[Murtul]-Đừng chạm vào tôi với bàn tay đẫm máu !
3-Sinh ly tử biệt
-Một vài lưu ý về fic lần này :1.Cặp đôi Vũ Ân x Nguyên Anh sẽ comback trong fic một lần nữa với vibe mới hoàn toàn khác so với fic trước ( theo yêu cầu của độc giả ) .2.Fic này là ABO ,tuy nhiên tớ sẽ không đề cập tới quá nhiều vì nội dung này với fic không phải nội dung chính .3.Có một cp là nữ x nam ( tức là nữ trên nam dưới ) ,vì là thể loại ABO nên vấn đề này là bình thường .Và đây là gu của tớ ,thể loại tớ thích nên yêu cầu không toxic hay đặt những câu hỏi thiếu lịch sự như "sau này ai sinh con ,ai trên ai dưới" .Rất nhạy cảm và vô duyên ,hãy tôn trọng sở thích cá nhân của nhau !4.Bỏ qua việc đủ like để ra chap vì wattpad lỗi nên việc độc giả tiếp cận fic mới là rất khó ,cho nên mỗi chap nếu đủ 40 comment ( không tính của tớ ) thì tớ sẽ ra chap mới phục vụ mọi người .5.Đừng hối chap quá lố vì tớ không phải người rảnh rỗi ,tớ phải đi làm nhưng thời gian rảnh sẽ tranh thủ viết cho mọi người .6.Tôn trọng các cp của tớ .-------------------------------------------------------Phiến Việt Xuân :"T-thiếu gia ,chúng ta đang đi đâu vậy ?".Bị người trước mặt kéo đi từ nãy đến giờ cũng đã hơn 15 phút mà chẳng thấy đối phương có hướng đi cố định nào ,Phiến Việt Xuân đã mỏi cả chân rồi nhưng không dám nói ,đến khi anh xém vấp ngã vài lần mới chịu tha thiết van xin thiếu gia nhà mình .Thụy Liên thì không quan tâm ,cậu cứ tiếp tục đi về phía trước với đôi chân dài thoăn thoắt .Vẻ mặt thì cứ hầm hầm khó chịu ,có lẽ là vì xấu hổ chuyện lúc nãy cho nên Thụy Liên mới có điệu bộ như thế .Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,mau dừng chân một chút !".Cuối cùng cũng lấy hết can đảm ra mà giật ngược cậu chủ nhà mình lại .Thụy Liên đang đi băng băng về phía trước ,khi bị kéo mạnh liền bất thình lình giật mạnh về sau chỉ mém một chút nữa là ngã .Sau khi đứng thẳng lại cậu liền ném cho Phiến Việt Xuân một cái nhìn sắc lẹm ,cậu trai hầu cận chỉ biết thở dài một hơi ,tránh né đôi mắt đáng sợ kia .Thụy Liên :"Cậu muốn gì thế ?".Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,ông bà chủ vừa rồi đã rất lo lắng cho cậu .Bây giờ cậu lại muốn đi đâu nữa ?".Thụy Liên :"Cậu còn có thể hỏi như thế sao ,dĩ nhiên là tôi tức giận nên mới phải rời khỏi nơi đó .Sau hơn 8 năm về lại quê nhà rốt cuộc cũng chẳng ai coi tôi ra gì !".Thụy Liên giận dữ quát lớn ,hàng lông mày cau lại gần như sắp chạm vào nhau .Vẻ mặt cậu hầm hầm đầy khó chịu ,hai bàn tay siết chặt đến mức làm cho mạch máu không lưu thông được mà chuyển sang màu trắng bệch .Phiến Việt Xuân biết thiếu gia nhà mình đang không vui ,vốn bản tính của Thụy Liên nếu càng nói rõ trắng đen với cậu thì mọi chuyện càng rắc rối thêm .Hết cách ,anh chỉ đành nhỏ giọng ,dùng lời ngon ngọt khuyên bảo cậu chủ .Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia xin bớt nóng ,hay là bây giờ chúng ta cùng về nhà rồi nói rõ mọi chuyện với ông bà chủ .Chắc chắn họ sẽ hiểu và không ép buộc cậu nữa đâu".Thụy Liên hừ lạnh ,điệu bộ đầy xem thường với ý kiến mà đối phương vừa đề xuất .Thụy Liên :"Cậu nghĩ bố mẹ tôi sẽ dễ dàng cho qua như vậy à ,Phiến Việt Xuân cậu quả nhiên là rất rất ngây thơ".Dừng lại một chút ,Thụy Liên liền nói tiếp :Thụy Liên :"Bố mẹ tôi không đơn giản như cậu nghĩ đâu ,họ có thể vì công việc mà làm tất cả mọi thứ .Chỉ cần là việc đó mang lại lợi ích cho họ thì họ chắc chắn sẽ làm ,không ngoại trừ việc gả tôi cho một tên khốn vô lại nào đó".Nghe đối phương nói vậy anh như không tin được vào tai mình ,thiếu gia nhà cậu vừa đang bêu xấu bố mẹ mình đấy ư ?Phiến Việt Xuân dần nghiêm túc trở lại ,nói với cậu bằng giọng đanh thép hơn mọi ngày .Phiến Việt Xuân :"Cậu không thể nói lão gia và lão phu nhân như vậy được ,họ rất yêu thương cậu .Sao cậu có thể có suy nghĩ như thế về bố mẹ mình ?".Thụy Liên :"Tôi không bảo họ không yêu thương tôi ,tôi đang bảo họ không tôn trọng tôi .Sao cậu không thắc mắc vì sao tôi không ở cùng bố mẹ mà lại ở cùng chú dì suốt bao nhiêu năm qua mới chịu quay về ?".Nghe vậy Phiến Việt Xuân chỉ đành im lặng ,anh biết chứ ,biết rất rõ là đằng khác .Anh đã đi theo hầu hạ Thụy Liên bao nhiêu năm qua ,cũng không ít lần nghe cậu tâm sự nên cũng rất cảm thông .Sở dĩ Thụy Liên chẳng hứng thú gì với nơi đất khách quê người đó ,chỉ là vì bố mẹ cậu từ xưa đã luôn chạy theo công việc mà bỏ mặc cậu sống trong cô đơn .Lúc đó Thụy Liên ngay từ nhỏ đã hiểu thế nào là sống trong nhung lụa nhưng lại thiếu đi cái gọi là tình thương của bố mẹ ,thứ mà một đứa trẻ vốn dĩ rất cần .Trái ngược lại với hai người họ thì chú dì của cậu rất tốt ,xem cậu như con cái trong nhà ,đối xử chưa bao giờ phân biệt giữa cậu với con của họ .Phiến Việt Xuân cũng được chú dì yêu thương ,chỉ cần ngoan ngoãn ,lễ phép ,biết nghe lời thì cái gì họ cũng sẽ đáp ứng cho .Phiến Việt Xuân :"Tôi biết ,nhưng cậu chủ nói như thế thì thật quá đáng .Sở dĩ họ như vậy cũng chỉ vì muốn lo cho cuộc sống và tương lai sau này của cậu mà thôi".Thụy Liên :"Cậu im lặng một chút đi ,đau hết cả đầu !Tôi không về ,nhất định không về !".Biết thiếu gia đã cứng đầu như vậy thì Phiến Việt Xuân cũng hết cách .Từ xưa tới nay ý của Thụy Liên chính là ý Trời ,chẳng một kẻ nào dám cãi lại lời của cậu cả .Mặc dù Thụy Liên không xuất thân từ người của Hắc Đạo hay chẳng phải kẻ độc ác máu lạnh tuy nhiên Thụy Liên lại là con trai của đôi vợ chồng dám cãi lại phép tắc giữa Hắc Đạo và Bạch Đạo để đến với nhau .Thế lực chắc chắn còn phải khủng hơn hết chứ nói chi đến quyền lực ,nhưng như vậy cũng chỉ có thể đứng ở thứ hạng 10 ,xét sau nhiều bang khác .Phiến Việt Xuân cũng đã năn nỉ đến gãy lưỡi rồi nhưng Thụy Liên vẫn cứng đầu ngoan cố ,thôi được nếu cậu muốn như thế nào thì cũng tùy cậu .Anh theo cậu ngần ấy năm nay nên vốn dĩ vẫn là thân tín hơn ,so với những người khác thì mức độ ảnh hưởng của Thụy Liên đối với anh sẽ khác và có sự chênh lệch .Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây ?".Suy nghĩ một hồi lâu vẫn không quyết định được ,Thụy Liên dựa lưng vào bức tường gạch trong hẻm mà khẽ thở dài .Cậu cũng chẳng biết sẽ đi đâu nữa ,vừa về nước chưa được một ngày ,đường xá đã trở nên lạ lẫm rồi .Thụy Liên :"Có lẽ sẽ về Mỹ".Phiến Việt Xuân :"Về Mỹ ??".Anh bất ngờ hỏi lại cậu .Vừa về chưa lâu đã lại đi rồi ,thiếu gia nhà anh...đúng là rảnh rỗi thật .Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,chẳng thế về nhà à ?".Thụy Liên :"Sao cuối cùng vẫn là cậu bắt tôi quay về thế ?!".-Gắt gỏng .Phiến Việt Xuân :"Tôi suy nghĩ lại rồi ,về nhà trước đã sau đó nói rõ với ông bà lão gia vấn đề của cậu chủ .Nếu cậu chủ không thích Nam Tước đại nhân thì có thể nói thẳng ra lời từ chối với mối hôn sự này ,chẳng phải từ trước đến nay cậu luôn không sợ làm phật lòng ai sao ?".Chẳng biết nên làm gì hơn ,Thụy Liên chỉ nhìn chằm chằm Phiến Việt Xuân với ánh mắt bất lực lại càng thêm bất lực .Tiểu Việt Xuân năm nay đã 22 tuổi rồi nhưng vẫn còn trẻ người non dạ quá ,cứ suy nghĩ ngây thơ như thế này chẳng biết khi nào sẽ bị tên khốn nào đó cưỡm đi mất thì khổ .Và rồi ngay sau đó hai bên vai của Phiến Việt Xuân bị Thụy Liên nắm chặt lấy bằng hai tay mình ,anh còn chẳng biết thiếu gia định làm gì nên rất bất ngờ rồi hoảng loạn một chút .Tuy nhiên sau đó cả thân trên đều bị Thụy Liên lắc mạnh từ hai vai ,cứ lắc rồi lại lắc .Miệng cậu còn nói liên tục không ngừng nghỉ khiến đầu óc Việt Xuân gần như quay cuồng .Thụy Liên :"Cậu muốn về thì tự đi mà về một mình ,còn nếu cậu thích tôi liền gả cậu cho hắn .Như vậy cũng không thiệt thòi cho cậu !".Thụy Liên :"T-thiếu gia...! Tôi không có...không có ý đó !".Lời nói cứ lúc trầm lúc bổng đến mất kiểm soát ,cả người bị Thụy Liên lay mạnh không ngừng nên chỉ thốt được ra vài câu nói nhưng rất khó nghe .Thụy Liên trước mặt cứ nói gì thì nói ,Phiến Việt Xuân thì sắp bị lay đến ngất xỉu rồi .Bỗng đột nhiên từ một nơi nào đó trong thành phố xảy ra một vụ nổ lớn ,lớn đến mức thu hút sự chú ý của tất cả những người xung quanh ,không ngoại trừ Thụy Liên và Phiến Việt Xuân đang trong con hẻm tranh cãi .Tiếng cãi vã bỗng chốc bị lấn át bởi âm thanh lớn gây náo loạn đó ,Thụy Liên cũng vì vậy mà buông Phiến Việt Xuân ra .Linh tính mách bảo cậu như có chuyện gì đó đã xảy ra nhưng lại chẳng biết đó là gì .Phiến Việt Xuân :"Có chuyện gì thế ?".Thụy Liên :"Không biết".Nhưng cảm giác thật bất an ,những người xung quanh bắt đầu chạy toán loạn ,tay chỉ về nơi xảy ra vụ nổ lớn .Không khí xung quanh ồn ào hơn cả lúc ban đầu ,kèm theo đó là tiếng kêu gọi ,bảo tai nhau rằng hãy báo cảnh sát và xe cứu hỏa để kịp cứu người trước khi quá muộn ."Mau đến xem đi ,nhà của Thụy lão gia đột nhiên phát nổ rồi !"."Có cháy ,mau đến cứu người !".Nghe đến đây Thụy Liên đột nhiên sững người ,bước chân đang chậm chạp liền dừng hẳn lại một chút .Như chẳng tin được vào tai mình ,những gì mà bọn họ nói là sự thật ư...? Thụy Gia...là nhà của cậu kia mà .Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,cậu chạy đi đâu thế ?! Thiếu gia !".Anh hét lên khi trông thấy cậu chủ đột nhiên chạy như bay về phía đám đông ,theo bản năng Phiến Việt Xuân cũng ngay lập tức chạy theo sau Thụy Liên .Vừa rồi khi nghe qua những gì mà mọi người xung quanh nói về sự việc thì anh ngầm đoán ra được đã có chuyện gì đó xảy ra .Vụ nổ quá lớn ,chỉ e là những người bên trong đó đã...
"Chết rồi ,chắc chắn đã chết hết cả rồi...!".Ai nấy cũng đều lắc đầu xót thương ,cả một ngôi nhà lớn bất thình lình phát nổ giữa thành phố .Khói đen bay nghi ngút trên bầu trời xanh ,ánh lửa đỏ rực tham lam bò lên những bức vách tường cao đồ sộ ,quyết tâm ngấu nghiến sạch sẽ các bức vách cho đến từng kẽ hở .Màu sơn trắng ngày nào giờ đây đã bị nhuốm bởi màu đen kịn ,vụ nổ diễn ra ở khu nhà sau nhưng lửa đã bắt đầu cháy lan nhanh sang khu nhà trước .Một số người trong đó may mắn thoát ra được ,duy chỉ có những kẻ chậm chân hơn ,bị dẫm đạp thì giờ có lẽ đã hóa thành tro .Vương Cảnh Hàn bước ra từ phía sau những toán cảnh sát bên ngoài ,ánh mắt nghiêm nghị xen vào đó là một chút áy náy .Lúc nãy sau vụ nổ Y chỉ kịp sơ tán được nhóm người ở gần cửa ra vào nhất ,nhóm còn lại do dẫm đạp nhau nên xảy ra xô xát .Cột lửa cháy xén làm đổ cả một chiếc cột lớn ,ngăn chặn lối đi nên họ không thể trốn thoát được .Tuyệt vọng bị lửa thiêu rụi đến chết .Nhưng chuyện gì đã xảy ra ?Quay trở lại lúc vụ nổ đầu tiên vừa được phát ra ,Mặc Dương như dự đoán trước được điều gì đó nên ngay lập tức cùng ba thuộc hạ của mình đi về phía nhà trước .Vương thiếu soái cũng như đoán ra được sự cố ,tuy nhiên vì bản thân là một cảnh sát nên Y phải ở lại để cứu người .Ông Thụy bà Thụy lúc này cũng đã rơi vào trạng thái hoang mang ,vụ nổ xảy ra quá đột ngột nên chẳng ai kịp trở tay .Đám quan khách tham gia bữa tiệc bắt đầu chạy toán loạn ,tuy nhiên vì họ quá đông cộng thêm việc xô đẩy nhau mà chạy nên dẫn đến chuyện người này đè lên người kia ,làm chậm trễ việc thoát thân .Lúc này ở phía khu nhà trước của Thụy Gia ,một tên nam nhân nào đó đang ung dung bước ra từ bên trong nhà .Giờ đây hắn đứng trên lầu nhìn xuống ,dựa vào thành cầu thang ,đưa mắt chiêm ngưỡng "tuyệt tác" hỗn loạn mà mình vừa tạo ra .Nụ cười trên môi nhếch lên đầy thỏa mãn ,vẻ mặt dịu dàng khi nãy cũng được thay thế bằng sự độc ác và mưu mô trông thấy .Trên tay hắn là một ly rượu vang màu đỏ ,chiếc ly thủy tinh được lắc nhẹ khiến thứ chất lỏng bên trong chao đảo .Nghe tiếng người hét và hoảng loạn kêu cứu ,tiếng nổ ầm ầm vang lên phía sau khu nhà .Khói lớn bốc cháy nghi ngút ,nó bay đến nơi nào thì nơi đó liền bị nhuốm đen .Thụy Từ Sơn và phu nhân rơi vào hoảng loạn ,họ giờ đây còn chẳng biết đường để mà chạy nữa dù đang ở trong chính căn nhà của mình .Mặc Dương cũng vừa đúng lúc bước ra từ bên trong ,mắt hắn liếc nhanh đến nơi đang phát ra tiếng cười khúc khích của gã đàn ông khốn kiếp nào đó .Cũng như nhìn thấy được đôi mắt đằng đằng sát khí đang hướng về mình ,kẻ đó không những không sợ mà ngược lại còn đưa tay lên vẫy chào ."Xin chào ,Mặc lão đại".Mặc Dương chẳng nói cũng chẳng thưa gì ,kẻ trước mặt chính là đang muốn gây chiến với hắn .Tuy chẳng biết được việc nhắm vào Thụy Gia như vậy là có ý đồ gì nhưng hắn biết không chỉ riêng Thụy Gia bị tấn công mà sắp tới đây sẽ còn có cả hắn .Mặc Dương :"Nam đại nhân đúng là biết cách khiến người khác bất ngờ thật".Hắn nói bằng giọng trầm thấp đầy mỉa mai ,kẻ ở bên trên tầng lầu cũng được dịp cười lên khanh khách .Xem ra cũng chẳng ai xem ai ra gì .Nam Tước :"Mặc lão đại ,đây chính là món quà bất ngờ mà tôi muốn dành cho gia đình của bố mẹ vợ tương lai .Ngài xem ,có tuyệt không nào ?".Nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ kẻ mà ông bà Thụy hết sức tin tưởng ,Thụy Từ Sơn lúc này đã mặt mày nổi cả gân xanh .Ông cắn răng thật chặt vào nhau ,hận không thể một tay bóp chết tên khốn trước mắt mình .Song như không thể kiềm chế được thêm nữa ,Thụy lão gia đưa tay chỉ thẳng vào mặt tên Nam Tước ,lớn giọng chửi rủa .Thụy Từ Sơn :"Mày...thằng khốn vô lại !Thật uổng công ta và phu nhân đã tin tưởng ngươi ,giao phó cho ngươi tất cả những thứ quan trọng .Không những vậy...còn định gả đứa con trai độc nhất của gia đình ta cho ngươi !Ngươi nhận được biết bao nhiêu là sự giúp đỡ từ nhà ta ,bây giờ ăn cháo đá bát như vậy ngươi có thấy ngon không ?!".Đáp lại lời ông chỉ là một cái nhếch môi đầy khinh bỉ ,trách là do trách lão ta ngu dốt ,sẵn sàng đi tin tưởng người ngoài như vậy chứ chẳng liên quen gì đến hắn .Nam Tước cứ như thế mà định tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột ,hắn ta chẳng sợ cảnh sát ,lại chẳng sợ bất kì một ai .Vương Cảnh Hàn đang sơ tán những người vô can trong bữa tiệc rời đi thì đột nhiên có điều gì đó thu hút sự chú ý của Y ,như đã đoán ra được điều gì Y liền bước nhanh đến nơi đó .Với ánh mắt sắt lẻm ,Cảnh Hàn nhìn chằm chằm lên kẻ đang ung dung đứng trên lầu .Tuy Y không nói gì nhưng hắn vẫn ngầm đoán ra được điều mà đối phương sắp nói ra ,thế nhưng mọi thứ đều bị hắn bỏ ngoài tai cả .Mỹ nhân đã xuất hiện ngay trước mắt ,không trêu ghẹo một chút thì quá là uổng phí đi .Nam Tước :"Tin buồn là Thụy thiếu gia đã rời đi rồi ,tiếc quá vì tôi còn chưa kịp nhìn mặt cậu ta .Nhưng thôi không sao ,có Vương thiếu soái ở đây cũng coi như là điều tốt rồi ,có thể chơi đùa một chút .Còn Thụy thiếu gia thì...từ từ bảo người đi tìm bắt về cũng không muộn đâu nhỉ ?".Nghe vậy cơn giận trong Thụy Từ Sơn càng lớn hơn ,ông lao về phía trước như một kẻ điên .Đám thuộc hạ của Nam Tước trông thấy điều đó thì tất nhiên cũng không để ông ta tùy ý làm loạn ,và rồi một tiếng động lớn vang lên từ khẩu súng lục trên tay người phụ nữ có mái tóc xoăn dài màu bạch kim .Đó là tiếng súng chỉ vừa được bóp cò ,viên đạn nóng ghim thẳng vào ngực ông Thụy khiến ông kêu lên một tiếng đầy đau đớn trước khi gục xuống sàn nhà .Ilumia nhìn thấy ông bị tấn công bất thình lình như vậy thì đã hét lên theo ,rồi sau đó chạy như bay tới chỗ chồng mình .Cố gắng đỡ ông ta dậy ,khóc lóc không ngừng .Mặc cho vết máu đỏ giờ đây đã làm cho chiếc váy trắng tinh khôi trên người bà ấy bị vấy bẩn .Người phụ nữ vừa bắn ông Thụy ban nãy nở một nụ cười thỏa mãn trước khi thu súng trở về và cất vào túi ,mái tóc trắng xoăn dài khẽ đung đưa khi cô ta nghiêng đầu sang trái .Đôi mắt híp lại ,lộ rõ tia độc ác ."Thêm một mạng nữa ~".Cô ta nói ,bằng một chất giọng u ám trầm thấp khiến những kẻ yếu đuối phải rùng mình sợ hãi .Nam Tước hài lòng nhìn lão Thụy Gia nằm trong vũng máu không rõ sống chết ,tuy chỉ có một viên đạn nhưng dẫu sao tuổi ông ta cũng đã già rồi ,dù chỉ có như thế cũng là quá sức với ông .Nhóm thuộc hạ của Mặc Dương ngay lập tức chĩa súng về phía đám người Nam Gia ,chỉ cần chờ cho đối phương động thủ trước thì chắc chắn họ sẽ ra tay .Như để chứng minh bản thân không phải là một kẻ yếu đuối ,Nam Tước cuối cùng cũng chịu rời khỏi vị trí an toàn của mình sau đó bước xuống bên dưới cùng nhóm người của kẻ thù .Hai thuộc hạ của hắn cũng theo sát phía sau ,quyết không rời nửa bước .Ilumia trông thấy hắn ta xuống liền trừng mắt với vẻ đầy câm thù ,bà siết chặt nắm tay đang ôm chồng mình lại .Miệng phát ra tiếng nguyền rủa ai oán ,nhưng lọt vào tai Nam Tước nó cũng chỉ như một bản nhạc được viết nên bởi những kẻ thống khổ đang cầu cứu mà thôi .Ilumia :"Tên khốn ,ngươi có biết mình đang làm gì không ?!".Nam Tước :"Tất nhiên là con biết ,con vẫn rất tỉnh táo đây".Nói đoạn hắn cúi mặt xuống ,đối diện với gương mặt xinh đẹp đã thấm đẫm nước mắt của người phụ nữ tuổi trung niên .Song Nam Tước bật cười thành tiếng ,cảm thấy vẻ ngoài bây giờ của ông bà Thụy đã trở nên thảm hại đến mức nào .Nam Tước :"Bố mẹ ,thật sự không cần phải giận dữ như vậy .Sống trong môi trường nồng nặc mùi thuốc súng như thế..con chỉ là muốn giúp hai người chết sớm hơn để không phải chịu đau đớn về sau thôi mà ?".Những người xung quanh nhìn chằm chằm vào hắn ,trong mắt họ giờ đây Nam Tước đã trở thành một con sói đội lốt người thực thụ .Mới vừa nãy còn dịu dàng dỗ ngọt ông bà Thụy vậy mà giờ lại có ý định đoạt mạng họ .Không những vậy ,những lời nói tiếp theo đây của hắn càng khiến Ilumia tức điên lên .Nam Tước :"Con trai của bố mẹ cứ để con chăm sóc ,bây giờ con lập tức sai người bắt em ấy về đây ~".Ilumia :"Không ,thằng khốn !Nếu mày dám động bàn tay dơ bẩn của mày vào người con trai tao thì...tao sẽ...sẽ nhất định giết chết mày !!".Nam Tước :"Giết tôi ?".Hắn chỉ ném cho bà cái nhìn khinh thường trước khi quay mặt đi ,bởi vì bây giờ hắn ta biết rõ bà chẳng còn khả năng để làm điều đó nữa .Thụy Gia sớm muộn rồi cũng sẽ trở thành một đống tro tàn ,mọi thứ mà họ sở hữu trên công ty của ông Thụy chắc chắn cuối cùng cũng sẽ thuộc về tay hắn .Nam Tước vốn cũng vì mục đích này mà tiếp cận người nhà Thụy Gia ,chỉ cần để bản thân có được lòng tin của họ thì việc leo lên vị trí cao nhất cũng là điều hết sức dễ dàng .Bất chợt tiếng súng lại vang lên bên tai ,tia lửa đỏ xoẹt ngang bên dưới mũi chân của nhóm người Mặc Gia chỉ cách họ vài cm .Nam Tước đưa cái nhìn thách thức về phía Mặc Dương ,đáp lại ánh mắt của hắn Mặc lão đại cũng liếc lên nhìn .Họ biết rõ sắp tới sẽ có một trận chiến lớn nổ ra ,không nhanh thì cũng chậm .Giờ đây đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi .Song Nam Tước quay mặt ra sau ,đánh mắt với người phụ nữ tóc bạch kim vừa rồi với ẩn ý gì đó .Thấy thế thì người phụ nữ cũng như hiểu ra ,nụ cười ma mị lại thêm lần nữa nở trên môi và rồi bất thình lình từ trong túi ả rút ra một con dao sắc bén .Cô ta chạy thật nhanh hướng đến chỗ của Mặc Dương định tấn công tuy vậy hắn không tránh cũng không phản ứng gì khi thấy đối phương đang lao đến phía mình .Và rồi ngay sau đó cánh tay người phụ nữ bị ai đó siết chặt lấy ,ả quay sang thì thấy đó là Nguyên Anh .Không kịp để đối phương phản kháng Nguyên Anh liền mạnh tay kéo ả về phía mình ,thay thế Mặc Dương tham gia trận đấu lần này .Một đám người của Nam Gia từ nãy giờ đang âm thầm ẩn nấp cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện ,bọn chúng hướng tới chỗ của Mặc Dương nhưng lại dễ dàng bị hắn đánh bại .Hai thuộc hạ khác của hắn cũng tiếp viện bên cạnh ,người tuy ít nhưng chất lượng phải nói là hơn hẳn với đám lính tép riu của Nam Gia .Thế nhưng chẳng ai để tâm đến một việc quan trọng ,người của Thụy Gia sao mãi đến tận bây giờ mà vẫn chưa xuất hiện ?Dẫu sao thì thế lực của bọn họ rất lớn cho nên thiếu gì thuộc hạ đi theo bảo vệ ,hay là chúng bị tên Nam Tước kia xử lý hết rồi...?Giờ đây hắn đứng đó ung dung ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt vời hiện ra trước mắt ,chẳng biết trong đầu hắn ta đang nghĩ gì nhưng có lẽ ý nghĩa đó chẳng mấy tốt đẹp .Rồi Nam Tước hướng ánh mắt về phía của người phụ nữ trung niên đang khóc lóc nỉ non kia ,chỉ vài bước chân ngắn sau đó đã đứng bên cạnh bà ta .Ilumia như nhận ra sự xuất hiện của kẻ ác bên cạnh ,thoáng giật mình một chút nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn nắm chặt lấy cánh tay .Nam Tước thô bạo giữ lấy Ilumia ,miệng tuông ra những lời độc ác .Nam Tước :"Bà là người nằm trong nhóm truyền tin báo bang đạo nên chắc cũng biết ít nhiều về bí mật của của hắc bang khác ,tôi giữ lại cái mạng già của bà xem ra có ích đấy nhỉ ?Còn về lão già chồng của bà thì...".Nói tới đây hắn bỗng nhiên dừng lại ,ý nghĩa độc ác trong đầu lại hiện lên .Nam Tước :"Giữ lại thì cũng chẳng được tích sự gì ,chi bằng để tôi thay thế Thụy Gia các người bồi táng ông ta ?".Nghe đến đây Ilumia liền sợ xanh cả mặt mày ,cả người giãy giụa muốn thoát ra thì bị Nam Tước nắm mạnh lấy tóc giật ngược về sau .Hắn chẳng quan tâm đến việc bà kêu đau ,hướng khẩu súng lục về phía lão gia Thụy đang nằm bên dưới sống dở chết dở .Trong mắt bà Thụy giờ đây hắn chẳng khác nào một con quái vật máu lạnh ,sẵn sàng ra tay đoạt mạng bất kì ai dẫu cho họ vô tội .Và rồi đoàng một tiếng kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của Ilumia ,bà chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn chồng mình bị giết hại một cách tàn nhẫn .Nước mắt lưng tròng rơi trên đôi gò má ửng hồng ,đôi môi mấp máy ,tuyệt vọng chứng kiến cảnh người đầu ấp tay gối bấy lâu nay chết không nhắm mắt .Ilumia :"Nam Tước ,ngươi...khốn kiếp !Ta nhất định phải lấy mạng ngươi...!".Dẫu cho có phản kháng kịch liệt tới mức nào đi chăng nữa thì sức phụ nữ vẫn thua sức đàn ông ,Nam Tước thô bạo ném mạnh Ilumia về phía sau để một kẻ khác tóm lấy bà ta lôi đi .Ilumia hét lên trong căm phẫn và uất ức ,chẳng thể làm gì ngoài việc để bản thân bị lôi đi trong vô vọng .Nam Tước :"Mặc lão đại lần này không tiện lắm ,xin phép được rời đi trước".Hắn biết đám người của Mặc Gia không phải là dễ xơi ,nếu không có sự chuẩn bị từ trước thì chuyện chiến thắng dường như là không có khả năng .Coi như lần này chỉ dừng lại ở việc thảm sát nhà họ Thụy ,lần sau gặp lại hẵng tính hết mọi ân oán với Mặc Dương sau .Nam Tước rời đi rồi ra lệnh bảo cho người phụ nữ đang đấu với Nguyên Anh đi cùng ,cô ta vâng lệnh rồi ngay lập tức chĩa khẩu súng về phía Nguyên Anh như để cảnh cáo đối phương không được tấn công .Bước lùi lại vài bước cho đến khi chắc chắn rồi thì ả rời đi cùng tên Nam Tước ,kèm theo đó là Ilumia bị cưỡng ép lôi theo .Nguyên Anh :"Kỳ Lạc Mễ Âu ,cô có giỏi thì đấu với tôi một trận ra trò !".Để đáp lại lời thách thức của anh Kỳ Lạc Mễ Âu ló đầu ra từ phía sau chiếc cửa sổ xe đang dần kéo xuống ,trên môi cô ta nở một nụ cười thích thú .Song như để đối phương điên tiết hơn Kỳ Lạc Mễ liền đưa tay lên môi mình ,hôn gió nhẹ nhàng một cái trước khi biến mất cùng chiếc xe hơi đang bắt đầu chạy đi .Nguyên Anh bị đối phương làm cho bất ngờ và sau đó đúng như những gì ả ta nghĩ ,anh nổi điên lên vì bị khiêu khích như vậy .Nhưng rồi bất thình lình Nguyên Anh bị một lực mạnh kéo đi ,khi kịp định hình lại anh phát hiện ra đó là người đồng đội còn lại của mình ,Hàn Vũ Ân .Chưa kịp vùng vằng thoát ra thì anh bất ngờ khi nghe thấy tiếng nổ lớn ngay sát bên tai mình .Đoán chắc rằng Nam Tước đã kích hoạt bom nổ ,họ phải rời khỏi đây thật nhanh trước khi nơi này hóa thành tro tàn .Mặc Dương cũng xoay người định bỏ đi nhưng rồi cảm giác như chân mình bị một đôi bàn tay yếu ớt giữ lại ,vừa liếc mắt nhìn xem đó là ai thì hắn phát hiện ra không ai khác chính là lão Gia Thụy .Ông ta yếu ớt nắm chân Mặc Dương lại ,run rẩy yếu ớt ,miệng thều thào điều gì đó rất khó nghe .Rồi cuối cùng lão gắng gượng hết số sức lực cuối cùng của mình ,nói bằng giọng van xin .Thụy Từ Sơn :"M-Mặc lão đại ,xin ngài...nghe tôi nói...".Mặc Dương đứng thẳng người nhìn lão ,Thụy Từ Sơn cố bấu víu mặt đất bằng một tay ,tay còn lại mò mẫm trong túi áo sau đó lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt là mảnh thép kì lạ .Mặc Dương nhướn mày nhìn lão một cái như chờ lão ta cố gắng nói ra điều tiếp theo .Thụy Từ Sơn :"X-xin ngài...xin ngài thay tôi bảo vệ cho Thụy Liên...dù nó đã làm phật lòng ngài nhưng...nhưng dù sao...thằng bé vẫn còn trẻ người non dạ .Đây...tôi xin lấy bảo vật của Thụy Gia nhà tôi đưa cho ngài...mong ngài thực hiện di nguyện...cuối cùng của tôi...".Lão nói bằng giọng yếu ớt ,vết thương trên ngực loang máu đỏ thẫm gây đau đớn vô cùng .Tranh Nghiêng bước vài bước xong quỳ xuống trước mặt ông ,đưa tay lấy đi sợi dây chuyền bằng mặt thép rồi cầm lên giao nó cho Mặc Dương kiểm tra .Sợi dây chuyền có dây làm bằng chất liệu bạc bình thường nhưng điều đáng chú ý ở đây chính là ở mảnh thép kia ,hắn biết nó không phải là một mảnh thép bình thường .Trên mặt thép bóng loáng nếu nhìn kĩ sẽ thấy có một số đoạn mạch hệ thống màu xanh hồng đang nối tiếp nhau mà chạy ,nếu nhìn vào ban đêm sẽ dễ thấy hơn là ban ngày .Nhưng...lão ta đưa nó cho hắn làm gì ,liệu sợi dây chuyền này còn có bí mật gì khác ?Chưa kịp hỏi thì tiếng nổ lại ầm ầm vang lên phía sau ,lão Thụy Gia cũng đã gục xuống từ khi nào rồi tắt thở .Mặc Dương gác lại nghi vấn của mình ,nhanh chân cùng Tranh Nghiêng rời khỏi nơi đó .Tiếng nổ lớn vang lên phía sau ,lửa lớn bắt đầu lan rộng hơn .Nó chạm vào những thiết bị điện trong nhà gây nên vụ hỏa hoạn ,và rồi cuối cùng mọi thứ dần mất kiểm soát .Dứt khoát cú nổ lớn nhất phát ra ,và đó cũng chính là thứ lôi kéo sự chú ý của Thụy Liên và Phiến Việt Xuân ban nãy .Lúc này thì Thụy Liên cũng đã kịp thời chạy đến ,thấy ngôi nhà của mình khi nãy vốn vẫn còn bình thường mà bây giờ đây đã trở thành một đống tro tàn .Như không tin được vào mắt mình ,cậu chạy như bay về phía ngôi nhà đang bị nuốt chửng bởi ngọn lửa ,trong đôi mắt xinh đẹp ấy giờ đây đã long lanh ngấn nước .Miệng cậu lắp bắp ,không nói được thành lời .Một nỗi bất an dâng lên trong tâm trí ,ba mẹ của cậu...họ đâu rồi...?Thụy Liên :"Bố ,mẹ...!".Thấy thiếu gia định bất chấp nguy hiểm để lao vào đám cháy kia ,Phiến Việt Xuân giật thót tim phóng như bay đến để ôm cậu lại .Thụy Liên khóc nấc lên không thành tiếng ,nước mắt trực trào rơi xuống làm ướt sũng cả gương mặt .Đôi mắt cậu giờ đây đã đỏ hoe ,sưng húp lên trông thấy .Phiến Việt Xuân cố gắng ngăn cản cậu xông vào trong ,lòng đau như cắt khi chứng kiến cảnh tượng tang thương trước mặt mình .Chỉ vừa cách đây 30 phút trước mọi chuyện vẫn còn bình thường ,vậy mà chỉ sau đó không lâu thì...Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,cậu làm sao thế hả...? Thiếu gia !".Thấy Thụy Liên đột ngột ngất xỉu trong vòng tay mình ,Phiến Việt Xuân cho dù có lay ,có gọi đến mức nào thì cậu cũng không tỉnh lại .Có lẽ thiếu gia đã rất sốc ,sốc đến mức không thể tỉnh táo hơn được nữa mà ngất lịm đi .Màn đêm bao trùm lấy đôi mắt ,rơi vào trũng sâu không hề có lối thoát .
"Chết rồi ,chắc chắn đã chết hết cả rồi...!".Ai nấy cũng đều lắc đầu xót thương ,cả một ngôi nhà lớn bất thình lình phát nổ giữa thành phố .Khói đen bay nghi ngút trên bầu trời xanh ,ánh lửa đỏ rực tham lam bò lên những bức vách tường cao đồ sộ ,quyết tâm ngấu nghiến sạch sẽ các bức vách cho đến từng kẽ hở .Màu sơn trắng ngày nào giờ đây đã bị nhuốm bởi màu đen kịn ,vụ nổ diễn ra ở khu nhà sau nhưng lửa đã bắt đầu cháy lan nhanh sang khu nhà trước .Một số người trong đó may mắn thoát ra được ,duy chỉ có những kẻ chậm chân hơn ,bị dẫm đạp thì giờ có lẽ đã hóa thành tro .Vương Cảnh Hàn bước ra từ phía sau những toán cảnh sát bên ngoài ,ánh mắt nghiêm nghị xen vào đó là một chút áy náy .Lúc nãy sau vụ nổ Y chỉ kịp sơ tán được nhóm người ở gần cửa ra vào nhất ,nhóm còn lại do dẫm đạp nhau nên xảy ra xô xát .Cột lửa cháy xén làm đổ cả một chiếc cột lớn ,ngăn chặn lối đi nên họ không thể trốn thoát được .Tuyệt vọng bị lửa thiêu rụi đến chết .Nhưng chuyện gì đã xảy ra ?Quay trở lại lúc vụ nổ đầu tiên vừa được phát ra ,Mặc Dương như dự đoán trước được điều gì đó nên ngay lập tức cùng ba thuộc hạ của mình đi về phía nhà trước .Vương thiếu soái cũng như đoán ra được sự cố ,tuy nhiên vì bản thân là một cảnh sát nên Y phải ở lại để cứu người .Ông Thụy bà Thụy lúc này cũng đã rơi vào trạng thái hoang mang ,vụ nổ xảy ra quá đột ngột nên chẳng ai kịp trở tay .Đám quan khách tham gia bữa tiệc bắt đầu chạy toán loạn ,tuy nhiên vì họ quá đông cộng thêm việc xô đẩy nhau mà chạy nên dẫn đến chuyện người này đè lên người kia ,làm chậm trễ việc thoát thân .Lúc này ở phía khu nhà trước của Thụy Gia ,một tên nam nhân nào đó đang ung dung bước ra từ bên trong nhà .Giờ đây hắn đứng trên lầu nhìn xuống ,dựa vào thành cầu thang ,đưa mắt chiêm ngưỡng "tuyệt tác" hỗn loạn mà mình vừa tạo ra .Nụ cười trên môi nhếch lên đầy thỏa mãn ,vẻ mặt dịu dàng khi nãy cũng được thay thế bằng sự độc ác và mưu mô trông thấy .Trên tay hắn là một ly rượu vang màu đỏ ,chiếc ly thủy tinh được lắc nhẹ khiến thứ chất lỏng bên trong chao đảo .Nghe tiếng người hét và hoảng loạn kêu cứu ,tiếng nổ ầm ầm vang lên phía sau khu nhà .Khói lớn bốc cháy nghi ngút ,nó bay đến nơi nào thì nơi đó liền bị nhuốm đen .Thụy Từ Sơn và phu nhân rơi vào hoảng loạn ,họ giờ đây còn chẳng biết đường để mà chạy nữa dù đang ở trong chính căn nhà của mình .Mặc Dương cũng vừa đúng lúc bước ra từ bên trong ,mắt hắn liếc nhanh đến nơi đang phát ra tiếng cười khúc khích của gã đàn ông khốn kiếp nào đó .Cũng như nhìn thấy được đôi mắt đằng đằng sát khí đang hướng về mình ,kẻ đó không những không sợ mà ngược lại còn đưa tay lên vẫy chào ."Xin chào ,Mặc lão đại".Mặc Dương chẳng nói cũng chẳng thưa gì ,kẻ trước mặt chính là đang muốn gây chiến với hắn .Tuy chẳng biết được việc nhắm vào Thụy Gia như vậy là có ý đồ gì nhưng hắn biết không chỉ riêng Thụy Gia bị tấn công mà sắp tới đây sẽ còn có cả hắn .Mặc Dương :"Nam đại nhân đúng là biết cách khiến người khác bất ngờ thật".Hắn nói bằng giọng trầm thấp đầy mỉa mai ,kẻ ở bên trên tầng lầu cũng được dịp cười lên khanh khách .Xem ra cũng chẳng ai xem ai ra gì .Nam Tước :"Mặc lão đại ,đây chính là món quà bất ngờ mà tôi muốn dành cho gia đình của bố mẹ vợ tương lai .Ngài xem ,có tuyệt không nào ?".Nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ kẻ mà ông bà Thụy hết sức tin tưởng ,Thụy Từ Sơn lúc này đã mặt mày nổi cả gân xanh .Ông cắn răng thật chặt vào nhau ,hận không thể một tay bóp chết tên khốn trước mắt mình .Song như không thể kiềm chế được thêm nữa ,Thụy lão gia đưa tay chỉ thẳng vào mặt tên Nam Tước ,lớn giọng chửi rủa .Thụy Từ Sơn :"Mày...thằng khốn vô lại !Thật uổng công ta và phu nhân đã tin tưởng ngươi ,giao phó cho ngươi tất cả những thứ quan trọng .Không những vậy...còn định gả đứa con trai độc nhất của gia đình ta cho ngươi !Ngươi nhận được biết bao nhiêu là sự giúp đỡ từ nhà ta ,bây giờ ăn cháo đá bát như vậy ngươi có thấy ngon không ?!".Đáp lại lời ông chỉ là một cái nhếch môi đầy khinh bỉ ,trách là do trách lão ta ngu dốt ,sẵn sàng đi tin tưởng người ngoài như vậy chứ chẳng liên quen gì đến hắn .Nam Tước cứ như thế mà định tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột ,hắn ta chẳng sợ cảnh sát ,lại chẳng sợ bất kì một ai .Vương Cảnh Hàn đang sơ tán những người vô can trong bữa tiệc rời đi thì đột nhiên có điều gì đó thu hút sự chú ý của Y ,như đã đoán ra được điều gì Y liền bước nhanh đến nơi đó .Với ánh mắt sắt lẻm ,Cảnh Hàn nhìn chằm chằm lên kẻ đang ung dung đứng trên lầu .Tuy Y không nói gì nhưng hắn vẫn ngầm đoán ra được điều mà đối phương sắp nói ra ,thế nhưng mọi thứ đều bị hắn bỏ ngoài tai cả .Mỹ nhân đã xuất hiện ngay trước mắt ,không trêu ghẹo một chút thì quá là uổng phí đi .Nam Tước :"Tin buồn là Thụy thiếu gia đã rời đi rồi ,tiếc quá vì tôi còn chưa kịp nhìn mặt cậu ta .Nhưng thôi không sao ,có Vương thiếu soái ở đây cũng coi như là điều tốt rồi ,có thể chơi đùa một chút .Còn Thụy thiếu gia thì...từ từ bảo người đi tìm bắt về cũng không muộn đâu nhỉ ?".Nghe vậy cơn giận trong Thụy Từ Sơn càng lớn hơn ,ông lao về phía trước như một kẻ điên .Đám thuộc hạ của Nam Tước trông thấy điều đó thì tất nhiên cũng không để ông ta tùy ý làm loạn ,và rồi một tiếng động lớn vang lên từ khẩu súng lục trên tay người phụ nữ có mái tóc xoăn dài màu bạch kim .Đó là tiếng súng chỉ vừa được bóp cò ,viên đạn nóng ghim thẳng vào ngực ông Thụy khiến ông kêu lên một tiếng đầy đau đớn trước khi gục xuống sàn nhà .Ilumia nhìn thấy ông bị tấn công bất thình lình như vậy thì đã hét lên theo ,rồi sau đó chạy như bay tới chỗ chồng mình .Cố gắng đỡ ông ta dậy ,khóc lóc không ngừng .Mặc cho vết máu đỏ giờ đây đã làm cho chiếc váy trắng tinh khôi trên người bà ấy bị vấy bẩn .Người phụ nữ vừa bắn ông Thụy ban nãy nở một nụ cười thỏa mãn trước khi thu súng trở về và cất vào túi ,mái tóc trắng xoăn dài khẽ đung đưa khi cô ta nghiêng đầu sang trái .Đôi mắt híp lại ,lộ rõ tia độc ác ."Thêm một mạng nữa ~".Cô ta nói ,bằng một chất giọng u ám trầm thấp khiến những kẻ yếu đuối phải rùng mình sợ hãi .Nam Tước hài lòng nhìn lão Thụy Gia nằm trong vũng máu không rõ sống chết ,tuy chỉ có một viên đạn nhưng dẫu sao tuổi ông ta cũng đã già rồi ,dù chỉ có như thế cũng là quá sức với ông .Nhóm thuộc hạ của Mặc Dương ngay lập tức chĩa súng về phía đám người Nam Gia ,chỉ cần chờ cho đối phương động thủ trước thì chắc chắn họ sẽ ra tay .Như để chứng minh bản thân không phải là một kẻ yếu đuối ,Nam Tước cuối cùng cũng chịu rời khỏi vị trí an toàn của mình sau đó bước xuống bên dưới cùng nhóm người của kẻ thù .Hai thuộc hạ của hắn cũng theo sát phía sau ,quyết không rời nửa bước .Ilumia trông thấy hắn ta xuống liền trừng mắt với vẻ đầy câm thù ,bà siết chặt nắm tay đang ôm chồng mình lại .Miệng phát ra tiếng nguyền rủa ai oán ,nhưng lọt vào tai Nam Tước nó cũng chỉ như một bản nhạc được viết nên bởi những kẻ thống khổ đang cầu cứu mà thôi .Ilumia :"Tên khốn ,ngươi có biết mình đang làm gì không ?!".Nam Tước :"Tất nhiên là con biết ,con vẫn rất tỉnh táo đây".Nói đoạn hắn cúi mặt xuống ,đối diện với gương mặt xinh đẹp đã thấm đẫm nước mắt của người phụ nữ tuổi trung niên .Song Nam Tước bật cười thành tiếng ,cảm thấy vẻ ngoài bây giờ của ông bà Thụy đã trở nên thảm hại đến mức nào .Nam Tước :"Bố mẹ ,thật sự không cần phải giận dữ như vậy .Sống trong môi trường nồng nặc mùi thuốc súng như thế..con chỉ là muốn giúp hai người chết sớm hơn để không phải chịu đau đớn về sau thôi mà ?".Những người xung quanh nhìn chằm chằm vào hắn ,trong mắt họ giờ đây Nam Tước đã trở thành một con sói đội lốt người thực thụ .Mới vừa nãy còn dịu dàng dỗ ngọt ông bà Thụy vậy mà giờ lại có ý định đoạt mạng họ .Không những vậy ,những lời nói tiếp theo đây của hắn càng khiến Ilumia tức điên lên .Nam Tước :"Con trai của bố mẹ cứ để con chăm sóc ,bây giờ con lập tức sai người bắt em ấy về đây ~".Ilumia :"Không ,thằng khốn !Nếu mày dám động bàn tay dơ bẩn của mày vào người con trai tao thì...tao sẽ...sẽ nhất định giết chết mày !!".Nam Tước :"Giết tôi ?".Hắn chỉ ném cho bà cái nhìn khinh thường trước khi quay mặt đi ,bởi vì bây giờ hắn ta biết rõ bà chẳng còn khả năng để làm điều đó nữa .Thụy Gia sớm muộn rồi cũng sẽ trở thành một đống tro tàn ,mọi thứ mà họ sở hữu trên công ty của ông Thụy chắc chắn cuối cùng cũng sẽ thuộc về tay hắn .Nam Tước vốn cũng vì mục đích này mà tiếp cận người nhà Thụy Gia ,chỉ cần để bản thân có được lòng tin của họ thì việc leo lên vị trí cao nhất cũng là điều hết sức dễ dàng .Bất chợt tiếng súng lại vang lên bên tai ,tia lửa đỏ xoẹt ngang bên dưới mũi chân của nhóm người Mặc Gia chỉ cách họ vài cm .Nam Tước đưa cái nhìn thách thức về phía Mặc Dương ,đáp lại ánh mắt của hắn Mặc lão đại cũng liếc lên nhìn .Họ biết rõ sắp tới sẽ có một trận chiến lớn nổ ra ,không nhanh thì cũng chậm .Giờ đây đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi .Song Nam Tước quay mặt ra sau ,đánh mắt với người phụ nữ tóc bạch kim vừa rồi với ẩn ý gì đó .Thấy thế thì người phụ nữ cũng như hiểu ra ,nụ cười ma mị lại thêm lần nữa nở trên môi và rồi bất thình lình từ trong túi ả rút ra một con dao sắc bén .Cô ta chạy thật nhanh hướng đến chỗ của Mặc Dương định tấn công tuy vậy hắn không tránh cũng không phản ứng gì khi thấy đối phương đang lao đến phía mình .Và rồi ngay sau đó cánh tay người phụ nữ bị ai đó siết chặt lấy ,ả quay sang thì thấy đó là Nguyên Anh .Không kịp để đối phương phản kháng Nguyên Anh liền mạnh tay kéo ả về phía mình ,thay thế Mặc Dương tham gia trận đấu lần này .Một đám người của Nam Gia từ nãy giờ đang âm thầm ẩn nấp cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện ,bọn chúng hướng tới chỗ của Mặc Dương nhưng lại dễ dàng bị hắn đánh bại .Hai thuộc hạ khác của hắn cũng tiếp viện bên cạnh ,người tuy ít nhưng chất lượng phải nói là hơn hẳn với đám lính tép riu của Nam Gia .Thế nhưng chẳng ai để tâm đến một việc quan trọng ,người của Thụy Gia sao mãi đến tận bây giờ mà vẫn chưa xuất hiện ?Dẫu sao thì thế lực của bọn họ rất lớn cho nên thiếu gì thuộc hạ đi theo bảo vệ ,hay là chúng bị tên Nam Tước kia xử lý hết rồi...?Giờ đây hắn đứng đó ung dung ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt vời hiện ra trước mắt ,chẳng biết trong đầu hắn ta đang nghĩ gì nhưng có lẽ ý nghĩa đó chẳng mấy tốt đẹp .Rồi Nam Tước hướng ánh mắt về phía của người phụ nữ trung niên đang khóc lóc nỉ non kia ,chỉ vài bước chân ngắn sau đó đã đứng bên cạnh bà ta .Ilumia như nhận ra sự xuất hiện của kẻ ác bên cạnh ,thoáng giật mình một chút nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn nắm chặt lấy cánh tay .Nam Tước thô bạo giữ lấy Ilumia ,miệng tuông ra những lời độc ác .Nam Tước :"Bà là người nằm trong nhóm truyền tin báo bang đạo nên chắc cũng biết ít nhiều về bí mật của của hắc bang khác ,tôi giữ lại cái mạng già của bà xem ra có ích đấy nhỉ ?Còn về lão già chồng của bà thì...".Nói tới đây hắn bỗng nhiên dừng lại ,ý nghĩa độc ác trong đầu lại hiện lên .Nam Tước :"Giữ lại thì cũng chẳng được tích sự gì ,chi bằng để tôi thay thế Thụy Gia các người bồi táng ông ta ?".Nghe đến đây Ilumia liền sợ xanh cả mặt mày ,cả người giãy giụa muốn thoát ra thì bị Nam Tước nắm mạnh lấy tóc giật ngược về sau .Hắn chẳng quan tâm đến việc bà kêu đau ,hướng khẩu súng lục về phía lão gia Thụy đang nằm bên dưới sống dở chết dở .Trong mắt bà Thụy giờ đây hắn chẳng khác nào một con quái vật máu lạnh ,sẵn sàng ra tay đoạt mạng bất kì ai dẫu cho họ vô tội .Và rồi đoàng một tiếng kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của Ilumia ,bà chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn chồng mình bị giết hại một cách tàn nhẫn .Nước mắt lưng tròng rơi trên đôi gò má ửng hồng ,đôi môi mấp máy ,tuyệt vọng chứng kiến cảnh người đầu ấp tay gối bấy lâu nay chết không nhắm mắt .Ilumia :"Nam Tước ,ngươi...khốn kiếp !Ta nhất định phải lấy mạng ngươi...!".Dẫu cho có phản kháng kịch liệt tới mức nào đi chăng nữa thì sức phụ nữ vẫn thua sức đàn ông ,Nam Tước thô bạo ném mạnh Ilumia về phía sau để một kẻ khác tóm lấy bà ta lôi đi .Ilumia hét lên trong căm phẫn và uất ức ,chẳng thể làm gì ngoài việc để bản thân bị lôi đi trong vô vọng .Nam Tước :"Mặc lão đại lần này không tiện lắm ,xin phép được rời đi trước".Hắn biết đám người của Mặc Gia không phải là dễ xơi ,nếu không có sự chuẩn bị từ trước thì chuyện chiến thắng dường như là không có khả năng .Coi như lần này chỉ dừng lại ở việc thảm sát nhà họ Thụy ,lần sau gặp lại hẵng tính hết mọi ân oán với Mặc Dương sau .Nam Tước rời đi rồi ra lệnh bảo cho người phụ nữ đang đấu với Nguyên Anh đi cùng ,cô ta vâng lệnh rồi ngay lập tức chĩa khẩu súng về phía Nguyên Anh như để cảnh cáo đối phương không được tấn công .Bước lùi lại vài bước cho đến khi chắc chắn rồi thì ả rời đi cùng tên Nam Tước ,kèm theo đó là Ilumia bị cưỡng ép lôi theo .Nguyên Anh :"Kỳ Lạc Mễ Âu ,cô có giỏi thì đấu với tôi một trận ra trò !".Để đáp lại lời thách thức của anh Kỳ Lạc Mễ Âu ló đầu ra từ phía sau chiếc cửa sổ xe đang dần kéo xuống ,trên môi cô ta nở một nụ cười thích thú .Song như để đối phương điên tiết hơn Kỳ Lạc Mễ liền đưa tay lên môi mình ,hôn gió nhẹ nhàng một cái trước khi biến mất cùng chiếc xe hơi đang bắt đầu chạy đi .Nguyên Anh bị đối phương làm cho bất ngờ và sau đó đúng như những gì ả ta nghĩ ,anh nổi điên lên vì bị khiêu khích như vậy .Nhưng rồi bất thình lình Nguyên Anh bị một lực mạnh kéo đi ,khi kịp định hình lại anh phát hiện ra đó là người đồng đội còn lại của mình ,Hàn Vũ Ân .Chưa kịp vùng vằng thoát ra thì anh bất ngờ khi nghe thấy tiếng nổ lớn ngay sát bên tai mình .Đoán chắc rằng Nam Tước đã kích hoạt bom nổ ,họ phải rời khỏi đây thật nhanh trước khi nơi này hóa thành tro tàn .Mặc Dương cũng xoay người định bỏ đi nhưng rồi cảm giác như chân mình bị một đôi bàn tay yếu ớt giữ lại ,vừa liếc mắt nhìn xem đó là ai thì hắn phát hiện ra không ai khác chính là lão Gia Thụy .Ông ta yếu ớt nắm chân Mặc Dương lại ,run rẩy yếu ớt ,miệng thều thào điều gì đó rất khó nghe .Rồi cuối cùng lão gắng gượng hết số sức lực cuối cùng của mình ,nói bằng giọng van xin .Thụy Từ Sơn :"M-Mặc lão đại ,xin ngài...nghe tôi nói...".Mặc Dương đứng thẳng người nhìn lão ,Thụy Từ Sơn cố bấu víu mặt đất bằng một tay ,tay còn lại mò mẫm trong túi áo sau đó lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt là mảnh thép kì lạ .Mặc Dương nhướn mày nhìn lão một cái như chờ lão ta cố gắng nói ra điều tiếp theo .Thụy Từ Sơn :"X-xin ngài...xin ngài thay tôi bảo vệ cho Thụy Liên...dù nó đã làm phật lòng ngài nhưng...nhưng dù sao...thằng bé vẫn còn trẻ người non dạ .Đây...tôi xin lấy bảo vật của Thụy Gia nhà tôi đưa cho ngài...mong ngài thực hiện di nguyện...cuối cùng của tôi...".Lão nói bằng giọng yếu ớt ,vết thương trên ngực loang máu đỏ thẫm gây đau đớn vô cùng .Tranh Nghiêng bước vài bước xong quỳ xuống trước mặt ông ,đưa tay lấy đi sợi dây chuyền bằng mặt thép rồi cầm lên giao nó cho Mặc Dương kiểm tra .Sợi dây chuyền có dây làm bằng chất liệu bạc bình thường nhưng điều đáng chú ý ở đây chính là ở mảnh thép kia ,hắn biết nó không phải là một mảnh thép bình thường .Trên mặt thép bóng loáng nếu nhìn kĩ sẽ thấy có một số đoạn mạch hệ thống màu xanh hồng đang nối tiếp nhau mà chạy ,nếu nhìn vào ban đêm sẽ dễ thấy hơn là ban ngày .Nhưng...lão ta đưa nó cho hắn làm gì ,liệu sợi dây chuyền này còn có bí mật gì khác ?Chưa kịp hỏi thì tiếng nổ lại ầm ầm vang lên phía sau ,lão Thụy Gia cũng đã gục xuống từ khi nào rồi tắt thở .Mặc Dương gác lại nghi vấn của mình ,nhanh chân cùng Tranh Nghiêng rời khỏi nơi đó .Tiếng nổ lớn vang lên phía sau ,lửa lớn bắt đầu lan rộng hơn .Nó chạm vào những thiết bị điện trong nhà gây nên vụ hỏa hoạn ,và rồi cuối cùng mọi thứ dần mất kiểm soát .Dứt khoát cú nổ lớn nhất phát ra ,và đó cũng chính là thứ lôi kéo sự chú ý của Thụy Liên và Phiến Việt Xuân ban nãy .Lúc này thì Thụy Liên cũng đã kịp thời chạy đến ,thấy ngôi nhà của mình khi nãy vốn vẫn còn bình thường mà bây giờ đây đã trở thành một đống tro tàn .Như không tin được vào mắt mình ,cậu chạy như bay về phía ngôi nhà đang bị nuốt chửng bởi ngọn lửa ,trong đôi mắt xinh đẹp ấy giờ đây đã long lanh ngấn nước .Miệng cậu lắp bắp ,không nói được thành lời .Một nỗi bất an dâng lên trong tâm trí ,ba mẹ của cậu...họ đâu rồi...?Thụy Liên :"Bố ,mẹ...!".Thấy thiếu gia định bất chấp nguy hiểm để lao vào đám cháy kia ,Phiến Việt Xuân giật thót tim phóng như bay đến để ôm cậu lại .Thụy Liên khóc nấc lên không thành tiếng ,nước mắt trực trào rơi xuống làm ướt sũng cả gương mặt .Đôi mắt cậu giờ đây đã đỏ hoe ,sưng húp lên trông thấy .Phiến Việt Xuân cố gắng ngăn cản cậu xông vào trong ,lòng đau như cắt khi chứng kiến cảnh tượng tang thương trước mặt mình .Chỉ vừa cách đây 30 phút trước mọi chuyện vẫn còn bình thường ,vậy mà chỉ sau đó không lâu thì...Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,cậu làm sao thế hả...? Thiếu gia !".Thấy Thụy Liên đột ngột ngất xỉu trong vòng tay mình ,Phiến Việt Xuân cho dù có lay ,có gọi đến mức nào thì cậu cũng không tỉnh lại .Có lẽ thiếu gia đã rất sốc ,sốc đến mức không thể tỉnh táo hơn được nữa mà ngất lịm đi .Màn đêm bao trùm lấy đôi mắt ,rơi vào trũng sâu không hề có lối thoát .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store