chap 6 : sự thay đổi
Ngày qua ngày, hai người cứ thế ở bên nhau, từ khi bên cô, nàng cười nhiều hơn. Đôi mắt khi nhìn cô cũng đã có sự thay đổi. Nếu ngày đầu, trong mắt nàng chỉ toàn là sợ hãi, không dám lại gần. Thì bây giờ, đôi mắt nàng lại chỉ toàn là sự ôn nhu, dịu dàng, sự ôn nhu, dịu dàng dành cho một người duy nhất
Còn cô thì sao? Cô đã có tình cảm khác với nàng chưa? Chưa. Vẫn chưa có một tình cảm nào khác cả. Vì từ trước đến giờ, tình cảm cô dành cho nàng vẫn chưa thay đổi. Cô vẫn là người muốn làm nàng vui, muốn nàng cười nhiều hơn, muốn cuộc sống của nàng có thêm nhiều màu sắc hơn. Mối liên hôn này cũng chính là do cô đề nghị.
Đây có lẽ chính là bí mật mà cô chẳng bao giờ muốn nàng biết, cô chỉ muốn giữ cho nàng sự ngây thơ, không muốn nàng đối mặt với bất kì điều toan tính nào. Nhìn cô khờ khờ vậy chứ thương nàng lắm đó. Cô biết sẽ có đôi khi mình khiến nàng khó chịu vì sự ngu ngốc này, cô vẫn đang trong quá trình sửa đổi, thay đổi, trở thành hình mẫu tốt nhất có thể. Có gắng làm cho nàng hạnh phúc hơn
Mỗi đêm, một người ngủ giường, một "người" ngủ đất.Hai trái tim đều hướng về nhau. Nàng muốn nói với cô rằng nàng thương cô lắm, cô cũng vậy. Nhưng hai người đều sợ, sợ rằng hai cá thể khác nhau, nhất là việc cô là ma
Vào một buổi sáng kia, khi mà nàng thức dậy, nàng nhìn, ngó nghiêng khắp phòng nhưng lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu:
-Ủa, Thảo đâu rồi? Hay là chỉ ấy tan biến rồi. Aaaaaaaaaaa
Nàng cứ vậy mà hoảng loạn, đi hết chỗ này đến chỗ khác trong phòng để tìm cô. Suốt ngày hôm ấy, nàng làm gì cũng không tập trung được, dù là đang ăn cơm hay ngồi chơi:
- Cái Hằng, con sao vậy, sao không tập trung gì hết
Mẹ nàng ngồi xuống nói chuyện với nàng. Nàng vẫn cứ thơ thẩn mãi:
-À dạ, con không sao đâu ạ, má đừng lo
-Ừm, vậy có gì thì nói má nha, đừng giữ trong lòng, nói ra cho nhẹ lòng, để trong lòng không nói, để mai sau hối hận không kịp đâu
Ngoài mặt thì nàng vẫn vâng vâng, dạ dạ nhưng trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến câu nói "đừng giữ trong lòng, nói ra cho nhẹ lòng, để trong lòng không nói, để mai sau hối hận không kịp đâu" của má nàng. Hình ảnh của Thảo vẫn cứ mãi hiện lên trong tâm trí nàng, từ những lúc cô làm trò ngớ gẩn, đến những lúc cô làm nàng vui. Từng hình ảnh hiện lên trong tâm trí nàng như đang nhắc nàng về hình bóng người con gái ấy
Con người này đi, để lại cho những người ở lại quá nhiều hình ảnh. Cô đi không một lời nói, không một lời tạm biệt. Hôm trước vẫn vui vẻ, nói cười, để cho nàng quen với sự hiện diện của mình. Ấy vậy mà giờ đây lại biến mất, không để lại một chút gì cho nàng ngoài những mảnh kí ức mà nàng tự dệt lên trong tâm trí mình
Từng ngày, từng giờ cứ trôi, trôi mãi. Dù chỉ qua 3 ngày, nhưng 3 ngày này với nàng , nó lâu lắm. Thời gian trong tâm trí nàng như bị kéo dài ra, mỗi giây, mỗi phút, hình bóng cô cứ len lỏi trong tâm trí nàng từng chút. Nàng nhận thức được tình hình dạo này của mình rất tệ nhưng nàng lại chẳng thể làm gì. Nàng muốn thoát ra khỏi hình bóng ấy, muốn đi tìm lại chính mình. Nhưng khi vừa bắt đầu làm gì ấy, hình bóng Thảo lại hiện lên
Giờ đây ngồi trong căn phòng này, nàng lại thấy nó quá trống trải. Trước khi cô đến, nàng vẫn ở trong căn phòng này bình thường, không sao cả, mà sao giờ nhìn lại, căn phòng như đang thiếu đi thứ gì đó. Cả trong người nàng nữa, như đang bị thiếu đi một mảnh kí ức nào ấy
----------------
Chap này khai thác Hùng Khằng hơi nhiều. Chap sau khai thác triệt để Thảo " còn 4 phút" hehe
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store