Murtul Dung Cham Vao Toi Voi Ban Tay Dam Mau
Thượng Hải-Trung Quốc ngày 27.09.2025 .
"Chúc mừng Thụy phu nhân ,gia đình người cuối cùng cũng sắp có hỷ sự !".Người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng nhoẻn miệng cười tươi ,đôi môi được điểm tô màu son nhung đỏ ,càng chói mắt hơn khi nó làm nổi bật làn da trắng sứ và những món trang sức đắt tiền của bà ta .Thụy phu nhân đối diện với lời chúc phúc liền trở nên vui vẻ ,tay đưa lên vuốt gọn một lọn tóc sang bên tai khiến cho chiếc khuyên tai bằng ngọc khẽ đung đưa .Song với đôi mắt hiền từ ,Thụy phu nhân nhìn người phụ nữ đứng trước mặt ,đáp gọn :Ilumia :"Cảm ơn Triệu phu nhân ,tôi cũng hy vọng mọi chuyện diễn ra như đúng với lời chúc của bà".Bà Triệu nghe xong liền ngây ra một chút , đột nhiên mở to mắt như nhớ ra điều gì .Vốn dĩ bữa tiệc tại Thụy Gia ngày hôm nay chính là để chào đón đứa con trai độc nhất của nhà họ Thụy vừa trở về đất nước sau hơn 8 năm du học ở Mỹ .Nhưng cũng nghe loáng thoáng đâu đó rằng Thụy lão gia và Thụy phu nhân có ý định kết thông gia với nhà họ Nam tại Trùng Khánh .Hai bên gia đình cũng được xem là một chín một mười .Không nói đến việc lão gia hai bên là bạn thân từng vào sinh ra tử để có được địa vị như bây giờ ,xét về danh tiếng nếu chỉ cần nhắc tới một trong hai gia tộc thì ngay lập tức ai cũng nhớ ngay đến gia tộc còn lại .Con trai trưởng của Nam Gia tên là Nam Tước ,năm nay đã 26 tuổi nhưng vẫn chưa vợ chưa con mặc dù được rất nhiều người mến mộ .Sớm đã theo cha của mình học hỏi từ bé nên anh cũng là người có tài ,được trọng dụng và có quyền thừa kế sớm hơn so với độ tuổi và kinh nghiệm trải đời như cha anh ngày trước ."Thụy phu nhân ,sao mãi mà chẳng nhìn thấy tiểu thiếu gia đâu .Chẳng lẽ cậu ấy vẫn chưa về ?".Ilumia :"Viên lão gia nói đúng ,thằng bé nhà tôi bị lỡ chuyến bay nên về trễ hơn dự định .Mọi người cứ tự nhiên thưởng thức bữa tiệc trước đã ,một lúc nữa chúng ta cùng nhau làm tiệc rượu ăn mừng !".Viên lão gia cười khúc khích ,gật đầu hài lòng :"Được được ,chờ thêm một chút nữa cũng không muộn !".Tuy nhân vật chính của bữa tiệc chưa xuất hiện nhưng khách mời đã đến gần hết ,toàn bộ đều là những người nằm trong tầng lớp quý tộc thượng lưu ,muốn tìm ra một nhân vật khác tầng cấp cũng rất khó lòng mà tìm được .Mà có được cũng chẳng dám vào .Bữa tiệc lần này không chỉ có người của Bạch Đạo mà bên cạnh đó còn có người của Hắc Đạo .Thụy Gia bọn họ vốn là người thuộc phe trung gian ,nếu lão Gia Thụy Từ Sơn theo Bạch Đạo ,chủ tịch của một tập đoàn lớn thì Thụy phu nhân Ilumia lại chính là người của Hắc Đạo .Bà đứng ra làm người dẫn trong các cuộc họp của giới xã hội đen .Hai phe vốn dĩ chưa bao giờ đứng chung một chiến tuyến hay cùng tư tưởng nhưng Thụy lão gia và Thụy phu nhân lại nên duyên vợ chồng ,tuy vậy cuộc sống của họ vẫn trôi qua êm đẹp ,hạnh phúc mà không có tí trở ngại nào .Nếu Thụy Từ Sơn là kẻ gặp rắc rối thì Ilumia sẽ giải quyết hết số rắc rối đó rất nhanh gọn ,ngược lại nếu là phía Ilumia khó khăn thì chồng của bà sẽ đứng ra xử lý tất thảy .Nói đơn giản là vì Thụy Từ Sơn có quen biết với bên phía cảnh sát ,có thể thương lượng với bọn họ nếu vợ mình gặp chuyện không hay .
Nghe tin đại thiếu gia họ Thụy sẽ về muộn thì ai ai cũng có một chút nét thất vọng trên gương mặt ,tất cả đều đã trông đợi khoảnh khắc được nhìn thấy Thụy thiếu gia ,xem xem có phải là tuyệt sắc giai nhân như lời đồn không .Cứ thế mà mạnh ai nấy nói ,luyên thuyên về chủ đề này .Khiến cho không khí xung quanh bắt đầu ồn ào hơn trước ."Tránh ra một chút ,Vương thiếu soái đến !".Tiếng giày da lộp cộp vang lên phía sau ,mang theo âm thanh quyền lực khiến ai cũng phải quay sang nhìn xem rốt cuộc kẻ vừa được nhắc tới là người nào mà lại có khí tức bức người như vậy .Và rồi đập vào mắt họ chính là một người nào đó trong bộ đồng phục dân quốc ,gương mặt nhỏ ,nét mặt tinh xảo với đôi mắt trông như lưỡi dao được giũa nhọn .Hai bên hông còn giắt theo hai khẩu súng ,khoác trên mình chiếc áo khoác đen dài .Có lẽ người này không còn lạ gì nữa với nhóm quý tộc trong bữa tiệc nên chỉ cần nhìn thoáng qua một chút họ cũng đoán ra được ngay đây là ai .Thụy lão gia thấy người đó bước vào đã ngay lập tức mừng rỡ .Ông mặc kệ nhóm người đang nói chuyện cùng mình ,sải bước chạy như bay tới chỗ của vị khách vừa mới đặt chân đến .Điệu bộ vừa hớn hở ,vừa vui mừng .Thụy Từ Sơn :"Ôi là Vương thiếu soái ,tôi còn tưởng là cậu không đến .Nào nào ,mời vào mời vào !".Vương thiếu soái mà họ vừa nhắc đến không ai khác chính là Vương Cảnh Hàn ,tuổi trẻ tài cao đã sớm leo lên được vị trí thiếu soái chỉ trong vài năm trải nghiệp nên ai ai cũng kính nể .Tuy người trẻ nhưng lại rất có trách nhiệm với công việc ,càng không sợ chết mà khiến người dân phải chịu khổ lầm than .Nhan sắc của người này lại càng không phải dạng tầm thường ,nếu đem so sánh với Như Mộng tiểu thư con gái nhà họ Phỉ thì cô ta còn thua xa .Đối diện với lời mời đầy nhiệt tình của Thụy lão gia ,Vương Cảnh Hàn đưa tay lên phất nhẹ đánh ý bảo lão không cần khách khí .Y bước lùi về sau 1 bước ,vẫn nét mặt nghiêm túc đó đáp lời .Cảnh Hàn :"Thụy lão gia ,không cần tiếp đón nồng nhiệt như vậy ,tôi cũng không có ý định tham gia bữa tiệc .Chẳng qua là nhận được lời mời của ông nên tôi đến để ghé thăm một chút coi như giữ mặt mũi cho ông .Chút nữa có việc bận ,tôi lại phải rời đi ngay".Nghe thiếu soái nói xong Thụy Từ Sơn chỉ gật đầu vài cái coi như đã hiểu ý ,Vương Cảnh Hàn vốn từ trước đến nay sống thẳng tính ,có sao nói vậy không thêm không bớt .Lão cũng biết công việc của Y bận rộn như thế nào ,còn chẳng có một chút thời gian để nghỉ ngơi .Thôi coi như đối phương đến chơi như vậy dù cho có là vài phút lão cũng quý lắm rồi .Ilumia :"Vương thiếu soái ,ngài đến chung vui như vậy mà chúng tôi lại không chiêu đãi gì thì quả thật bất kính .Hay là ghé lại lâu thêm một chút ,uống với chúng tôi vài ly rượu coi như thay cho lời chào ?".Cảnh Hàn :"Phu nhân ,cảm ơn vì lời mời nhưng có lẽ là hẹn hai người vào lần sau .Vừa có việc tôi cần phải giải quyết ở Thương Cảng ,tôi phải đi ngay bây giờ".Thụy Từ Sơn :"A được được ,ý của ngài là ý Trời mà .Vậy thì hẹn ngày lần sau cũng được !".Thiếu soái nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa ,chỉ lẳng lặng quay người rời đi .Hai tên cảnh sát đi cùng cũng lập tức theo sau ,không dám chậm trễ .Bất chợt một luồng khí áp bức nặng nề khác lại xuất hiện ngay sau khi Vương Cảnh Hàn rời đi ,đó cũng là lúc Y lướt qua một nhóm người mặc đồ đen lạ mặt .Nhưng Y chẳng để tâm đến ,chỉ ngẩng mặt tiếp tục bước đi cho đến khi khuất dần sau cánh cửa .Ngược lại với những người khác trong bữa tiệc ,đám người kia vừa bước vào đã khiến họ ai nấy đều phải trố mắt nhìn .Có người bắt đầu lo lắng ,cũng có người cứ ngó sang ngó dọc ,xem xem những kẻ xung quanh có đang cảm thấy bất an như mình hay không .Thụy Từ Sơn và vợ nhìn thấy thêm một người khác bước vào ,đối phương lại là kẻ có quyền lực cao không thua kém gì Vương Cảnh Hàn .Lòng cả hai vừa mừng lại vừa lo ,mừng vì ngày đứa con trai độc nhất của họ vừa về đã được tiếp đón nồng hậu .Còn lo là vì họ biết kẻ vừa vào là ai và đáng sợ đến mức nào .Theo sau người đàn ông bí ẩn đó còn có thêm ba người ,hai nam một nữ đứng cạnh nhau ,ngay sau lưng chủ nhân .Tuy mỗi người mang một nét mặt là thế nhưng họ đều có cùng điểm chung đó là vẻ lạnh lùng ,khó đoán trên gương mặt .Những vị khách xung quanh dù đã có chút hoảng sợ nhưng lại chẳng dám mạo hiểm rời đi ,họ chẳng muốn mạo hiểm để đánh đổi cái mạng nhỏ của mình với tử thần trước mặt .Thôi thì ngồi yên một chỗ lại an toàn hơn .Ilumia liếc mắt nhìn nhóm người đang âm thầm náo loạn xung quanh mà khẽ thở dài ,đám người này tuy giàu có nhưng lại chẳng biết suy nghĩ .Nếu đã biết là sẽ không sao thì còn nháo nhào lên làm gì ,chẳng qua là do ai cũng nghe lời đồn thổi từ miệng kẻ khác song xé to vấn đề ra rồi tự dọa sợ mình .Thụy Từ Sơn :"M-Mặc lão đại ,cuối cùng ngài cũng đến rồi...!".Ông vừa nói xong thì xung quanh cũng đột nhiên im lặng ,im lặng đến mức họ còn tưởng tai của mình chẳng thể nghe được nữa khi chẳng có thứ âm thanh nào phát ra ,cho dù có là tiếng thở mạnh vì căng thẳng khi nãy .Cái người vừa được gọi là Mặc lão đại kia cũng chỉ trầm ngâm không đáp ,cứ đánh mắt nhìn từ trái sang phải cho đến khi nhìn thấy một chiếc bàn trống sang trọng chưa có người ngồi mới nhanh chân bước đến .Trước đó còn quay ra sau lưng nói điều gì đó với người phụ nữ đi cùng rồi mới rời khỏi vị trí hiện tại để đến bên chiếc bàn được bày sẵn ,theo sau là hai tên đàn ông có lẽ là thuộc hạ thân tín .Người phụ nữ còn lại không theo sau ngay mà lại đi tới chỗ của Thụy lão gia và Thụy phu nhân ,trầm giọng nói :"Mặc lão đại nói với tôi ,hai người cứ tiếp tục làm việc của mình ,đừng để tâm đến ngài ấy .Hôm nay vừa hoàn thành xong việc nên quay về sớm ,sẵn đường chạy ngang qua đây nên ghé vào chung vui .Tôi nghĩ ngài ấy cần được nghỉ ngơi một chút nên hai ông bà cứ tự nhiên làm việc của mình ,đừng làm phiền tới ngài ấy !".Dứt lời người phụ nữ ấy rời đi ,không để cho đôi vợ chồng đang lo lắng kia kịp đáp lời .Nhưng rồi sau khi ngầm hiểu ra ý của cô ta họ cũng gật đầu ,quay sang nói lớn ,bảo mọi người cứ tiếp tục bữa tiệc như khi nãy chứ đừng bận tâm gì nhiều .
Thụy Từ Sơn :"Này ,đã quá giờ rồi mà sao Thụy Liên vẫn chưa về ?Hay bà thử gọi điện thoại cho con xem ,nhỡ đâu đi lạc thì khổ".Lão gia nói mà lòng lại bất an vô cùng ,nói giảm nói tránh là đi lạc nhưng thật ra điều ông đang suy nghĩ tới còn đáng lo ngại hơn .Bọn họ là người thuộc phe trung gian nên không có ít kẻ thù bên ngoài ,nếu chúng biết con trai họ trở về rồi bắt cóc nó...đứa con trai độc nhất của họ mà xảy ra chuyện thì chẳng biết hai vợ chồng họ sẽ sống ra làm sao .Ilumia :"Ông đừng lo lắng quá ,Liên Liên ở nước ngoài 8 năm nay còn chưa về lấy một lần thì làm sao kẻ thù biết mặt thằng bé mà bắt cho được ?Có lẽ là kẹt xe nên đến muộn hơn dự định thôi".Tuy bà nói thế nhưng lòng cũng bất an ,có thua kém gì chồng bà đâu .Ngay lập tức họ cử ngay người đi ra ngoài để tìm kiếm đại thiếu gia ,thiếu gia nhà họ nếu xảy ra chuyện thì họ thề sẽ chôn sống cả tổ tông nhà kẻ nào dám gây ra chuyện này chứ đừng nói tới chỉ đơn giản là giết !
Nam Tước :"Ba mẹ Thụy ,Liên Liên xảy ra chuyện gì sao ?Trông sắc mặt hai người không được tốt".Ilumia :"Nam đại nhân ,vợ chồng bọn tôi lo quá .Đáng lẽ ra giờ này Thụy Liên đã về đến rồi nhưng tới bây giờ lại chẳng thấy mặt mũi thằng bé đâu ,chúng tôi lo là...".Bà không dám nghĩ tới kết cục mà mình đang nghĩ tới nếu họ chậm trễ...Nam Tước nghe xong cũng không giấu được vẻ mặt lo ngại ,tuy nhiên anh cũng ngay lập tức trấn an đôi vợ chồng ông bà Thụy gia .Bảo rằng mình sẽ cùng họ đi tìm kiếm đại thiếu gia ,xem xem thiếu gia bây giờ đang ở đâu .Những người xung quanh cũng bắt đầu tò mò nhìn theo ,không ngoại trừ nhóm bốn người vừa bước vào khi nãy .Nhưng họ chẳng quan tâm đến vì đó cũng chẳng phải chuyện của bọn họ ."Lão đại ,hay là chúng ta quay về ?Dù sao ghé qua một chút cũng coi như là nể mặt bọn họ rồi".-Một trong ba người cất tiếng nói trước .Đến lúc này kẻ đang nhắm mắt giả vờ ngủ mới chịu mở mắt ra ,đôi mắt lạnh lẽo cùng hàng lông mày nhíu lại một chút vì không khí ồn ào xung quanh .Hắn ta cũng đã có ý định muốn quay về từ lâu ,nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác cần ở lại như để đón chờ một việc gì đó mà hắn không biết sắp sửa xảy ra .Hắn ta chính là lão đại của nhà họ Mặc ,tên đầy đủ là Mặc Dương năm nay đã 28 tuổi .Hắn nắm trong tay một khối tài sản to lớn cùng với địa vị bức người đến nghẹt thở ,luôn toát lên vẻ lạnh lùng khó đoán ,đầy bí ẩn .Danh tiếng của hắn vang dội lẫy lừng ,không ai là không biết tới cái tên "Mặc Dương" ,đại thiếu gia của nhà họ Mặc ,kẻ duy nhất sống sót trong đêm định mệnh thanh tẩy gia tộc cách đây hơn 10 năm về trước .Nói đến hắn nếu có 10 người nghe thì hết đủ 10 người đã đổ mồ hôi lạnh ,Mặc Dương xưa nay nổi tiếng là ông trùm có thế lực to lớn nhất ,không những vậy còn có danh tiếng lẫy lừng về độ độc ác và tàn bạo .Mặc Gia của hắn chính là hắc bang có quyền lực lớn nhất ,do chính tay hắn gầy dựng nên từ phân nửa thế lực của ba hắn ,điều mà cả đời ông ta chưa bao giờ làm được .Hắc bang và Bạch bang vốn là kẻ thù không đội Trời chung cho nên chẳng trách Vương thiếu soái ngay lập tức rời đi ngay khi vừa đến .Không phải là vì cậu ta sợ hắn ,chẳng qua là nếu đối mặt thì bữa tiệc ngày hôm nay không nhiều thì ít sẽ xảy ra chút sự việc không mong muốn .May mắn là trước đó Cảnh Hàn đã trông thấy nhóm người của Mặc Dương đến trước nên đã kịp thời rời đi .Vì trước đó Thụy Từ Sơn đã nghe Y bảo rằng có việc bận cần giải quyết ở Thương Cảng nên mới không báo với Cảnh Hàn chuyện con trai mất tích ,không thể nhờ cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm .
Lúc này ,một nơi nào đó tại Thượng Hải với không khí tấp nập ,đông đúc người qua lại .Đâu đó trong đám đông là chàng trai tầm khoảng 19-20 tuổi đang rảo bước trên đường đi ,trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng với áo khoác đen ngoài hơi thả lỏng hai vùng vai chứ không hoàn toàn tụt xuống .Chiếc quần jean căng ra rồi lại co lại khi đôi chân của cậu thanh niên đó cứ liên tục bước đi .Mái tóc bạch kim khẽ giao động khi một lần gió nhẹ chợt thổi qua ,chiều cao khoảng 1m80 nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh .Không thể không kể đến nữa đó chính là gương mặt góc cạnh đẹp không tì vết ,khóe môi mỉm cười đầy hài lòng .Không ai khác đó chính là Thụy Liên ,cậu con trai độc nhất của đôi vợ chồng khốn khổ đang vất vả đi tìm con .Sau lưng Thụy Liên có một thanh niên khác cũng đang chạy theo sau ,vừa chạy miệng anh ta vừa nói như đang nhắc nhở vị thiếu gia ranh ma của mình ."Thiếu gia ,tôi nghĩ chúng ta nên trở về thôi .Lão gia và phu nhân chắc giờ này đang lo lắng cho cậu lắm đấy !".Thụy Liên [ Tulen ] :"Phiến Việt Xuân cậu im lặng một chút cho tôi ,vừa về Trung Quốc tôi chỉ muốn rong chơi một chút .Nghe bảo bố mẹ ở nhà đang tổ chức tiệc tôi nghe lại càng chán hơn ,đợi khi khách về hết tôi sẽ ngay lập tức về nhà mà !".Phiến Việt Xuân chịu không nổi với cách suy nghĩ ích kỷ của thiếu gia nhà mình ,biết rằng cậu không thích đông đúc ồn ào nhưng dẫu sao đó cũng là khách của nhà họ Thụy .Mời người ta một tiếng mà lại không tiếp đón đàng hoàng chắc chắn sẽ bị coi thường ,thật sự rất mất mặt .Nhưng Thụy Liên thì chẳng quan tâm đến chuyện đó ,danh dự là gì vốn cũng không ăn được .Cứ thích làm gì thì làm miễn bản thân thấy thoải mái là được .Đã năn nỉ muốn gãy lưỡi mà cứ như đàn gãi tai trâu ,Phiến Việt Xuân ân hận vì trước đó đã không ngăn cản việc để cho Thụy Liên ra ngoài trước khi về nhà .Đến nơi chắc chắn ông bà Thụy sẽ mắng anh một trận vì đã khiến họ phải lo lắng cho thiếu gia nhiều tới như vậy .Thấy đối phương như vậy thì Thụy Liên cũng có hơi chần chừ ,Phiến Việt Xuân đi theo cậu làm tay sai lâu như vậy nên cũng không ít lần vì cậu mà phải chịu đòn oan ức .Nếu là kẻ khác thì chắc chắn đã nổi giận làm phản ,vậy mà tên Việt Xuân này lại chẳng bận tâm gì .Nếu là Thụy Liên thì chắc cậu đã lôi cả dòng họ tổ tông nhà chủ ra mà chửi mắng một trận cho đã còn cái mạng của cậu sau đó tùy ý bọn họ định đoạt .Thụy Liên [ Tulen ] :"Thôi được coi như tôi chiều ý cậu một lần ,nhưng tôi chỉ về để xem tiệc tàn hay chưa ,nếu chưa tôi sẽ lại đi tiếp !".Phiến Việt Xuân nghe vậy liền mừng thầm trong lòng ,thà rằng như vậy còn đỡ hơn là cứ đi mãi không về .Đến lúc đó khi về nhà rồi anh sẽ tìm ngay ông bà chủ để báo lại với họ ,không để thiếu gia bỏ trốn lần nữa .Nếu người khác biết được sẽ rất mất mặt .Lén lút trở về trong chính ngôi nhà của mình ,Thụy Liên vậy mà lại định trèo cổng rào vào trong chứ không thèm đi cửa chính .Phiến Việt Xuân cũng không ngờ tới cách xử lý vấn đề này nên định ngăn cản thế nhưng không kịp ,thiếu gia của anh nhanh hơn một bước đã lợi dụng chiều cao của mình mà nhảy lên tường .Hai bàn tay bám chặt vào bức thành ,rướn người trèo lên .Phiến Việt Xuân :"T-thiếu gia !Như vậy thì quá nguy hiểm rồi...!".Thụy Liên [ Tulen ] :"Xùy xùy ,cậu im lặng một chút cũng không chết được đâu".Xem sự quan tâm của anh là sự phiền phức ,Thụy Liên bắt đầu trèo lên ,rất nhanh đã ngồi vững được trên đỉnh tường .Khóe môi cậu còn nhếch lên đầy tự hào ,công sức bao nhiêu năm leo tường trốn học hóa ra cũng không vô ích khi nó áp dụng được trong những tình huống như thế này .Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,mau xuống .Coi như tôi xin cậu !".Chẳng thèm bận tâm đến Phiến Việt Xuân ,Thụy Liên vậy mà lại nhảy thẳng xuống mặt đất bên dưới .May mắn là đáp đất an toàn chứ không bị ngã như Việt Xuân nghĩ ,làm anh phải thở hắt ra một hơi nặng nhọc .Thụy Liên [ Tulen ] :"Đấy ,cậu nhìn xem tôi vẫn an toàn đây này .Tên họ Phiến chết tiệt nhà cậu ,đừng coi thường người khác như vậy !".Nghe cậu buông lời trách móc ,Phiến Việt Xuân ấm ức định phản bác nhưng chưa kịp nói gì thì Thụy Liên đã chạy vào trong nhà mất rồi .Chẳng biết bảo vệ đã đi đâu hết ,lại để cho "kẻ ngoại đạo" xông vào như vậy...thật là bất trách trong công việc .Anh chắc chắn phải báo cáo lại tình hình để lão gia và phu nhân đuổi việc hết đi !Về phần của Thụy Liên ,khi thấy trong nhà khách khứa vẫn còn đông mà bố mẹ lại chẳng thấy đâu khiến cậu có chút thắc mắc liệu họ đã đi đâu .Ngẫm một chút Thụy Liên liền suy đoán ,có lẽ là bố mẹ cậu đã ra ngoài tìm cậu rồi cũng nên ?Nhìn xung quanh ngôi nhà ,trong đầu cậu liền dâng lên một thứ cảm xúc ấm áp lạ thường .Rời đi từ năm 12 tuổi sau đó định cư ở Mỹ ,sống cùng chú dì ruột ở đó cũng đã ngót nghét hơn 8 năm mà chưa bao giờ một lần quay về lại ngôi nhà của mình .Nay lại được thấy nó một lần nữa ,không thay đổi nhiều là bao .Bố mẹ cậu vẫn luôn như vậy ,vẫn chỉ thích sự đẹp đẽ ban đầu chứ chẳng bao giờ có ý định thay đổi dù chỉ một chút .Phía bên ngoài đột nhiên có hai vị phu nhân khác bước vào ,hai người phụ nữ xinh đẹp vừa đi vừa nói .Họ cũng trông thấy Thụy Liên rồi nhưng lại làm ngơ vì vốn có ai biết mặt mũi Thụy thiếu gia ra sao đâu ?Thụy Liên cũng chẳng mấy để tâm đến họ ,không biết thì để mắt tới làm gì .Cậu vẫn tiếp tục nhìn ngắm ngôi nhà của mình ,bên tai vẫn văng vẳng tiếng trò chuyện của hai người kia .Cho đến khi một chủ đề nào đó trong cuộc nói chuyện xuất hiện ,ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu ."Cô có biết không ,tôi đã mong đợi ngày được thấy đại thiếu gia nhà Thụy Gia rất lâu rồi .Tôi muốn xem xem cậu ấy là tuyệt sắc giai nhân như thế nào mà lại được đồn đoán từ tận nước Mỹ đến tai những người như chúng ta"."Cô còn phải thắc mắc sao ,chắc chắn là đẹp nghiêng thành đổ nước như Thụy phu nhân rồi .Sau này còn là vợ của Nam Tước đại nhân ,quả thật là nam tài nam sắc đó !".Họ vừa nói vừa tấm tắc khen ngợi ,nhưng điều đó không làm Thụy Liên để tâm tới nhiều bằng việc cả hai gọi cậu là "vợ" của Nam Tước đại nhân .Lén lút nghe thêm một chút thì cuối cùng Thụy Liên cũng gần như hiểu ra được hết mọi vấn đề ,một chút sự tức giận hiện lên trên khuôn mặt .Bố mẹ cậu vậy mà lại định lập nên hôn nhân chính trị ,muốn gả cậu cho nhà họ Nam ,thậm chí còn không hỏi qua ý kiến của cậu ra sao mà lại tùy ý quyết định tất cả .Đôi bàn tay không biết từ bao giờ đã siết chặt lại ,nếu cậu không kịp về nhà để điều tra tình hình thì chắc chắn sẽ không hề hay biết gì về chuyện này .Phiến Việt Xuân lúc này cũng kịp thời chạy vào trong nhà ,chỉ thấy đại thiếu gia nhà mình đột nhiên tức giận ,lòng liên dâng lên nỗi lo lắng .Tuy nhiên chưa kịp hỏi thì Thụy Liên đã chạy ra ngoài ,hướng thẳng về phía trung tâm bữa tiệc với vẻ côn đồ .Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,cậu đi đâu vậy ?!".Chẳng phải bảo là sẽ bỏ trốn hay sao ,sao bây giờ đột nhiên lại...Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Việt Xuân ,thay vì mừng rỡ tham gia bữa tiệc với tư cách là nhân vật chính thì Thụy Liên lại lên trên thẳng sân khấu .Cướp phăng mic của vị mc đang ngơ ngác trông theo .Âm thanh vang dội từ chiếc mic bị lọt gió vang lên ,rít một tiếng khó chịu đến chói tai .Tất thảy mọi người đều quay sang nhìn Thụy Liên ,cả ngày hôm nay họ đã phải đón nhận đến 2-3 sự bất ngờ cùng một lúc ,lại chẳng biết sắp tới có chuyện gì xảy ra .Phiến Việt Xuân :"T-thiếu gia-".Thụy Liên [ Tulen ] :"Nam Tước đại nhân rốt cuộc là kẻ nào mà lại dám tự xưng là chồng tương lai của lão tử ?!Chắc chắc là anh chưa nghe qua danh tiếng của Thụy lão tử tôi nên mới dám cả gan làm loạn như vậy .Nói ,là ai ?!".
-------------------------------------------------------50 like chap 1 thì có ngay chap 2 sớm ,càng nhiều tương tác tui càng siêng nên mấy cục dàng dùng cách nào cũng được .Như review cho bạn bè hoặc trên bất kì ứng dụng nào ,hoặc là dùng acc clone sp cho tui ,vì off cũng lâu rồi nên e là sẽ flop 🥺💗Tui đã comback ,rất vui được quay lại với mọi ngườii Tớ sẽ viết tên nhân vật theo tên Trung Quốc vì nếu viết theo cách gọi bình thường lại chẳng biết họ của nhân vật là gì ,yên tâm tớ sẽ ghi chú phía sau cho mọi người dễ nhận biết .Đến khi nào mọi người quen rùi tớ sẽ dừng lại và viết như bình thường để tránh loãng fic nha ♡
"Chúc mừng Thụy phu nhân ,gia đình người cuối cùng cũng sắp có hỷ sự !".Người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng nhoẻn miệng cười tươi ,đôi môi được điểm tô màu son nhung đỏ ,càng chói mắt hơn khi nó làm nổi bật làn da trắng sứ và những món trang sức đắt tiền của bà ta .Thụy phu nhân đối diện với lời chúc phúc liền trở nên vui vẻ ,tay đưa lên vuốt gọn một lọn tóc sang bên tai khiến cho chiếc khuyên tai bằng ngọc khẽ đung đưa .Song với đôi mắt hiền từ ,Thụy phu nhân nhìn người phụ nữ đứng trước mặt ,đáp gọn :Ilumia :"Cảm ơn Triệu phu nhân ,tôi cũng hy vọng mọi chuyện diễn ra như đúng với lời chúc của bà".Bà Triệu nghe xong liền ngây ra một chút , đột nhiên mở to mắt như nhớ ra điều gì .Vốn dĩ bữa tiệc tại Thụy Gia ngày hôm nay chính là để chào đón đứa con trai độc nhất của nhà họ Thụy vừa trở về đất nước sau hơn 8 năm du học ở Mỹ .Nhưng cũng nghe loáng thoáng đâu đó rằng Thụy lão gia và Thụy phu nhân có ý định kết thông gia với nhà họ Nam tại Trùng Khánh .Hai bên gia đình cũng được xem là một chín một mười .Không nói đến việc lão gia hai bên là bạn thân từng vào sinh ra tử để có được địa vị như bây giờ ,xét về danh tiếng nếu chỉ cần nhắc tới một trong hai gia tộc thì ngay lập tức ai cũng nhớ ngay đến gia tộc còn lại .Con trai trưởng của Nam Gia tên là Nam Tước ,năm nay đã 26 tuổi nhưng vẫn chưa vợ chưa con mặc dù được rất nhiều người mến mộ .Sớm đã theo cha của mình học hỏi từ bé nên anh cũng là người có tài ,được trọng dụng và có quyền thừa kế sớm hơn so với độ tuổi và kinh nghiệm trải đời như cha anh ngày trước ."Thụy phu nhân ,sao mãi mà chẳng nhìn thấy tiểu thiếu gia đâu .Chẳng lẽ cậu ấy vẫn chưa về ?".Ilumia :"Viên lão gia nói đúng ,thằng bé nhà tôi bị lỡ chuyến bay nên về trễ hơn dự định .Mọi người cứ tự nhiên thưởng thức bữa tiệc trước đã ,một lúc nữa chúng ta cùng nhau làm tiệc rượu ăn mừng !".Viên lão gia cười khúc khích ,gật đầu hài lòng :"Được được ,chờ thêm một chút nữa cũng không muộn !".Tuy nhân vật chính của bữa tiệc chưa xuất hiện nhưng khách mời đã đến gần hết ,toàn bộ đều là những người nằm trong tầng lớp quý tộc thượng lưu ,muốn tìm ra một nhân vật khác tầng cấp cũng rất khó lòng mà tìm được .Mà có được cũng chẳng dám vào .Bữa tiệc lần này không chỉ có người của Bạch Đạo mà bên cạnh đó còn có người của Hắc Đạo .Thụy Gia bọn họ vốn là người thuộc phe trung gian ,nếu lão Gia Thụy Từ Sơn theo Bạch Đạo ,chủ tịch của một tập đoàn lớn thì Thụy phu nhân Ilumia lại chính là người của Hắc Đạo .Bà đứng ra làm người dẫn trong các cuộc họp của giới xã hội đen .Hai phe vốn dĩ chưa bao giờ đứng chung một chiến tuyến hay cùng tư tưởng nhưng Thụy lão gia và Thụy phu nhân lại nên duyên vợ chồng ,tuy vậy cuộc sống của họ vẫn trôi qua êm đẹp ,hạnh phúc mà không có tí trở ngại nào .Nếu Thụy Từ Sơn là kẻ gặp rắc rối thì Ilumia sẽ giải quyết hết số rắc rối đó rất nhanh gọn ,ngược lại nếu là phía Ilumia khó khăn thì chồng của bà sẽ đứng ra xử lý tất thảy .Nói đơn giản là vì Thụy Từ Sơn có quen biết với bên phía cảnh sát ,có thể thương lượng với bọn họ nếu vợ mình gặp chuyện không hay .
Nghe tin đại thiếu gia họ Thụy sẽ về muộn thì ai ai cũng có một chút nét thất vọng trên gương mặt ,tất cả đều đã trông đợi khoảnh khắc được nhìn thấy Thụy thiếu gia ,xem xem có phải là tuyệt sắc giai nhân như lời đồn không .Cứ thế mà mạnh ai nấy nói ,luyên thuyên về chủ đề này .Khiến cho không khí xung quanh bắt đầu ồn ào hơn trước ."Tránh ra một chút ,Vương thiếu soái đến !".Tiếng giày da lộp cộp vang lên phía sau ,mang theo âm thanh quyền lực khiến ai cũng phải quay sang nhìn xem rốt cuộc kẻ vừa được nhắc tới là người nào mà lại có khí tức bức người như vậy .Và rồi đập vào mắt họ chính là một người nào đó trong bộ đồng phục dân quốc ,gương mặt nhỏ ,nét mặt tinh xảo với đôi mắt trông như lưỡi dao được giũa nhọn .Hai bên hông còn giắt theo hai khẩu súng ,khoác trên mình chiếc áo khoác đen dài .Có lẽ người này không còn lạ gì nữa với nhóm quý tộc trong bữa tiệc nên chỉ cần nhìn thoáng qua một chút họ cũng đoán ra được ngay đây là ai .Thụy lão gia thấy người đó bước vào đã ngay lập tức mừng rỡ .Ông mặc kệ nhóm người đang nói chuyện cùng mình ,sải bước chạy như bay tới chỗ của vị khách vừa mới đặt chân đến .Điệu bộ vừa hớn hở ,vừa vui mừng .Thụy Từ Sơn :"Ôi là Vương thiếu soái ,tôi còn tưởng là cậu không đến .Nào nào ,mời vào mời vào !".Vương thiếu soái mà họ vừa nhắc đến không ai khác chính là Vương Cảnh Hàn ,tuổi trẻ tài cao đã sớm leo lên được vị trí thiếu soái chỉ trong vài năm trải nghiệp nên ai ai cũng kính nể .Tuy người trẻ nhưng lại rất có trách nhiệm với công việc ,càng không sợ chết mà khiến người dân phải chịu khổ lầm than .Nhan sắc của người này lại càng không phải dạng tầm thường ,nếu đem so sánh với Như Mộng tiểu thư con gái nhà họ Phỉ thì cô ta còn thua xa .Đối diện với lời mời đầy nhiệt tình của Thụy lão gia ,Vương Cảnh Hàn đưa tay lên phất nhẹ đánh ý bảo lão không cần khách khí .Y bước lùi về sau 1 bước ,vẫn nét mặt nghiêm túc đó đáp lời .Cảnh Hàn :"Thụy lão gia ,không cần tiếp đón nồng nhiệt như vậy ,tôi cũng không có ý định tham gia bữa tiệc .Chẳng qua là nhận được lời mời của ông nên tôi đến để ghé thăm một chút coi như giữ mặt mũi cho ông .Chút nữa có việc bận ,tôi lại phải rời đi ngay".Nghe thiếu soái nói xong Thụy Từ Sơn chỉ gật đầu vài cái coi như đã hiểu ý ,Vương Cảnh Hàn vốn từ trước đến nay sống thẳng tính ,có sao nói vậy không thêm không bớt .Lão cũng biết công việc của Y bận rộn như thế nào ,còn chẳng có một chút thời gian để nghỉ ngơi .Thôi coi như đối phương đến chơi như vậy dù cho có là vài phút lão cũng quý lắm rồi .Ilumia :"Vương thiếu soái ,ngài đến chung vui như vậy mà chúng tôi lại không chiêu đãi gì thì quả thật bất kính .Hay là ghé lại lâu thêm một chút ,uống với chúng tôi vài ly rượu coi như thay cho lời chào ?".Cảnh Hàn :"Phu nhân ,cảm ơn vì lời mời nhưng có lẽ là hẹn hai người vào lần sau .Vừa có việc tôi cần phải giải quyết ở Thương Cảng ,tôi phải đi ngay bây giờ".Thụy Từ Sơn :"A được được ,ý của ngài là ý Trời mà .Vậy thì hẹn ngày lần sau cũng được !".Thiếu soái nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa ,chỉ lẳng lặng quay người rời đi .Hai tên cảnh sát đi cùng cũng lập tức theo sau ,không dám chậm trễ .Bất chợt một luồng khí áp bức nặng nề khác lại xuất hiện ngay sau khi Vương Cảnh Hàn rời đi ,đó cũng là lúc Y lướt qua một nhóm người mặc đồ đen lạ mặt .Nhưng Y chẳng để tâm đến ,chỉ ngẩng mặt tiếp tục bước đi cho đến khi khuất dần sau cánh cửa .Ngược lại với những người khác trong bữa tiệc ,đám người kia vừa bước vào đã khiến họ ai nấy đều phải trố mắt nhìn .Có người bắt đầu lo lắng ,cũng có người cứ ngó sang ngó dọc ,xem xem những kẻ xung quanh có đang cảm thấy bất an như mình hay không .Thụy Từ Sơn và vợ nhìn thấy thêm một người khác bước vào ,đối phương lại là kẻ có quyền lực cao không thua kém gì Vương Cảnh Hàn .Lòng cả hai vừa mừng lại vừa lo ,mừng vì ngày đứa con trai độc nhất của họ vừa về đã được tiếp đón nồng hậu .Còn lo là vì họ biết kẻ vừa vào là ai và đáng sợ đến mức nào .Theo sau người đàn ông bí ẩn đó còn có thêm ba người ,hai nam một nữ đứng cạnh nhau ,ngay sau lưng chủ nhân .Tuy mỗi người mang một nét mặt là thế nhưng họ đều có cùng điểm chung đó là vẻ lạnh lùng ,khó đoán trên gương mặt .Những vị khách xung quanh dù đã có chút hoảng sợ nhưng lại chẳng dám mạo hiểm rời đi ,họ chẳng muốn mạo hiểm để đánh đổi cái mạng nhỏ của mình với tử thần trước mặt .Thôi thì ngồi yên một chỗ lại an toàn hơn .Ilumia liếc mắt nhìn nhóm người đang âm thầm náo loạn xung quanh mà khẽ thở dài ,đám người này tuy giàu có nhưng lại chẳng biết suy nghĩ .Nếu đã biết là sẽ không sao thì còn nháo nhào lên làm gì ,chẳng qua là do ai cũng nghe lời đồn thổi từ miệng kẻ khác song xé to vấn đề ra rồi tự dọa sợ mình .Thụy Từ Sơn :"M-Mặc lão đại ,cuối cùng ngài cũng đến rồi...!".Ông vừa nói xong thì xung quanh cũng đột nhiên im lặng ,im lặng đến mức họ còn tưởng tai của mình chẳng thể nghe được nữa khi chẳng có thứ âm thanh nào phát ra ,cho dù có là tiếng thở mạnh vì căng thẳng khi nãy .Cái người vừa được gọi là Mặc lão đại kia cũng chỉ trầm ngâm không đáp ,cứ đánh mắt nhìn từ trái sang phải cho đến khi nhìn thấy một chiếc bàn trống sang trọng chưa có người ngồi mới nhanh chân bước đến .Trước đó còn quay ra sau lưng nói điều gì đó với người phụ nữ đi cùng rồi mới rời khỏi vị trí hiện tại để đến bên chiếc bàn được bày sẵn ,theo sau là hai tên đàn ông có lẽ là thuộc hạ thân tín .Người phụ nữ còn lại không theo sau ngay mà lại đi tới chỗ của Thụy lão gia và Thụy phu nhân ,trầm giọng nói :"Mặc lão đại nói với tôi ,hai người cứ tiếp tục làm việc của mình ,đừng để tâm đến ngài ấy .Hôm nay vừa hoàn thành xong việc nên quay về sớm ,sẵn đường chạy ngang qua đây nên ghé vào chung vui .Tôi nghĩ ngài ấy cần được nghỉ ngơi một chút nên hai ông bà cứ tự nhiên làm việc của mình ,đừng làm phiền tới ngài ấy !".Dứt lời người phụ nữ ấy rời đi ,không để cho đôi vợ chồng đang lo lắng kia kịp đáp lời .Nhưng rồi sau khi ngầm hiểu ra ý của cô ta họ cũng gật đầu ,quay sang nói lớn ,bảo mọi người cứ tiếp tục bữa tiệc như khi nãy chứ đừng bận tâm gì nhiều .
Thụy Từ Sơn :"Này ,đã quá giờ rồi mà sao Thụy Liên vẫn chưa về ?Hay bà thử gọi điện thoại cho con xem ,nhỡ đâu đi lạc thì khổ".Lão gia nói mà lòng lại bất an vô cùng ,nói giảm nói tránh là đi lạc nhưng thật ra điều ông đang suy nghĩ tới còn đáng lo ngại hơn .Bọn họ là người thuộc phe trung gian nên không có ít kẻ thù bên ngoài ,nếu chúng biết con trai họ trở về rồi bắt cóc nó...đứa con trai độc nhất của họ mà xảy ra chuyện thì chẳng biết hai vợ chồng họ sẽ sống ra làm sao .Ilumia :"Ông đừng lo lắng quá ,Liên Liên ở nước ngoài 8 năm nay còn chưa về lấy một lần thì làm sao kẻ thù biết mặt thằng bé mà bắt cho được ?Có lẽ là kẹt xe nên đến muộn hơn dự định thôi".Tuy bà nói thế nhưng lòng cũng bất an ,có thua kém gì chồng bà đâu .Ngay lập tức họ cử ngay người đi ra ngoài để tìm kiếm đại thiếu gia ,thiếu gia nhà họ nếu xảy ra chuyện thì họ thề sẽ chôn sống cả tổ tông nhà kẻ nào dám gây ra chuyện này chứ đừng nói tới chỉ đơn giản là giết !
Nam Tước :"Ba mẹ Thụy ,Liên Liên xảy ra chuyện gì sao ?Trông sắc mặt hai người không được tốt".Ilumia :"Nam đại nhân ,vợ chồng bọn tôi lo quá .Đáng lẽ ra giờ này Thụy Liên đã về đến rồi nhưng tới bây giờ lại chẳng thấy mặt mũi thằng bé đâu ,chúng tôi lo là...".Bà không dám nghĩ tới kết cục mà mình đang nghĩ tới nếu họ chậm trễ...Nam Tước nghe xong cũng không giấu được vẻ mặt lo ngại ,tuy nhiên anh cũng ngay lập tức trấn an đôi vợ chồng ông bà Thụy gia .Bảo rằng mình sẽ cùng họ đi tìm kiếm đại thiếu gia ,xem xem thiếu gia bây giờ đang ở đâu .Những người xung quanh cũng bắt đầu tò mò nhìn theo ,không ngoại trừ nhóm bốn người vừa bước vào khi nãy .Nhưng họ chẳng quan tâm đến vì đó cũng chẳng phải chuyện của bọn họ ."Lão đại ,hay là chúng ta quay về ?Dù sao ghé qua một chút cũng coi như là nể mặt bọn họ rồi".-Một trong ba người cất tiếng nói trước .Đến lúc này kẻ đang nhắm mắt giả vờ ngủ mới chịu mở mắt ra ,đôi mắt lạnh lẽo cùng hàng lông mày nhíu lại một chút vì không khí ồn ào xung quanh .Hắn ta cũng đã có ý định muốn quay về từ lâu ,nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác cần ở lại như để đón chờ một việc gì đó mà hắn không biết sắp sửa xảy ra .Hắn ta chính là lão đại của nhà họ Mặc ,tên đầy đủ là Mặc Dương năm nay đã 28 tuổi .Hắn nắm trong tay một khối tài sản to lớn cùng với địa vị bức người đến nghẹt thở ,luôn toát lên vẻ lạnh lùng khó đoán ,đầy bí ẩn .Danh tiếng của hắn vang dội lẫy lừng ,không ai là không biết tới cái tên "Mặc Dương" ,đại thiếu gia của nhà họ Mặc ,kẻ duy nhất sống sót trong đêm định mệnh thanh tẩy gia tộc cách đây hơn 10 năm về trước .Nói đến hắn nếu có 10 người nghe thì hết đủ 10 người đã đổ mồ hôi lạnh ,Mặc Dương xưa nay nổi tiếng là ông trùm có thế lực to lớn nhất ,không những vậy còn có danh tiếng lẫy lừng về độ độc ác và tàn bạo .Mặc Gia của hắn chính là hắc bang có quyền lực lớn nhất ,do chính tay hắn gầy dựng nên từ phân nửa thế lực của ba hắn ,điều mà cả đời ông ta chưa bao giờ làm được .Hắc bang và Bạch bang vốn là kẻ thù không đội Trời chung cho nên chẳng trách Vương thiếu soái ngay lập tức rời đi ngay khi vừa đến .Không phải là vì cậu ta sợ hắn ,chẳng qua là nếu đối mặt thì bữa tiệc ngày hôm nay không nhiều thì ít sẽ xảy ra chút sự việc không mong muốn .May mắn là trước đó Cảnh Hàn đã trông thấy nhóm người của Mặc Dương đến trước nên đã kịp thời rời đi .Vì trước đó Thụy Từ Sơn đã nghe Y bảo rằng có việc bận cần giải quyết ở Thương Cảng nên mới không báo với Cảnh Hàn chuyện con trai mất tích ,không thể nhờ cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm .
Lúc này ,một nơi nào đó tại Thượng Hải với không khí tấp nập ,đông đúc người qua lại .Đâu đó trong đám đông là chàng trai tầm khoảng 19-20 tuổi đang rảo bước trên đường đi ,trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng với áo khoác đen ngoài hơi thả lỏng hai vùng vai chứ không hoàn toàn tụt xuống .Chiếc quần jean căng ra rồi lại co lại khi đôi chân của cậu thanh niên đó cứ liên tục bước đi .Mái tóc bạch kim khẽ giao động khi một lần gió nhẹ chợt thổi qua ,chiều cao khoảng 1m80 nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh .Không thể không kể đến nữa đó chính là gương mặt góc cạnh đẹp không tì vết ,khóe môi mỉm cười đầy hài lòng .Không ai khác đó chính là Thụy Liên ,cậu con trai độc nhất của đôi vợ chồng khốn khổ đang vất vả đi tìm con .Sau lưng Thụy Liên có một thanh niên khác cũng đang chạy theo sau ,vừa chạy miệng anh ta vừa nói như đang nhắc nhở vị thiếu gia ranh ma của mình ."Thiếu gia ,tôi nghĩ chúng ta nên trở về thôi .Lão gia và phu nhân chắc giờ này đang lo lắng cho cậu lắm đấy !".Thụy Liên [ Tulen ] :"Phiến Việt Xuân cậu im lặng một chút cho tôi ,vừa về Trung Quốc tôi chỉ muốn rong chơi một chút .Nghe bảo bố mẹ ở nhà đang tổ chức tiệc tôi nghe lại càng chán hơn ,đợi khi khách về hết tôi sẽ ngay lập tức về nhà mà !".Phiến Việt Xuân chịu không nổi với cách suy nghĩ ích kỷ của thiếu gia nhà mình ,biết rằng cậu không thích đông đúc ồn ào nhưng dẫu sao đó cũng là khách của nhà họ Thụy .Mời người ta một tiếng mà lại không tiếp đón đàng hoàng chắc chắn sẽ bị coi thường ,thật sự rất mất mặt .Nhưng Thụy Liên thì chẳng quan tâm đến chuyện đó ,danh dự là gì vốn cũng không ăn được .Cứ thích làm gì thì làm miễn bản thân thấy thoải mái là được .Đã năn nỉ muốn gãy lưỡi mà cứ như đàn gãi tai trâu ,Phiến Việt Xuân ân hận vì trước đó đã không ngăn cản việc để cho Thụy Liên ra ngoài trước khi về nhà .Đến nơi chắc chắn ông bà Thụy sẽ mắng anh một trận vì đã khiến họ phải lo lắng cho thiếu gia nhiều tới như vậy .Thấy đối phương như vậy thì Thụy Liên cũng có hơi chần chừ ,Phiến Việt Xuân đi theo cậu làm tay sai lâu như vậy nên cũng không ít lần vì cậu mà phải chịu đòn oan ức .Nếu là kẻ khác thì chắc chắn đã nổi giận làm phản ,vậy mà tên Việt Xuân này lại chẳng bận tâm gì .Nếu là Thụy Liên thì chắc cậu đã lôi cả dòng họ tổ tông nhà chủ ra mà chửi mắng một trận cho đã còn cái mạng của cậu sau đó tùy ý bọn họ định đoạt .Thụy Liên [ Tulen ] :"Thôi được coi như tôi chiều ý cậu một lần ,nhưng tôi chỉ về để xem tiệc tàn hay chưa ,nếu chưa tôi sẽ lại đi tiếp !".Phiến Việt Xuân nghe vậy liền mừng thầm trong lòng ,thà rằng như vậy còn đỡ hơn là cứ đi mãi không về .Đến lúc đó khi về nhà rồi anh sẽ tìm ngay ông bà chủ để báo lại với họ ,không để thiếu gia bỏ trốn lần nữa .Nếu người khác biết được sẽ rất mất mặt .Lén lút trở về trong chính ngôi nhà của mình ,Thụy Liên vậy mà lại định trèo cổng rào vào trong chứ không thèm đi cửa chính .Phiến Việt Xuân cũng không ngờ tới cách xử lý vấn đề này nên định ngăn cản thế nhưng không kịp ,thiếu gia của anh nhanh hơn một bước đã lợi dụng chiều cao của mình mà nhảy lên tường .Hai bàn tay bám chặt vào bức thành ,rướn người trèo lên .Phiến Việt Xuân :"T-thiếu gia !Như vậy thì quá nguy hiểm rồi...!".Thụy Liên [ Tulen ] :"Xùy xùy ,cậu im lặng một chút cũng không chết được đâu".Xem sự quan tâm của anh là sự phiền phức ,Thụy Liên bắt đầu trèo lên ,rất nhanh đã ngồi vững được trên đỉnh tường .Khóe môi cậu còn nhếch lên đầy tự hào ,công sức bao nhiêu năm leo tường trốn học hóa ra cũng không vô ích khi nó áp dụng được trong những tình huống như thế này .Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,mau xuống .Coi như tôi xin cậu !".Chẳng thèm bận tâm đến Phiến Việt Xuân ,Thụy Liên vậy mà lại nhảy thẳng xuống mặt đất bên dưới .May mắn là đáp đất an toàn chứ không bị ngã như Việt Xuân nghĩ ,làm anh phải thở hắt ra một hơi nặng nhọc .Thụy Liên [ Tulen ] :"Đấy ,cậu nhìn xem tôi vẫn an toàn đây này .Tên họ Phiến chết tiệt nhà cậu ,đừng coi thường người khác như vậy !".Nghe cậu buông lời trách móc ,Phiến Việt Xuân ấm ức định phản bác nhưng chưa kịp nói gì thì Thụy Liên đã chạy vào trong nhà mất rồi .Chẳng biết bảo vệ đã đi đâu hết ,lại để cho "kẻ ngoại đạo" xông vào như vậy...thật là bất trách trong công việc .Anh chắc chắn phải báo cáo lại tình hình để lão gia và phu nhân đuổi việc hết đi !Về phần của Thụy Liên ,khi thấy trong nhà khách khứa vẫn còn đông mà bố mẹ lại chẳng thấy đâu khiến cậu có chút thắc mắc liệu họ đã đi đâu .Ngẫm một chút Thụy Liên liền suy đoán ,có lẽ là bố mẹ cậu đã ra ngoài tìm cậu rồi cũng nên ?Nhìn xung quanh ngôi nhà ,trong đầu cậu liền dâng lên một thứ cảm xúc ấm áp lạ thường .Rời đi từ năm 12 tuổi sau đó định cư ở Mỹ ,sống cùng chú dì ruột ở đó cũng đã ngót nghét hơn 8 năm mà chưa bao giờ một lần quay về lại ngôi nhà của mình .Nay lại được thấy nó một lần nữa ,không thay đổi nhiều là bao .Bố mẹ cậu vẫn luôn như vậy ,vẫn chỉ thích sự đẹp đẽ ban đầu chứ chẳng bao giờ có ý định thay đổi dù chỉ một chút .Phía bên ngoài đột nhiên có hai vị phu nhân khác bước vào ,hai người phụ nữ xinh đẹp vừa đi vừa nói .Họ cũng trông thấy Thụy Liên rồi nhưng lại làm ngơ vì vốn có ai biết mặt mũi Thụy thiếu gia ra sao đâu ?Thụy Liên cũng chẳng mấy để tâm đến họ ,không biết thì để mắt tới làm gì .Cậu vẫn tiếp tục nhìn ngắm ngôi nhà của mình ,bên tai vẫn văng vẳng tiếng trò chuyện của hai người kia .Cho đến khi một chủ đề nào đó trong cuộc nói chuyện xuất hiện ,ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu ."Cô có biết không ,tôi đã mong đợi ngày được thấy đại thiếu gia nhà Thụy Gia rất lâu rồi .Tôi muốn xem xem cậu ấy là tuyệt sắc giai nhân như thế nào mà lại được đồn đoán từ tận nước Mỹ đến tai những người như chúng ta"."Cô còn phải thắc mắc sao ,chắc chắn là đẹp nghiêng thành đổ nước như Thụy phu nhân rồi .Sau này còn là vợ của Nam Tước đại nhân ,quả thật là nam tài nam sắc đó !".Họ vừa nói vừa tấm tắc khen ngợi ,nhưng điều đó không làm Thụy Liên để tâm tới nhiều bằng việc cả hai gọi cậu là "vợ" của Nam Tước đại nhân .Lén lút nghe thêm một chút thì cuối cùng Thụy Liên cũng gần như hiểu ra được hết mọi vấn đề ,một chút sự tức giận hiện lên trên khuôn mặt .Bố mẹ cậu vậy mà lại định lập nên hôn nhân chính trị ,muốn gả cậu cho nhà họ Nam ,thậm chí còn không hỏi qua ý kiến của cậu ra sao mà lại tùy ý quyết định tất cả .Đôi bàn tay không biết từ bao giờ đã siết chặt lại ,nếu cậu không kịp về nhà để điều tra tình hình thì chắc chắn sẽ không hề hay biết gì về chuyện này .Phiến Việt Xuân lúc này cũng kịp thời chạy vào trong nhà ,chỉ thấy đại thiếu gia nhà mình đột nhiên tức giận ,lòng liên dâng lên nỗi lo lắng .Tuy nhiên chưa kịp hỏi thì Thụy Liên đã chạy ra ngoài ,hướng thẳng về phía trung tâm bữa tiệc với vẻ côn đồ .Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,cậu đi đâu vậy ?!".Chẳng phải bảo là sẽ bỏ trốn hay sao ,sao bây giờ đột nhiên lại...Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Việt Xuân ,thay vì mừng rỡ tham gia bữa tiệc với tư cách là nhân vật chính thì Thụy Liên lại lên trên thẳng sân khấu .Cướp phăng mic của vị mc đang ngơ ngác trông theo .Âm thanh vang dội từ chiếc mic bị lọt gió vang lên ,rít một tiếng khó chịu đến chói tai .Tất thảy mọi người đều quay sang nhìn Thụy Liên ,cả ngày hôm nay họ đã phải đón nhận đến 2-3 sự bất ngờ cùng một lúc ,lại chẳng biết sắp tới có chuyện gì xảy ra .Phiến Việt Xuân :"T-thiếu gia-".Thụy Liên [ Tulen ] :"Nam Tước đại nhân rốt cuộc là kẻ nào mà lại dám tự xưng là chồng tương lai của lão tử ?!Chắc chắc là anh chưa nghe qua danh tiếng của Thụy lão tử tôi nên mới dám cả gan làm loạn như vậy .Nói ,là ai ?!".
-------------------------------------------------------50 like chap 1 thì có ngay chap 2 sớm ,càng nhiều tương tác tui càng siêng nên mấy cục dàng dùng cách nào cũng được .Như review cho bạn bè hoặc trên bất kì ứng dụng nào ,hoặc là dùng acc clone sp cho tui ,vì off cũng lâu rồi nên e là sẽ flop 🥺💗Tui đã comback ,rất vui được quay lại với mọi ngườii Tớ sẽ viết tên nhân vật theo tên Trung Quốc vì nếu viết theo cách gọi bình thường lại chẳng biết họ của nhân vật là gì ,yên tâm tớ sẽ ghi chú phía sau cho mọi người dễ nhận biết .Đến khi nào mọi người quen rùi tớ sẽ dừng lại và viết như bình thường để tránh loãng fic nha ♡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store