ZingTruyen.Store

[Myphai] Vết son trên kí sử

4

crydeila

Note fix lỗi nhỏ ở chương trước : Vụ Mydei không biết Bạch Ách là nam hay nữ do công nghệ ở thế giới hiện đại cho phép chỉnh giọng bằng AI nên ổng không tin vội. Tôi đánh chữ thiếu thông tin:)

_____

Mydei tự vả vào mặt mình một cái, thì ra giọng nói lúc bình thường của Khaslana lại trong trẻo và dễ nghe giống người bạn chưa biết mặt kia đến tám, chín phần khiến cho anh vạ mồm mà gọi tên người ấy. Lúc Mydei nghe được ở khu mộ trên ngọn núi đó, rõ ràng là cậu đã gằn giọng khiến cho tiếng nói phát ra trầm đục hơn như để thể hiện uy quyền của bậc đế vương.

"Hả?" Phainon buông thõng hai tay đang siết chặt eo Mydei, đôi mất ngấn lệ ban nãy bỗng phủ thêm tầng khó hiểu hướng về phía anh "Ta chưa từng nói cho anh biết tên ta theo ngôn ngữ Aedes Elysia, làm sao mà.."
"Vậy những gì Cipher nói là thật sao?"

Cậu vò đầu bứt tai, nhìn cái khí thế bình tĩnh, lãnh đạm của kẻ trước mặt gần giống hệt như Mydei ngày trước nhưng hành xử và lời nói thì khác xa. Đầu óc cậu rối như tơ vò, lời sấm truyền không đề cập về cái tình huống quái quỷ này. Rõ ràng Tribios chỉ nói rằng anh ấy sẽ tỉnh lại vào một ngày nào đó trong tương lai còn chuyện nhân cách đột nhiên thay đổi, cậu cũng không thể lường trước.

"Ta sẽ giải thích sau, ngài Khaslana. Trước hết nói cho ta tại sao ngài lại từ cô trộm ban nãy mà biến thành vậy ?"

"Anh vừa gọi ta là Khaslana?"

Chuyện cách đây khoảng gần một tiếng, trong lúc cậu đang định triệu tập quân đội lục tung cái thành lên chỉ để tìm kiếm tung tích người mà Aglaea cho rằng là Mydeimos thì đột nhiên tóm cổ được con mèo Cipher. Định hạ lệnh cho người tống cô vào tù nhưng con mèo đã ném cho cậu một chiếc khuyên tai quen mắt và nói rằng nó biết người cậu cần tìm ở đâu. Phainon bèn ngậm ngùi chấp nhận thả Cipher đi ngay khi nhìn thấy kiểu dáng đặc trưng của vật trên tay.

"Nhưng ta nói trước, hình như hắn chẳng nhớ gì về mọi người nơi đây"

Cipher nói rằng để tránh việc anh nghi ngờ, cô sẽ cho Phainon mượn nhân dạng của mình trong mười phút để dụ được anh đến chỗ vắng người.

Kết quả Mydei bị hai người bọn họ quay như dế.

Anh không mấy bất ngờ khi người ở đây có thể sử dụng một loại ma thuật đặc trưng nào đó. Bạch Ách đã từng kể cho anh nghe rất nhiều truyền thuyết có yếu tố kì ảo về thành Kremnos. Không loại trừ khả năng chúng có thật thì tất cả những sự việc vừa sảy ra đã có lời giải đáp.

"Tôi không phải hoàng đế của các người. Tôi đến từ một thời không khác."

"Được rồi! Trước hết hãy theo ta về cung, trên đường sẽ từ từ giải thích."

Phainon tỏ vẻ phật ý với cách hành xử xa lạ của anh. Cuộc tái ngộ trong mong ước của cậu sẽ là những cái ôm, cái hôn nơi khoé mắt đầy dịu dang và nâng niu chứ không phải sự khó hiểu đến lãng xẹt như thế này. Phainon xoay gót bước đi về phía cổng thành, nơi có cỗ xe bạc được kéo bởi đôi bạch mã đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Mydei chạy theo cậu, ít nhất anh biết bản thân sẽ không bị lạc khi đi chung với người này, đã thế còn được ké tí quyền uy nên tội gì không thử.

Anh ngồi vào trong xe, đối diện với cậu mà không dám hé nửa lời mặc cho vị thế hiện tại của cả hai là ngang hàng trong trí nhớ của Mydei về dòng thời gian lịch sử. Những gì anh được học còn quá ít so với thực tế. Sự kiện Mydeimos bị đầu độc không được ghi rõ trong sách sử, ấy vậy triều đại của ngài lại kéo dài đến tận 28 năm.

Uẩn khúc lớn như vậy, bảo sao có truyền thuyết nói rằng Mydeimos bất tử.

"Ta nên gọi anh là gì ?"

"Thưa là Mydei, trùng tên với vị bằng hữu của ngài."

"Không cần kính ngữ, cứ xưng hô như bình thường"

"Được, ta đến từ dòng thời gian khác, nơi mà thành bang Kremnos sụp đổ, tất cả những gì ta biết về nơi đây đều là những vết son in dấu trên sử sách."

"Tương lai của toà thành này anh đều biết hết sao ?"

"Khoảng sáu phần, con người ở thời đại của ta vẫn chưa giải thích được hết bí ẩn ở đây"

Đáy mắt Phainon bỗng chốc sáng rực. Cậu rời chỗ, dí sát vào vai anh

"Này, kể ta nghe được chứ, biết đâu ta sẽ nắm trùm cái thế giới này thì sao ?"

"Ta không phải tiên tri, vì sự xuất hiện của ta có lẽ khiến một vài sự kiện nhỏ sẽ bị thay đổi, ta không dám chắc đâu."

Phainon thở hắt ra một hơi nghe vẻ chán trường khi không đạt được mục đích.

"Dù sao thì anh cũng biết về các trận đánh chống quân thuỷ triều đen đúng chứ ?"

"Có, sử sách ghi lại rất rõ"

Mydei rất muốn kể cho cậu nghe những gì loài người đã đúc kết ra được trong hàng ngàn năm lịch sử, nhưng nếu hành vi ấy mà gây nên hệ luỵ cho tương lai, e là anh chẳng thể gánh vác.

"Anh có sử dụng được Nợ Máu Trả Máu không ?"

"Là cái gì?"

"Sức mạnh của Mydeimos, anh không cảm nhận được linh tử chạy trong cơ thể mình à?"

"Coi tôi là người vô năng đi, ngoài võ thuật cổ truyền ra tôi chẳng biết gì đâu. Có vẻ dòng thời gian lịch sử đã sảy ra sự kiện nào đó khiến cho ma thuật biến mất khỏi thế giới nên trong cuộc sống thường nhật của chúng tôi tuyệt nhiên không có chút ma pháp nào can thiệp. Tất cả đều được giải thích bằng khoa học."

Anh nói liền một hơi không cho Phainon cơ hội hỏi tiếp. Trong phút chốc, ánh mắt cậu giao động nhìn Mydei, mang theo suy khĩ hỗn loạn khi biết anh không còn khả năng bảo vệ bản thân trước sức mạnh của thần thánh.

"Yên tâm, tôi sẽ cố hết sức để không trở nên vô dụng"

Anh vỗ vai Phainon, an ủi cậu. Dù sao cậu ta cũng khóc lóc ỉ ôi khi thấy gương mặt cố nhân, trên vai đang gánh cả một thành bang rộng lớn ở độ tuổi trẻ như vậy, áp lực là điều không thể tránh khỏi.

"Cái ghế hoàng đế hiện đang để trống, nó là của Mydeimos. Hãy dùng kho tàng tri thức của anh để đóng giả như một vị vua thực thụ đi. Đám dân đen đều đã loan tin về việc hoàng đế đội mồ sống dậy rồi đó."

Một lời đề nghị trong thoáng chốc được đưa ra khiến anh choáng váng. Mydei biết rõ về lịch sử hai vua một nước của Kremnos nhưng lúc này đây não bộ anh lại cực kì hỗn loạn. Không phải một mình thâu tóm quyền lực vẫn sẽ tốt hơn là để nó rơi vào tay của một ông vua bù nhìn à?

"Không phải cậu vẫn là vua sao ?"

Nghe đến đây, tiếng cười sảng khoái của Phainon bật lên phá vỡ không khí căng thẳng trên xe.

"Đám người hiện đại vẫn ghi chép lại việc đất nước này có hai vua sao ? Khờ khạo thật chứ các con dân của ta."

Mydei thắc mắc, chẳng nhẽ vẫn muốn duy trì cái chế độ một nước hai vua này ư?

Cỗ xe sang trọng dừng lại trước cổng toả lâu đài nguy nga, tráng lệ với lối kiến trúc cổ điển thời kì phục hưng. Thời đại này thủ công mĩ nghệ và hội hoạ đã đạt đến đỉnh cao, nó được thể hiện qua những bức tranh khảm xà cừ, những tượng đá điêu khắc người chân thật đến từng nếp vải. Mydei đặt chân xuống nền đá hoa cương, trước mặt anh là một trăm bậc thang trải thảm đỏ dẫn tới ngai vàng.

"Ta sẽ về tẩm cung trước, anh cần làm lại lễ đăng cơ."

"Cậu giao đất nước này cho một kẻ không rõ lai lịch?"

"Anh đâu còn cảm nhận được năng lượng chạy trong huyết quản, nếu những hình xăm đỏ ấy phát sáng thì lúc đó ta sẽ suy nghĩ lại về việc lấy đầu anh, Mydei"

Những câu đùa cười cợt nhưng lại vô cùng sắc bén, cậu đang khẳng định việc một kẻ không còn ma lực thì không đủ tầm để đe doạ đến quyền lực và tính mạng mình, đồng thời cũng báo luôn cho Mydei biết bản thân anh đang nằm gọn trong lòng bàn tay của vị vua trẻ.

Mydei và Phainon rảo bước trên hành lang dài được xây cửa sổ hướng về phía đông, thuận lợi cho việc đón nắng bình minh vào buổi sớm. Bên bức tường đối diện là một loạt các bức bích hoạ sinh động như đang kể lại câu chuyện tổ tiên của người Kremnos một cách đầy kiêu hãnh và tự hào. Tính tò mò của tuổi mới lớn khiến anh không sao rời mắt khỏi những thứ đã từng là đống phế tích cũ nát bị phong hoá thành hàng triệu mảnh vụn nhuốm màu thời gian giờ đây lại như được phục chế hoàn hảo mà đứng sừng sững trước mặt.

Họ dừng lại trước một căn phòng xa hoa, lấp lánh trong ánh nến dịu nhẹ. Nó giống kiểu cách trang trí của những căn phòng hoàng gia theo lối kiến trúc cổ điển mà anh từng thấy qua sách báo và truyền hình thực tế. Từ tủ quần áo, kệ sách, bàn trà hay chiếc giường cỡ lớn đều được chạm trổ hoa văn nhật nguyệt tinh xảo.

Mydei theo thói quen tìm đại một cái ghế để ngồi.

Anh kể hết cho cậu nghe những thắc mắc của mình từ lúc tỉnh dậy khỏi chiếc quan tài đó.

Tại sao Mydeimos bị hạ độc

Tại sao thành Kremnos có hai vua

Những thắc mắc về cái tên Bạch Ách của cậu trong tiếng Kremnos sẽ được viết như thế nào và quê hương Aedes Elysia.

Phainon ngẩn người, cậu chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều câu hỏi về chuyện của bản thân như thế cùng một lúc. Cậu bắt đầu từ việc làm quen một cách tử tế với Mydei.

"Chưa giới thiệu với anh. Ta là Khaslana, chủ nhân của thành Kremnos hiện tại. Là Phainon, hoàng đế trên danh nghĩa trong quá khứ....."

Mydei nhắm mắt, anh nhớ lại ấn tượng ban đầu về cái tên Phainon.

Trên bia đá...

Sâu trong lăng mộ kia...

Cậu ta....vương phi của Mydeimos!

"Phainon theo tiếng Aedes Elysia là Bạch Ách sao ?"

"Đúng, ta thắc mắc sao anh biết được nó, nhưng nếu anh đến từ tương lai...không có gì là lạ."

Phainon ậm ừ một lúc lâu vẫn quyết định nói ra những thứ mà người hiện đại này không hề biết về lịch sử giữa cậu và Mydeimos.

"Đó là giân gian lưu truyền. Thực tế ta được Mydei gọi là vương tử phi khi ta mới mười lăm tuổi. Sau này khi tiên hoàng bị chém đầu bởi tội danh tham ô và bóc lột con dân khiến thành bang chìm trong loạn lạc, anh ấy đã lên ngôi vua, muốn sắc phong ta làm vương hậu nhưng ta không đồng ý. Ta muốn anh ấy cưới một cô gái mà anh yêu thật lòng về làm hậu hơn. Ta chỉ cần phong tước là được. Nhưng ta đâu ngờ hôm sau chiếc vương miện kiểu dáng mảnh mai vốn đúc vì hoàng hậu lại thành một chiếc gần giống với anh, và nó được anh trao cho ta ngay trong buổi lễ đăng cơ của vương tử Mydeimos."

Cậu mở chiếc tủ kính được khoá trái cẩn thận, bên trong là cặp vương miện của hai hoàng đế thành Kremnos. Một chiếc được điểm tô bằng thạch lựu đỏ khảm lên hoa văn mặt trời và chiếc còn lại đính ngọc lưu ly tạc thành hình mặt trăng.

Phainon nâng "mặt trời đỏ" lên, đưa ra trước mặt anh sau đó đặt lên mái tóc hương lựu ép quen thuộc ấy.

"Anh có khí chất rất giống Mydeimos tôi biết, một bạo chúa qua cách ăn nói cộc cằn nhưng lại là vị vua anh minh, yêu thương con dân từ đáy lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store