ZingTruyen.Store

Murtul Dung Cham Vao Toi Voi Ban Tay Dam Mau

Thụy Liên [ Tulen ] :"Nam Tước đại nhân rốt cuộc là kẻ nào mà lại dám tự xưng là chồng tương lai của lão tử ?!Chắc chắc là anh chưa nghe qua danh tiếng của Thụy lão tử tôi nên mới dám cả gan làm loạn như vậy .Nói ,là ai ?!".

Giọng nói quyền lực thu hút sự chú ý của tất cả những người đang tham gia bữa tiệc ,đó cũng là lúc mà Phiến Việt Xuân biết rằng bản thân đã chậm trễ một bước trong việc ngăn chặn đại thiếu gia nhà mình làm loạn .

Phiến Việt Xuân :"Ôi trời...".

Anh đứng ngây ra đó ,đưa tay áp lên trán mình khẽ thở dài .Bây giờ chỉ biết bất lực nhìn các vị hành khách đang xì xầm bàn tán vì sự xuất hiện đột ngột của người nào đó trên sân khấu ,không những vậy còn bất lịch sự quát lớn bên trên .Thụy Liên thì vẫn hùng hổ đứng đấy ,mắt liếc ngang rồi lại liếc dọc như để tìm kiếm một người nào đó chưa xuất đầu lộ diện .

Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,mau xuống đây .Cậu làm gì thế ?".

Ban đầu mọi người còn im lặng không nói gì ,nhưng chỉ một lúc không lâu sau bầu không khí xung quanh liền trở nên ồn ào hơn hẳn .Chẳng một ai biết cậu thanh niên đang ở giữa trung tâm bữa tiệc là ai ,càng không hiểu cậu ta hà cớ gì lại xông lên đó mà làm loạn .Ngay cả Phiến Việt Xuân cũng lấy điều đó làm thắc mắc ,vừa rồi thiếu gia nhà anh còn bảo nếu còn khách ở bữa tiệc sẽ ngay lập tức rời đi ,vậy mà bây giờ lại...

Thụy Liên :"Ồn ào cái gì ,tôi hỏi các người rốt cuộc Nam Tước là ai ?Anh ta chết ở nơi xó xỉnh nào rồi thế ?!".

Điệu bộ hùng hổ là thế nhưng trong mắt mọi người cậu chẳng khác nào một tên ngốc đang làm loạn ,có người còn hô hoán lên gọi bảo vệ .Tuy nhiên dường như họ biết cậu là ai cho nên ngay khi vừa chạy vào trong nhóm bảo vệ đã dừng chân ngay tại chỗ chứ chẳng dám manh động .

Họ biết cậu thanh niên đó là ai ,nếu là người làm ở Thụy Gia lâu năm thì còn biết rõ hơn nữa .Đại thiếu gia dù sao cũng từng sống ở đây ngay từ khi còn bé ,bây giờ thay đổi một chút về ngoại hình hay tính cách họ cũng dễ dàng đoán ra được .Bởi cái cách nói chuyện và xưng hô thì vẫn vậy chứ không thay đổi ,rất chợ búa chứ không phải như cái danh phận đại thiếu gia mà ai ai cũng kính nể .

Khác xa một trời một vực với Vương Cảnh Hàn ,tuy cả hai đều là nam nhân ở độ tuổi 19 vậy mà cách nói chuyện và ứng xử lại trái ngược nhau hoàn toàn .











Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia !".

Không thể im lặng làm ngơ được nữa ,Phiến Việt Xuân nhanh chóng bước nhanh đến chỗ của kẻ đang làm loạn trên sân khấu và rồi đưa tay nắm lấy cánh tay đối phương ,kéo thẳng người kia xuống bên dưới .Thụy Liên giãy nảy lại liên tục buông lời trách mắng ,tuy không lọt tai lắm nhưng Phiến Việt Xuân biết mình phải nhẫn nhịn .

Thụy Liên :"Việt Xuân ,sao cậu lại ngăn cản tôi chứ ?Cậu có có biết tôi đang gặp phải chuyện gì hay không ?!".

Phiến Việt Xuân :"Tuy tôi chưa hiểu rõ lắm đầu đuôi câu chuyện nhưng khi nghe cậu nói như vậy cũng ngầm đoán ra được một chút .Thiếu gia ,dù sao cậu cũng là người của một gia tộc lớn được người người nể trọng .Làm gì thì làm nhưng vẫn phải giữ thể diện cho ông bà chủ ,cậu cứ như thế thì người mất mặt sau này cũng chỉ có ba mẹ của cậu mà thôi !".

Phiến Việt Xuân nói là thế nhưng nghe hay không cũng là chuyện của Thụy Liên ,chỉ thấy cậu khó chịu cau mày chặt hơn ,đáp lại một cách cáu gắt .

Thụy Liên :"Tôi đây không cần đến mặt mũi hay thể diện ,lỗi lần này là do ba mẹ của tôi trước vì đã không hỏi ý kiến của tôi mà tự mình quyết định .Cậu vốn hiểu tính tôi ra sao mà ,bây giờ thắc mắc cái gì ?".

Phiến Việt Xuân :"Nhưng thiếu gia-".

Thụy Liên :"Đủ rồi ,tránh ra một bên !".

Dứt lời cậu lại một lần nữa sải bước chân thật nhanh ,hướng thẳng về phía trung tâm bữa tiệc định làm loạn lần nữa .Tuy nhiên bất chợt lại khẽ khựng lại khi có cảm giác gì đó kì lạ ,thứ cảm giác có chút khó chịu và làm cậu rùng mình .

Quái lạ...chẳng lẽ nhà cậu lại có quỷ rồi ?

Suy nghĩ vớ vẩn đó của Thụy Liên bỗng chốc vụt mất khi cậu vừa tình cờ phát hiện ra điều đó là gì ,đôi mắt lạnh lẽo cứ như của một con sói dữ tợn ,chằm chằm hướng về phía cậu .Cậu phát hiện ra đó là ánh nhìn xuất phát từ đôi mắt của một người đàn ông mặc đồ đen ,ánh mắt ấy không chỉ lạnh lẽo vô tình mà còn chết chóc khiến ai vừa trông thấy cũng phải khiếp sợ .Nhưng Thụy Liên thì ngược lại ,họ nghĩ cậu là ai kia chứ ?

Thụy Liên chẳng biết đó là ai ,vừa nhìn đã thấy rất xa lạ ,vậy mà cái khí tức bức người đó vẫn làm cậu phải lùi lại một bước .Người đàn ông đó sao lại nhìn cậu như vậy ,hay là hắn khó chịu khi thấy có người dám làm ồn ào trong bữa tiệc ?

Suy nghĩ của Thụy Liên đột nhiên trôi dạt đến đáp án mà cậu cho là khả quan nhất ,ngay lập tức thay đổi thái độ ngỗ ngược như khi nãy .Bước thật nhanh đến vị trí mà người đàn ông đó đang ngồi ,chẳng có lấy một chút sợ hãi gì như bao người xung quanh khác .Thụy Liên liếc mắt giận dữ ,nói lớn :

Thụy Liên :"Nhìn cái gì ?Hay anh là cái tên Nam Tước đáng chết đó ,bị tôi mắng nên ấm ức giận dữ à ?".

Như chẳng tài nào tin được mình đang nghe thấy những gì ,đám đông ồn ào hết nhìn Thụy Liên lại nhìn sang qua Mặc Dương .Chỉ sợ hắn ta vì bị tên nhóc ăn gan hùm mật gấu kia làm cho nổi giận ,chắc chắn nơi đây sẽ thành bể máu .Mồ hôi ai nấy túa ra như suối ,có người còn hèn nhát chui xuống bàn ,lần mò tìm đường để đến cửa chính chạy thoát thân .

Thấy có kẻ dám tiếp cận lão đại của mình ,ba thuộc hạ đi cùng ngay sau đó đã đứng thẳng dậy .Người phụ nữ vừa rồi còn đưa tay ra ,như muốn ngăn chặn Thụy Liên đến gần hơn .Sắc mặt họ không khác Mặc Dương là bao ,vừa khó chịu vừa trông đáng sợ ra mặt .

Thụy Liên :"Các người mau tránh ra ,để tôi xem xem cái tên chết tiệt đó có phải là Nam Tước gì gì đó hay không !".

"Nếu cậu dám đến gần ,tôi ngay lập tức bắn chết cậu tại đây .Lão đại không phải người mà cậu có thể động vào !".-Một trong ba người lên tiếng ,giọng đe dọa .

Thụy Liên còn chưa biết trời cao đất dày là gì ,nghe thấy lời hâm dọa đó vậy mà không sợ ,ngược lại còn hổ báo hơn .Chẳng cần biết cái tên đó là ai ,nếu đã nghĩ là Nam Tước thì cậu chắc chắn phải mắng một trận cho bỏ ghét .

Thụy Liên :"Hèn nhát như vậy làm gì ,có giỏi thì bước ra đây nói chuyện với lão tử !".

"Lão đại đây không phải Nam Tước đại nhân ,cậu-".

Lời chưa kịp dứt thì ngay lập tức bị chặn lại ,chỉ thấy Mặc Dương đứng lên ,dáng người giờ đây cao hơn Thụy Liên khi hắn thẳng người dậy .Với giọng trầm khàn ,hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng :

Mặc Dương [ Murad ] :"Cậu là ai ?".

Nghe thấy câu hỏi Thụy Liên cũng không ngần ngại trốn tránh nữa ,với giọng đanh thép liền hồi đáp :

Thụy Liên :"Anh còn phải hỏi à ?Được rồi ,vểnh tai lên mà nghe cho kĩ đây .Tôi là Thụy Liên ,là con trai của ông bà lão gia nhà họ Thụy ,đại thiếu gia Thụy Gia !".

Một làn sóng bất ngờ khác ập tới khi Thụy Liên dứt câu ,hóa ra đây chính là Thụy thiếu gia con trai độc nhất của ông Thụy Từ Sơn vừa trở về sau nhiều năm du học ở Mỹ .Chẳng trách trông nét mặt lại giống với bố mẹ cậu như vậy ,chỉ là vừa khi xuất hiện đã vô phép tắc làm loạn ,để ai cũng phải nghĩ cậu là tên ngốc thích gây rối nào đó .

Về phần Mặc Dương ,hắn nghe xong câu trả lời cũng không lấy làm bất ngờ .Cách suy nghĩ của hắn khác với những người khác ở đây ,để có thể đứng đây còn cả gan làm loạn thì chắc chắn vị thế cũng không phải dạng vừa .Vả lại thông qua câu nói mà Thụy Liên vừa nói ban nãy ,nhắc tới Nam Tước với danh xưng là "chồng tương lai" bất đắc dĩ thì hắn đã thầm đoán ra được Thụy Liên là ai .

Mặc Dương :"Hóa ra là cậu".

Vậy xem ra việc trừ khử đối tượng vô phép tắc này cũng nên xem lại ,dẫu sau bố mẹ Thụy Liên cũng rất được hắn trọng dụng ,không ít lần giúp hắn làm nên chuyện lớn .Cứ để bố mẹ cậu về nhà và đón nhận tin dữ là con trai họ vô cớ gây rối với hắn ,chắc chắn họ sẽ phải cúi đầu xin lỗi .Coi như là lần này Mặc Dương lượng thứ bỏ qua ,giữ mặt mũi cho thuộc hạ có uy tín ,làm gương cho những kẻ khác .

Thụy Liên :"Tôi đã giới thiệu bản thân xong rồi .Còn anh ,anh có phải là...".

Mặc Dương [ Murad ] :"Tôi là Nam Tước ,chồng tương lai của cậu".

Như nghe được câu trả lời đúng như mình suy nghĩ ,Thụy Liên chỉ cười khinh bỉ rồi nhìn chằm chằm vào hắn ,Mặc Dương hắn cũng im lặng nhìn cậu .Riêng 3 người thuộc hạ của Mặc Dương và tất thảy những ai ở đó cũng đều phải ngây người ra vì câu trả lời của hắn .

Chẳng biết ngày hôm nay họ đã phải đón nhận bao nhiêu cái bất ngờ rồi ,nếu cứ như vậy chắc chắn khi về ai cũng phải điều trị tâm lý sớm .Nhưng về được hay không thì đó còn là một chuyện khác...

Ông bà Thụy cũng vừa hay đã trở về nhà ,họ nghe tin từ bảo vệ bảo rằng Thụy Liên đã về ,không những thế còn làm loạn khiến đôi vợ chồng già phải tất bật về ngay để tránh gây ra hậu họa .Như dự đoán được chuyện không lành Thụy phu nhân còn bảo chồng nói lại chuyện này với Vương thiếu tướng ,mong rằng cậu ta dành ra chút thời gian để đến ,cứu giúp đứa con trai ngốc nghếch của họ lần này .Chỉ tiếc là Vương Cảnh Hàn đã rời đi ngay sau đó khi vừa giải quyết xong việc ở Thương Cảng ,vì đường từ chỗ họ đến cục cảnh sát thành phố cũng khá xa nên không tiện tới đó mà phải sai người đến báo còn họ thì về trước .

Thụy Từ Sơn thấy con trai dám đứng ngang hàng với Mặc lão đại ,còn hùng hùng hổ hổ như muốn đánh người khiến tim ông sắp nhảy vọt ra ngoài .Ông chạy tới đó thật nhanh để kéo thằng con trai quý tử của mình ra ,không quên kéo theo Phiến Việt Xuân còn đang đứng chết lặng ở đó không nhúc nhích .

Phiến Việt Xuân cũng như Thụy Liên ,8 năm trời sống bên đất Mỹ có biết danh tiếng Mặc lão đại lẫy lừng như thế nào đâu .Anh còn nghĩ đó là người lạ mặt nào đó nên mới dám tùy ý để đại thiếu gia nhà mình làm loạn chứ nếu không thì...

A...thực chất danh tiếng của Mặc Dương còn nổi tiếng hơn thế .Chỉ là Thụy Liên nào có quan tâm đến ,cậu chỉ biết vui chơi vô bổ mà thôi .Riêng Phiến Việt Xuân thì ngày ngày kề cận thiếu gia không rời nửa bước ,cũng chẳng có chút thời gian nào để tìm hiểu thế giới xung quanh nữa .Vì thế nên nhiều lúc cứ bị Thụy Liên trêu ghẹo ,bảo anh nên sống trên rừng núi xem ra hợp làm bạn với thú rừng hơn là con người .

Trở lại với sự kiện chính ,lão gia Thụy và phu nhân chạy như bay tới chỗ của Mặc Dương .Nét mặt ai trông cũng lo lắng ,nơm nớp lo sợ .Thụy Từ Sơn loay hoay mãi ,vì hoảng loạn mà chẳng biết nên làm gì .Chỉ khi Mặc Dương giả vờ ho nhẹ một tiếng thì hồn ông mới sớm nhập lại vào xác .

Thụy Từ Sơn :"M-Mặc lão đại ,tha thứ cho tiểu tử nhà tôi không được dạy dỗ tử tế nên mới dám vô phép với ngài .Thằng bé còn nhỏ ,mong ngài lượng thứ bỏ qua cho...!".

Ilumia nghe chồng mình van nài cũng đứng ngay bên cạnh ,bà quỳ hẳn xuống đất ,nói cứ như sắp khóc .

Ilumia :"Mặc lão đại ,nếu muốn trách phạt cứ việc đổ hết vào tôi .Thụy Liên nhà tôi vốn được cưng chiều quá đỗi ,thằng bé thiếu suy nghĩ mà làm nên chuyện hồ đồ !".

Thụy Liên bị kéo sang một bên ,lại chẳng biết vì hà cớ gì mà bố mẹ mình phải cầu xin cái tên "Nam Tước" đó như vậy .Còn chẳng thèm để tâm đến ba chữ "Mặc lão đại" ,cậu cứ đinh ninh rằng bố mẹ cậu bị cái tên khốn này chèn ép nên mới định gả cậu cho hắn .

Thế là lại nổi lên trận sung thiên ,Thụy Liên giật phăng cánh tay mình ra khỏi tay lão Thụy .Miệng lại mấp máy định bồi thêm một tràng chửi rủa thì bất thình lình bị Phiến Việt Xuân bịt mồm ngăn cản .

Thụy Liên :"Ưm !Phiến...-".

Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,cậu im lặng một chút cũng không ai dám bảo cậu bị câm cả !".

Phiến Việt Xuân vốn suy nghĩ thấu đáo hơn Thụy Liên ,chỉ cần thấy ông bà chủ của mình phải hạ mình trước Mặc Dương như vậy anh cũng đoán ngay ra được kẻ trước mặt là kẻ có máu mặt .Tốt nhất là nên khóa kĩ cái mồm vô phép tắc của thiếu gia nhà mình trước mới coi như mọi chuyện đã yên bình .

Mặc Dương ngó lơ lời van xin của ông bà Thụy Gia ,ngay lập tức quay mặt sang hướng khác .Ông Thụy bà Thụy thấy vậy liền sợ xanh mặt ,cứ tưởng hắn không tha lỗi nên họ càng quỳ xuống sâu hơn ,cúi mặt gần sát cả mặt đất .

Thụy Từ Sơn :"Mặc lão đại ,xin ngài lượng thứ tha cho nó một lần .Nếu được thì vợ chồng tôi sẽ bắt nó quỳ xuống xin lỗi ngài tử tế !".

Thụy Liên :"Cái gì ?!Con không bao giờ...-ứm !".

Một lần nữa bị Phiến Việt Xuân dùng tay bịt miệng lại ,Thụy Liên đanh đá trừng trừng mắt nhìn Phiến Việt Xuân .Như cảm nhận được cái nhìn cảnh cáo của đại thiếu gia ,Phiến Việt Xuân chỉ âm thầm quay mặt nhìn sang hướng khác chứ nhất quyết không buông tay .

Một là bỏ tay còn hai là bỏ mạng ,anh không muốn mạo hiểm .

Mặc Dương cuối cùng cũng quay lại ,sắc mặt tuy vẫn lạnh lùng nhưng vẫn khiến ông bà Thụy nuôi được chút hy vọng cho lòng từ bi ít ỏi của hắn .Nhưng ngay khi họ định nói gì đó thì Mặc Dương đã nói trước ,câu nói đó còn khiến họ chết lặng ,tưởng chừng như có một tảng băng lớn nào đó đã nuốt chửng họ vào bụng .

Mặc Dương :"Hai người mau đứng lên ,ai lại quỳ trước mặt con rể tương lai như thế ?".

Ilumia :"C-con rể tương lai...?".

Chẳng biết bản thân có nghe nhầm hay không mà lại nghe được những lời đó phát ra từ miệng Mặc Dương ,hay hắn đang định chơi trò mèo vờn chuột ,muốn cho con chuột rơi vào cái bẫy ngọt ngào trước khi bị hắn xơi tái ?

Thụy Từ Sơn đơ người một lúc lâu song sau đó cuối cùng cũng đã chịu bừng tỉnh ,lão vội vàng đứng lên ,phủi bỏ bụi bẩn trên ống quấn trước khi cung kính nhìn lên kẻ bề trên kia .Ông trầm giọng nói :

Thụy Từ Sơn :"M-mặc lão đại ,chẳng hay là có hiểu lầm gì chăng...?".

Mặc Dương :"Tôi là Nam Tước ,không phải con nhà họ Mặc .Nhạc phụ và nhạc mẫu chưa già mà đã lú lẫn rồi sao ?".

Một trong ba người trong nhóm thuộc hạ của hắn cảm thấy rối ren ,vội vàng huých vào người phụ nữ đứng bên cạnh như muốn biết xem chuyện gì đang xảy ra .Tuy nhiên đối phương chỉ lắc đầu .Chịu thôi ,dù cho họ có tài giỏi đến mức nào thì cũng chẳng đoán ra được lão đại của họ đang định làm gì .

Người phụ nữ thì thầm :"Nguyên Anh ,em im lặng một chút đi !".

Người tên Nguyên Anh bị nhắc nhở liền không thắc mắc gì thêm nữa ,chỉ là anh muốn xem xem sắp tới lão đại của mình định thực hiện thứ kế hoạch quái gở nào mà lại nói như vậy .Và cũng như Nguyên Anh ,rất rất nhiều người khác trong bữa tiệc cũng đang cùng có chung một câu hỏi .

Xung quanh im lặng một cách đáng sợ ,Thụy Liên chẳng biết từ khi nào mà cũng yên lặng theo không nói thêm lời nào .Nhưng rồi cậu lại là người tỉnh táo lại trước những người ở đó ,thấy miệng mình bị tay Phiến Việt Xuân bịt chặt liền cau mày .Thụy Liên không chịu thua thiệt ,há miệng cắn phập một phát mạnh vào tay Phiến Việt Xuân khiến anh ta phải hét lên một tiếng bất ngờ .Kéo theo linh hồn của những người khác về cùng .

Thụy Liên :"Anh rốt cuộc là Nam Tước hay Mặc lão đại gì gì kia ,nói cho rõ đi !".

Mặc Dương :"Cậu nghĩ tôi là ai thì tôi sẽ là người đó ,không cần phải hỏi nhiều lời".

Thụy Liên :"Anh...-".

Biết đứa con trai lại định mắng người Thụy phu nhân liền đứng ngay bên cạnh kéo con trai ra phía sau ,bà cố nở một nụ cười gượng gạo .Nhìn Mặc Dương sau đó trả lời thay cho con của mình .

Ilumia :"Mặc lão đại chính là Mặc lão đại ,bọn tôi không dám vô phép mà gọi ngài lung tung .Thụy Liên vừa về nước nên không biết chuyện gì ,ngài đừng trách mắng nó".

Vừa nói Thụy phu nhân vừa đánh mắt với Phiến Việt Xuân ý bảo anh mau chóng dắt đại thiếu gia rời khỏi đây trước khi cậu lại gây thêm chuyện .Vừa nhận được mệnh lệnh Phiến Việt Xuân đã định đi ngay tuy nhiên sau đó anh lại phải nhận thêm một ánh mắt cảnh cáo khác đến từ Mặc Dương .Lòng thầm lo lắng chẳng biết nên nghe theo ai vì một bên là chủ còn một bên là thế lực bí ẩn nào đó mà anh không biết ,nhưng ngay sau khi Ilumia quay ngoắt sang lắc đầu thì Phiến Việt Xuân mới yên tâm ở lại .

Đúng lúc đó cánh cửa phòng tiệc lại mở ra một lần nữa ,ngay khi người bên ngoài bước vào thì ai nấy đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm .Họ mừng thầm vì ít nhất nửa cuộc đời còn lại của họ không phải bỏ hoang mạng chỉ vì vài câu nói không phép không tắc của đại thiếu gia nhà họ Thụy .

Vương thiếu soái đã kịp lúc quay trở lại ,may mắn là mọi chuyện chưa vượt quá mức kiểm soát như Y nghĩ .

Thụy Từ Sơn :"Vương thiếu soái ,thật tốt quá cuối cùng ngài cũng tới rồi !".

Ông nói mà chẳng dám nói lớn ,chỉ sợ bị Mặc Dương nghe thấy .

Vương Cảnh Hàn không đáp cũng chẳng buồn bận tâm đến ,thậm chí còn chẳng nhìn Mặc Dương lấy một cái chứ đừng nói tới việc liếc mắt xem xét đối phương .Y chỉ bất ngờ là sau sự việc thì ông bà họ Thụy cũng chỉ vừa báo cáo tình hình với mình cách đây được 15 phút ,mọi chuyện vậy mà vẫn bình thường chứ chẳng có gì khác nguy hiểm hơn xảy ra .

Vương Cảnh Hàn :"Mặc lão đại ,tôi không muốn gây sự hay trách mắng gì ngài .Chỉ là tôi muốn hỏi chuyện gì vừa xảy ra ,ngài ổn chứ ?".

Nguyên Anh :"Ngài ấy vẫn ổn ,có cậu là không ổn mà thôi .Đến đây làm gì chứ ?".

Dứt lời liền bị người phụ nữ bên cạnh véo mạnh một cái vào bắp tay ,tuy đau những vẫn chẳng tài nào dám phản kháng lấy một lời .Chỉ dám âm thầm trách lại .

Nguyên Anh :"Tranh Nghiêng ,chị...!".

Tranh Nghiêng :"Không phải chuyện của em !".

Được ,coi như lần này tỷ tỷ lại dành phần thắng rồi .Nguyên Anh phải ấm ức giấu hết khó chịu vào lòng ,sau này về nhà sẽ nói sau .Hoặc có thể là không ,anh không biết được .

Vương Cảnh Hàn thì chẳng để tâm đến lời của Nguyên Anh ,cậu vẫn nhìn thẳng về phía Mặc Dương .Mặc Dương cũng không đáp không nhìn Y lấy một cái ,mắt vẫn dán chặt xuống sàn nhà .Chỉ riêng Thụy Liên là phải chật vật với cả đống thứ câu hỏi đang luẩn quẩn trong đầu ,mãi chẳng biết nên hỏi như thế nào trước tình hình hiện tại .

Thụy Từ Sơn rón rén đến bên cạnh chỗ của Vương Cảnh Hàn ,ông bắt đầu quay sang thì thầm vào tai Y điều gì đó .Một khoảng yên lặng khi ai cũng phải hồi hộp theo dõi diễn biến của sự việc ,lúc này thì vừa hay Thụy lão gia đã nói xong còn Vương Cảnh Hàn cũng hiểu ra mọi chuyện .

Vương Cảnh Hàn :"Thụy thiếu gia vừa về nước nên không biết đến danh tiếng của ngài Mặc đây ,ông bà Thụy cũng đã hết lời van xin rồi mong ngài hãy vì công trạng của họ mà bỏ qua cho".

Mặc gia :"Tôi không nói là sẽ trách phạt cậu ta ,là do các người tự làm quá vấn đề lên".

Vương Cảnh Hàn :"Mặc lão đại ,ngài như thế nào chẳng lẽ bọn tôi còn chẳng rõ ?".

Nguyên Anh :"Ý cậu là lão đại của bọn tôi sống không có tính người ?".

Chẳng để đối phương kịp nói thêm câu nào thì kẻ im lặng còn lại đã đưa tay lên trước mặt Nguyên Anh ,ánh mắt cảnh cáo anh hãy im lặng .Khác xa với thái độ khi bị Tranh Nghiêng cảnh cáo khi nãy ,Nguyên Anh vậy mà lại có động thái muốn phản kháng vì bất bình .

Vương Cảnh Hàn cứ thế nói tiếp .

Vương Cảnh Hàn :"Thụy thiếu gia ,đây không phải là Nam Tước vị hôn phu của cậu mà là Mặc lão đại ,Mặc Dương .Hiện tại ngài ấy là kẻ đứng đầu trong hắc bang ,cậu học ở Mỹ lâu như vậy chắc chắn cũng hiểu đó là gì".

Thụy Liên nghe xong mà nửa tin nửa ngờ ,nếu là người của hắc bang thật thì có lẽ cậu đã bị bọn họ bắn thành cái tổ ong vì dám vô lễ rồi .Vậy mà ngược lại họ còn bình tĩnh ,dửng dưng đến như thế .Cái tên Mặc Dương đó vừa rồi lại còn có ý trêu ngươi cậu ,tự bảo bản thân là Nam Tước chồng tương lai của cậu .Thụy Liên suy nghĩ lung tung ,hay đây lại là trò lừa mà bố mẹ muốn bày ra để dụ dỗ cậu ?

Nhưng trông sắc mặt gia đình cậu cùng những vị khách xung quanh có vẻ lo lắng thái quá ,có lẽ những gì mà vị thiếu soái kia nói đều là sự thật .

Thụy Liên :"Lỗi không phải của tôi ,là từ lúc đầu anh ta tự bảo là cái tên Nam Tước kia nên tôi mới mắng .Tự chuốc họa vào thân thì tự đi mà chịu lấy trách nhiệm !".

Dứt lời cậu liền xoay lưng rời đi ,còn không quên kéo theo Phiến Việt Xuân từ nãy giờ đang ngây ra xem "kịch hay" như quần chúng ăn dưa .Nguyên Anh thấy cậu gây chuyện lại định bỏ trốn liền muốn xông lên ngăn cản nhưng đã bị chị gái mình là Tranh Nghiêng ngăn lại .Thế là đành bất lực trông theo .

Họ cũng chẳng lạ gì khi thấy lão đại của mình dễ dàng tha cho một người như vậy ,chỉ cần là người có ích hắn vẫn sẽ giữ lại chứ không hồ đồ đến mức chỉ vì chút chuyện mà lại để đánh mất người tài .Vì Thụy Liên là con trai của người có ân với hắn nên hắn mới tha cho chứ chẳng dễ gì có chuyện hắn bỏ qua ,dẫu sao cũng là lần đầu tiên gặp nhau ,Mặc Dương sẽ chẳng bao giờ mềm lòng dù chỉ là một chút .

Xem ra lần này chính là Thụy Liên gặp may mắn .

Tuy nhiên cái cảm giác bất an của hắn vẫn còn đó chứ không dứt đi ,vốn cảm giác đó đã có từ khi hắn vừa đến Thụy Gia tham gia tiệc tùng .Mặc Dương còn nghĩ chắc nỗi bất an đó xuất phát là do việc Thụy Liên xuất hiện và gây náo loạn ,nhưng có lẽ là không phải vậy .

Và đúng như những gì Mặc Dương nghĩ ,chỉ khoảng 5 phút hơn sau khi Thụy Liên và Phiến Việt Xuân rời đi .Ngay sau đó ở phía sau tòa nhà nhà họ Thụy đột nhiên phát nổ ,âm thanh lớn tới mức khiến ai cũng phải giật mình quay sang ,nhìn về phía nơi vừa phát ra âm thanh .







-------------------------------------------------------

Ôm nôm nôm ,từ nay mỗi chap phải được hơn 30 like tui mới ra 1 chap mới nhe 😎 hạ giá lắm rùi nhenn
















































































































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store