chap 4: Nảy sinh
Diễm Hằng xuống phòng ăn, tuy ăn nhưng tâm trí của nàng không đặt ở món ăn mà lại trôi dạt về một nơi khác:
-Giờ chị ấy đang làm gì nhỉ? Có đủ hương cho chị ấy không?
Những câu hỏi xoay quanh Thảo cứ chạy mãi trong đầu nàng. Chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa.
Càng ngồi lâu, nàng lại càng có chút bứt rứt trong lòng. Nàng nhanh chóng ăn nhanh để về phòng:
-Con ăn xong rồi, con xin phép về phòng
-Sao ăn nhanh thế, ở lại ăn thêm tí nữa này
-Thôi ạ, con xin phép đi
Đường về phòng lúc này của nàng như dài ra, nàng cố gắng đi nhanh nhất có thể. Mở cánh cửa phòng ra, cảnh tượng nàng thấy là Thảo đang ngồi trong góc phòng, miệng mếu ra, vẻ mắt như sắp khóc. Hằng lúc này lại thấy cô rất đáng yêu, nhìn chỉ muốn chạm vào thôi.
Hằng đi đến bên Thảo, dùng giọng nhẹ nhàng để hỏi Thảo:
-Sao thế, chị Thảo sao vậy
Cô lúc này ngước mặt lên, trong mắt còn vương chút nước mắt, giọng cô đã có chút khàn khàn nói với Hằng:
-Hết hương rồi, vừa rồi có một con ma khác hít hết của chị rồi
Giọng cô lúc này xen chút giận dỗi, nũng nịu, nghe giọng của cô như thể hỏi thêm một câu nữa là có thể là khóc ăn vạ với nàng ngay lập tức.
Nàng nhìn cô, trong mắt nàng xen chút ý cười, nàng nhìn cô lúc này chỉ muốn ôm cô vào lòng ngay lập tức thôi:
-Có thế thôi cũng mếu à, đợi em tí, em lấy hương cho
Trong lúc Hằng đang đốt hương, Thảo ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn theo từng động tác của nàng. Hai người, mỗi người một suy nghĩ riêng:
-Đáng yêu ghê, có vậy thôi mà cũbg mếu nữa, có khi về mình làm chồng cũng nên
-Hehe, sắp có đồ ăn lại rồi, lần này là của riêng mình thôi
Khi Hằng đốt xong hương, Thảo nhanh chóng hít một hơi dài. Hằng ngồi kế bên cười mỉm nhìn Thảo:
-Từ từ thôi, có ai tranh với chị đâu
- Em không biết đâu, vừa nãy chị đang ăn như này nè, con ma kia nó từ đâu xuyên tường vào á, lấy hết đồ ăn của chị luôn, còn đuổi chị ra góc phòng cơ mà
Giọng cô kể lại mà nghe như có thể khóc lại một lần nữa trước mặt nàng luôn
Thảo ngồi lảm nhảm về đủ thức mà Thảo có thể nghĩ ra, Hằng ngồi bên cảnh hầu như chỉ cười, thỉnh thoảng trả lời chị vài câu
-Con ma kia đi xuyên tường được, vậy chị làm được không?
- Chị chưa làm được đâu, cái này phải có kĩ năng á, giờ chị chưa có thôi chứ khoảng vài tuần nữa là có á, hehe
-Chị có nhớ tía má chị không?
-Có chứ, chị cũng nhớ, chị sợ tía má chị lo lắm
- Vậy tối nay em dẫn chị về nhé
Nghe đến câu đó, Thảo vui vẻ chạy nhảy xung quanh phòng:
- Yeah, sắp được gặp tía má rồi, yeahhhhhhhhhh
Hằng ngồi trên giường nhìn người con gái lớn hơn mình một tuổi và cao hơn mình một nửa cái đầu đang chạy nhảy xung quanh phòng như đứa con nit kia
Người làm từ đâu gõ cửa phòng nàng:
-Dạ thưa cô chủ, bà chủ gọi cô lên nhà chính ạ
-Được rồi, biết rồi, tí nữa ta lên
Nàng nhìn cô:
-Chị ở đây nhá, em lên nhà chính tí
-Được, chị ở đây được mà, Hằng lên đi
Hằng đi ra cửa nhưng cứ ngoảnh lại nhìn cô đang đi xung quanh phòng kia.
Nàng bước từng bước chậm đến nhà chính. Ở đó đã có sẵn tía má nàng. Vừa bước vô, tía má nàng đã lên tiếng:
-Hiện tại không tìm thấy cái Thảo, có thể nó đã gặp chuyện không may, hay chúng ta hủy hôn nhé, con chỉ cần chịu hay không thôi, ta không để con chịu khổ đâu
Nghe đến hủy hôn, phản xạ đầu tiên của nàng là chối bỏ:
-Thôi ạ, không cần đâu, chỉ mới mất tích được vài hôm mà tía má làm vậy không hay lắm, dễ bị người trong làng dị nghị lắm ạ
- Con thật sự là không muốn hủy hôn à, con muốn sao thì nói ta, tụi ta qua nói với nhà bên mấy tiếng
-Dạ thôi ạ, không cần thật mà
-Vậy được, tụi ta tôn trọng ý kiến của con, nếu con muốn hủy hôn thì nói với tụi ta một tiếng nha
-Vâng ạ, con xin phép về phòng ạ
Nàng từ sáng đến giờ cứ có gì đó lạ lạ, nàng cứ bất giác nghĩ đến người con gái lớn hơn mình 1 tuổi đó. Chính nàng cũng không hiểu, chỉ là cứ nghĩ đến người đó thì trên môi nàng sẽ bất giác nở nụ cười
--------------------
Đọc lại mà nó cứ cringe thế nào ý, hiểu cảm giác cringe chính truyện mình viết ra 😊. Cringe quá là xóa truyện thật luôn =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store