Chap 7: Sự thật
Thanh Thảo sao đột nhiên lại mất tích? Chẳng lẽ cô đã đi đầu thai ư? Hay là ở dương gian nhiều quá khiến cơ thể cô bị tan biến ư?
Không phải, chỉ là cô đang đến nơi mà cô cần đến thôi. Nơi đây, cô có thể có cơ hội trở lại thành người, cô biết được sự thật của cái chết của cô, nơi mà có thể quan sát nàng, để biết trong lòng nàng có cô không.
Quay lại khoảng thời gian Thảo vừa biến mất và đến âm dương:
- Đến đây rồi, mình sẽ tích đức để có cơ hội trở lại , về với mọi người, haha...
Bỗng từ đâu một con ma khác bước tới, vỗ vào vai Thảo:
-Ê, làm gì mà cười một mình như khùng vậy
Cái vỗ vai ấy khiến cho Thảo giật bắn mình :
-Trời ơi, làm hết hồn, đi không phát ra tiếng à
-Có mà, mà tại ấy cười to quá nên không nghe thấy á, mà ấy là người mới à, thấy ấy hơi lạ á nha
-Tui á, tui mất lâu rồi á, mà ở dương gian, tui mất được.... Ờm... Chắc cỡ 1 tháng rồi á
-Cái gì? 1 tháng rồi á, thế đi gặp diêm vương đi, nếu cậu chết khi chưa hết thọ thì có khả năng sống lại á, 1 tháng 15 ngày là ở đây hẳn luôn á, đi nhanh lên đi trời
- Ủa, thiệc hả, trời ơi, cảm ơn nha, để tui đi
Thanh Thảo nhanh nhanh, chóng chóng đi đến cung điện của diêm vương, cung điện dù to, nhưng bao trùm lấy nó là một không khí se lạnh, một màu u ám , mây đen bao trùm trên nóc. Cô đi từng bước rón rén vô, khi đến chính giữa, cô đã bắt gặp diêm vương. Ngài là người có khuôn mặt khá giống người bình thường, thế nhưng cơ thể của ngài thì không, nó to một cách bất thường .
Cô chỉ cần nhìn vào tỉ lệ cơ thể đó là đã muốn chạy rồi, kúc này, trong đầu cô cứ có suy nghĩ:
-Sao mà bự dữ vậy trời, giờ quay lại được không trời? Thôi, đằng nào chết thì chết rồi, sống lại làm gì?
Những suy nghĩ ấy cứ chạy mãi trong đầu cô, nó khiến cho ý chí sống lại của cô giảm đi rất nhiều. Thế nhưng cô đã vượt qua mớ suy nghĩ ấy, cô vẫn tiến vào chỗ diêm vương. Diêm vương lúc này nở một nụ cười nhạt mà cô không để ý
Cô kính chào diêm vương và nói ra nguyện vọng của mình:
-Kính chào diêm vương, con có nguyện vọng nho nhỏ, mong diêm vương soi xét
Diêm vương cất lên giọng nói của mình, giọng nói như kéo cô xuống dưới sâu trong lòng đất. Cơ thể cô căng cứng như bị điểm huyệt:
-Nói đi
Giọng cô lúc này hơi run, chính cô cũng không nhận ra nó:
-Dạ bẩm, thưa ngài, con muốn coi lại cái chết của mình, con muốn xin một cơ hội để sống lại có được không ạ?
Diêm vương khẽ nhíu này, chờ khoảng mấy giây,ngài cười xòa, chấp nhận cho cô coi lại:
-Được được, nhưng ta không cho coi không đâu, phải có điều kiện, đấy mới chỉ là điều kiện để coi lại thôi, còn sống lại được hay không thì ta không chắc đâu
Cô chẳng chần chừ gì, chấp thuận luôn:
-Dạ được, con đội ơn ngài
Cô đã nghĩ:
- Coi lại để mình biết mình mất như thế nào, nhỡ đâu mất oan thì có cơ hội sống lại thì sao
Trong lúc cô đang mải chìm trong suy nghĩ của mình thì Diêm vương đã nghĩ ra cách để "hành hạ" cổ rồi:
-Để được coi lại, nhà ngươi phải trải qua 3 cửa ải của ta, nếu hoàn thành tốt thì mới được
-Dạ, con đồng ý ạ
Cô lúc này vẫn nghĩ 3 cửa ải đấy đơn giản, không nghĩ nhiều mà chấp nhận.
Cửa ải 1 Diêm vương giao cho cô là đi bắt chú quạ đen và lấy được lá thư buộc ở chân nó. Cô cảm thấy việc này rất đơn giản, cô khi còn sống rất thường hay bắt chim nên đối với cô rất dễ dàng. Nhưng khi nhìn thấy mình dáng thực sự của chú chim ấy, cô đã ngay lập tức muốn quay trở lại và năn nỉ Diêm vương đưa ra cửa ải khác
Chú chim khoác lên mình bộ lông đen ống, khi ánh sáng chiếu vô tỏa lên chút sắc xanh lục. Miệng nó nhọn hoắt, đen ngòm, thi thoảng kêu ra mấy tiếng như là tiếng lợn bị chọc tiết. Đôi chân nó to, cứng, sần sùi, tưởng như chỉ cần một đạp của nó là cô có thể chết lần thứ 2. Đặc biệt là nó to, rất to, có thể gấp đôi người cô.
Đôi chân cô lúc này như bị điểm huyệt, chẳng thể cử động. Vừa ở cửa ải đầu, cô đã ngay lập tức muốn ở yên ở cái địa phủ này. Nhưng rồi cô nghĩ đến nàng, nghĩ đến tía má của mình, nghĩ đến những người thân, cô lại cố gắng vực dậy
Thừa lúc nó không chú ít, cô leo lên phía sau cành cây nó đang đứng, cố gắng tháo sợi dây đang buộc tờ giấy vào chân nó. Thế nhưng cô bị nó phát hiện, cô bị nó đạp văng xuống cây. Cơ thể cô chỉ có thể cảm thấy đau chứ không thể chảy máu được nữa. Nỗi đau này là dồn cả sức của nó.
Cô vẫn đứng lên, nỗi đau bao trùm cơ thể khiến những bước chân cô trở nên yếu hơn, tốc độ leo cây cũng giảm dần. Trớ trêu, cứ mỗi khi đến gần nó, cô lại bị nó đạp xuống, và đến lần cuối, khi cơ thể cô không còn muốn chịu đựng nữa, đôi mắt như muốn nhắm nghiền vào thì chú chim bay đi mất. Mắn mắn là sau bao lần cố tháo dây thì sợi dây đã lỏng ra, và khi nó bay đi, tờ giấy rơi ra và bay ngay xuống bên cạnh cô. Cô dùng hết sức còn lại, lấy tờ giấy và đi về tòa lâu đài của Diêm vương
Cô cung kính đưa có Diêm vương tờ giấy, Diêm vương có vẻ hơi hoang mang khi nhìn vào tờ giấy:
-Hình như nhà ngươi lấy nhầm rồi, ta nhớ là nhiệm vụ ta giao ngươi có phải lấy tờ giấy này đâu
Nghe đến đây, cô chỉ muốn chết thêm một lần nữa cho rồi. Nhưng khi Diêm vương mở ra thì mắt Diêm vương trợn lên, môi nở ra nụ cười:
-Ơ, đây không phải là thư mật báo của đối thủ ta à, đây rồi, đây rồi, được rồi, hoàn thành rồi đó, để ta mở cho nhà ngươi coi
Cô ngớ ra, không tin rằng mình lại may mắn đến vậy.
Ngài mở ra cho cô coi cái chết của mình, đang nhìn, ngài bỗng nhiên thấy có điều gì đó lạ lạ :
- Nhà ngươi tên là cái gì
-Dạ bẩm, con là Hồ Võ Thanh Thảo ạ
-Hồ Võ à? Không phải Võ Hồ à
-Dạ, bẩm là con là Hồ Võ ạ
-Chết, hắc bạch vô thường dạo này làm ăn cẩu thả . Ta bắt nhầm, nàh ngươi chưa hết thọ đâu, giờ ta tạo cho ngươi cơ thể mới rồi nhà ngươi quay trở lại dương gian đi
Nghe đến đây cô vui mừng, cảm ơn rối rối Diêm vương:
-Dạ, con cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, con đội ơn ngài
-Được rồi, quay về thì tích đức, đừng làm chuyện hại người, nhà ngươi vì xuống đây rồi nên dương khí hơi yếu
-Dạ, con nhớ rồi ạ
Sau câu nói ấy, cô đột nhiên ngất đi...
--------------------------
Quên mất còn truyện, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu như vậy nha. Rất cảm ơn vì đã ủng hộ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store