3
Thành bang Kremnos nhộn nhịp trong ban sớm với những phiên chợ tấp nập cả trong lẫn ngoài. Mydei lần theo dòng người đến nơi Cipher hẹn. Nhưng khổ nỗi ở đây quá đông, chen chúc trong biển người tấp nập hồi lâu khiến anh ngột ngạt.
Nội thành là nơi sầm uất hơn cả so với ngoại thành. Nhìn lối kiến trúc cổ điển, vững chãi lại toát nên sự uy nghi ở đây khác xa với những công trình xập xệ được xây tạm bợ ở bên ngoài. Bảo sao số liệu về phân bố dân cư lại không đồng nhất giữa các tài liệu sử học khác nhau, các chuyên gia đã không đủ bằng chứng để nói về quy mô rộng lớn của thành bang Kremnos là do một phần có thể đã bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh.
Tận mắt chứng kiến sự thật vẫn hiệu quả hơn là vùi đầu vào đống giả thuyết hư cấu, Mydei thầm cảm ơn trời vì đã ban cho anh tấm vé bạch kim để trải nghiệm chuyến đi 'du lịch' có một không hai này.
Đấy là lúc đi.
Còn lúc về thì....
Anh chưa tính đến...!?
Nhưng lạ lẫm một điều, người qua lại trên đường trông có vẻ đông đúc nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tiếng cười. Họ như đắm chìm trong nỗi u uất và buồn tẻ không rõ nguyên nhân. Mydei lấy làm lạ, rõ ràng Kremnos thời phục hưng là một đế chế giàu sang và sung túc mà, hà cớ gì cư dân ở đây lại trưng ra cái vẻ mặt như mấy con bạc vừa tất tay all in và mất trắng vậy?
Anh bèn ghé vào một tiệm hoa bên kia đường để hỏi chuyện.
"Kính chào quý khách"
Khoảnh khắc anh đẩy cửa bước vào, một vùng trắng xoá đập thẳng vào mắt khiến anh choáng váng không thôi. Những bông hồng ở đây lại chỉ có đúng một màu trắng duy nhất, cái màu truyền thống của đám tang. Mydei lạnh sống lưng.
"Thưa bà, cháu là du khách từ xa tới đây, cháu thấy không khí của mọi người quanh đây...ừm...có chút đượm buồn"
"Ôi chà, là khách nước ngoài sao, tiếng Kremnos của cháu cũng khá đó chứ. Ngày này năm trước hoàng đế Mydeimos băng hà khi tuổi đời ngài còn rất trẻ, con dân chúng tôi vô cùng thương xót."
Bà kể lại cho anh nghe về những chiến công lừng lẫy của Mydeimos trong ba năm tại vị ngắn ngủi, những thứ mà anh đã học thuộc lòng đến từng con số nhưng ở góc độ chi tiết hơn. Điều đó làm Mydei hết sức thích thú, anh đoán cụ bà là một người thích kể chuyện, bà kể một mạch mãi không thôi cho đến khi một vị khách khác cũng bước vào quán, lúc đó những sử thi về hai vị anh hùng xứ Kremnos mới dừng lại và bị bỏ ngỏ.
Lần cuối anh nghe về những nghiên cứu thần thoại và những giả thuyết về một thế giới từng bị chi phối bởi các vị thần là từ một người bạn ngoại quốc. Mydei chưa từng gặp cậu ta nhưng hai người trò chuyện và trao đổi qua tin nhắn và những cuộc gọi khá thường xuyên.
Cậu ta là một kẻ nhiều chuyện và rất có tài trong việc bới móc chủ đề để nói, những lúc mở điện thoại lên để tìm kiếm thú vui giải trí, thứ đầu tiên Mydei nhận được là những dòng tin nhắn liên hồi gửi từ người bạn đó. Có lẽ điều anh không muốn thấy nhất chắc là cái gu thẩm mĩ quái gở khi có lần cậu ta khoe bộ đồ thú đại địa vừa đặt may ở một cửa tiệm dệt nổi tiếng với kiểu dáng dễ thương và hai màu vàng tím...
Anh không rõ cậu ta là nam nay nữ vì những cuộc gọi với công nghệ ở thế giới này thì giới tính luôn là một ẩn số, nhưng cái cách nói chuyện gợi đòn như muốn anh xé tan màn hình điện thoại để chui ra ngoài tặng cho một cú đấm thì khá chắc cậu ấy là một thằng đực rựa giống mình.
Mydei nhớ về những đêm muộn luyên thuyên về vài câu chuyện thần thoại mà cái người tên Bạch Ách kể, nghĩ lại nó cũng giống hệt như những gì bà lão thuật lại. Nhưng đến đoạn cao trào thì bà lại dừng không kể tiếp được nữa vì có khách tới mua hoa viếng tang.
Mydei lấy làm hối tiếc, nếu không phải vì những trải nghiệm thực tế đáng trân trọng này, anh sẽ ngay lập tức chạy thật về ngọn núi đằng kia, chui vào trong quan tài, đóng chặt nắp đợi nó trả anh về với thế giới hiện đại của mình.
Mặc dù anh không chắc là nó có hiệu lực.
Mydei xoay gót, định rời khỏi cửa tiệm nhưng tiếng bàn tán của các cô bác đằng sau rôm rả đến nỗi bản thân anh cũng đã nán lại một chút để nghe.
"Bà nhận được tin hồi sáng nay chưa? Khu mộ của hoàng đế đã xảy ra chuyện rồi. Hôm nay ngài Khaslana đến chỉ thấy nắp quan tài bật mở, di thể ngài Mydeimos cũng chẳng thấy đâu."
"Ấy chà, không lẽ là bọn trộm mộ đến quấy rối, nếu vậy ngài Khaslana sẽ không tha cho chúng đâu"
"Không phải đâu, hôm nay ta vào khu rừng đó để thăm viếng cố vương, đột nhiên có một kẻ mặc đồ tang chạy ra ngoài từ phía lăng mộ của ngài Mydeimos. Không phải ta hoa mắt đâu, tên đó có dung mạo rất giống ngài ấy. Ta đã từng được gặp ngài trong một lần quân thuỷ triều đen đánh tới ngôi làng của ta nên ta chắc chắn bản thân không nhầm được. Những vết xăm đỏ ấy quá nổi bật."
Gì chứ ? Không phải chỉ giống mỗi tên hay sao, giờ đến cái xác cũng giống nữa.
Hay có một thế lực nào đó đã nhốt linh hồn mình vào cơ thể Mydeimos ?
Chết rồi, ban nãy bà ấy đã nhìn thấy rõ diện mạo của mình.
Chuồn lẹ.
Mydei xông ra bên ngoài một cách nhanh chóng, anh quay người về phía cánh cửa tiệm hoa. Nó được lắp bằng một loại kính mà người hiện đại gọi với cái tên gương hai chiều. Lúc này đây, anh có thể nhìn rõ được dung mạo của bản thân thông qua tấm kính.
"Mình vẫn vậy mà, ngoài những vệt xăm đỏ này ra? Không lẽ nào..."
Bảo sao lúc anh tỉnh dậy từ trong quan tài bỗng thấy có cảm giác gì đó lạ lạ. Tay chân dường như dài ra so với cơ thể ban đầu và cảm giác bản thân cũng khoẻ khoắn hơn rất nhiều. Cứ như một thiếu niên mười tám vừa vươn mình sau một giấc ngủ đã ở độ tuổi 25-30.
Mydei cố lục lại kí ức về vị hoàng đế Mydeimos trong các sách sử. Họ miêu tả nhiều chi tiết khác nhau nhưng anh vẫn có thể lọc ra điểm chung để có được nguồn thông tin cần thiết.
-Mái tóc dài màu be pha đỏ rối bù.
-Bím tóc tết buông xõa bên phải, một chiếc khuyên tai vàng lớn đính đá sapphire trên tai trái-thứ ban nãy anh đưa cho Cipher
-Đồng tử sắc sảo của loài dã thú săn mồi với mống mắt hình mặt trời nổi bật.
-Những vết ấn đỏ rực xăm kín người và chiếc vòng cổ lớn đồng bộ với khuyên tai.
Trùng khớp đến đáng sợ.
Tất cả đều đưa anh đến một kết luận, linh hồn mình đã bị giam giữ trong cơ thể của vị hoàng đế quá cố.
Nhưng thế quái nào hắn ta mất từ một năm trước mà thi thể vẫn nguyên vẹn, không hề mục hay nát thối rữa trong khi không có dấu hiệu của việc ướp xác.
Mydei rùng mình, anh cảm thấy nơi này bắt đầu kì quái.
"Bây giờ hối hận còn kịp không? Nếu đám dân đen phát hiện ra thì chắc sẽ rắc rối đây."
Mydei vừa dứt câu, có một kẻ đã bốp chát vào mặt anh bằng cách tiết lộ luôn thân phận của kẻ đáng thương này trước bàn dân thiên hạ.
"Này Mydei, anh bắt tôi đợi tới khi nào hả ?"
Chết tiệt, đừng có gọi tên tôi như thế, con mèo ngốc này!
Rủa thầm trong lòng mấy câu, anh mặc kệ đám đông vẫn đang tròn mắt vì cái tên được bật ra từ miệng Cipher, Mydei dùng hết tốc lực xách cổ cô mèo chạy khỏi khu chợ hỗn loạn.
Nội thành tương đối rộng lớn, không quá khó khăn để hai người tìm một chỗ nấp. Họ tạt bừa qua một con hẻm vắng cũng đủ cắt đuôi những kẻ hóng hớt, nhiều chuyện. Mydei thậm chí còn có thời gian lo rằng thành bang này sẽ sớm bị đe doạ bởi nạn hiếp dâm, những con ngõ vấng vẻ hay khu nhà bỏ hoang xập xệ là những địa điểm lí tưởng cho bọn biến thái thời hiện đại hành nghề.
Nhưng đó là thời hiện đại. Cái thời văn minh cổ lỗ sĩ như thế này chắc chưa tên đần nào nghĩ ra trò đó đâu nhỉ!
Anh và Cipher dừng chân ở một con ngõ vắng, hai người tham lam hít lấy những ngụm không khí lớn để bù đắp lại khoảng trống bên trong.
Đợi cho dòng không khí ứ đọng trong phổi được lưu thông vì vận động quá sức, Mydei mới lên tiếng về hành vi của mình.
"Cô có đảm bảo bản thân đủ kín miệng không ?"
"Còn tuỳ vào thù lao nữa!" Cipher nghịch chiếc khuyên tai trên tay, cô ném nó lại cho Mydei "cái thứ này đem ra tiệm kim hoàng cũng chẳng ai dám mua lại"
Mydei hơi ngượng, nhưng cũng gặng hỏi lại Cipher.
"Đồ giả sao ?"
"Không, nó là thật, nhưng chả tên điên nào ngu tới nỗi vung tiền ra mua một món đồ cao quý như vậy đâu, bị Khaslana trảm là cái chắc"
Mèo đã nhận trái đắng khi đem thứ này tới giám định, cái giá là suý bị tống vào tù vì tội ăn cắp bảo vật quốc gia.
Mydei lúc này mới nhận ra, thân phận hiện tại là cố vương của thành bang này. Đống trang sức trên người tuyệt đối không thể là chút vàng hay đá quý thông thường được.
"Bỏ qua một bên đi, có chuyện tôi muốn thừa nhận với cô..."
Cipher thở ra một hơi đầy chán nản, rốt cuộc thì mèo ta vẫn bị làm con tốt thí trong kế hoạch của vị vua kia.
"Vương tử điện hạ Mydei, Đại Hoàng Đế Kremnos Mydeimos, ngài còn gì muốn thừa nhận với ta"
Một làn khói toả ra từ cơ thể Cipher, nó từng chút ôm trọn lấy cơ thể của tên trộm, che khuất tầm mắt anh trong vài giây ngắn ngủi.
Mydei dụi mắt, đống khói đó giống hệt mấy quả bom cay hiện đại, mắt anh giờ đã sớm đỏ ửng lên như vừa chiến nhau một trận với đám hành tây trong gian bếp của mẹ.
Có thể đó là một kí ức không mấy vui vẻ khi vào bếp học nấu cùng người mẹ giấu yêu. Bà mẹ đã nhẫn tâm cho thầng con mới lên tám tuổi cắt một rổ hành tây mà không sử dụng biện pháp chống cay mắt. Kết quả là thằng bé vì sợ mẹ mắng nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với đôi mắt sưng tấy như sắp rời bỏ chủ nhân mà chạy đi tìm cuộc sống mới.
Vài giọt nước mắt tuôn rơi vì cảm giác cay nồng nơi khoé mi, khoảnh khắc hai tấm màn đen đóng lại rồi từ từ tách khỏi nhau, đáy mắt anh phản chiếu một đôi mắt khác đang đẫm lệ vì một lí do chẳng ai hay biết. Rồi trong một tích tắc nhỏ, Mydei cảm thấy có một cục bông mềm mại chui rúc vào lòng mình khóc lóc thảm thương như một chú cún Samoyed đang làm nũng con người khiến anh mùi lòng mà vuốt ve an ủi nó trong vô thức.
"Mừng anh trở về, Mydei"
"Giọng nói này....Bạch Ách?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store