnos có tập tục thờ cúng Titan-nguồn gốc sức mạnh họ có được nên họ làm gì cũng cần một lễ tế để cầu mong thần linh chứng giám. Trước hết là lễ đăng cơ với sự bảo hộ của Titan luật pháp, những việc anh cần làm tương đối ít, chỉ là đọc một thời thề trước toàn thể muôn dân sau đó nhận vương quyền từ Talanton.
Kế tiếp đó là phong tước vị cho Phainon vì hoàng đế đã trở về, cậu sẽ nhượng lại vị trí cho anh.
Mặc dù Mydei vẫn đề nghị cậu nên trở về đúng vai trò hoàng hậu của mình song Phainon đã từ chối. Mydeimos hàng thật còn chưa được tận tay trao đi chiếc nhẫn hoàng tộc lên ngón áp út cậu thì gã ất ơ này sao mà có tuổi!
Phainon đã chờ đợi tên ngốc đó suốt một khoảng thời gian rất lâu.
Năm cậu mười lăm tuổi, anh trao cho cậu chiếc nhẫn và vương miện được kết từ cành ô liu ven đường. Hứa rằng khi thời loạn lạc kết thúc sẽ đón cậu về làm vương phi.
Năm mười sáu tuổi, Mydeimos với sự giúp sức của Phainon đã dẹp yên những cuộc chống phá trong thành, chém đầu tiên hoàng và được người dân suy tôn làm vua, sau đó anh ngỏ lời để cậu làm hoàng hậu nhưng cậu đã từ chối. Nếu chỉ là vương tử phi, ít nhất đất nước sẽ không thất vọng khi hoàng tử của họ có một người con trai bên cạnh. Nhưng hai chữ 'hoàng hậu' lại mang sức nặng vô cùng lớn, Phainon không thể gánh vác nên cậu đã yêu cầu anh lấy một người con gái tài sắc vẹn toàn.
Song đó là quyết định mà cậu cho rằng vô cùng ngu ngốc. Cậu chưa hiểu rõ sự bá đạo của Mydeimos khi anh trực tiếp phế bỏ tước 'hậu' mà ban cho cậu chữ 'đế'.
Vậy nên cậu mới từ chối đề nghị của Mydei vì vốn dĩ ngôi vị này không hề tồn tại.
Và anh cũng chẳng yêu cầu gì thêm khi đề nghị đó bị từ chối.
Mydei muốn mọi việc diễn ra suôn sẻ, nếu Phainon được phong hậu thì chẳng phải đám sử gia hiện đại sẽ bớt đặt giả thuyết hay sao?
Ngay từ khi còn học cấp hai, anh đã chán ngấy những bài phân tích dài như tấu sớ về bí ẩn thành Kremnos. Thà rằng chúng được viết dựa trên cơ sở có thực hay một bằng chứng xác đáng nhưng đằng này chỉ là vài dòng giật tít sau đó là đống giả thuyết ngu muội của một vài kẻ tự nhận mình là chuyên gia nghiên cứu sử học.
Anh nhớ lại vô vàn bài viết lãng xẹt mà mình đã đọc, cầu mong lục được những thông tin cần thiết cho buổi lễ sắp tới.
Những việc cần thực hiện tương đối đơn giản, chỉ có buổi dạ tiệc vào ban đêm khiến Mydei có phần lúng túng khi tập khiêu vũ với Phainon.
"Tuy là hoàng đế nhưng anh cũng cần biết nhảy một chút đi chứ, nếu những cô tiểu thư nhà quyền quý tới ngỏ lời thì anh cũng đâu thể từ chối họ phũ phàng được. Làm vậy không đáng mặt đàn ông."
Cậu đặt tay phải Mydei lên thắt eo của mình, tay trái cậu đan lấy những ngón tay còn lại của anh. Phainon bước nhẹ một bước, Mydei cũng dựa vào cảm nhận nhịp điệu mà nương theo. Tiếng đàn từ những cô hầu nhịp nhàng hoà tấu, thứ âm nhạc du dương, lãng mạn cứ thế ôm trọn lấy căn phòng ngủ rộng lớn.
Mydei cảm nhận được trong điệu nhảy của Phainon là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhưng cũng đầy bi tráng được cậu kể lại qua từng nhịp di chuyển. Mỗi bước chân là một câu yêu thương, mỗi vòng xoay là một lời hẹn ước.
Anh cố gắng bắt kịp sự lả lướt trong chuyển động của Phainon, không rõ rằng anh có thiên phú sẵn từ bé hay vốn dĩ những thứ này đã ăn sâu vào xương tuỷ Mydei từ hàng ngàn năm trước mà giờ đây bước nhảy của anh lại trở nên thuần thục hơn, thậm chí còn đang táo bạo mà có phần tán tỉnh lại Phainon bằng những lần giao tiếp qua ánh mắt.
Nó khiến cậu rất ngạc nhiên, bản thân Mydei đã có ngoại hình vô cùng cuốn hút nhưng để tận dụng tối đa nhan sắc của anh thì không phải chuyện đơn giản. Biểu cảm phải tiết chế ở mực vừa phải, dù buồn hay vui cũng không để lộ sự quá khích song vẫn khiến người ta cảm nhận được cảm xúc của anh. Vậy mà kẻ này lại biểu lộ ra những thứ giống hệt như Mydeimos của trước đây, nó khiến cậu càng thêm chắc rằng bản chất anh không hề thay đổi qua hàng ngàn năm
"Tốt rồi đó, nếu anh nhìn trúng quý cô nào nhớ phải mời nàng ấy nhảy nhé!" Cậu tán dương tốc độ học hỏi của anh "Phải trao cho nàng nụ hôn để bày tỏ chân thành nữa kìa"
"Thôi đi, nghĩ đến cảnh phải hôn, ôm eo và nắm tay một người chỉ vừa mới quen biết là tôi đã thấy không ổn rồi!"
"Tôi thì sao ?" Cậu cười một cách lém lỉnh, ngón trỏ đưa lên nâng cằm anh mà trêu đùa "Tôi cũng là lựa chọn không tệ đâu đó!"
"Hả?"
——————
Speedrun cốt truyện:)
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store