ZingTruyen.Store

Mùa hạ nắng ngả

Chương 3. L'estate (1)

Sonosonno

Mùa hè năm Lưu Tranh 18 tuổi, vừa mới kết thúc năm nhất, Tiểu Hàn đã rủ cậu đi trải nghiệm cuộc sống của người trưởng thành, vì học hành vất vả quá. Trung học vất một đằng, đại học vất một nẻo.

- Đi bar nhé!?

Tiểu thiếu gia Thượng Hải sau một năm học hành chăm chỉ, gật đầu đồng ý. Tiểu Hàn phấn khích, vui vẻ hò reo:

- Đi thôi, chúng ta đi xem đệ nhất quán bar ở Bắc Kinh này như thế nào!

Hai người dìu dắt nhau đến l'estate, định bụng hôm nay phải vui chơi thỏa thích, một năm học đại học đã cướp đi gần hết thú vui của bọn họ rồi. Hết môn chung, rồi đến môn chuyên ngành, rồi đến môn tự chọn, ba bữa nửa tháng làm bài kiểm tra một lần, quay qua quay lại hết bà nó thời gian. Lại còn môn thể chất, ừ thì cũng chẳng sao, nhưng sao lại bắt đầu lúc 6 giờ sáng chứ? Sáng cắp sách đi học, tối về làm đề tài nghiên cứu, cơm trưa cơm tối cũng phải chạy nhanh như chó đến căn tin để ăn. Cơm căn tin không khó ăn, nhưng bảo ngon thì không hẳn. Tiểu Hàn thì đại đại đi, món gì cũng ăn, nhưng mà Lưu Tranh cái nết kén ăn ăn sâu vào máu, lắm khi nhìn một lượt, quyết định ăn cơm trắng với rau luộc.

Rượu còn chưa uống ngụm nào mà bao nhiêu đau khổ cứ thế ào ào tuôn ra. Chắc cũng không khác là bao, nghe tả lại một năm nay, Lưu Tranh cũng mệt mềm nhũn người nằm ngả ra bàn nghe Tiểu Hàn liến thoáng.

Hai người cứ như vậy, một nói một nghe, không để ý người ngồi bàn bên đang nhịn cười đến rung cả vai.

Hai bạn nhỏ mới lớn, mang cả chuyện học hành vào trong bar.

Nghe hai người gọi hai ly cocktail, hắn đứng lên, vào trong quầy bar, thuần thục vắt hai ly nước cam, tiện tay cắt luôn một đĩa cam, còn cố tình tỉa vỏ cam thành hai cái tai thỏ cực đáng yêu. Phục vụ giơ tay đón lấy lại bị hắn ngăn lại, tự tay mang đến tận bàn.

Tiểu Hàn đang hăng say kể khổ, Lưu Tranh cũng nhiệt tình gật đầu thấu hiểu, đến khi hai ly nước cam đặt trước mặt mới chịu ngừng nhưng cũng vẫn chưa ngẩng đầu lên.

Một người nhìn ly nước cam nói rằng bọn em gọi cocktail cơ.

Một người nằm bò ra bàn cũng đẩy ly nước cam lùi lại, đồng tình.

Triển Hiên cười. Sinh viên đại học có khác, than khổ đến mức không còn sức để phàn nàn về việc đồ uống không đúng.

- Chưa đủ tuổi thì không được uống đâu nha!

- Đâu có, bọn em đủ tuổi rồi mà! Ơ...

Tiểu Hàn giơ chứng minh thư lên, không ngờ lại gặp người quen. Thấy Tiểu Hàn bên cạnh đột nhiên bất động, Lưu Tranh cuối cùng cũng chịu từ bỏ tư thế nằm bò ra bàn, ngồi dậy.
Đến lúc thấy người trước mặt thì tâm trạng cũng chẳng khác Tiểu Hàn là bao.

Đi bar mà cũng gặp người quen cho được!

Nhìn hai bạn nhỏ đang sững người nhìn mình, Triển Hiên phì cười. Hắn trông có đến nỗi nào đâu, mà nhìn phản ứng của hai người hắn còn tưởng mình là ông kẹ cơ đấy. Hai bạn nhỏ mới lớn, trong lòng nghĩ gì đều viết hết lên mặt, từ ngạc nhiên chuyển sang vui vẻ, xong lại chẳng biết tại sao mà lại có chút giận dỗi.

Tiểu Hàn thì nhẹ miệng hơn, chỉ hỏi bảo sao anh đóng il sole, anh mở quán bar này à?

Bạn nhỏ còn lại thì đúng như dự đoán, như con mèo kiêu ngạo, sau khi biểu đạt hết biểu cảm, lại nằm rạp ra bàn liếc hắn một cái.

- Ồ, thì ra là anh bán bánh ngọt ở Thượng Hải kiếm đủ tiền rồi chạy đến Bắc Kinh mở quán bar à? Anh kiếm sắp đủ chưa vậy?

Chưa đợi hắn kịp trả lời, đã đẩy lùi ly nước cam ra xa chút nữa, ghét bỏ.

- Anh đổi cocktail cho bọn em đi, bọn em đủ tuổi rồi không uống nước cam đâu.

Năm ngoái đã uống nước cam cả một mùa hè rồi!

Triển Hiên lại đẩy ly nước cam về phía cậu, nhịn cười:

- Ở chỗ anh có quy định phải trên 19 tuổi mới được uống đồ có cồn.

- Không phải 18 là tuổi trưởng thành rồi sao?

- Ừ, nhưng anh thích. Quán anh mở mà.

Thấy Lưu Tranh mím môi không vui, Triển Hiên liền dỗ:

- Ăn bánh ngọt nhé!

Hai người bốn con mắt liền sáng bừng, Triển Hiên biết mình thành công rồi. Nhưng vui mừng chưa được lâu, Lưu Tranh lại thu lại nụ cười, quả quyết:

- Không ăn, ai lại vào bar để ăn bánh ngọt chứ. Tiểu Hàn, mình đi quán bar khác.

Có phải con nít đâu mà lấy bánh ngọt ra dụ chứ!

Lưu Tranh đứng dậy, trừng mắt nhìn Tiểu Hàn vẫn còn đang mong chờ bánh ngọt. Tiểu Hàn vội tuân lệnh đứng dậy, mới hết năm nhất thôi, năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa hai bọn họ vẫn còn học chung khoa chung trường, mất đi Lưu Tranh là mất người điểm danh hộ. Bánh ngọt sao bằng điểm chuyên cần được.

- Đừng màaaaa!!!

Lưu Tranh và Tiểu Hàn vừa bước được một bước, lại nghe thấy một tiếng kêu níu kéo đầy da diết, nghe quen quen đến lạ. Cái giọng này mùa hè năm ngoái nghe mãi. Quả nhiên khi quay đầu lại, chính là nhân viên trong tiệm bánh ngọt. 

Tiểu Trang - đã từng là nhân viên tiệm bánh ngọt, bây giờ là phục vụ quán bar, thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai người cũng chỉ đành gãi đầu, chỉ vào Triển Hiên bên cạnh:

- Tư bản bào mòn, tư bản trả tiền nên tư bản đi đâu phải đi theo đó!

Khung cảnh có hơi xấu hổ, đâu có làm gì sai đâu mà nhìn hai người đứng trước mặt Triển Hiên và Tiểu Trang đều có cảm giác như hai người bọn họ đã làm gì bội bạc lắm, trừ việc đóng tiệm bánh ngọt mà không thông báo trước.

- Hai đứa từ từ hẵng đi, nếm thử bánh mới của quán đã. Ông chủ mất cả tháng mới tìm ra được công thức ưng ý đấy! 

Sợ người chạy đi mất, Tiểu Trang chạy biến vèo trong giây lát rồi quay lại với một chiếc bánh nướng thơm phúc và đẹp mắt.

Chiếc bánh màu nâu cánh gián tuyệt đẹp, một lớp kem cheese mềm mịn phủ trên mặt bánh. Một vài lát cam tươi được đặt bên cạnh vài miếng cam sấy dẻo. Vài nhánh cây tóc mây xanh non mềm mại xen lẫn giữa các miếng cam để ôm trọn lớp kem cheese trên bề mặt.

Tiểu Trang nhìn hai người, Tiểu Hàn nhìn Lưu Tranh, Lưu Tranh nhìn Triển Hiên, Triển Hiên thì cười cười không nói gì. Hắn tin vào khả năng làm bánh ngọt của mình. Đứa nhỏ trước mắt mùa hè năm ngoái đã ăn cả tiệm bánh ngọt của hắn, sẽ tuyệt đối không cưỡng lại được. Tiểu Trang nhìn vẻ mặt cười cợt của ông chủ ngứa mắt, đánh một cái vào cánh tay, nghiến răng nói nhỏ.

Ông chủ, anh phải nói gì đó, đừng có đứng cười không. Trông muốn đánh lắm!

- Triển Hiên, anh có biết trông mặt anh rất đáng đánh đòn không?

Lưu Tranh nhíu mày, người này lấy đâu ra sự tự tin đó chứ.

Tiểu Trang đứng một bên nội tâm gào thét, nói rồi mà không nghe! Người đến trước mắt mà để đi mất thì đừng có mà hối hận!

Khoảnh khắc nhìn thấy hai người bước vào quán, Tiểu Trang đã ngay lập tức nhận ra, là hai bạn nhỏ của mùa hè năm ngoái. Bạn nhỏ xinh xắn lại tới, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Cô kích động gửi hàng loạt tin nhắn như khủng bố cho ông chủ. Triển Hiên khi nhận tin nhắn, cảm giác nếu không phải có lực hút của Trái Đất thì cô đã nhảy ra tới sao Kim sao Hỏa rồi.

Ông chủuuuuu!!!!

Anh biết gì không!? Bạn nhỏ, bạn nhỏ đáng yêu đến đây này!

Bạn nhỏ mùa hè năm ngoái ở il sole!!

Bạn nhỏ Lưu Tranh xinh trai đang ở đây nàyyyy, ông chủ mau xuống dưới điiii!!!!

Nhanh lênnnn!!! Xinh trai lắmmmmm!!! Thêm một năm mà xinh trai quá trời!!!

Nhìn tin nhắn như thế này, hắn cảm giác nếu không xuống thì sẽ có người cầm dao đến tìm hắn. Triển Hiên nhìn tin nhắn cười, bạn nhỏ năm ngoái bận ôn thi đại học, giờ chắc là đang tận hưởng kỳ nghỉ hè của sinh viên năm nhất. Người ta xinh trai thì mình cũng phải chỉn chu lại một chút. Cũng may là hắn đẹp trai sẵn, vuốt tóc mấy cái là sáng ngời ngời rồi.

Hắn cố tình chọn bàn bên cạnh, nghe hai bạn kể về cuộc sống đại học như kể một bản nhạc, nốt bổng nốt trầm, lúc ngân lúc vội, vậy mà đã hết một năm. Một năm không gặp, giờ gặp lại, đúng là xinh trai hơn nhiều, nhưng dễ giận quá. Hắn có nên nói rằng cậu không nên giận không? Nét xinh trai này mà giận, chỉ có đáng yêu hơn thôi.

- Học Tiểu Hàn, gọi một tiếng anh xem nào.

- Anh bị thần ... ưm!

Một miếng bánh nhỏ được đút vào miệng, miếng bánh mềm ẩm, mùi cam và chuối nhanh chóng bao trùm khoang miệng, cam chua ngọt đã làm dịu bớt vị ngọt của chuối chín mềm, vẩn vương nơi đầu lưỡi, kéo chân vị tiểu thiếu gia Thượng Hải ở lại.

Triển Hiên muốn cười, vẫn là bạn nhỏ, chỉ cần một miếng bánh ngọt, vẫn dễ dụ như thế ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store