ZingTruyen.Store

Murtul Dung Cham Vao Toi Voi Ban Tay Dam Mau

Khi ánh sáng Mặt Trời giương lên càng cao thì ngọn lửa lại vì sức nóng mà càng lớn ,khói đen bốc lên nghi ngút vây kín cả bầu trời vốn trong xanh .Xe cứu hỏa lúc này cũng đã đến nhưng quá muộn ,ngọn lửa có sức công phá lớn nhanh chóng bào mòn từng thớ gỗ ,các bức tường cứng cáp .Dẫu cho nước từ vòi xịt của xe cứu hỏa liên tục xịt vào để chữa cháy nhưng dường như là rất khó ,lửa bén nhanh càng khiến cho tình hình càng trở nên nghiêm trọng .Dòng điện bị tác động đến gây nên sự cố cháy nổ mạnh ,đó cũng là nguyên do khiến lửa càng lớn hơn .Người dân xung quanh đã vây nghẹt kín ,họ chẳng biết liệu việc này sẽ đi đến đâu trong khi mọi thứ đã dần mất kiểm soát .Chẳng biết người bên trong đã ra ngoài hết hay chưa ,tất cả đều thầm cầu nguyện .

Đám người may mắn thoát ra từ nãy giờ vẫn còn run rẩy ,họ thất thần nhìn căn nhà đã cháy đen thành tro mà lòng vừa nhẹ nhõm vừa sợ hãi .Nếu lúc nãy còn đứng trơ chân ra đó thì chắc bây giờ tất cả đều đã chết hết chứ nói gì là thoát được trong tình trạng xô đẩy ,tranh dành sự sống trong lúc sinh tử .Nói đến đây thì cũng phải nhớ tới công lao của thiếu soái Vương Cảnh Hàn ,nếu không có Y hướng dẫn mọi người thoát thân thì chắc giờ họ đã bỏ mạng lại tại nơi này rồi .

Mặc Dương đứng ở một vị trí khác ,đôi mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh hoang tàn phía trước ,trầm ngâm không nói gì .Song sự chú ý của hắn hướng về sợi dây chuyền bằng bạc trên tay ,trông thấy từng dòng mạch điện mờ ảo chạy mà chẳng biết hắn đang suy nghĩ đến điều gì .

Tranh Nghiêng :"Lão đại ,chuyện vừa rồi ngài định giải quyết thế nào ?".

Lúc này Mặc Dương mới ngước mặt lên ,nhìn người phụ nữ đối diện xong lại đảo mắt sang hướng khác .Hắn đoán chuyện mà Tranh Nghiêng nói chính là việc Thụy Từ Sơn van xin hắn cưu mang đại thiếu gia nhà ông ,Thụy Liên .Tuy nhiên với câu hỏi vừa được hỏi ra thì Mặc Dương vẫn chưa có câu trả lời để hồi đáp ,bên trong sợi dây chuyền này ẩn chứa điều gì hắn còn chẳng biết vậy thì có chắc không nó mang lại lợi ích cho hắn ?

Khi nãy Thụy Liên ngất xỉu hắn cũng thấy ,Phiến Việt Xuân đưa cậu ta gấp rút vào bệnh viện chẳng biết bây giờ tình trạng ra sao .Nhưng vốn chỉ vì sốc mà ngất lịm đi như vậy thì có lẽ cậu không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng ngoài tâm lí .Kể ra thì cũng rất tội nghiệp cho Thụy Liên ,xa cách bố mẹ đã 8 năm nay nhưng khi về lại đoàn tụ chưa được bao lâu thì đã mãi mãi âm dương cách biệt .May mắn là ít ra Nam Tước còn để mẹ cậu còn sống chứ nếu không thì chẳng biết Thụy Liên sẽ ra sao ,chỉ là bây giờ cậu còn chưa hay biết gì về chuyện này .

Kẻ im lặng từ khi xuất hiện cho đến bây giờ vẫn còn trầm ngâm đứng đấy ,dường như hắn cũng có cùng chung suy nghĩ với Mặc Dương khi đang mãi nghi vấn về mặt trái của sợi dây chuyền kia .Cuối cùng sau một khoảng thời gian như câm như lặng thì kẻ này giờ đây đã chịu lên tiếng :

Vũ Ân :"Lão đại ,hành tung của tên Nam Tước đó khá bất thường .Thế lực của hắn vốn rất mạnh vậy vì sao lại phải nhắm vào Thụy Gia đầu tiên ?Nếu là để thấu tóm Hắc bang thì việc này quá mất thời gian rồi".

Mặc Dương cũng gật gù đồng tình ,đem sợi dây chuyền cất vội vào túi song mới quay sang trả lời .

Mặc Dương :"Thụy Gia tuy thấp hơn về thế lực nhưng nếu xét về việc phân vùng không ít thì nhiều cũng phải đứng hạng 4 ,lúc trước tôi có nghe qua việc ông Thụy Từ Sơn khoe khoang về của cải của mình nên cũng ngầm đoán ra được .Có lẽ Nam Tước đã nhắm tới điều đó trước ,hoặc là vì mục đích nào đó khác".

Vũ Ân cũng biết về chuyện này ,nhà họ Thụy vốn nổi tiếng là phong phú về của cải và tài sản .Việc làm ăn của lão Gia Thụy luôn luôn suôn sẻ ,Ilumia còn là cánh tay đắc lực của giới truyền tin bang đạo .Thông qua một số thông tin khác họ còn biết được nhiều bang phái khác bên nước ngoài âm thầm tặng cho họ những vùng địa bàn mà họ nắm giữ chỉ để Thụy phu nhân trong các cuộc họp tâng bốc họ lên một chút để lấy le với các bang lớn hơn ở Trung Quốc ,cũng đồng thời dễ bề xin sự giúp đỡ hơn nếu cần .

Nói đến Thụy Gia thì Tranh Nghiêng cũng như nhớ ra điều gì đó ,câu hỏi vừa rồi của cô vẫn chưa được Mặc Dương hồi đáp .Có lẽ là vì hắn vẫn chưa chọn được câu trả lời thích hợp hoặc cũng có thể là do hắn chẳng biết nên làm gì vào lúc này .Bắt được ánh mắt nghi hoặc của Tranh Nghiêng Mặc Dương như cũng nhớ ra được vấn đề ban nãy ,sợi dây chuyền vừa bị cất vào túi được hắn lấy ra xong sau đó đưa ngay cho người phụ nữ trước mặt .

Mặc Dương :"Cô mang nó về Mặc Gia ,bảo người của bộ phận thông tin kiểm tra nó cho tôi".

Tranh Nghiêng :"Vâng thưa lão đại ,tôi đi ngay !".

Dứt lời Tranh Nghiêng liền xoay lưng rời đi trước để trở về Mặc Gia ,còn lại Mặc Dương và hai thân tín khác của mình .Hắn nhìn ngôi nhà đã cháy rụi phía trước một chút ,không biết đang suy nghĩ điều gì .

Mặc Dương :"Vũ Ân ,Nguyên Anh .Đến địa phận thứ 2 của Thụy Gia tại Phó Xướng để điều tra tình hình ,phòng trường hợp Nam Gia lại đánh úp nơi đó bất ngờ".

Vũ Ân nghe xong liền vâng lệnh rời đi ,Nguyên Anh tuy không thích phải làm việc cùng tên mặt lạnh này cho lắm nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo lời Mặc Dương .Phút chốc cả bốn người của Mặc Gia đã rời khỏi đó ,không còn một ai .









Trong giấc mơ bị bóng đêm bao trùm ,văng vẳng đâu đó là giọng nói như lời kêu gọi ,hối thúc .Thụy Liên bừng tỉnh từ cơn chiêm bao mộng mị ,giật bắn người ngồi dậy ,mồ hôi lạnh túa ra không ngừng trên trán .Vừa rồi cậu đã nằm mơ thấy một điều ,ba của cậu đã mất và ông ấy còn đang nắm lấy tay mẹ cậu .Cả hai người cùng rời đi ,tìm đến nơi có cánh cổng đầy tia sáng mà hướng tới đó .

Phiến Việt Xuân :"T-thiếu gia ,cậu không sao chứ...?".

Đáp lại anh là sự im lặng đến nghẹt thở của Thụy Liên ,cậu ta ngồi trên giường bệnh vừa thở hồng hộc vì giấc mộng ,vừa có nét đau lòng trên gương mặt .Và rồi như đã nhận thức được thực tại của mình ,Thụy Liên bật khóc .Nước mắt rơi giàn giụa trên khuôn mặt ửng đỏ của cậu ,làm ướt nhòe đôi đồng tử đã sưng húp kia .Phiến Việt Xuân trông thấy thế liền giật mình ,ngay lập tức anh liền cúi xuống ,dang rộng vòng tay ôm lấy đại thiếu gia nhà họ Thụy vào lòng vỗ về .

Thụy Liên :"Bố...mẹ...là con bất hiếu ,con xin lỗi...".

Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,chuyện này xảy ra không phải lỗi của cậu .Là do bọn người xấu xa đó ,cậu vô tội mà .Xin đừng dằn vặt bản thân như vậy...!".

Thụy Liên :"Không...là lỗi của tôi .Nếu lúc đó tôi không ngu ngốc đi gây chuyện thì chuyện này sẽ không xảy ra...".

Thực chất Thụy Liên chẳng biết gì về việc Nam Tước mưu sát gia đình cậu ,cậu còn nghĩ rằng chính là nhóm người của Mặc Gia làm điều đó vì trước đó đã nghe qua việc họ là băng nhóm đứng đầu ở Hắc Đạo .Thụy Liên vì vậy mà tự trách bản thân mình ,nghĩ rằng chuyện này là lỗi do cậu vì đã dám khiêu khích Mặc Dương để rồi gây nên cớ sự này .

Thấy Thụy Liên như vậy Phiến Việt Xuân cũng có chút bất ngờ ,đây là lần đầu tiên mà anh thấy cậu yếu lòng như vậy .Từ trước đến nay lúc nào cũng kè kè theo thiếu gia ,chưa một lần anh thấy Thụy Liên khóc ,cũng chưa bao giờ thấy cậu rơi vào trạng thái tuyệt vọng như vậy .Thụy Liên luôn giữ bản thân là một con người mạnh mẽ ,không sợ bất cứ thứ gì ,càng chẳng sợ bất kì ai .Nhưng nay có lẽ đối diện trước thực tế tàn khốc như vậy cho nên thiếu gia mới không kiềm lòng được nữa mà phải khóc nức nở thế này .

Phiến Việt Xuân cũng đã cố gắng nhẫn nhịn rất nhiều ,thật ra anh cũng muốn khóc ,rất rất muốn .Tuy nhiên bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để làm điều đó ,Phiến Việt Xuân phải cố gắng nhẫn nhịn ,nuốt đi những giọt nước mắt vào trong bởi vì bây giờ nếu anh cũng yếu lòng thì biết lấy ai làm chỗ dựa vững chắc cho Thụy Liên lúc này ?

Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,đừng khóc nữa".

Nghe vậy Thụy Liên liền ngẩng mặt lên ,chỉ khi đó Phiến Việt Xuân mới thấy rõ gương mặt cậu giờ đây trông như thế nào .Vẻ đẹp đẽ góc cạnh vẫn còn đó ,tuy nhiên còn thêm vào một chút sự tổn thương ,tuyệt vọng và...thù hận .

Thụy Liên :"Cậu bảo tôi không khóc ,bây giờ...tôi có thể làm điều đó sao ?".

Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,cậu phải mạnh mẽ lên".

Nói rồi anh nắm lấy hai vai cậu ,lay mạnh một cái như để người trước mặt tỉnh táo lại .Tất cả...cũng là có lí do của nó .

Phiến Việt Xuân :"Đại thiếu gia Thụy Liên ,từ nay cậu đã trở thành chủ nhân mới của Thụy Gia .Cậu phải mạnh mẽ lên ,cố gắng lên !".

Nghe thế Thụy Liên liền mở to mắt ra nhìn đối phương chằm chằm ,vẻ sửng sốt dần hiện rõ như để nghĩ lại xem bản thân có nghe nhầm hay không .Nhưng không ,ánh mắt của Phiến Việt Xuân rất nghiêm túc ,không hề có một chút giả tâm nào trong đó .

Thụy Liên khẽ lắc đầu vài cái ,bây giờ ngay cả việc giữ vững bản thân cậu còn không làm được chứ nói gì đến việc làm chủ của cả một gia tộc lớn .Dẫu cậu biết rằng bố mẹ mình đã không còn nữa nên toàn bộ trách nhiệm giờ đây thuộc về cậu ,nhưng điều này chính là quá sức đối với một cậu thiếu niên mới lớn như Thụy Liên .Ông bà của cậu chỉ sinh ra mỗi bố cậu là con trai độc nhất nên làm gì có cô có chú gì đề giao phó trách nhiệm ?Dì và dượng bên Mỹ cũng là chị em ruột của mẹ ,cơ bản không có quyền điều hành Thụy Gia .

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài ,cả hai quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn cánh cửa phòng bệnh đang bị đóng lần nữa .Thụy Liên nghĩ đó là bác sĩ nên đánh ý bảo với Phiến Việt Xuân rằng hãy cho vào ,anh lập tức nghe theo .

Phiến Việt Xuân :"Mời vào !".

Khoảnh khắc cánh cửa bật mở thì Thụy Liên cũng theo đó mà vội vàng lau nước mắt .Bước vào trong là một nam nhân có dáng người cao ráo ,khoảng 1m80 với gương mặt mang vẻ đẹp sắc xảo .Người này trong có vẻ kiêu ngạo và khó gần ,nhìn nét mặt thôi cũng biết .

Nguyên Anh :"Tỉnh rồi ?".

Thụy Liên :"Anh...".

Cậu có cảm giác như mình đã gặp người này ở đâu rồi thì phải ,hình như đây là...

Khi đã nhớ ra được đối phương là ai ,Thụy Liên ngay lập tức siết chặt bàn tay vào cạnh giường ,răng nghiến lại trừng mắt đầy căm phẫn .

Thụy Liên :"Các người còn dám đến đây...nếu muốn đoạt mạng tôi thì cứ việc ,Thụy Liên tôi không sợ !".

Nghe thấy những lời đó Nguyên Anh chỉ biết tch nhẹ một cái đầy khinh thường ,quay người sang bên ngồi xuống chiếc ghế thăm bệnh bên cạnh ,cũng chẳng buồn nói câu nào .Nhưng biết bản thân không thể im lặng được lâu nên anh liền cất tiếng trước ,nói lại theo những gì mà Mặc Dương căn dặn .

Nguyên Anh :"Nhà chính của Thụy Gia các người đã thành tro rồi ,bây giờ còn địa phận thứ 2 ở Phó Xướng .Hai người tới đó mà sinh sống ,đừng lang thang bên ngoài kẻo lại sinh chuyện".

Thụy Liên :"Chẳng phải là do các người hết cả sao ,bây giờ giả vờ tốt bụng như thế làm gì ?".

Nguyên Anh :"Do bọn tôi ,ý cậu mọi chuyện là từ Mặc Gia mà ra à ?".

Thụy Liên :"Phải ,các người lấy ân oán từ tôi ra để trả thù lên bố mẹ tôi .Không phải sao ?!".

Nghe được những lời này khiến Nguyên Anh từ đang bình thản lập tức liền cau mày khó chịu ,động vào ai thì được chứ nếu dám cả gan động vào Mặc Gia thì cho dù có là bằng lời nói họ cũng sẽ xử lý để kẻ đó hiểu đạo mà sống .Nặng hay nhẹ còn tùy thuộc vào mức độ phạm lỗi của bọn chúng mà thôi .

Nguyên Anh :"Ranh con nhà cậu cũng giỏi nhỉ ,vừa về đã học thói hư tật xấu của tên Nam Tước kia rồi".-Đứng lên .

Thụy Liên :"Nam Tước ?Anh ta thì có liên quan gì đến chuyện này ?".

Vậy hóa ra là ranh con này chỉ giỏi tưởng tượng ,chỉ cần nghĩ có kẻ quyền cao chức vọng ở Thụy Gia thì sẽ đinh ninh là do họ làm .Lần này Nguyên Anh sẽ cho ranh con này biết thế nào là nhìn mặt kẻ khác trước khi nói bất cứ điều gì ,cho Thụy Liên biết Mặc Gia không phải là dễ bị bắt nạt .

Phiến Việt Xuân :"Chờ đã ,anh-".

Phiến Việt Xuân hoảng hốt khi thấy Nguyên Anh đứng trước mặt Thụy Liên ,anh ta rút khẩu súng lục trong túi áo ra kề sát vào cổ cậu .Thụy Liên ấy vậy mà không biết sợ ,còn ngẩng mặt lên với vẻ đầy thách thức .Thấy Phiến Việt Xuân muốn ngăn cản cậu cũng ra lệnh đứng yên ,không cho phép anh đến gần .

Nguyên Anh :"Mặc Gia bọn tôi nếu muốn giết thì sẽ giết ,không bao giờ làm cái trò hèn hạ đánh úp sau lưng như vậy .Nếu tư thù nằm ở cậu thì ngay từ đầu bọn tôi đã giết cậu ngay khi cậu còn đang đứng trước ở Thụy Gia trách móc lão đại rồi !".

Thụy Liên :"Vậy anh nói xem ,rốt cuộc kẻ làm ra chuyện này là ai ?".

Nguyên Anh :"Sao cậu không thắc mắc tại sao từ lúc đầu đến giờ tên Nam Tước kia không xuất hiện ,cậu tin tưởng vị hôn phu tương lai của mình quá nhỉ ?".

Thụy Liên :"Câm miệng ,tôi và hắn không liên quan gì tới nhau cả !".

Nét mặt của Nguyên Anh trở nên nghiêm túc ,miệng buông ra toàn lời lẽ cảnh cáo đối phương .Thụy Liên chẳng sợ lại chẳng buồn để tâm đến ,anh muốn nói gì thì mặc anh .

Nhưng vốn dĩ Thụy Liên cũng đã nghe qua danh tiếng của Mặc Gia khá nhiều lần rồi nên không lấy làm lạ ,chỉ là vừa về nước nên cậu chẳng biết được thực hư ra sao .Chẳng lẽ họ nói gì cậu cũng tin ?Không ,phải làm rõ chuyện này trước đã .

Riêng Phiến Việt Xuân thì khác ,suy nghĩ của anh về Mặc Gia rất giống với mọi người và anh biết lời nói của Nguyên Anh cũng là sự thật .Mặc Gia lần này đã bị trách oan ,tuy việc giết người đã không lạ lẫm gì với họ nhưng nếu là chuyện mà họ không làm thì chắc chắn họ sẽ không để bản thân chịu mang tiếng oan .Cuối cùng thì không thể đứng yên được nữa ,Phiến Việt Xuân bước tới chỗ của Nguyên Anh và Thụy Liên đang xảy ra tranh cãi ,bắt đầu nói .

Phiến Việt Xuân :"Tôi hiểu lời của anh ,là do tôi và thiếu gia không chứng kiến được hết sự việc nên mới trách lầm .Có gì từ từ nói ,anh buông vũ khí xuống trước đã".

Vừa nói anh vừa đặt tay lên khẩu súng lục ,đẩy nó ra khỏi cổ của Thụy Liên .Nguyên Anh cũng chẳng chấp nhặt gì những vấn đề cỏn con này ,nghe được lời nhẹ nhàng của Phiến Việt Xuân cũng liền chấp nhận với yêu cầu từ đối phương .

Nguyên Anh :"Cậu có vẻ biết điều hơn thiếu gia nhà cậu .Được ,coi như tôi bỏ qua cho lần này .Nguyên Anh tôi cũng không phải là loại người hẹp hòi".

Thụy Liên nghe thế liền định đáp lại thì bị bàn tay của Phiến Việt Xuân nhanh hơn bịt chặt miệng ,anh quay sang nhìn cậu rồi lắc đầu .Nếu cứ để Thụy Liên vô tư muốn nói gì thì nói chắc chắn không lâu sau lại xảy ra chuyện ,đến lúc đó chỉ có nước Trời cứu .Thụy Gia vừa gặp sự cố ,ông bà chủ gặp nạn không may chẳng qua khỏi .Giờ đây kẻ thù bên ngoài có lẽ đang lăm le ,dòm ngó chờ thời cơ thích hợp để tấn công họ bất cứ lúc nào .

Phiến Việt Xuân :"Ngài Nguyên Anh ,tôi biết anh đến đây cũng có lí do .Thiếu gia nhà tôi đã bình tĩnh lại rồi ,cứ nói đi".

Nguyên Anh :"Phải ,đúng là không phải tự nhiên mà tôi đến đây".

Anh vừa đi vừa nói ,song sau đó bước tới cửa sổ nhìn ngó thứ gì đó .Bên ngoài mọi thứ vẫn trông yên bình ,không có gì lạ .Thành phố tấp nập người qua lại ,xe cộ nối đuôi nhau chạy ,nhấn còi inh ỏi .Nguyên Anh dựa tay vào cửa sổ ,gương mặt góc cạnh bị ánh nắng chiếu lên khẽ nhíu lại vì khó chịu .Thụy Liên lúc này đang cúi mặt suy nghĩ trầm tư ,Phiến Việt Xuân nhìn hết người này lại sang người kia ,lắc đầu .

Nguyên Anh :"Kẻ mưu sát gia đình cậu chính là Nam Tước ,chủ nhân của Nam Gia .Hắn nhắm vào gia tộc cậu để chiếm đoạt thế lực và quyền hành ,mục đích là muốn có thêm nguồn nhân lực để sớm thâu tóm được hắc bang".

Thụy Liên :"Nam Tước...".

Nguyên Anh :"Nếu cậu không tin thì đi mà hỏi những kẻ còn sống khác ,tất cả bọn họ lúc đó đều trông thấy hắn ở đó .Hắn ta còn bảo rằng một ngày nào đó sẽ đến để bắt cậu đi".

Chẳng biết Thụy Liên có nghĩ gì về chuyện này hay không nhưng mà đã thấy Phiến Việt Xuân là kẻ lo lắng trước tiên ,thật khó khăn nếu sắp tới người bị nhắm tới là thiếu gia nhà anh .Nguồn nhân lực vừa mất một phần lớn ,địa phận thứ hai chẳng biết ra sao nữa chứ nói chi là việc bảo đảm an toàn cho Thụy Liên .Nhưng nói gì thì nói nếu có kẻ dám động vào thiếu gia nhà anh thì anh thề ,cho dù có chết cũng quyết phải bảo vệ cậu cho bằng được .

Nguyên Anh :"À phải rồi ,còn một chuyện quan trọng nữa".

Nghe thế Thụy Liên liền ngước lên nhìn anh ,ngoài chuyện của gia đình cậu ra thì còn chuyện gì khác nữa ?

Thụy Liên :"Đó là gì ?".

Cậu hỏi bằng giọng ngập ngừng ,Nguyên Anh cũng quay sang dựa lưng vào tường ,khoanh hai tay trước ngực .Anh nhìn cậu một chút ,bằng đôi mắt sắc lạnh ẩn sau vẻ ngoài hoàn mỹ của mình .Rồi cuối cùng ,Nguyên Anh đáp lại :

Nguyên Anh :"Mẹ của cậu vẫn còn sống".

Chỉ một câu nói đơn giản đó đã mang lại cho Thụy Liên tia hy vọng lớn lao ,cậu mở to mắt ra nhìn Nguyên Anh sau đó nhanh chân chạy tới chỗ anh .Hai tay nắm chặt lấy đôi cánh tay đối phương ,cao giọng hỏi lại như để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm .

Thụy Liên :"M-mẹ của tôi...còn sống thật sao ?".

Nguyên Anh thở dài :"Tôi nói dối cậu để làm gì ?".

Anh đẩy người Thụy Liên ra như không muốn tiếp xúc gần ,Thụy Liên đứng ngây ra đó rồi chỉ trong vài giây sau đã bổ nhào về phía Phiến Việt Xuân .Lần này là giữ lấy hai vai anh ,nước mắt lại một lần nữa rơi xuống nhưng lần này là kèm theo một nụ cười hạnh phúc .

Thụy Liên :"Phiến Việt Xuân...mẹ của tôi ,bà ấy còn sống !".

Phiến Việt Xuân cũng nhẹ nhàng mỉm cười theo thay cho lời đáp ,cuối cùng thì trong nỗi tuyệt vọng cũng có một chút ánh sáng hy vọng le lói .Ông Trời quả nhiên sẽ không phụ lòng người ,ít nhất thì vẫn còn mẹ bên cạnh cậu về sau .

Thụy Liên :"Mẹ của tôi...bà ấy ở đâu ,anh biết không ?".

Cậu đem thắc mắc đó nói với Nguyên Anh ,Nguyên Anh bĩu môi một cái rồi nhún vai thờ ơ .

Nguyên Anh :"Rất tiếc là tôi không biết ,Nam Tước đem bà ấy đi đâu thì chuyện đó chỉ có đám người Nam Gia bọn họ nắm rõ".

Một lần nữa đón nhận được tin dữ Thụy Liên cứng đờ cả người ,nếu là mẹ được an toàn ở đâu đó thì tốt .Đằng này bà ấy lại nằm trong tay Nam Tước ,e rằng chuyện này sẽ không hề đơn giản .

Nguyên Anh lại một lần nữa quay mặt về phía cửa sổ ,định nhìn ra đó một chút cho thư giãn đầu óc .Nhưng rồi thình lình đập vào mắt anh là một kẻ nào đó ẩn nấp sau chiếc xe hơi màu đen bóng ,khẩu súng trên tay hướng thẳng về phía anh đang đứng mà bóp còi .Nguyên Anh tránh ngay đi sau phát đạn chí mạng ,cửa sổ cũng vì vậy mà vỡ tan tành .Khiến cho vô số mảnh vỡ thủy tinh bay ra ,cứa phát mạnh lên má trái của anh khiến nó rỉ máu chỉ trong vài giây sau đó .

Nguyên Anh :"Mẹ kiếp...! Hai người mau rời khỏi đây ,đến địa phận thứ hai của Thụy Gia ngay lập tức !".

Dứt lời Nguyên Anh liền trèo qua cửa sổ sau đó nhảy xuống bên dưới ,vì đây là lầu một nên chẳng cách mặt đất khoảng cách xa cho lắm .Kẻ bí ẩn vừa nãy thấy thế cũng liền bỏ chạy ,Nguyên Anh nhanh chân đuổi theo hắn ,không để kẻ kia tẩu thoát .Phiến Việt Xuân ngay khi nghe lệnh của anh cũng vội vã kéo Thụy Liên rời khỏi bệnh viện ,anh cũng đã ngầm đoán ra được rằng có lẽ thiếu gia nhà mình đang bị ám sát .Địa phận thứ hai của Thụy Gia cũng không xa cho lắm nhưng tốt nhất vẫn là nên bắt xe để đến đó sẽ an toàn hơn .









Lúc này ở Mặc Gia ,Tranh Nghiêng đem sợi dây chuyền về và giao nó lại cho bộ phận kỹ thuật kiểm tra đúng như lời mà Mặc Dương đã căn dặn trước đó .Trong khi chờ đợi thì cô ngồi ở sảnh chính để nghỉ ngơi một chút ,cả tháng qua không lúc nào mà Mặc Gia bọn họ có chút thời gian rảnh rỗi .Không làm thì thôi chứ nếu làm thì sẽ tới mức mất ăn mất ngủ ,dậy từ 1-2 giờ sáng và làm việc xuyên suốt từ sáng tới tối .Có những hôm họ còn không ngủ ,hết giải quyết chuyện trên máy tính rồi lại tới các vấn đề trong khu vực mà họ được Mặc Dương cho phép quản lý .Cũng may là sức khỏe ai cũng bền bỉ ,vì một phần nữa là đã làm đến thành quen nên chẳng gặp vấn đề gì nghiêm trọng tới sức khỏe .

Người của Mặc Gia vốn chăm chỉ và siêng năng ,cho dù có mệt tới đâu cũng không có chuyện kêu than lấy một tiếng .Nếu Tranh Nghiêng là kẻ làm không biết mệt nhưng vẫn chỉ đứng ở cấp 3 thì kẻ cấp 1 còn tài giỏi hơn ,không ai khác đó chính là Hàn Vũ Ân .Trước khi Tranh Nghiêng và Nguyên Anh vào Mặc Gia thì Vũ Ân đã ở đây ,hắn làm thuộc hạ của Mặc Dương đã từ lâu ,trước cả lúc hắn ta lên vị trí lão đại được người người kính trọng như bây giờ .Xét về độ tín nhiệm của Mặc Dương dành cho Vũ Ân thì có thể xem như hắn ta chỉ đứng sau lão đại .Xem xét theo kiểu dưới một người mà trên vạn người ,những lúc mà Mặc Dương đi vắng Vũ Ân sẽ là người thay thế hắn ta quản lý Mặc Gia .

Nếu người khác làm 1 thì Vũ Ân sẽ tới 10 ,vừa là kẻ có kỉ luật cũng vừa là kẻ có tính cách giống với Mặc Dương nhất .Ít nói ,nghiêm khắc ,chuyện gì ra chuyện đó .Tên này thậm chí còn chẳng biết yêu đương là gì ,vẻ ngoài đẹp trai ,cao ráo ưa nhìn .Trong Mặc Gia thiếu gì người thích hắn ,chỉ là hắn không để tâm tới họ mà thôi .

Thể lực của Tranh Nghiêng và Vũ Ân cũng có thể xem là tương đối bằng nhau vì cả hai đều là Alpha ,sức vốn hơn người cộng với việc thường xuyên luyện tập nên được như thế .Riêng chỉ có cái tên thân tín cấp 2 là hay xảy ra bệnh vặt ,Nguyên Anh tuy cũng rất khỏe ,khả năng làm việc hơn khối người nhưng nếu đem so sánh với Vũ Ân và Tranh Nghiêng thì anh ta còn thua kém hơn .Tên này từ khi sinh ra đã có bệnh nên cơ thể ốm yếu ,chỉ vì làm việc ở hắc gia lâu năm nên mới khỏe mạnh được như vậy .Vốn cũng là khi mẹ anh mang thai anh ,bà ấy thường xuyên uống rượu và không lo cho bản thân nên mới sinh ra anh có bệnh vặt ,không chết trong bụng mẹ là may rồi chứ nói gì đến tận bây giờ vẫn còn sống sót khỏe mạnh như vậy .Chỉ là nếu Nguyên Anh nhịn ăn hoặc thức khuya ,không ngủ một hôm như Vũ Ân hoặc Tranh Nghiêng thì ngay ngày hôm sau chắc chắn cơ thể anh sẽ mệt mỏi trông thấy .Có khi còn phát sốt ở mức độ nhẹ hoặc suy nhược cơ thể ,thế nhưng đó chỉ là chuyện của vài năm trước thôi .Bây giờ thì mọi thứ tích cực hơn rồi ,thể lực của Nguyên Anh cũng ổn định ,làm việc với thời gian sánh ngang được với cả chị gái anh là Tranh Nghiêng tuy vậy vẫn phải có chút hạn chế .

Đang trong lúc Tranh Nghiêng suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa khu sảnh chính bất ngờ bật mở ,Nguyên Anh bước vào trong với vẻ hậm hực khó chịu ,không nói không rằng ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện .Tranh Nghiêng liếc thấy vết thương trên má anh ,đoán chắc đã có chuyện không hay xảy ra liền hỏi :

Tranh Nghiêng :"Bị làm sao nữa thế ?".

Nghe thấy câu hỏi nhưng anh không vội trả lời ngay ,tay đưa lên má trái lau vội đi vết máu đã dần khô lại .Hậm hực trả lời :

Nguyên Anh :"Đại thiếu gia nhà họ Thụy bị ai đó âm thầm ám sát ,có lẽ hắn tưởng nhầm em là Thụy Liên đang đứng ở cửa sổ nên mới ra tay .Tiếc là không đuổi theo kịp hắn ta nên mất dấu rồi".

Tranh Nghiêng khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Nguyên Anh ,tại sao chuyện này lại có liên quan tới Thụy Liên nữa ?Chỉ trừ trường hợp là Nguyên Anh cũng có mặt ở bệnh viện nên mới như thế thôi ,cô bắt đầu hỏi thêm để giải đáp được nghi vấn của mình :

Tranh Nghiêng :"Tại sao em lại ở chỗ của Thụy thiếu gia ,chẳng phải trước đó lão đại đã bảo em đi cùng với Vũ Ân tới địa phận thứ hai của Thụy Gia để điều tra nơi đó không phải sao ?".

Nguyên Anh tch nhẹ vài tiếng ,lười biếng phải giải thích .

Nguyên Anh :"Đúng thật là thế ,nhưng chẳng hiểu sao chỉ một lúc sau đó ngài ấy lại bảo em đến bệnh viện để nói lại với cậu ta một số chuyện".

Tranh Nghiêng :"Chuyện gì ?"

Nguyên Anh :"Việc địa phận thứ hai của Thụy Gia vẫn còn để làm nơi tạm trú cho cậu ta và cái tên hầu cận đi cùng ,cả việc mà Thụy phu nhân là Ilumia vẫn còn sống".

Nghe vậy thì cuối cùng Tranh Nghiêng cũng gật đầu coi như đã hiểu ,Nguyên Anh thấy chị gái không hỏi gì nữa cũng chẳng buồn giải thích thêm .Anh nhắm mắt lại và dựa vào ghế ngồi ,định bụng sẽ nghỉ ngơi một chút lấy lại sức .Đêm qua làm việc xuyên thời gian chẳng ngủ lấy một chút ,điều này cứ tiếp diễn hơn nhiều ngày rồi nên anh cần chớp mắt vài phút để lấy lại sức làm tiếp những công việc khác còn dở dang .Thế nhưng chỉ vài phút sau tâm trạng đang thư giãn tạm thời của Nguyên Anh lại bị làm phiền khi anh nghe thấy giọng nói quen thuộc mà anh ghét nhất vang lên ,tuy nhẹ nhàng thật nhưng khi lọt vào tai anh lại khó nghe đến lạ .

Vũ Ân :"Cậu không có phòng sao ,đây không phải chỗ cho cậu ngủ".

Nguyên Anh mở mắt ra ,cau mày liếc nhìn cái tên vừa bước vào .Vẻ mặt khó chịu một lần nữa in trên khuôn mặt ,Tranh Nghiêng lắc đầu ngao ngán chỉ biết thở dài .Bản tính Nguyên Anh vốn từ nhỏ tới lớn không thay đổi gì ,cứ đanh đá kiêu ngạo như vậy...chỉ hận là khi còn bé cô đã nuông chiều cậu em trai này quá mức rồi .

Nguyên Anh :"Tôi ngủ ở đâu cũng không phải chuyện của anh ,anh về rồi thì cút về phòng mình đi chứ ?Rảnh hơi quan tâm tôi làm gì ,rách việc".

Vũ Ân :"Sảnh chính là khu vực chung của mọi người chứ không riêng gì cậu ,nếu muốn tự do ngủ ở đây thì cậu đi nói với lão đại xin chuyển giường của cậu xuống .Đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu không coi ai ra gì ,ra ngoài nếu hành xử như vậy chỉ tổ làm mất mặt Mặc Gia".

Thấy đối phương không nhượng bộ Nguyên Anh cũng chẳng nhịn nhục làm ngơ ,anh đứng lên rồi bước tới chỗ Vũ Ân ,ngay trước mặt hắn mà ngẩng cao mặt .Tiếp tục đáp lại lời nói ,không hề muốn chịu thua .

Nguyên Anh :"Nói nhiều làm gì ,anh là bố tôi chắc ?".

Vũ Ân :"Tôi không phải bố của cậu ,nhưng nếu xét theo vai trò trong Mặc Gia cậu vẫn thua tôi một bậc ,nên biết lựa lời mà nói chuyện đi".

Nguyên Anh :"Vậy thì sao ?Thua anh một bậc thì chẳng lẽ anh bảo tôi làm chó tôi cũng phải làm à ?Đừng có mà đề cao bản thân quá !".

Thấy hai cái tên này bắt đầu xảy ra tranh chấp Tranh Nghiêng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa ,cô đứng lên rồi chen vào giữa hai người ,đẩy cả hai đứng xa nhau ra .Song Tranh Nghiêng quay sang phía cậu em trai bướng bỉnh của mình ,lên giọng quở trách :

Tranh Nghiêng :"Vũ Ân nói đúng ,nếu em mệt thì về phòng nghỉ ngơi chứ đừng nằm đây như vậy .Nếu không phải Vũ Ân mà là lão đại thấy cảnh này thì liệu ngài ấy có bỏ qua cho em hay không ?".

Nguyên Anh :"Là do hai người làm quá vấn đề ,lão đại không phải kẻ khó tính như vậy .Cũng chẳng ít lần ngài ấy thấy em nằm đây nhưng cũng có nói gì đâu ?".

Tranh Nghiêng :"Lúc đó khác ,bây giờ khác .Dạo gần đây tâm trạng của lão đại không tốt ,ngài ấy cũng ghét nhất mấy kẻ lười biếng cho nên nếu em muốn nghỉ ngơi thì giao công việc lại cho chị rồi về phòng mà nằm .Ngoan ngoãn đi ,đừng có cãi lời nữa !".

Nhìn chằm chằm chị gái của mình ,Nguyên Anh thật sự rất bất bình nhưng chẳng muốn nói .Chị của anh không hiểu sao cứ thích bênh vực người ngoài ,luôn xem anh là kẻ có lỗi trong khi anh mới là người thân ruột thịt của cô kia mà ?Nhưng thật ra việc này cũng là hợp tình hợp lí thôi ,Tranh Nghiêng không vì em trai mà sống không công bằng .Nguyên Anh sai thì cần phải dạy dỗ ,cho bỏ cái thói kiêu căng của mình đi .Ấy vậy mà cô chị nói suốt nhưng anh có nghe đâu ,thậm chí còn làm lơ ,tái phạm nhiều lần .

Đúng lúc này thì một giọng nam trầm ấm khác lại vang lên ,trong phòng thông tin bước ra một anh chàng cao ráo với gương mặt sáng sủa ,dịu dàng .Nụ cười nở trên môi vừa ôn nhu lại vừa hút mắt ,bộ trang phục trên người là áo sơ mi trắng cùng quần tây đen lại càng làm nổi bật vẻ đẹp của anh ta hơn .Song hắn đi đến trước mặt cả ba người họ ,vẫn vẻ mặt đó ,nói :

"Nào nào Tranh Nghiêng ,cô cũng đừng mắng Nguyên Anh như vậy .Lỗi là do Vũ Ân không biết cách lựa lời nói ,khiến em ấy tức giận cũng là chuyện đương nhiên".

Người vừa nói tên là Phùng Trung Du ,là trưởng của bộ phận kỹ thuật và thông tin của Mặc Gia .Khác với Vũ Ân hay Nguyên Anh ,hắn được biết là một chàng trai với bản tính dịu dàng ,ôn nhu lại vừa tốt bụng ,thân thiện .Người thích hắn trong Mặc Gia nhiều không đếm xuể ,đó là điều khiến hắn rất tự tin .

Tranh Nghiêng :"Thế nào rồi ,có điều tra được gì không ?".

Phùng Trung Du nghe thế liền lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền bằng bạc ,xong hắn đưa nó lại cho Tranh Nghiêng .Nói :

Phùng Trung Du :"Có ,nhưng chỉ được một phần mạch điện là mở được ,phần còn lại thì không".

Tranh Nghiêng :"Thế rốt cuộc là trong phần mạch điện đó ẩn chứa điều gì ?".

Phùng Trung Du :"Phần màu xanh tôi đã mở ra rồi ,chỉ là một số thông tin quan trọng về các dự án và các khu vực do Thụy Gia nắm giữ mà thôi".

Tranh Nghiêng gật đầu như đã hiểu ,nói vậy thì chắc chắn trong sợi dây chuyền này còn có một thứ khác giá trị hơn .Bởi vì họ nghĩ theo khía cạnh đơn giản nhất ,những thứ như tài sản và địa phận của Thụy Gia vốn ai cũng xem là thứ quan trọng nhất rồi .Nhưng nếu nó dễ dàng bị mở ra như vậy thì...có lẽ phần mạch điện màu hồng kia còn có thứ khác tốt và giá trị hơn nữa .

Tranh Nghiêng :"Cảm ơn ,bây giờ tôi mang nó trả lại cho lão đại".

Nói xong cô rời đi nhanh chóng ,bỏ lại 3 tên đàn ông đứng đó .Như để phá tan bầu không khí im lặng Trung Du liền quay sang phía Nguyên Anh ,nhỏ giọng nói kèm theo nụ cười dịu dàng .

Trung Du :"Anh Anh ,vừa rồi chị gái em và Vũ Ân nói rất đúng ,sảnh chính không phải chỗ để em nghỉ ngơi như vậy .Nếu lần sau có mệt thì đến phòng thông tin của bọn anh ,anh sẽ bảo mọi người tìm một chỗ thích hợp để em nằm dưỡng sức".

Nguyên Anh gật đầu thay cho lời cảm ơn ,nhưng rồi sau đó lại vội vàng phất tay ngỏ ý từ chối .

Nguyên Anh :"Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng có lẽ tôi không cần nó đâu ,phòng của tôi cũng có ,chẳng muốn phiền mọi người".

Trung Du cũng hiểu có lẽ là do Nguyên Anh đang khó xử nên mới vậy ,hắn không ép anh làm theo ý mình .Nếu Nguyên Anh không thích thì phải nghe theo ,đừng ép buộc anh .Nhưng vốn dĩ điều đó chỉ là một phần mà thôi ,Nguyên Anh từ chối việc tiếp xúc với kẻ khác là vì chị gái anh không cho phép .Với suy nghĩ của bản thân thì Nguyên Anh thấy bình thường thôi ,anh là omega nhưng lại mạnh mẽ ,biết giữ người thì chẳng sợ gì .Chỉ có cô chị gái của anh là lo xa quá nên mới ngăn cấm ,tuy nhiên thì việc Tranh Nghiêng lo lắng cũng là lẽ thường tình .Bởi vì Nguyên Anh khá lơ đễnh mấy vấn đề này ,cô chị gái không quản lý nghiêm khắc thì khéo hôm nào đó lại xảy ra chuyện thì khổ .

Nguyên Anh :"Hai người ở đây đi ,tôi phải đi làm việc của mình tiếp rồi".

Nói xong anh liền dứt khoát rời đi ,Trung Du vẫy tay theo với lời chào nhẹ nhàng quen thuộc .Vũ Ân thì im lặng không nói gì ,ngay khi hắn định về phòng làm việc thì nghe thấy giọng nói của Trung Du vang lên bên tai .Nhưng giọng điệu lần này khác xa so với lần trước ,khác với vẻ dịu dàng trước đó với Nguyên Anh ,Trung Du nói chuyện với Vũ Ân bằng giọng cợt nhả xen lẫn trêu chọc ,khiêu khích .

Trung Du :"Lần sau nếu muốn nói chuyện với Nguyên Anh thì cậu nên nhỏ nhẹ lại một chút ,tiểu bảo bối vốn ưa những lời ngọt ngào hơn là nghiêm khắc .Yêu đương như cậu thì sớm muộn gì cũng sẽ là kẻ thua cuộc".

Bước chân của Vũ Ân bỗng chốc khựng lại sau khi nghe những lời đó ,song hắn ta quay mặt lại .Đối diện với tên họ Phùng kia nhưng không đáp lời ,chỉ có sự khó chịu trên gương mặt .

Trung Du :"Tôi nghĩ là Hàn đại nhân hiểu rõ tôi đang nói gì đúng không ?".

Vũ Ân :"Cậu ta sai thì tôi nhắc nhở ,cũng chẳng phải người yêu nên việc gì phải nhẹ nhàng ?Sống trong môi trường đao súng khắc nghiệt ,Nguyên Anh không phải thiếu nữ để mà nghe những lời đường mật vớ vẩn".

Trung Du :"Vậy thì tại sao khi đối diện với tôi em ấy lại khác ,có lẽ là...thích sự dịu dàng của tôi hơn .Vũ Ân ,cậu đúng là xứng đáng bị em ấy ghét".

Vũ Ân biết cái tên này đang cố gắng khiêu khích anh ,nhưng anh không phải một kẻ ngu ngốc mất kiểm soát ,chỉ vì những lời nói đó mà nổi nóng .Tuy bên ngoài Trung Du có vẻ dịu dàng ,tốt bụng với mọi người là thế nhưng chỉ có Vũ Ân hắn mới hiểu rõ con người thật của tên này .Nguyên Anh có thể ngây thơ tin tưởng nhưng Vũ Ân thì không !Và không cần Trung Du thể hiện ra bản chất thật với hắn ,hắn vẫn biết .

Vũ Ân :"Cậu khiêu khích tôi làm gì ,cũng chẳng ích gì .Cứ như thế đã suốt 3 năm rồi không chán sao ?".

Phải ,chính xác là ba năm kể từ khi Trung Du đến đây .Hắn ta đã sớm để mắt tới Nguyên Anh ,càng biết rõ hơn Nguyên Anh được rất nhiều người yêu thích .Tuy nhiên có lẽ đối thủ mạnh nhất với hắn chính là Hàn Vũ Ân ,có thể ai không biết bí mật này nhưng hắn thì biết .Con mắt quan sát của hắn không phải để trưng bày .Trung Du nghĩ bản thân đã nắm chắc phần thắng trong tay bởi vì hắn biết ,biết Nguyên Anh cũng chú ý đến hắn .

Thêm một lần nữa ,câu nói quen thuộc của Trung Du lại được phát ra .Vũ Ân nghe nhiều trong suốt ba năm qua đã thành quen rồi .

Trung Du :"Đằng nào cũng thua cuộc ,sao cậu không từ bỏ đi ?".


-------------------------------------------------------

Má ơi ,7k chữ .K tin được =))=))





























































































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store