[Murtul]-Đừng chạm vào tôi với bàn tay đẫm máu !
5-"Tôi sẽ thay bố mẹ rửa hận cho Thụy Gia !"
Cánh cổng lớn nặng nề mở ra ,chất lượng bằng sắt thượng hạng ánh lên một tia sáng khi nhận được cái nắng chiếu rọi từ Mặt Trời .Chiếc xe hơi đen bóng chầm chậm chạy vào trong ,men theo con đường trải băng gạch bóng ,thẳng hướng đến trước sân ngôi biệt thự to lớn trước mặt .Dần dần ,ngôi nhà hiện ra ,sừng sững trước mắt khiến ai cũng phải ngắm nhìn một cách say mê .Tuy nó cũng chỉ như bao căn biệt thự khác ,có chút giống kiểu dáng hoa lệ và uy nghiêm thế nhưng nó lại toát lên được vẻ đẹp sang trọng ,quý phái mà ít nơi nào sở hữu được .Xung quanh khuôn viên là các bồn hoa ,vô số loài hoa được trồng với đầy đủ các màu sắc nổi bật .Mỗi vòng hoa sẽ được đặt cạnh một khu nghỉ chân ,xếp theo vòng tròn xung quanh căn biệt thự .Và cuối cùng điểm nhấn nằm ở chiếc đài phun nước bằng bê tông ,ở trên đó có một bức tượng hình nữ thần xinh đẹp đang bước đi trong làn nước với tư thế vén chiếc váy dài bằng lụa .Thụy Liên hé mắt ra nhìn ngôi nhà lớn lấp ló phía sau cửa kính xe ô tô ,làn gió nhẹ thổi qua lọn tóc sáng màu bạch kim .Đôi mắt đen to tròn mở to khi dần trông thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt mình ,chút bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt .Phiến Việt Xuân ngồi bên cạnh cũng đang trông theo ánh mắt thiếu gia ,tuy là anh cũng bất ngờ lắm với độ nguy nga tráng lệ của nơi này thế nhưng anh phải giữ im lặng ,xét về danh phận cao quý hiện tại của anh và Thụy Liên thì họ không nên có thái độ quá khiếm nhã .Địa phận thứ hai của Thụy Gia dần hiện ra ngay trước mắt ,nói địa phận thứ hai là thế nhưng nó cũng chẳng khác nhà chính của Thụy Gia là bao nhiêu .Từ bên ngoài lẫn khuôn viên xung quanh tất cả đều có sự trùng khớp ,chỉ riêng bên trong thì phải bước vào xem mới tỏ tường được .Chiếc xe hơi đen chầm chậm đỗ vào trước cửa nhà đối diện phòng khách ,Phiến Việt Xuân hướng dẫn Thụy Liên xuống xe xong đóng cửa lại để tài xế rời đi .Không còn như lúc nãy nữa ,giờ đây ngay phía trước họ chính là Thụy Gia nhị thứ to lớn tráng lệ .Kích thước của nó có thể đem so sánh với Thụy Gia nhất thứ ,mọi thứ đều giống ,giống đến mức không ngờ tới .Cứ như bố mẹ của cậu đã cố ý làm điều này chỉ để khi có việc quan trọng cần tạm thời cư trú ở đây thì mọi thứ vẫn quen thuộc với họ chứ chẳng có gì khác ,không gây nên cảm giác lạ lẫm .Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,nơi này...".Anh ngập ngừng ,trông thấy Thụy Gia nhị thứ sừng sững ở đấy lại bất giác nhớ về Thụy Gia nhất thứ .Hình ảnh đám cháy khi nãy hiện ra ngay trong đầu ,nhớ lại cảnh tượng tang khóc đó thật sự quá đau lòng .Phiến Việt Xuân nhẹ lắc đầu ,cố đẩy những hồi ức đau thương đó ra khỏi tâm trí mình song lại quay sang phía Thụy Liên đứng bên cạnh .Chỉ thấy Thụy Liên cũng trầm ngâm như anh vừa rồi ,hàng chân mày cau lại ,môi mím mạnh .Nhưng điểm đáng chú ý ở đây chính là đôi bàn tay xiết chặt của cậu ,xiết đến mức nó trắng bệch .Nhìn thấy nơi này nỗi thù hận trong cậu lại dâng lên từng hồi ,nhớ tới cái chết đau đớn của ba và sự mất tích của mẹ càng khiến Thụy Liên thêm căm phẫn .Hiện giờ trong đầu cậu thanh thiếu niên chỉ có nỗi hận lớn lao ,thề nhất quyết phải giết chết Nam Tước để rửa hận cho gia đình mình .Bất chợt tiếng giày cao gót nhẹ nhàng vang lên bên tai ,từng hồi từng hồi thu hút sự chú ý của cả hai người .Trong ánh đèn chùm trên trên trần nhà ,ánh sáng bao quanh khu phòng khách sang trọng từ từ xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ .Hai tay cô ta đặt trang nghiêm trước bụng ,bước đi đầy tự tin hướng về phía trước .Gương mặt xinh đẹp nhưng là loại xinh đẹp theo kiểu mạnh mẽ sắc sảo ,mái tóc được búi gọn phía sau một cách gọn gàng .Cô ta đi về phía Thụy Liên và Phiến Việt Xuân ,ngay khi vừa đến đã cúi đầu chào hỏi ,không cần đợi hai người lên tiếng trước ."Chào mừng thiếu gia đã quay về với Thụy Gia nhị thứ ,tôi là Sephera ,là quản giả của nơi này".Nói đoạn cô lại quay sang phía của người bên cạnh ,nói tiếp :Sephera :"Còn cậu đây có phải là...".Không đợi đối phương kịp thắc mắc thì kẻ được nhắc đến đã lên tiếng trước .Phiến Việt Xuân :"Tôi là Phiến Việt Xuân ,là hầu cận của thiếu gia".Nghe người kia trả lời Sephera như hiểu ra vai trò của người này nên chẳng hỏi gì thêm ,rồi cô nở một nụ cười nhạt không mấy vui vẻ trên môi ,dịu dàng nói tiếp .Sephera :"Thụy thiếu gia ,tôi cũng đã biết qua chuyện của ông bà chủ hiện tại ,đó quả là một cú sốc lớn .Thấy cậu trông tiều tụy như vậy tôi cũng rất đau lòng ,nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua .Bây giờ thiếu gia nên nghỉ ngơi sớm đề dưỡng sức đã ,chuyện gì hẵng tính sau".Nghe người đó nói vậy Thụy Liên chỉ khẽ lắc đầu ,bây giờ đến nói chuyện cậu cũng chẳng buồn nói huống chi tới việc vui vẻ trở lại ,vô tư mà sống ?Thở dài một hơi xong bước vào ,cậu chọn im lặng không nói gì .Sephera thấy thế bèn hướng dẫn Phiến Việt Xuân vào trong trước còn cô sẽ theo sau .Người hầu rót trà vào hai chiếc cốc trên bàn ,Thụy Liên chẳng buồn liếc lấy một cái .Vẫn với vẻ mặt chán nản rầu rĩ đó ,không nói gì .Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,chắc cậu cũng đói rồi đúng chứ ?".Thụy Liên :"Có đói ,nhưng...tôi chẳng nuốt nổi thứ gì vào lúc này cả".Nhớ về ba mẹ khiến lòng cậu đau đớn khó tả ,mặc dù không được sống cùng họ cũng chẳng bao giờ tiếp xúc nhiều nhưng dẫu sau họ cũng là gia đình .Ông Thụy bà Thụy chính là đấng sinh thành ,người sinh ra cậu và ban cho cậu cuộc sống như hiện tại .Giữa họ có một sợi dây liên kết tình phụ tử mẫu tử sâu sắc ,Thụy Liên còn chẳng bao giờ tưởng tượng được cuộc sống của cậu sẽ ra sau nếu một ngày hai người chẳng còn nữa .Và...giờ đây điều đó đã thành sự thật...Đây là lần đầu tiên Sephera tiếp xúc với thiếu gia sau hơn 8 năm xa cách ,cô cũng đã làm việc ở đây từ rất lâu rồi ,không ít thì nhiều sẽ rành rỗi tất thảy mọi chuyện liên quan đến Thụy Gia .Ông bà Thụy rất coi trọng cô ,mọi việc lớn nhỏ ở Thụy Gia nhị thứ đều do một tay Sephera lo liệu ,có thể xem cô là thân tín của hai ông bà cũng được ,không sai .Khi nghe tin chủ nhân gặp chuyện tất nhiên vị quản gia rất đau lòng ,nhưng cô không thể để bản thân suy sụp vào lúc này ,bây giờ nơi này rất cần cô .Sephera :"Tôi đã cho người hầu dọn dẹp lại phòng ngủ ,hai người có thể lên đó nghỉ ngơi .Sau mọi chuyện đã qua tôi nghĩ thiếu gia đã thấm mệt rồi".Phiến Việt Xuân :"Tôi cũng nghĩ vậy".Cả hai đồng loạt đưa ánh mắt về phía Thụy Liên ,thấy cậu thiếu gia mặt mày đã biến sắc đi đôi chút .Dáng vẻ vui vẻ ,vô tư như ban sáng cũng chẳng còn .Phiến Việt Xuân thở dài ,đứng lên đưa tay như muốn đỡ thiếu gia lên lầu .May mắn là lần này Thụy Liên không từ chối ý tốt của hai người nữa ,cậu đứng lên theo sự hướng dẫn ,xoay lưng bước lên phòng ngủ .Sephera lắc đầu ngán ngẩm ,hiểu rõ tâm trạng của người kia đang như thế nào ,cô thì cũng chẳng khá hơn là bao .Tâm lý của Thụy Liên hiện giờ không ổn định ,vẫn là nên để cho cậu nghỉ ngơi nhiều hơn ,chuyện gì hẵng tính sau đã .
Mặc Gia lúc này vẫn vậy ,vẫn bầu không khí yên ắng chỉ có âm thanh của bàn phím máy tính ,máy móc giấy tờ vang lên bên tai ,thỉnh thoảng còn có tiếng người trò chuyện để nói về công việc .Bên ngoài ,trong các khoảng đất trống có một nhóm người đang luyện tập dưới cái nắng oi bức 31 độ C .Dẫu vậy nhưng chẳng ai kêu than lấy một tiếng ,mồ hôi nhễ nhại rơi trên trán ,lấm tấm lăn xuống cơ thể khiến nó tụ lại ướt sũng .Tranh Nghiêng đứng dựa người vào tường ,chăm chú quan sát các thuộc hạ luyện tập .Hiện tại khu vực của cô vẫn còn có chút thời gian rảnh rỗi để luyện binh ,sau khi xong việc sẽ chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo .Chỉ đợi cho nhóm lính canh gác bên quân khu sa mạc về thì họ sẽ đến đó ,thay thế nhóm người này canh gác khu trại giam biệt lập .Nguyên Anh thì ở khu luyện tập bắn súng ,đạn vừa hết sẽ lại nạp ngay .Động tác nhanh đến mức mắt thường còn khó nhìn được ,chỉ thấy từng tấm biển rơi xuống với một vết lõm bốc lên chút khói từ đạn bạc .Chiếc tai nghe trên tai giúp giảm bớt âm thanh từ súng phát ra ,giảm nguy cơ mất tập trung và giật mình do súng gây nên .Vết thương trên má anh đã được dán lại bằng băng cá nhân thông thường ,với trụ cột như họ thì mấy vết thương này chẳng là gì ,chỉ như muỗi cắn mà thôi .Vũ Ân trầm ngâm ngồi trong phòng làm việc ,tay nhanh nhẹn ấn trên bàn phím còn mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính song lia sang tờ giấy trên tay liên tục .Có vẻ như đã thạo việc thành quen ,hắn làm với độ chính xác ,không vấp hay mắc phải lỗi lầm gì .Vai trò của Vũ Ân với nơi này chỉ thua mỗi Mặc Dương cái địa vị ,hắn dưới một người mà trên vạn người .Về độ tín nhiệm có thể xem là hàng đầu ,mang danh trụ cột cấp 1 chính là rất xứng đáng .Bên cạnh hắn còn có một nam nhân khác ,người này trông dáng vẻ cao ráo ,gương mặt góc cạnh mang dáng uy nghiêm .Chỉ cần nhìn sơ một chút cũng có thể đoán ra được anh ta không phải dạng lính quèn ,trên tay người này cũng cầm theo một sắp giấy tờ .Cặp mắt kính trên mắt chuyển động nhẹ theo từng cử chỉ ngước mặt lên của chủ nhân .Vũ Ân kiểm tra lại công việc và chỉ tiêu tháng này trong khu vực ,tháng sau sẽ tới Nguyên Anh ,tháng sau nữa là Tranh Nghiêng .Mỗi tháng phải có một trụ cột đứng ra kiểm tra lại sổ sách ,phòng trường hợp kiểm kê bị nhầm lẫn và sai sót ,mất uy tín với khách hàng .Mặc Gia nổi tiếng về mảng kinh doanh và buôn bán vũ khí ,có vũ khí có sẵn trên thị trường ,cũng có vũ khí do chính Mặc Gia bọn họ tự chế tạo .Chất lượng đối với họ luôn được đặt lên hàng đầu ,chỉ cần bên phía khách hàng khiếu nại thì cho dù lỗi lầm chút ít họ cũng chấp nhận bồi thường chu toàn .Chu Thiên :"Đại nhân ,dù sao mọi việc cũng gần xong hết cả rồi .Ngài nghỉ ngơi một chút mọi việc còn lại tôi sẽ lo liệu ,đại nhân cũng làm việc từ tối qua tới tận bây giờ còn gì".Nghe vậy Vũ Ân chẳng nói gì mà chỉ xua tay ,hắn biết Chu Thiên chỉ nói vậy để hắn chịu nghỉ tay chứ hắn thừa biết công việc tất thảy vẫn còn nhiều .Chu Thiên thì chính là cánh tay đắc lực của Vũ Ân ,là thân tín do chính hắn tin tưởng chọn lựa .Làm việc với hắn đủ lâu nên anh cũng bị lây nhiễm cái tính cách lạnh lùng khó đoán của hắn ,chỉ là không nghiêm khắc như đại nhân của mình .Bất chợt có tiếng gõ cửa ,Vũ Ân đánh mắt bảo Chu Thiên ra mở ,anh cũng vâng dạ nghe theo .Ngay khi cánh cửa mở ra người bên trong đã liền tiến vào ,chỉ thấy đó là một cô gái trẻ tuổi ,có vẻ tuổi còn nhỏ khoảng 19-20 gì đó .Cô ấy thở hồng hộc ,tập hồ sơ trên tay được giữ chặt trước ngực .Mái tóc đen rũ rượi rơi xuống trên mặt vài sợi ,dính vào vầng trán lấm tấm mồ hôi .Xong sau khi chú ý đến bộ dạng của bản thân cô gái ấy mới liền hốt hoảng chỉnh sửa lại đầu tóc quần áo bởi cô và mọi người đều biết rõ Vũ Ân ghét nhất cái bộ dạng không ra gì đó ,nhất là khi còn ở trong khu vực của Mặc Gia .Chu Thiên :"Đại nhân đang bận việc ,có gì cô nói nhanh lên !".Anh lên tiếng trước ,chẳng có tí kiên nhẫn để chờ đợi cô thiếu nữ kia kịp lấy lại dưỡng khí .Có vẻ cô ta đã chạy một khoảng khá xa đến đây nên mới có dáng vẻ như thế này ,mệt mỏi là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi .Phương Anh Lạc :"V-Vũ Ân đại nhân ,Ái Lỗi ( Errol ) đại nhân bảo tôi đưa thứ này cho ngài...!".Cô vừa nói vừa thở hồng hộc ,đưa tập hồ sơ trên tay cho Chu Thiên .Chu Thiên xem qua trước một lượt song đưa cho Vũ Ân đang ngồi làm việc bên cạnh ,hắn chẳng nói gì ,tay lại âm thầm nhận lại tập hồ sơ .Ba phút sau mới dần chú ý sang thứ trên tay ,Vũ Ân tháo bỏ cặp mắt kính xuống rồi đặt lên bàn ,nghiêm túc đọc từng con chữ được in bên trong .Phương Anh Lạc vốn sợ Vũ Ân ,thấy hắn cứ chỉ đọc mà chẳng nói chẳng rằng làm cho cô nàng lo lắng không thôi .Anh Lạc vốn nhút nhát lại hay rụt rè ,chẳng phải là kiểu người Mặc Dương muốn để lại Mặc Gia .Thế nhưng cô nàng này lại rất tài giỏi ,có khả năng ghi nhớ tốt và làm việc nhanh nhẹn ,cẩn trọng .Coi như đó là một điểm tốt để Mặc Dương cho phép Phương Anh Lạc ở lại đây .Vũ Ân :"Khi nào đại nhân của cô về ?".Phương Anh Lạc :"Ý ngài là La Vĩ đại nhân ạ...? Ừm...ngài ấy nói với tôi chắc khoảng 5 ngày nữa mới về ,công việc ở Mỹ vẫn còn nhiều .Bệnh dịch mỗi lúc một nghiêm trọng ,bỏ rơi quân bộ ở đó là điều không nên".Chu Thiên :"Cô là thân tín của ngài ấy nhưng sao không đi cùng đến đó ,hay là La Vĩ đại nhân không cho phép cô đi ?".Phương Anh Lạc lắc đầu ,sự thật quả đúng như lời mà Chu Thiên nói ,nhưng chỉ một phần mà thôi .Sở dĩ La Vĩ không cho phép cô đi là vì nơi đó hiện tại bệnh dịch đang hoành hành ,sức khỏe cô nàng này vốn yếu nên không được phép tới đó .Ở Mặc Gia vẫn còn nhiều chuyện phải làm ,La Vĩ bảo Phương Anh Lạc phụ giúp các trụ cột khác lo liệu công việc .Riêng phần anh ,anh sẽ đi cùng với bác sĩ chính tại Mặc Gia là Veera .Còn về phần Vũ Ân ,hắn xem xong tập hồ sơ rồi đặt xuống bàn .Chẳng thèm liếc nhìn nó thêm lần nào nữa ,trầm giọng nói :Vũ Ân :"Chu Thiên ,cậu mau đóng dấu thứ này rồi mang đến chỗ của Nguyên Anh .Bảo cậu ta xem xét kĩ lưỡng trước rồi hẵng đóng thêm dấu mọc tiếp theo ,giấy tờ quan trọng đừng làm việc cẩu thả".Chu Thiên nghe lệnh liền làm theo ,anh lấy từ trong tủ bàn ra một con dấu ,lật các mảnh giấy lên rồi ấn vào .Hình dạng của con dấu đỏ dần hiện ra ,là con sói được cách điệu lại ,đề hàng chữ "Hàn Vũ Ân" phía dưới .Xong việc anh giao nó lại cho Phương Anh Lạc đứng bên cạnh ,cô nàng cúi đầu rời đi ,nhanh chân rời khỏi phòng .Như lời Vũ Ân căn dặn Phương Anh Lạc đến chỗ của Nguyên Anh ,vừa lúc này anh cũng bước từ phòng luyện bắn súng .Vắt tạm chiếc áo khoác trên vai ,bên ngoài là chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen ,trông lịch thiệp ,tôn lên hình dáng cao ráo của anh .Phương Anh Lạc :"Nguyên Anh đại nhân !".Thấy cô gái chạy đến chỗ mình còn gọi với theo Nguyên Anh bèn dừng chân lại ,thấy đó là Phương Anh Lạc anh chẳng mấy bất ngờ .Lúc nào cô nàng này cũng hối hả như vậy ,nhìn riết thành quen .Nguyên Anh :"Chuyện gì ?".Phương Anh Lạc :"A ,cái này là giấy phép xét duyệt vũ khí mới .Vũ Ân đại nhân đã đóng dấu rồi ,chỉ chờ thêm Nguyên Anh đại nhân nữa mới đem cho lão đại xem xét thông qua ạ !".Vừa nói cô vừa đưa tập giấy trước mặt Nguyên Anh ,anh nhận lấy nó rồi xem qua một lượt .Trông hình dạng thiết kế của khẩu súng mới in rõ trên giấy ,Nguyên Anh cẩn thận quan sát cho đến khi hài lòng mới ngước mặt lên .Ném nó về phía Phương Anh Lạc ,cô nàng hốt hoảng vội chụp lấy ,mém chút nữa là rơi mất rồi .Nguyên Anh :"Đi tìm Hồ Nhiên Đoan ,bảo cô ta đóng dấu giúp tôi .Bây giờ tôi có việc ,cần phải tới Phí Thủy một chuyến".Dứt lời anh quay lưng rời đi ,Phương Anh Lạc vâng dạ rồi nhanh nhẹn làm theo lời chỉ bảo .Cả ngày chạy đôn chạy đáo ,thân xác nhỏ bé này sắp héo tàn mất rồi .Bây giờ chỉ cần để Hồ Nhiên Đoan đóng dấu ,kế tiếp là mang tới cho lão đại nữa là coi như xong việc .
Mặc Dương lúc này đang ngồi trong phòng ,bên trong chẳng có lấy một ánh đèn vì đã bị tắt hết .Mặc Dương thích bóng tối ,cực kì thích ,đã từ lâu rồi vẫn như vậy .Ánh sáng nhỏ hé ra từ khung cửa sổ trần có rèm che bị hở một mảng ,khiến tia nắng Mặt Trời len lỏi vào trong .Lộ ra chính là đôi mắt của hắn ,chẳng có lấy một tia cảm xúc nào .Trên tay chính là sợi dây chuyền bằng bạc ,mặt dây chuyền với các dòng mạch điện hồng xanh nối đuôi nhau mà chạy .Nay vì trong bóng tối nó càng hiện ra rõ ràng hơn ,dễ nhìn thấy hơn .Phần mạch điện màu xanh đã được Trung Du điều tra ra được ,nó chứa các dữ liệu quan trọng về những vùng đất và khu vực do Thụy Gia nắm giữ .Riêng phần màu hồng được biết là có bảo mật khá tốt ,dẫu cho Trung Du đã cố gắng hack hệ thống đồng thời tải cả virus vào nhưng nó cũng chẳng chịu mở .Dường như bên trong nó có chứa thứ gì đó quan trọng ,quan trọng đến mức chỉ có ông bà Thụy biết để mà mở nó ra .Mặc Dương đoán là trong khoảng thời gian Nam Tước tiếp cận Thụy Từ Sơn và Ilumia thì họ đã vô tình tiết lộ ra thông tin này ,chính vì vậy nên hắn mới để Ilumia sống sót để điều tra ra thông tin từ bà ấy .Suy nghĩ đã lâu khiến đầu óc hắn rối bời ,bộ phận thông tin của Mặc Gia sở dĩ là tài giỏi ,một chút bảo mật này sẽ không thể làm khó được họ .Thế nhưng bây giờ lại lực bất tồng tâm với phần mạch điện này ,muốn mở được nó có lẽ phải nhờ tới Ilumia .Mặc Dương suy đoán ,lòng lại thầm cảm thán độ bảo mật của Thụy Gia .Xem ra...hắn đã sai khi coi thường gia tộc này .Không gian im lặng bỗng chốc bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại ,nó vang lên inh ỏi trên bàn làm việc .Mặc Dương vừa thoát khỏi cơn đau đầu này lại đến cơn đau đầu khác ,hắn thở dài một hơi rồi cầm lấy điện thoại lên xem thử là ai .Vừa thấy cái tên đập vào mắt ,Mặc Dương thật sự muốn vứt điện thoại đi ngay .Hắn nhấc máy ,trầm giọng đáp lạnh :Mặc Dương :"Lại định làm phiền cái gì ?".Thấy đối phương nói với giọng khó chịu người bên kia đầu dây chỉ cười khì một cái mới trả lời :Phó Tư Mặc :"Ai ya anh bạn chí cốt ,lâu ngày không trò chuyện chẳng lẽ không nhớ tôi sao ?".Giọng giễu cợt bên kia càng khiến Mặc Dương khó chịu thêm ,hắn gằn giọng .Mặc Dương :"Không có gì thì tôi tắt máy-".Phó Tư Mặc :"Ấy đừng đừng đừng đừng ,anh bạn à bình tĩnh một chút đã !Chỉ là tôi vừa về sau hơn 3 tháng chu du bên nước Nga rộng lớn ,thưởng thức quang cảnh đủ chán rồi nên mới quay về đây .Nhớ cậu và mọi người quá nên định sẽ tiện đường ghé thăm luôn ,không được sao ?".Mặc Dương :"Không !".Tư Mặc thở lạnh ra một hơi ,cái tên "đồng nghiệp" này quả là khó tính khó chiều .Không những lạnh lùng còn chẳng có tí tình huynh đệ ,anh em gì cả .Tuy vậy nhưng cái tên mặt dày họ Phó vẫn chẳng chịu tha ,tiếp tục nói :Phó Tư Mặc :"Được rồi được rồi ,tôi biết anh bạn và mọi người ở Mặc Gia đều nhớ tôi lắm ,chút nữa tôi sẽ ghé thăm ~".Mặc Dương :"Họ hận là không thể hái cái đầu của cậu xuống ,nhớ thương chỉ là trong ảo tưởng của cậu".Phó Tư Mặc :"Ái chà ,đừng phũ phàng như thế mà .Chúng ta là bạn thân ,không phải sao ?".Mặc Dương :"Vớ vẩn ,tôi biết cậu muốn đến đây chỉ để dòm ngó người của tôi .Cậu cũng chẳng phải loại tốt lành gì .Thăm hỏi ?Hoang đường".Chưa chi đã bị mắng cho không ngóc đầu lên được ,Phó Tư Mặc vậy mà chẳng biết xấu hổ ,vẫn cười khiêu khích .Phó Tư Mặc :"Đoán hay như thần ,quả là bạn thân của tôi .Được rồi ,10 phút nữa tôi ngay lập tức có mặt ở Mặc Gia !".Mặc Dương cúp máy ,không buồn để tâm đến .Phó Tư Mặc vốn mặt dày ,có nói gì cũng chẳng lọt được vào tai gã ta .
Thụy Liên vừa tỉnh giấc ,mắt hé mở nhìn chằm chằm lên trần nhà .Mặc dù chỉ vừa mới tỉnh giấc nhưng cậu vẫn đủ nhận thức để biết bản thân đang ở đâu ,đầu thì đau như búa bổ ,có lẽ là do khóc nhiều nên mới thành ra như vậy .Thụy Liên :"Phiến Việt Xuân..".Không có lời hồi đáp ,chẳng lẽ anh ta không có ở đây sao ,lúc nào Phiến Việt Xuân cũng kè kè bên cạnh cậu kia mà ?Nhưng không ,vốn dĩ là do anh đã ngủ quên trên ghế sofa nên mới không nghe thấy để đáp lại .Thụy Liên nhìn Phiến Việt Xuân ,môi mỉm cười nhẹ .Có lẽ vì phải chạy theo cậu cả ngày ,phải chăm sóc và liên tục vỗ về mới khiến cho anh mệt mỏi như vậy .Chậm chạp rời xuống giường ,Thụy Liên mang tâm trạng ủ dột xuống nhà .Ngay khi thấy cậu Sephera đã niềm nở chào đón ,vội đỡ cậu xuống ghế còn không quên sai người mang đến một đĩa trái cây tươi .Sephera :"Thiếu gia ,nếu không ăn cơm được thì có thể ăn hoa quả ạ .Vừa có dinh dưỡng vừa có chất nước ,vẫn làm no bụng được".Thụy Liên nhận lấy một quả nho xanh chín mọng rồi cho vào miệng ,mùi vị của nó tuy ngọt thật nhưng đối với cậu giờ đây nó có vị như tro .Không ngon ,không hấp dẫn như bình thường .Có thể vì tâm trạng không tốt nên mới như vậy ,Sephera cũng hiểu nên không ép buộc cậu ăn thêm .Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,thiếu gia !".Phiến Việt Xuân hối hả chạy xuống lầu ,vừa tỉnh dậy mà không thấy Thụy Liên trên giường anh còn tưởng cậu làm liều ,tự mình đi trả thù với tên Nam Tước kia rồi chứ .Sephera thấy anh xuống còn chưa kịp nói gì đã bị đối phương nắm chặt hai vai ,lắc mạnh .Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia đâu rồi ,các người có thấy cậu ấy ở đâu không ?!".Sephera lắp bắp trả lời nhưng không được ,hết cách cô chỉ đành chỉ ngón tay về phía người ngồi đối diện .Vừa quay sang theo hướng chỉ dẫn thì đập vào mắt anh chính là Thụy Liên ,đang ngồi đó bất lực nhìn anh .Phiến Việt Xuân ngay lập tức buông Sephera ,ấp úng chỉ thốt lên được vài từ .Phiến Việt Xuân :"T-thiếu gia ,cậu đây rồi".Thụy Liên :"Mắt cậu có vấn đề à ,tôi ngồi sừng sững ở đây cậu lại không thấy".Nghe thấy lời quở trách Phiến Việt Xuân chỉ biết cúi đầu ,vừa ngủ dậy đã vội vàng chạy đi không kịp để bản thân kịp hồi tỉnh .Đầu óc anh đã bắt đầu ong ong lên ,khó chịu thật nhưng phải cố nhẫn nhịn .Phiến Việt Xuân :"Xin lỗi ,tôi cứ sợ thiếu gia đánh liều .Tự thân ra ngoài đi tìm Nam Tước để tính sổ..".Thụy Liên lắc đầu ,cậu nhấp một ngụm trà cho vơi đi cơn khát .Vị ngọt của nho xanh trôi đi ,thay vào đó là hương vị đắng ngắt của trà đen đậm đặc .Thụy Liên ghét loại trà này nhưng không hiểu sao giờ đây lại chẳng muốn chối từ nó ,hoặc là giờ trong đầu cậu chỉ có những việc liên quan tới bố mẹ mình thế mới không màng tới những chuyện khác xung quanh .Sephera :"Thiếu gia ,thời gian sắp tới cậu nên dưỡng sức lại đã .Năm học mới chỉ còn 1 tuần nữa sẽ bắt đầu ,nên chuẩn bị sớm thì hơn".Nghe đến việc đi học trở lại Thụy Liên cau mày khó chịu thấy rõ ,bây giờ tâm trạng nghỉ ngơi cậu còn không có chứ nói gì tới đi học .Thụy Liên bắt đầu xua tay ,đánh ý từ chối .Thụy Liên :"Tôi không muốn đi học".Nghe vậy cả Sephera và Phiến Việt Xuân đều đồng loạt bất ngờ ,cả hai hết nhìn nhau rồi lại nhìn cậu .Vị nam nhân lúc này lên tiếng trước .Phiến Việt Xuân :"T-thiếu gia ,mong cậu suy nghĩ lại .Việc học đối với cậu bây giờ rất quan trọng ,cậu đừng quên bây giờ đã là chủ nhân của Thụy Gia nhị thứ- à không ,nói chính xác hơn bây giờ chính là Thụy Gia mới .Thiếu gia nhất định phải học tập nghiêm chỉnh ,đợi ra trường để còn quản lý cơ nghiệp của ông bà chủ chứ ạ ?".Sephera :"Thưa cậu Phiến đây nói rất đúng ,thiếu gia dù có không muốn thì vẫn phải đi .Thụy Gia sau này chẳng thể để người ngoài nói ra nói vào rằng nó có một vị chủ nhân lười biếng ,không học hành đàng hoàng".Thụy Liên :"Cô đang mắng tôi đấy à ?".Sephera :"T-thưa không ,tôi không dám .Tôi chỉ e là...".Người phụ nữ đánh mắt sang phía Phiến Việt Xuân ,anh vội tiếp lời để chữa cháy .Phiến Việt Xuân :"Có lẽ là cô ấy không nói rõ nên mới khiến cậu hiểu lầm ,thiếu gia...thật ra là chúng tôi chỉ đang lo lắng cho cậu thôi .Vả lại cũng chỉ còn 2 năm nữa là ra trường rồi ,cậu hãy cố gắng lên".Thụy Liên nay 19 tuổi nhưng đã lên đại học sớm hơn dự định ,cậu tuy lêu lổng lười học là thế nhưng đổi lại thành tích rất xuất sắc .Để lên đại học sớm Thụy Liên đã phải thi nhảy lớp ,thật ra cậu cũng chẳng muốn đâu chỉ là do bố mẹ cứ gọi điện thoại tới càm ràm suốt nên mới phải thi lên nhanh để họ yên tâm về lực học của cậu rồi giữ im lặng .Nhưng giờ đây...Thụy Liên thèm được nghe giọng nói của họ biết bao ,cậu hận là mình đã quá vô tâm vớ bố mẹ trước đó .Có lẽ họ đã rất buồn..Thụy Liên :"Tôi đã nói là tôi không học nữa ,đừng ép tôi !".Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,cậu hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói kẻo sau này hối hận !".Thụy Liên :"Tôi sẽ không hối hận ,Thụy Liên tôi nhất định không hối hận !".Giọng nói của cậu mỗi lúc càng lớn hơn ,cứ như đã rất tức giận rồi .Thụy Liên trừng mắt nhìn cả hai người trước mặt ,Phiến Việt Xuân chưa bao giờ thấy thiếu gia của cậu như thế này .Anh ngập ngừng ,không biết nên nói gì trong tình trạng hiện tại .Thụy Liên vốn đã khó bảo lại cứng đầu ,càng nói chỉ càng làm cậu thêm khó chịu mà thôi .Tốt nhất vẫn là nên chiều theo ý của thiếu gia ,nhưng mà việc này thì...Thụy Liên :"Anh rất hiểu tôi đúng không Phiến Việt Xuân ?".Phiến Việt Xuân gật đầu .Thụy Liên điều chỉnh cảm xúc của mình ,giọng cậu dần dịu lại .Dứt khoát đặt tay lên vai đối phương ,nói bằng giọng chắc nịch .Thụy Liên :"Cậu yên tâm ,tôi biết mình nên làm gì .Việc học sẽ làm cho tôi bị phân tâm ,không thể quản lý Thụy Gia bây giờ được .Chi bằng nghỉ học để ở nhà tiếp quản cơ nghiệp ,tập dần cho quen .Phòng trường hợp Nam Tước có quay lại tấn công bất ngờ thì chúng ta vẫn kịp thời ứng phó".Thụy Gia giờ đây đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ,chẳng rõ khi nào Nam Tước sẽ tấn công họ lần nữa nên nhất định phải đề phòng .Phiến Việt Xuân thở dài rồi đẩy tay Thụy Liên ra ,song anh đặt tay mình lên tay đối phương .Nhỏ giọng .Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia định sẽ trả thù Nam Tước sao ?".Thụy Liên gật đầu đáp :"Phải".Phiến Việt Xuân :"Việc đó sẽ không mấy dễ dàng ,cậu hãy nghĩ lại xem nhóm thuộc hạ của ông bà Thụy đã bị tấn công bất ngờ thế nào".Lúc đó tất cả đều đang tập trung ở sảnh sau ,đó cũng chính là khu vực do Nam Gia đặt bom với số lượng ít nhưng đủ gây chết người .Vụ nổ xảy ra nhóm binh quân cũng ở đó ,việc thoát được chính là vô vọng hoang đường .Cứ thế mà bao nhiêu người phải chết oan ức .Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,nếu cậu đã quyết thì tôi không còn lí do gì khác để ngăn cản nữa .Chỉ mong cậu giữ được mãi ý chí này ,tôi hứa sẽ luôn bên cậu !".Thụy Liên cười nhẹ hài lòng ,Sephera dõi theo hai người từ nãy giờ cũng vui vẻ theo .Nếu Thụy Liên đã chấp nhận hy sinh tương lai của mình thì...họ cũng sẽ theo cậu ,dù cho có phải chết .Thụy Liên :"Tôi sẽ thay bố mẹ rửa hận cho Thụy Gia !".
Khoảng 15 phút sau có một chiếc xe hơi hiệu Lamborghini đỗ trước cổng nhà ,như nhận ra đó là ai hai thuộc hạ gác cổng liền rối rít chào hỏi rồi mở cửa ra .Phó Tư Mặc bước xuống xe ,mang theo dáng vẻ đẹp trai giàu có ,vuốt mái tóc đen được cố định bằng keo của mình .Gã nở một nụ cười đểu cáng quen thuộc ,thẳng bước tiến vào trong .Nhóm người Mặc Gia phát hiện ra đó là ai liền cung kính cúi chào ,Phó Tư Mặc ung dung bước vào ,điệu bộ vô cùng thoải mái .Song gã tiến tới khu sảnh chính rồi ung dung ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng ,chất liệu cao cấp của nó cùng mùi hương thơm thoang thoảng phát ra từ hương liệu khiến tâm trí hắn giãn ra ,đầy thỏa mãn .Một cô hầu gái chạy tới dâng cà phê cho vị khách không mời mà tới ,Phó Tư Mặc vui vẻ đón nhận nó rồi nhấp một ngụm sảng khoái .Hầu cận chạy vội đi để thông báo cho Mặc Dương việc có khách ghé thăm nhưng hắn không màng tới ,tưởng khách là ai chứ nếu là cái tên đầu đất Phó Tư Mặc kia thì cứ việc để gã tự do đi .Dẫu sao hai người cũng là bạn ,không thân lắm nhưng chung quy cũng như khách làm ăn .Mặc Dương và Tư Mặc còn cùng phe với nhau ,không phải kẻ thù thì chẳng có gì đáng lo ngại .Phó Tư Mặc :"Cái tên lão đại của các cậu quá nhạt nhẽo rồi ,cứ để khung cảnh 10 năm như 1 thế này...chán chết đi được".Gã buông lời chê bai ,mắt đánh qua lại như để dò xét nơi này .Mặc Gia khác với Phó Gia bên gã ,mỗi tháng Phó Tư Mặc sẽ sắp xếp lại nội thất và trang trí ,mua mới lại nếu thấy không còn hợp mắt mình .Gã này thì thích sống phô trương lại phung phí ,bản tính thì trăng hoa ,ưa thích mỹ nhân với các em omega xinh đẹp thành ra đôi khi bỏ bê công việc .Cũng may là có Hoàng Huyễn Thần bạn của gã phụ giúp trông coi chứ nếu không thì Phó Gia đã lọt vào tay kẻ khác rồi cũng nên .Chuyến đi sang Nga ba tháng vừa rồi mà gã nói với Mặc Dương cũng chính là nói giảm nói tránh khi gã bảo say mê phong cảnh nơi đó ,Mặc Dương thừa biết Phó Tư Mặc ở lâu như vậy là vì có rất nhiều tuyệt sắc giai nhân tại đất Nga .Gã ta chắc như bị dính bùa mê thuốc lú ,bị bao quanh bởi vô vàn mỹ nhân xinh đẹp nên mới chẳng chịu về nhà .Chậc chậc ,nói vậy thì xem ra sau này ai làm vợ chính thức của gã hẳn sẽ khổ lắm đây .Phó Tư Mặc :"Ai ya ,các người đẹp bị Mặc lão đại giấu hết rồi à ?Mặc Dương à ,cậu thật sự rất ích kỷ đó nha ~".Mặc Dương vừa ra đến cửa đã nghe thấy kẻ đó nói xấu mình ,tay hắn nhét vào túi quần .Mắt thì âm thầm liếc nhìn cái tên khốn kia khiến đối phương có cảm giác rùng mình .Phó Tư Mặc :"Chà chà ,lời tốt đẹp cậu không nhận lại muốn nhận những lời cay đắng à ?Khi nãy tôi nhỏ giọng thì không ra ,ngay khi tôi nói xấu cậu thì cậu đã lù lù xuất hiện .Mặc Dương này ,nếu mọi người bảo cậu là hồn ma thì tôi đây chắc chắn sẽ tin răm rắp đó".Gã vừa nói vừa cười ,Mặc Dương đảo mắt một vòng rồi bước tới .Trông như tiếp khách chứ thật ra thì...chẳng muốn tiếp là bao ,vì phép lịch sự cả thôi .Mặc Dương :"Nói nhiều".Phó Tư Mặc :"Haha đùa thôi ,nào ngồi xuống ngồi xuống !".Mặc Dương trừng mắt :"Đây là nhà tôi".Phó Tư Mặc :"Tôi cũng không nói tôi là chủ nhân của nơi này ,là bạn bà thân thiết chúng ta không thể thoải mái hơn được một chút sao ?".Mặc Dương :"Thoải mái với cậu ,hậu quả là một ngày nào đó người của tôi đều bị cậu cưỡm đi mất".Phó Tư Mặc chậc lưỡi ,xua tay phản bác vấn đề .Phó Tư Mặc :"A không nha không nha ,trừ khi là các mỹ nhân chạy theo tôi chứ tôi không bao giờ làm những trò hèn hạ đó đâu .Cậu thấy đó ,dẫu tôi có là kẻ trăng hoa lại ham mê dục sắc thì cũng chẳng bao giờ làm những trò tán tận lương tâm bao giờ .Một là các mỹ nhân chủ động chạy theo tôi ,không có chuyện tôi bắt cóc người vô tội a~".Mặc lão đại cau mày ,chẳng hiểu sao cái tên này lại có thể nói nhiều kinh khủng .Cứ lải nhải bên tai suốt thật khó chịu ,hắn nói ngay với giọng gần như là tức giận .Phó Tư Mặc :"Đến đây làm gì ?".Tên họ Phó cười khẩy một cái rồi dựa hẳn lưng vào ghế sofa ,hai tay dang rộng đặt ở hai bên thành ghế ,hai chân cũng tách ra ,ngửa đầu ra sau đầy thoải mái .Nhưng mấy cái trò mèo này thì làm sao qua mắt được Mặc Dương ,Phó Tư Mặc đây chính là đang muốn tìm kiếm các mỹ nhân xung quanh .Phó Tư Mặc :"Aizzz ~ thật chán mà".Gã thở dài ,dùng chất giọng dụ hoặc nói tiếp .Phó Tư Mặc :"Tiểu Anh ,tiểu La Vĩ đi đâu hết cả rồi ~ .Còn cả Khóa Y bé nhỏ nữa ~".Mặc Dương :"Nguyên Anh đến Phí Thủy ,La Vĩ sang Mỹ ,Khóa Y thì đang ở cùng Tranh Nghiêng .Sao ,cậu còn muốn hỏi gì thêm nữa không ?".Phó Tư Mặc :"Tch ,vậy là đến không đúng lúc rồi".Gã lại đảo mắt sang hướng khác ,chỉ thấy Hàn Vũ Ân cũng vô tình lướt ngang qua .Phó Tư Mặc chậc nhẹ một tiếng trong miệng ,hai cái tên này vốn chẳng ưa gì nhau .Phó Tư Mặc :"Này ,cậu không dạy dỗ thuộc hạ ra gì à ?Cái tên họ Hàn đó gặp tôi mà thậm chí còn không chào".Mặc Dương :"Phải xem cậu xứng đáng không đã".Phó Tư Mặc :"Hừ ,quả nhiên tính nết thuộc hạ Mặc Gia cũng từ Mặc lão đại mà ra".Rồi gã ngồi thẳng dậy ,vươn vai một cái đầy thoải mái trước khi lấy trong túi ra một vật gì đó ném lên bàn .Vật đó thu hút sự chú ý của Mặc Dương ,hắn vội cầm lên xem xét .Mặc Dương :"Đây là...".Phó Tư Mặc :"Về gấp rút như vậy tôi cũng chính là có lí do chính đáng ,vừa nghe chuyện của Thụy Gia có cháy nổ ,kẻ đầu xỏ lại là Nam Tước .Hoàng Huyễn Thần đã tới để âm thầm xem qua rồi ,vô tình hắn ta thấy cái này .Cậu xem đây có phải là mảnh vũ khí do chính Mặc Gia các cậu sản xuất hay không ?".Quả là nó chứ không sai ,kí hiệu còn vài nét chữ rõ ràng như vậy khiến Mặc Dương lập tức nhận ra ngay .Đây chính là mảnh vỡ của bom mini được phe hắn thiết kế ,vậy sao nó lại nằm ở đống tro tàn tại Thụy Gia chứ ?Mặc Dương :"Huyễn Thần tới đó làm gì ?".Phó Tư Mặc :"Hắn nghe tin cậu ở đó nên mới chạy sang xem sao ,đến nơi thì cũng vừa biết cậu đã rời đi rồi .Vô tình nhìn thấy thứ này nên mang về cho cậu xem".Dừng lại một chút ,gã nói thêm .Phó Tư Mặc :"Phe của chúng ta không bao giờ bán hàng cho phe đối thủ ,cậu có chắc đây là của cậu không ?".Làm sao mà không chắc chắn cho được ,thứ này do Mặc Gia chế tạo ra ,từ hình dáng đến chất liệu làm nên hắn chỉ cần sờ vào một cái là biết ngay .Khả năng là đám người bên đó cử phe khác mua hộ ,hoặc tệ hơn nữa là phe hắn có nội gián ,chúng trộm hàng đi để bán riêng cho phe Nam Tước .Mặc Dương thở hắt ra một hơi ,tay đặt mảnh vỡ xuống rồi dựa hẳn cả người vào ghế .Phó Tư Mặc tuy cũng là Alpha như hắn nhưng vẫn phải tấm tắc khen ngợi ,ngoại hình của Mặc Dương không tồi ,phải nói là rất xuất sắc .Gương mặt điển trai ,vóc dáng cao ráo khoảng 1m90 .Cơ thể săn chắc lại còn giàu có ,địa vị hơn người .Biết bao nhiêu kẻ thầm mơ mộng về hắn chứ ,chỉ tiếc là hắn không thích dính líu tới chuyện yêu đương .Chậc ,quả là phí cái đẹp trai mà ông Trời cất công ban tặng rồi .Đột nhiên bộp một tiếng lớn ,Phó Tư Mặc giẫm mạnh giày lên sàn nhà rồi đứng phắt dậy .Gã ta mỉm cười vui vẻ ,nhìn Mặc Dương chốc lát mới nói tiếp .Phó Tư Mặc :"Phải rồi ,tôi có nghe mọi người đồn đoán là Thụy thiếu gia đã trở về và vẫn còn sống .Ai da ,hình như là rất xinh đẹp đó nha .Tôi đi trước đây ,để xem mỹ nhân đó dung mạo ra sao ~".Dứt câu gã hí hửng rời đi ,Mặc Dương chẳng buồn nhìn lấy một cái .Đối với hắn bây giờ chỉ có công việc ,một là sợi dây chuyền bằng bạc còn hai là mảnh vỡ của bom còn sót lại kia .Còn về chuyện mà Thụy Từ Sơn nói với hắn trước đó thì có lẽ phải để xem lại đã ,khi nào mạch điện màu hồng trong sợi dây chuyền kia mở ra được thì hắn sẽ làm theo đúng với yêu cầu do lão Thụy đề xuất trước đó .Đây là một cuộc trao đổi ,hai bên phải cùng có lợi .Còn về Thụy Liên thì hắn không quan tâm tới .
---La la la ,một số địa điểm sẽ do tớ bịa ra ,hoàn toàn không có thật nha ~Sẽ có phần câu hỏi cho mỗi tập để mọi người có cái để comment nhe ,câu hỏi cũng dễ thuii Bắt đầu với 40 comment để có chap mới nhá 😆•CÂU HỎI HÔM NAY :Phiến Việt Xuân là Alpha ,Beta hay Omega ?😉
Mặc Gia lúc này vẫn vậy ,vẫn bầu không khí yên ắng chỉ có âm thanh của bàn phím máy tính ,máy móc giấy tờ vang lên bên tai ,thỉnh thoảng còn có tiếng người trò chuyện để nói về công việc .Bên ngoài ,trong các khoảng đất trống có một nhóm người đang luyện tập dưới cái nắng oi bức 31 độ C .Dẫu vậy nhưng chẳng ai kêu than lấy một tiếng ,mồ hôi nhễ nhại rơi trên trán ,lấm tấm lăn xuống cơ thể khiến nó tụ lại ướt sũng .Tranh Nghiêng đứng dựa người vào tường ,chăm chú quan sát các thuộc hạ luyện tập .Hiện tại khu vực của cô vẫn còn có chút thời gian rảnh rỗi để luyện binh ,sau khi xong việc sẽ chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo .Chỉ đợi cho nhóm lính canh gác bên quân khu sa mạc về thì họ sẽ đến đó ,thay thế nhóm người này canh gác khu trại giam biệt lập .Nguyên Anh thì ở khu luyện tập bắn súng ,đạn vừa hết sẽ lại nạp ngay .Động tác nhanh đến mức mắt thường còn khó nhìn được ,chỉ thấy từng tấm biển rơi xuống với một vết lõm bốc lên chút khói từ đạn bạc .Chiếc tai nghe trên tai giúp giảm bớt âm thanh từ súng phát ra ,giảm nguy cơ mất tập trung và giật mình do súng gây nên .Vết thương trên má anh đã được dán lại bằng băng cá nhân thông thường ,với trụ cột như họ thì mấy vết thương này chẳng là gì ,chỉ như muỗi cắn mà thôi .Vũ Ân trầm ngâm ngồi trong phòng làm việc ,tay nhanh nhẹn ấn trên bàn phím còn mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính song lia sang tờ giấy trên tay liên tục .Có vẻ như đã thạo việc thành quen ,hắn làm với độ chính xác ,không vấp hay mắc phải lỗi lầm gì .Vai trò của Vũ Ân với nơi này chỉ thua mỗi Mặc Dương cái địa vị ,hắn dưới một người mà trên vạn người .Về độ tín nhiệm có thể xem là hàng đầu ,mang danh trụ cột cấp 1 chính là rất xứng đáng .Bên cạnh hắn còn có một nam nhân khác ,người này trông dáng vẻ cao ráo ,gương mặt góc cạnh mang dáng uy nghiêm .Chỉ cần nhìn sơ một chút cũng có thể đoán ra được anh ta không phải dạng lính quèn ,trên tay người này cũng cầm theo một sắp giấy tờ .Cặp mắt kính trên mắt chuyển động nhẹ theo từng cử chỉ ngước mặt lên của chủ nhân .Vũ Ân kiểm tra lại công việc và chỉ tiêu tháng này trong khu vực ,tháng sau sẽ tới Nguyên Anh ,tháng sau nữa là Tranh Nghiêng .Mỗi tháng phải có một trụ cột đứng ra kiểm tra lại sổ sách ,phòng trường hợp kiểm kê bị nhầm lẫn và sai sót ,mất uy tín với khách hàng .Mặc Gia nổi tiếng về mảng kinh doanh và buôn bán vũ khí ,có vũ khí có sẵn trên thị trường ,cũng có vũ khí do chính Mặc Gia bọn họ tự chế tạo .Chất lượng đối với họ luôn được đặt lên hàng đầu ,chỉ cần bên phía khách hàng khiếu nại thì cho dù lỗi lầm chút ít họ cũng chấp nhận bồi thường chu toàn .Chu Thiên :"Đại nhân ,dù sao mọi việc cũng gần xong hết cả rồi .Ngài nghỉ ngơi một chút mọi việc còn lại tôi sẽ lo liệu ,đại nhân cũng làm việc từ tối qua tới tận bây giờ còn gì".Nghe vậy Vũ Ân chẳng nói gì mà chỉ xua tay ,hắn biết Chu Thiên chỉ nói vậy để hắn chịu nghỉ tay chứ hắn thừa biết công việc tất thảy vẫn còn nhiều .Chu Thiên thì chính là cánh tay đắc lực của Vũ Ân ,là thân tín do chính hắn tin tưởng chọn lựa .Làm việc với hắn đủ lâu nên anh cũng bị lây nhiễm cái tính cách lạnh lùng khó đoán của hắn ,chỉ là không nghiêm khắc như đại nhân của mình .Bất chợt có tiếng gõ cửa ,Vũ Ân đánh mắt bảo Chu Thiên ra mở ,anh cũng vâng dạ nghe theo .Ngay khi cánh cửa mở ra người bên trong đã liền tiến vào ,chỉ thấy đó là một cô gái trẻ tuổi ,có vẻ tuổi còn nhỏ khoảng 19-20 gì đó .Cô ấy thở hồng hộc ,tập hồ sơ trên tay được giữ chặt trước ngực .Mái tóc đen rũ rượi rơi xuống trên mặt vài sợi ,dính vào vầng trán lấm tấm mồ hôi .Xong sau khi chú ý đến bộ dạng của bản thân cô gái ấy mới liền hốt hoảng chỉnh sửa lại đầu tóc quần áo bởi cô và mọi người đều biết rõ Vũ Ân ghét nhất cái bộ dạng không ra gì đó ,nhất là khi còn ở trong khu vực của Mặc Gia .Chu Thiên :"Đại nhân đang bận việc ,có gì cô nói nhanh lên !".Anh lên tiếng trước ,chẳng có tí kiên nhẫn để chờ đợi cô thiếu nữ kia kịp lấy lại dưỡng khí .Có vẻ cô ta đã chạy một khoảng khá xa đến đây nên mới có dáng vẻ như thế này ,mệt mỏi là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi .Phương Anh Lạc :"V-Vũ Ân đại nhân ,Ái Lỗi ( Errol ) đại nhân bảo tôi đưa thứ này cho ngài...!".Cô vừa nói vừa thở hồng hộc ,đưa tập hồ sơ trên tay cho Chu Thiên .Chu Thiên xem qua trước một lượt song đưa cho Vũ Ân đang ngồi làm việc bên cạnh ,hắn chẳng nói gì ,tay lại âm thầm nhận lại tập hồ sơ .Ba phút sau mới dần chú ý sang thứ trên tay ,Vũ Ân tháo bỏ cặp mắt kính xuống rồi đặt lên bàn ,nghiêm túc đọc từng con chữ được in bên trong .Phương Anh Lạc vốn sợ Vũ Ân ,thấy hắn cứ chỉ đọc mà chẳng nói chẳng rằng làm cho cô nàng lo lắng không thôi .Anh Lạc vốn nhút nhát lại hay rụt rè ,chẳng phải là kiểu người Mặc Dương muốn để lại Mặc Gia .Thế nhưng cô nàng này lại rất tài giỏi ,có khả năng ghi nhớ tốt và làm việc nhanh nhẹn ,cẩn trọng .Coi như đó là một điểm tốt để Mặc Dương cho phép Phương Anh Lạc ở lại đây .Vũ Ân :"Khi nào đại nhân của cô về ?".Phương Anh Lạc :"Ý ngài là La Vĩ đại nhân ạ...? Ừm...ngài ấy nói với tôi chắc khoảng 5 ngày nữa mới về ,công việc ở Mỹ vẫn còn nhiều .Bệnh dịch mỗi lúc một nghiêm trọng ,bỏ rơi quân bộ ở đó là điều không nên".Chu Thiên :"Cô là thân tín của ngài ấy nhưng sao không đi cùng đến đó ,hay là La Vĩ đại nhân không cho phép cô đi ?".Phương Anh Lạc lắc đầu ,sự thật quả đúng như lời mà Chu Thiên nói ,nhưng chỉ một phần mà thôi .Sở dĩ La Vĩ không cho phép cô đi là vì nơi đó hiện tại bệnh dịch đang hoành hành ,sức khỏe cô nàng này vốn yếu nên không được phép tới đó .Ở Mặc Gia vẫn còn nhiều chuyện phải làm ,La Vĩ bảo Phương Anh Lạc phụ giúp các trụ cột khác lo liệu công việc .Riêng phần anh ,anh sẽ đi cùng với bác sĩ chính tại Mặc Gia là Veera .Còn về phần Vũ Ân ,hắn xem xong tập hồ sơ rồi đặt xuống bàn .Chẳng thèm liếc nhìn nó thêm lần nào nữa ,trầm giọng nói :Vũ Ân :"Chu Thiên ,cậu mau đóng dấu thứ này rồi mang đến chỗ của Nguyên Anh .Bảo cậu ta xem xét kĩ lưỡng trước rồi hẵng đóng thêm dấu mọc tiếp theo ,giấy tờ quan trọng đừng làm việc cẩu thả".Chu Thiên nghe lệnh liền làm theo ,anh lấy từ trong tủ bàn ra một con dấu ,lật các mảnh giấy lên rồi ấn vào .Hình dạng của con dấu đỏ dần hiện ra ,là con sói được cách điệu lại ,đề hàng chữ "Hàn Vũ Ân" phía dưới .Xong việc anh giao nó lại cho Phương Anh Lạc đứng bên cạnh ,cô nàng cúi đầu rời đi ,nhanh chân rời khỏi phòng .Như lời Vũ Ân căn dặn Phương Anh Lạc đến chỗ của Nguyên Anh ,vừa lúc này anh cũng bước từ phòng luyện bắn súng .Vắt tạm chiếc áo khoác trên vai ,bên ngoài là chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen ,trông lịch thiệp ,tôn lên hình dáng cao ráo của anh .Phương Anh Lạc :"Nguyên Anh đại nhân !".Thấy cô gái chạy đến chỗ mình còn gọi với theo Nguyên Anh bèn dừng chân lại ,thấy đó là Phương Anh Lạc anh chẳng mấy bất ngờ .Lúc nào cô nàng này cũng hối hả như vậy ,nhìn riết thành quen .Nguyên Anh :"Chuyện gì ?".Phương Anh Lạc :"A ,cái này là giấy phép xét duyệt vũ khí mới .Vũ Ân đại nhân đã đóng dấu rồi ,chỉ chờ thêm Nguyên Anh đại nhân nữa mới đem cho lão đại xem xét thông qua ạ !".Vừa nói cô vừa đưa tập giấy trước mặt Nguyên Anh ,anh nhận lấy nó rồi xem qua một lượt .Trông hình dạng thiết kế của khẩu súng mới in rõ trên giấy ,Nguyên Anh cẩn thận quan sát cho đến khi hài lòng mới ngước mặt lên .Ném nó về phía Phương Anh Lạc ,cô nàng hốt hoảng vội chụp lấy ,mém chút nữa là rơi mất rồi .Nguyên Anh :"Đi tìm Hồ Nhiên Đoan ,bảo cô ta đóng dấu giúp tôi .Bây giờ tôi có việc ,cần phải tới Phí Thủy một chuyến".Dứt lời anh quay lưng rời đi ,Phương Anh Lạc vâng dạ rồi nhanh nhẹn làm theo lời chỉ bảo .Cả ngày chạy đôn chạy đáo ,thân xác nhỏ bé này sắp héo tàn mất rồi .Bây giờ chỉ cần để Hồ Nhiên Đoan đóng dấu ,kế tiếp là mang tới cho lão đại nữa là coi như xong việc .
Mặc Dương lúc này đang ngồi trong phòng ,bên trong chẳng có lấy một ánh đèn vì đã bị tắt hết .Mặc Dương thích bóng tối ,cực kì thích ,đã từ lâu rồi vẫn như vậy .Ánh sáng nhỏ hé ra từ khung cửa sổ trần có rèm che bị hở một mảng ,khiến tia nắng Mặt Trời len lỏi vào trong .Lộ ra chính là đôi mắt của hắn ,chẳng có lấy một tia cảm xúc nào .Trên tay chính là sợi dây chuyền bằng bạc ,mặt dây chuyền với các dòng mạch điện hồng xanh nối đuôi nhau mà chạy .Nay vì trong bóng tối nó càng hiện ra rõ ràng hơn ,dễ nhìn thấy hơn .Phần mạch điện màu xanh đã được Trung Du điều tra ra được ,nó chứa các dữ liệu quan trọng về những vùng đất và khu vực do Thụy Gia nắm giữ .Riêng phần màu hồng được biết là có bảo mật khá tốt ,dẫu cho Trung Du đã cố gắng hack hệ thống đồng thời tải cả virus vào nhưng nó cũng chẳng chịu mở .Dường như bên trong nó có chứa thứ gì đó quan trọng ,quan trọng đến mức chỉ có ông bà Thụy biết để mà mở nó ra .Mặc Dương đoán là trong khoảng thời gian Nam Tước tiếp cận Thụy Từ Sơn và Ilumia thì họ đã vô tình tiết lộ ra thông tin này ,chính vì vậy nên hắn mới để Ilumia sống sót để điều tra ra thông tin từ bà ấy .Suy nghĩ đã lâu khiến đầu óc hắn rối bời ,bộ phận thông tin của Mặc Gia sở dĩ là tài giỏi ,một chút bảo mật này sẽ không thể làm khó được họ .Thế nhưng bây giờ lại lực bất tồng tâm với phần mạch điện này ,muốn mở được nó có lẽ phải nhờ tới Ilumia .Mặc Dương suy đoán ,lòng lại thầm cảm thán độ bảo mật của Thụy Gia .Xem ra...hắn đã sai khi coi thường gia tộc này .Không gian im lặng bỗng chốc bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại ,nó vang lên inh ỏi trên bàn làm việc .Mặc Dương vừa thoát khỏi cơn đau đầu này lại đến cơn đau đầu khác ,hắn thở dài một hơi rồi cầm lấy điện thoại lên xem thử là ai .Vừa thấy cái tên đập vào mắt ,Mặc Dương thật sự muốn vứt điện thoại đi ngay .Hắn nhấc máy ,trầm giọng đáp lạnh :Mặc Dương :"Lại định làm phiền cái gì ?".Thấy đối phương nói với giọng khó chịu người bên kia đầu dây chỉ cười khì một cái mới trả lời :Phó Tư Mặc :"Ai ya anh bạn chí cốt ,lâu ngày không trò chuyện chẳng lẽ không nhớ tôi sao ?".Giọng giễu cợt bên kia càng khiến Mặc Dương khó chịu thêm ,hắn gằn giọng .Mặc Dương :"Không có gì thì tôi tắt máy-".Phó Tư Mặc :"Ấy đừng đừng đừng đừng ,anh bạn à bình tĩnh một chút đã !Chỉ là tôi vừa về sau hơn 3 tháng chu du bên nước Nga rộng lớn ,thưởng thức quang cảnh đủ chán rồi nên mới quay về đây .Nhớ cậu và mọi người quá nên định sẽ tiện đường ghé thăm luôn ,không được sao ?".Mặc Dương :"Không !".Tư Mặc thở lạnh ra một hơi ,cái tên "đồng nghiệp" này quả là khó tính khó chiều .Không những lạnh lùng còn chẳng có tí tình huynh đệ ,anh em gì cả .Tuy vậy nhưng cái tên mặt dày họ Phó vẫn chẳng chịu tha ,tiếp tục nói :Phó Tư Mặc :"Được rồi được rồi ,tôi biết anh bạn và mọi người ở Mặc Gia đều nhớ tôi lắm ,chút nữa tôi sẽ ghé thăm ~".Mặc Dương :"Họ hận là không thể hái cái đầu của cậu xuống ,nhớ thương chỉ là trong ảo tưởng của cậu".Phó Tư Mặc :"Ái chà ,đừng phũ phàng như thế mà .Chúng ta là bạn thân ,không phải sao ?".Mặc Dương :"Vớ vẩn ,tôi biết cậu muốn đến đây chỉ để dòm ngó người của tôi .Cậu cũng chẳng phải loại tốt lành gì .Thăm hỏi ?Hoang đường".Chưa chi đã bị mắng cho không ngóc đầu lên được ,Phó Tư Mặc vậy mà chẳng biết xấu hổ ,vẫn cười khiêu khích .Phó Tư Mặc :"Đoán hay như thần ,quả là bạn thân của tôi .Được rồi ,10 phút nữa tôi ngay lập tức có mặt ở Mặc Gia !".Mặc Dương cúp máy ,không buồn để tâm đến .Phó Tư Mặc vốn mặt dày ,có nói gì cũng chẳng lọt được vào tai gã ta .
Thụy Liên vừa tỉnh giấc ,mắt hé mở nhìn chằm chằm lên trần nhà .Mặc dù chỉ vừa mới tỉnh giấc nhưng cậu vẫn đủ nhận thức để biết bản thân đang ở đâu ,đầu thì đau như búa bổ ,có lẽ là do khóc nhiều nên mới thành ra như vậy .Thụy Liên :"Phiến Việt Xuân..".Không có lời hồi đáp ,chẳng lẽ anh ta không có ở đây sao ,lúc nào Phiến Việt Xuân cũng kè kè bên cạnh cậu kia mà ?Nhưng không ,vốn dĩ là do anh đã ngủ quên trên ghế sofa nên mới không nghe thấy để đáp lại .Thụy Liên nhìn Phiến Việt Xuân ,môi mỉm cười nhẹ .Có lẽ vì phải chạy theo cậu cả ngày ,phải chăm sóc và liên tục vỗ về mới khiến cho anh mệt mỏi như vậy .Chậm chạp rời xuống giường ,Thụy Liên mang tâm trạng ủ dột xuống nhà .Ngay khi thấy cậu Sephera đã niềm nở chào đón ,vội đỡ cậu xuống ghế còn không quên sai người mang đến một đĩa trái cây tươi .Sephera :"Thiếu gia ,nếu không ăn cơm được thì có thể ăn hoa quả ạ .Vừa có dinh dưỡng vừa có chất nước ,vẫn làm no bụng được".Thụy Liên nhận lấy một quả nho xanh chín mọng rồi cho vào miệng ,mùi vị của nó tuy ngọt thật nhưng đối với cậu giờ đây nó có vị như tro .Không ngon ,không hấp dẫn như bình thường .Có thể vì tâm trạng không tốt nên mới như vậy ,Sephera cũng hiểu nên không ép buộc cậu ăn thêm .Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,thiếu gia !".Phiến Việt Xuân hối hả chạy xuống lầu ,vừa tỉnh dậy mà không thấy Thụy Liên trên giường anh còn tưởng cậu làm liều ,tự mình đi trả thù với tên Nam Tước kia rồi chứ .Sephera thấy anh xuống còn chưa kịp nói gì đã bị đối phương nắm chặt hai vai ,lắc mạnh .Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia đâu rồi ,các người có thấy cậu ấy ở đâu không ?!".Sephera lắp bắp trả lời nhưng không được ,hết cách cô chỉ đành chỉ ngón tay về phía người ngồi đối diện .Vừa quay sang theo hướng chỉ dẫn thì đập vào mắt anh chính là Thụy Liên ,đang ngồi đó bất lực nhìn anh .Phiến Việt Xuân ngay lập tức buông Sephera ,ấp úng chỉ thốt lên được vài từ .Phiến Việt Xuân :"T-thiếu gia ,cậu đây rồi".Thụy Liên :"Mắt cậu có vấn đề à ,tôi ngồi sừng sững ở đây cậu lại không thấy".Nghe thấy lời quở trách Phiến Việt Xuân chỉ biết cúi đầu ,vừa ngủ dậy đã vội vàng chạy đi không kịp để bản thân kịp hồi tỉnh .Đầu óc anh đã bắt đầu ong ong lên ,khó chịu thật nhưng phải cố nhẫn nhịn .Phiến Việt Xuân :"Xin lỗi ,tôi cứ sợ thiếu gia đánh liều .Tự thân ra ngoài đi tìm Nam Tước để tính sổ..".Thụy Liên lắc đầu ,cậu nhấp một ngụm trà cho vơi đi cơn khát .Vị ngọt của nho xanh trôi đi ,thay vào đó là hương vị đắng ngắt của trà đen đậm đặc .Thụy Liên ghét loại trà này nhưng không hiểu sao giờ đây lại chẳng muốn chối từ nó ,hoặc là giờ trong đầu cậu chỉ có những việc liên quan tới bố mẹ mình thế mới không màng tới những chuyện khác xung quanh .Sephera :"Thiếu gia ,thời gian sắp tới cậu nên dưỡng sức lại đã .Năm học mới chỉ còn 1 tuần nữa sẽ bắt đầu ,nên chuẩn bị sớm thì hơn".Nghe đến việc đi học trở lại Thụy Liên cau mày khó chịu thấy rõ ,bây giờ tâm trạng nghỉ ngơi cậu còn không có chứ nói gì tới đi học .Thụy Liên bắt đầu xua tay ,đánh ý từ chối .Thụy Liên :"Tôi không muốn đi học".Nghe vậy cả Sephera và Phiến Việt Xuân đều đồng loạt bất ngờ ,cả hai hết nhìn nhau rồi lại nhìn cậu .Vị nam nhân lúc này lên tiếng trước .Phiến Việt Xuân :"T-thiếu gia ,mong cậu suy nghĩ lại .Việc học đối với cậu bây giờ rất quan trọng ,cậu đừng quên bây giờ đã là chủ nhân của Thụy Gia nhị thứ- à không ,nói chính xác hơn bây giờ chính là Thụy Gia mới .Thiếu gia nhất định phải học tập nghiêm chỉnh ,đợi ra trường để còn quản lý cơ nghiệp của ông bà chủ chứ ạ ?".Sephera :"Thưa cậu Phiến đây nói rất đúng ,thiếu gia dù có không muốn thì vẫn phải đi .Thụy Gia sau này chẳng thể để người ngoài nói ra nói vào rằng nó có một vị chủ nhân lười biếng ,không học hành đàng hoàng".Thụy Liên :"Cô đang mắng tôi đấy à ?".Sephera :"T-thưa không ,tôi không dám .Tôi chỉ e là...".Người phụ nữ đánh mắt sang phía Phiến Việt Xuân ,anh vội tiếp lời để chữa cháy .Phiến Việt Xuân :"Có lẽ là cô ấy không nói rõ nên mới khiến cậu hiểu lầm ,thiếu gia...thật ra là chúng tôi chỉ đang lo lắng cho cậu thôi .Vả lại cũng chỉ còn 2 năm nữa là ra trường rồi ,cậu hãy cố gắng lên".Thụy Liên nay 19 tuổi nhưng đã lên đại học sớm hơn dự định ,cậu tuy lêu lổng lười học là thế nhưng đổi lại thành tích rất xuất sắc .Để lên đại học sớm Thụy Liên đã phải thi nhảy lớp ,thật ra cậu cũng chẳng muốn đâu chỉ là do bố mẹ cứ gọi điện thoại tới càm ràm suốt nên mới phải thi lên nhanh để họ yên tâm về lực học của cậu rồi giữ im lặng .Nhưng giờ đây...Thụy Liên thèm được nghe giọng nói của họ biết bao ,cậu hận là mình đã quá vô tâm vớ bố mẹ trước đó .Có lẽ họ đã rất buồn..Thụy Liên :"Tôi đã nói là tôi không học nữa ,đừng ép tôi !".Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,cậu hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói kẻo sau này hối hận !".Thụy Liên :"Tôi sẽ không hối hận ,Thụy Liên tôi nhất định không hối hận !".Giọng nói của cậu mỗi lúc càng lớn hơn ,cứ như đã rất tức giận rồi .Thụy Liên trừng mắt nhìn cả hai người trước mặt ,Phiến Việt Xuân chưa bao giờ thấy thiếu gia của cậu như thế này .Anh ngập ngừng ,không biết nên nói gì trong tình trạng hiện tại .Thụy Liên vốn đã khó bảo lại cứng đầu ,càng nói chỉ càng làm cậu thêm khó chịu mà thôi .Tốt nhất vẫn là nên chiều theo ý của thiếu gia ,nhưng mà việc này thì...Thụy Liên :"Anh rất hiểu tôi đúng không Phiến Việt Xuân ?".Phiến Việt Xuân gật đầu .Thụy Liên điều chỉnh cảm xúc của mình ,giọng cậu dần dịu lại .Dứt khoát đặt tay lên vai đối phương ,nói bằng giọng chắc nịch .Thụy Liên :"Cậu yên tâm ,tôi biết mình nên làm gì .Việc học sẽ làm cho tôi bị phân tâm ,không thể quản lý Thụy Gia bây giờ được .Chi bằng nghỉ học để ở nhà tiếp quản cơ nghiệp ,tập dần cho quen .Phòng trường hợp Nam Tước có quay lại tấn công bất ngờ thì chúng ta vẫn kịp thời ứng phó".Thụy Gia giờ đây đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ,chẳng rõ khi nào Nam Tước sẽ tấn công họ lần nữa nên nhất định phải đề phòng .Phiến Việt Xuân thở dài rồi đẩy tay Thụy Liên ra ,song anh đặt tay mình lên tay đối phương .Nhỏ giọng .Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia định sẽ trả thù Nam Tước sao ?".Thụy Liên gật đầu đáp :"Phải".Phiến Việt Xuân :"Việc đó sẽ không mấy dễ dàng ,cậu hãy nghĩ lại xem nhóm thuộc hạ của ông bà Thụy đã bị tấn công bất ngờ thế nào".Lúc đó tất cả đều đang tập trung ở sảnh sau ,đó cũng chính là khu vực do Nam Gia đặt bom với số lượng ít nhưng đủ gây chết người .Vụ nổ xảy ra nhóm binh quân cũng ở đó ,việc thoát được chính là vô vọng hoang đường .Cứ thế mà bao nhiêu người phải chết oan ức .Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,nếu cậu đã quyết thì tôi không còn lí do gì khác để ngăn cản nữa .Chỉ mong cậu giữ được mãi ý chí này ,tôi hứa sẽ luôn bên cậu !".Thụy Liên cười nhẹ hài lòng ,Sephera dõi theo hai người từ nãy giờ cũng vui vẻ theo .Nếu Thụy Liên đã chấp nhận hy sinh tương lai của mình thì...họ cũng sẽ theo cậu ,dù cho có phải chết .Thụy Liên :"Tôi sẽ thay bố mẹ rửa hận cho Thụy Gia !".
Khoảng 15 phút sau có một chiếc xe hơi hiệu Lamborghini đỗ trước cổng nhà ,như nhận ra đó là ai hai thuộc hạ gác cổng liền rối rít chào hỏi rồi mở cửa ra .Phó Tư Mặc bước xuống xe ,mang theo dáng vẻ đẹp trai giàu có ,vuốt mái tóc đen được cố định bằng keo của mình .Gã nở một nụ cười đểu cáng quen thuộc ,thẳng bước tiến vào trong .Nhóm người Mặc Gia phát hiện ra đó là ai liền cung kính cúi chào ,Phó Tư Mặc ung dung bước vào ,điệu bộ vô cùng thoải mái .Song gã tiến tới khu sảnh chính rồi ung dung ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng ,chất liệu cao cấp của nó cùng mùi hương thơm thoang thoảng phát ra từ hương liệu khiến tâm trí hắn giãn ra ,đầy thỏa mãn .Một cô hầu gái chạy tới dâng cà phê cho vị khách không mời mà tới ,Phó Tư Mặc vui vẻ đón nhận nó rồi nhấp một ngụm sảng khoái .Hầu cận chạy vội đi để thông báo cho Mặc Dương việc có khách ghé thăm nhưng hắn không màng tới ,tưởng khách là ai chứ nếu là cái tên đầu đất Phó Tư Mặc kia thì cứ việc để gã tự do đi .Dẫu sao hai người cũng là bạn ,không thân lắm nhưng chung quy cũng như khách làm ăn .Mặc Dương và Tư Mặc còn cùng phe với nhau ,không phải kẻ thù thì chẳng có gì đáng lo ngại .Phó Tư Mặc :"Cái tên lão đại của các cậu quá nhạt nhẽo rồi ,cứ để khung cảnh 10 năm như 1 thế này...chán chết đi được".Gã buông lời chê bai ,mắt đánh qua lại như để dò xét nơi này .Mặc Gia khác với Phó Gia bên gã ,mỗi tháng Phó Tư Mặc sẽ sắp xếp lại nội thất và trang trí ,mua mới lại nếu thấy không còn hợp mắt mình .Gã này thì thích sống phô trương lại phung phí ,bản tính thì trăng hoa ,ưa thích mỹ nhân với các em omega xinh đẹp thành ra đôi khi bỏ bê công việc .Cũng may là có Hoàng Huyễn Thần bạn của gã phụ giúp trông coi chứ nếu không thì Phó Gia đã lọt vào tay kẻ khác rồi cũng nên .Chuyến đi sang Nga ba tháng vừa rồi mà gã nói với Mặc Dương cũng chính là nói giảm nói tránh khi gã bảo say mê phong cảnh nơi đó ,Mặc Dương thừa biết Phó Tư Mặc ở lâu như vậy là vì có rất nhiều tuyệt sắc giai nhân tại đất Nga .Gã ta chắc như bị dính bùa mê thuốc lú ,bị bao quanh bởi vô vàn mỹ nhân xinh đẹp nên mới chẳng chịu về nhà .Chậc chậc ,nói vậy thì xem ra sau này ai làm vợ chính thức của gã hẳn sẽ khổ lắm đây .Phó Tư Mặc :"Ai ya ,các người đẹp bị Mặc lão đại giấu hết rồi à ?Mặc Dương à ,cậu thật sự rất ích kỷ đó nha ~".Mặc Dương vừa ra đến cửa đã nghe thấy kẻ đó nói xấu mình ,tay hắn nhét vào túi quần .Mắt thì âm thầm liếc nhìn cái tên khốn kia khiến đối phương có cảm giác rùng mình .Phó Tư Mặc :"Chà chà ,lời tốt đẹp cậu không nhận lại muốn nhận những lời cay đắng à ?Khi nãy tôi nhỏ giọng thì không ra ,ngay khi tôi nói xấu cậu thì cậu đã lù lù xuất hiện .Mặc Dương này ,nếu mọi người bảo cậu là hồn ma thì tôi đây chắc chắn sẽ tin răm rắp đó".Gã vừa nói vừa cười ,Mặc Dương đảo mắt một vòng rồi bước tới .Trông như tiếp khách chứ thật ra thì...chẳng muốn tiếp là bao ,vì phép lịch sự cả thôi .Mặc Dương :"Nói nhiều".Phó Tư Mặc :"Haha đùa thôi ,nào ngồi xuống ngồi xuống !".Mặc Dương trừng mắt :"Đây là nhà tôi".Phó Tư Mặc :"Tôi cũng không nói tôi là chủ nhân của nơi này ,là bạn bà thân thiết chúng ta không thể thoải mái hơn được một chút sao ?".Mặc Dương :"Thoải mái với cậu ,hậu quả là một ngày nào đó người của tôi đều bị cậu cưỡm đi mất".Phó Tư Mặc chậc lưỡi ,xua tay phản bác vấn đề .Phó Tư Mặc :"A không nha không nha ,trừ khi là các mỹ nhân chạy theo tôi chứ tôi không bao giờ làm những trò hèn hạ đó đâu .Cậu thấy đó ,dẫu tôi có là kẻ trăng hoa lại ham mê dục sắc thì cũng chẳng bao giờ làm những trò tán tận lương tâm bao giờ .Một là các mỹ nhân chủ động chạy theo tôi ,không có chuyện tôi bắt cóc người vô tội a~".Mặc lão đại cau mày ,chẳng hiểu sao cái tên này lại có thể nói nhiều kinh khủng .Cứ lải nhải bên tai suốt thật khó chịu ,hắn nói ngay với giọng gần như là tức giận .Phó Tư Mặc :"Đến đây làm gì ?".Tên họ Phó cười khẩy một cái rồi dựa hẳn lưng vào ghế sofa ,hai tay dang rộng đặt ở hai bên thành ghế ,hai chân cũng tách ra ,ngửa đầu ra sau đầy thoải mái .Nhưng mấy cái trò mèo này thì làm sao qua mắt được Mặc Dương ,Phó Tư Mặc đây chính là đang muốn tìm kiếm các mỹ nhân xung quanh .Phó Tư Mặc :"Aizzz ~ thật chán mà".Gã thở dài ,dùng chất giọng dụ hoặc nói tiếp .Phó Tư Mặc :"Tiểu Anh ,tiểu La Vĩ đi đâu hết cả rồi ~ .Còn cả Khóa Y bé nhỏ nữa ~".Mặc Dương :"Nguyên Anh đến Phí Thủy ,La Vĩ sang Mỹ ,Khóa Y thì đang ở cùng Tranh Nghiêng .Sao ,cậu còn muốn hỏi gì thêm nữa không ?".Phó Tư Mặc :"Tch ,vậy là đến không đúng lúc rồi".Gã lại đảo mắt sang hướng khác ,chỉ thấy Hàn Vũ Ân cũng vô tình lướt ngang qua .Phó Tư Mặc chậc nhẹ một tiếng trong miệng ,hai cái tên này vốn chẳng ưa gì nhau .Phó Tư Mặc :"Này ,cậu không dạy dỗ thuộc hạ ra gì à ?Cái tên họ Hàn đó gặp tôi mà thậm chí còn không chào".Mặc Dương :"Phải xem cậu xứng đáng không đã".Phó Tư Mặc :"Hừ ,quả nhiên tính nết thuộc hạ Mặc Gia cũng từ Mặc lão đại mà ra".Rồi gã ngồi thẳng dậy ,vươn vai một cái đầy thoải mái trước khi lấy trong túi ra một vật gì đó ném lên bàn .Vật đó thu hút sự chú ý của Mặc Dương ,hắn vội cầm lên xem xét .Mặc Dương :"Đây là...".Phó Tư Mặc :"Về gấp rút như vậy tôi cũng chính là có lí do chính đáng ,vừa nghe chuyện của Thụy Gia có cháy nổ ,kẻ đầu xỏ lại là Nam Tước .Hoàng Huyễn Thần đã tới để âm thầm xem qua rồi ,vô tình hắn ta thấy cái này .Cậu xem đây có phải là mảnh vũ khí do chính Mặc Gia các cậu sản xuất hay không ?".Quả là nó chứ không sai ,kí hiệu còn vài nét chữ rõ ràng như vậy khiến Mặc Dương lập tức nhận ra ngay .Đây chính là mảnh vỡ của bom mini được phe hắn thiết kế ,vậy sao nó lại nằm ở đống tro tàn tại Thụy Gia chứ ?Mặc Dương :"Huyễn Thần tới đó làm gì ?".Phó Tư Mặc :"Hắn nghe tin cậu ở đó nên mới chạy sang xem sao ,đến nơi thì cũng vừa biết cậu đã rời đi rồi .Vô tình nhìn thấy thứ này nên mang về cho cậu xem".Dừng lại một chút ,gã nói thêm .Phó Tư Mặc :"Phe của chúng ta không bao giờ bán hàng cho phe đối thủ ,cậu có chắc đây là của cậu không ?".Làm sao mà không chắc chắn cho được ,thứ này do Mặc Gia chế tạo ra ,từ hình dáng đến chất liệu làm nên hắn chỉ cần sờ vào một cái là biết ngay .Khả năng là đám người bên đó cử phe khác mua hộ ,hoặc tệ hơn nữa là phe hắn có nội gián ,chúng trộm hàng đi để bán riêng cho phe Nam Tước .Mặc Dương thở hắt ra một hơi ,tay đặt mảnh vỡ xuống rồi dựa hẳn cả người vào ghế .Phó Tư Mặc tuy cũng là Alpha như hắn nhưng vẫn phải tấm tắc khen ngợi ,ngoại hình của Mặc Dương không tồi ,phải nói là rất xuất sắc .Gương mặt điển trai ,vóc dáng cao ráo khoảng 1m90 .Cơ thể săn chắc lại còn giàu có ,địa vị hơn người .Biết bao nhiêu kẻ thầm mơ mộng về hắn chứ ,chỉ tiếc là hắn không thích dính líu tới chuyện yêu đương .Chậc ,quả là phí cái đẹp trai mà ông Trời cất công ban tặng rồi .Đột nhiên bộp một tiếng lớn ,Phó Tư Mặc giẫm mạnh giày lên sàn nhà rồi đứng phắt dậy .Gã ta mỉm cười vui vẻ ,nhìn Mặc Dương chốc lát mới nói tiếp .Phó Tư Mặc :"Phải rồi ,tôi có nghe mọi người đồn đoán là Thụy thiếu gia đã trở về và vẫn còn sống .Ai da ,hình như là rất xinh đẹp đó nha .Tôi đi trước đây ,để xem mỹ nhân đó dung mạo ra sao ~".Dứt câu gã hí hửng rời đi ,Mặc Dương chẳng buồn nhìn lấy một cái .Đối với hắn bây giờ chỉ có công việc ,một là sợi dây chuyền bằng bạc còn hai là mảnh vỡ của bom còn sót lại kia .Còn về chuyện mà Thụy Từ Sơn nói với hắn trước đó thì có lẽ phải để xem lại đã ,khi nào mạch điện màu hồng trong sợi dây chuyền kia mở ra được thì hắn sẽ làm theo đúng với yêu cầu do lão Thụy đề xuất trước đó .Đây là một cuộc trao đổi ,hai bên phải cùng có lợi .Còn về Thụy Liên thì hắn không quan tâm tới .
---La la la ,một số địa điểm sẽ do tớ bịa ra ,hoàn toàn không có thật nha ~Sẽ có phần câu hỏi cho mỗi tập để mọi người có cái để comment nhe ,câu hỏi cũng dễ thuii Bắt đầu với 40 comment để có chap mới nhá 😆•CÂU HỎI HÔM NAY :Phiến Việt Xuân là Alpha ,Beta hay Omega ?😉
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store