chap 5: thương
Chiều tối, như những gì Hằng đã hứa, Hằng đưa Thảo đi về thăm tía má:
-Giờ này chị đi ra ngoài được chưa?
- Được rồi, ngoài hết nắng rồi nè
-Vậy giờ em đưa chị về thăm tía má nha
Nghe đến đây, mắt Thảo sáng lên, nhìn Hằng. Qua đôi mắt ấy, nàng thấy được sự hạnh phúc, vui vẻ. Đôi mắt như chứa ngàn vì sao trong đấy. Đôi mắt khiến nàng bất giáo bị cuốn vào nó. Nhìn sự hạnh phúc của cô, đôi môi nàng không tự chủ mà cười theo cô:
-Đi, đi thôi, Hằng ơi, đi, nhanh lên
Nàng cười bất lực nhìn cô đang háo hức đi quanh mình.
Quay lại khoảng trước đó:
-Chị thử đi ra ngoài xem nào
-Ờ ha, để chị thử cái
Thảo chạy ra ngoài sân, vui vẻ hét to với Hằng:
-HẰNG ƠI, NHÌN NÈ, ĐƯỢC NÈ
Vừa dứt câu, Thảo đột nhiên bị kéo trở lại về phía Hằng:
-Ủa, sao lại bị kéo ngược lại rồi. Ahhhh, không chịu
-Vậy là giờ chị không xa em được rồi
Thảo chấp nhận số phận của mình không tinh thần hoàn toàn "tự nguyện"
Trở lại lúc chiều tối, một người một ma dắt nhau đi về nhà Thảo:
-Không biết giờ tía má chị đang làm gì nhỉ, tía má có buồn không, huhu, không muốn làm tía má buồn đâu
-Sắp về rồi nè, sắp thấy rồi nè
Hằng nói với giọng bất lực với con người này. Trước khi gặp cô, nàng không nghĩ lại có một người có thể nói nhiều như vậy. Nhưng khi cô không nói thì nàng cứ thấy thiếu thiếu gì đó
-Nè, chị Thảo, sao chị im vậy
-Không thèm nói nữa, hứ
Thảo quay mặt đi, giận dỗi nàng. Nàng cười bất lực:
-Dỗi em hả, hả
-Ai thèm, người ta lớn rồi, không thèm chấp trẻ con
-Dỗi nữa là em quay về nè
-Ơ, em hứa dẫn Thảo đi về rồi mà, em thất hứa
-Vậy có dỗi nữa không
- Có dỗi đâu
Cứ lảm nhảm như vậy, hai người đã về nhà Thảo từ bao giờ. Nàng bước vào nhà, dù mới đến lần đầu nhưng nàng lại cảm thấy nơi này rất quen thuộc
Thảo vui mừng đến mức đi trước cả Hằng. Nàng bước vào nhà Thảo, tía má Thảo đang ngồi ghế mà lau nước mắt của mình. Đôi mắt của tía má Thảo đã sưng húp, chẳng biết trong mấy ngày qua hai người đã khóc được bao nhiêu
Thảo lúc này đã mất đi sự vui vẻ ban đầu, cô nhìn tía má mình đang khóc mà không thể làm gì được cô buồn lắm. Cô bây giờ chỉ muốn sống lại, ôm lấy bố mẹ vào lòng thôi. Cô đã rưng rưng rồi, tưởng như chỉ cần nàng hỏi một câu thôi là cô có thể òa khóc ngay lúc này
Nàng lúc này cũng đang rưng rưng. Nàng đứng một lúc thì tía má Thảo nhận ra, hai người lau nước mắt, cố gắng làm ra dáng vẻ vui nhất mời nàng vào nhà:
-Cái Hằng đấy à, đến từ bao giờ thế, sao không nói bác để bác ra đón
-Dạ không cần đâu, con chỉ muốn xem bác ổn không thôi ạ
-Bác ổn mà, con không cần lo đâu
-Bác cố lên nha, con tin là... Thảo sẽ trở về thôi ạ...
Giọng nàng nhỏ dần, nàng không muốn lừa dối hai bác chút nào hết. Nàng nói được dăm ba câu rồi nhanh chóng xin phép về
---------------------
Trên đường về, con người kia dù "to xác ", nhìn có vẻ trưởng thành nhưng bây giờ lại đang thút thít òa khóc như một đứa trẻ con. Nàng rất muốn ôm cô, nhưng nàng không thể chạm vào cô:
-Thôi mà, nín đi, ngoan
Một người thì dỗ, một người thì cứ thút thít khóc. Bỗng nàng cảm nhận được có bàn tay nào đó chạm vô tay mình. Nàng nhìn xuống và thấy cô đang ôm tay mình mà khóc. Nàng hét lên:
-Ê, Thảo ơi, chị chạm được vô người rồi nè, chị giờ là người hay ma vậy
-Vẫn.. Là.. Ma.. Thôi
-Sao chị chạm được vô em, chị tiến hóa à
Thanh thảo vẫn cứ khóc mãi, trên đường về hôm ấy, có một " người "đang khóc to, nhưng tiếng khóc ấy chỉ có nàng nghe được thôi
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store