ZingTruyen.Store

Mùa hạ nắng ngả

Chương 2. Il sole (2)

Sonosonno

Lưu Tranh thích ăn nhưng cũng kén ăn, một khi nhận định tiệm nào ngon là chỉ dành thời gian cho nơi đó. Vì thế dù có không ưa lắm cái nết khó hiểu của ông chủ tiệm bánh và phải xếp hàng dài, Lưu Tranh vẫn vì đồ ăn ngon mà tranh thủ ngày nào đến được thì sẽ đến. Nhiều đến mức, cái nết khó ưa của cậu bị vị ngon của từng chiếc bánh duỗi lại. Mỗi lần đến Lưu Tranh sẽ thử một loại bánh khác nhau, chỉ riêng nước cam là không thay đổi.

- Cậu ấy thậm chí còn chẳng nhìn menu!

Nhân viên cảm thán.

- Ừm!

Cô biết ông chủ vẫn nở nụ cười, tay thì đang vắt nước cam liền biết mình nên ngậm miệng. Rõ ràng tiệm không hề bán nước cam, nhưng chủ quán lại rất sẵn lòng mua nguyên một thùng cam nhập khẩu về, đợi người đến sẽ tự tay vắt nước cam mang ra.

Còn nói là không mê! Ông chủ thì mê người, người thì mê bánh!

Không đâu, chỉ là thấy vui vẻ thôi!

Trần đời ngoại trừ thứ mình thích thì không vui vẻ nổi!

... Sao hắn lại tuyển một nhân viên lắm mồm thế nhỉ?

Kì thi đại học sắp đến, đã gần một tháng không thấy cái đầu bông xù đến. Nhân viên nhìn thùng cam trong góc, thế mà mỗi tuần ông chủ đều nhập một thùng cam mới về, tiếc là người không thấy xuất hiện. Thấy nhân viên cứ thở dài, Triển Hiên rất muốn gõ đầu cho vài cái.

Đã nói rồi, ông chủ của cô không ra tay với trẻ em!

Nuôi lớn là được, xinh yêu như vậy, vào tay người khác thì tiếc lắm!

Triển Hiên giơ tay gõ cái cốc vào đầu nhân viên.

Bớt suy nghĩ bậy bạ lại! Người ta còn đang đi học, mầm non tương lai đấy ông!

Vậy sao ông chủ còn dụng tâm như thế?

Nhân viên chỉ vào thùng cam.

Thích thôi!

Ừ thì thích thôi! Á á á!

Triển Hiên đang đặt bánh vào tủ lạnh, tiếng kêu phấn khích của nhân viên cùng cái lắc tay như động đất sóng thần khiến hắn suýt làm rơi bánh. Hắn biết, chỉ có một điều có thể làm nhân viên của hắn kích động đến mức này, là bạn nhỏ kia đến rồi.

Bạn nhỏ đang xếp hàng, trời nắng, mặt mũi nhăn hết vào mà không hề bớt đi sự xinh yêu, dưới nắng hè trắng đến phát sáng, chỉ có cái thói xấu là hay phanh cúc áo ngực ra. Triển Hiên cười, rõ là một em bé đáng yêu lại cứ thích giả vờ ngầu như người lớn.

Nhân viên ghé tai hỏi hắn:

- Ông chủ, tôi mở đường Vip nhé?

- Đường Vip nào cơ?

Nhân viên cười cười, chạy tọt ra ngoài cửa phi thẳng đến chỗ Lưu Tranh, giữa ánh mắt tò mò của một hàng dài, mời Lưu Tranh vào tiệm. Còn nhấn mạnh, đây là người nhà của ông chủ, nên được ưu tiên.

Mọi người đều à một tiếng, ghen tỵ không? Có! Nhưng biết làm sao được, ai chẳng biết thứ nhất quan hệ thứ nhì tiền tệ chứ.

Trời hè đúng là nóng, ghét xếp hàng nhưng mà cậu cũng không thể trắng trợn chen hàng được, đã nói là xếp hàng thì ai cũng như nhau, huống chi cái gì mà cậu là người nhà của ông chủ đâu có đúng!

Nhân viên thấy cậu khó xử, trông có vẻ sắp từ chối tới nơi, liền nhất quyết kéo cậu vào luôn. Từ chối à, đừng hòng có cơ hội!

Lưu Tranh ngơ ngác bị kéo vào trong quán. Vẫn bàn cũ, cốc nước cam đã được đặt sẵn. Triển Hiên bất lực nhìn nhân viên đang toét miệng cười.

Giỏi lắm, quản không được nữa rồi!

Anh còn chả cản em, mang sẵn nước cam ra rồi kia kìa!

Lưu Tranh nhìn quanh lo lắng hỏi nhỏ:

- Như thế này có ảnh hưởng đến quán không ạ? Dù gì nguyên tắc cũng vẫn là nguyên tắc, không nên phá hỏng.

Nhân viên đứng bên cạnh chen vào:

- Thế thì em lại không biết rồi, nguyên tắc được đặt ra là để phá vỡ đó. Á! Sao anh cốc đầu em!?

- Bớt nói nhảm, đi làm việc đi!

Triển Hiên thấy bạn nhỏ cười xinh, nghĩ có nên gọi nhân viên lại cốc cho vài cái nữa không.

- Muốn thử bánh táo không? Hôm nay táo tươi lắm đấy!

- Dạ

Triển Hiên mang cho cậu chiếc bánh táo vừa nướng xong, thơm lừng. Mặt bánh và đế bánh được nướng từ bột ngàn lớp giòn tan, táo được sên với đường nâu, bột quế và một ít dứa, không hề bị bở, ngược lại còn dai mềm. Từng miếng táo được phủ lên màu nâu cánh gián tuyệt đẹp và thêm một tầng hương vị từ dứa. Ngon quá!

Vẫn là bạn nhỏ đoán trúng phóc nguyên liệu của bánh. Triển Hiên không khỏi có chút cảm thán.

- Em lại đoán đúng nữa rồi! Lần này anh mời nhé!

- Nếu anh cứ muốn chơi trò này với em thì anh sẽ lỗ đấy!

Nội tâm nhân viên đứng ở đằng xa gào thét, cứ chơi đi, ông chủ có thiếu tiền bao giờ đâu!

Triển Hiên từ chối trả lời hành động quá khích của nhân viên từ đằng xa.

- Sắp thi rồi hả, ôn thi chắc mệt lắm!

Hắn hỏi, vì thấy hình như hai cái má bé lại chút xíu.

Lưu Tranh lắc đầu, cũng không hẳn, chỉ là bị cuốn vào trong bầu không khí căng thẳng của mọi người thôi.

- Em có thời gian đến lúc nào?

Lưu Tranh nhìn đồng hồ, đã là 12h30 rồi.

- Đến 13h30, sau đó em còn lớp học chiều.

- Học tối nữa đúng không?

- Dạ.

Triển Hiên quay người đi, gói thêm cho Lưu Tranh một cái bánh táo, một hộp bánh bông lan cuộn vị việt quất và một chai nước cam.

- À, cậu bạn hay đi cùng em cũng học cùng em nữa nhỉ?

- Dạ.

Triển Hiên đưa cho cậu hai chiếc túi giấy:

- Một cho em, một cho bạn của em. Nhưng của bạn em không có nước cam đâu, đừng đưa nhầm nhé, kẻo không có nước cam uống.

Thấy Lưu Tranh khó hiểu nhìn mình, Triển Hiên giải thích:

- Anh sợ bạn em giành ăn của em.

- Ý của em không phải là vậy, không phải tiệm không bán đồ mang về sao ạ?

- Anh có bán đồ mang về đâu, anh tặng em mà!

Triển Hiên cười, cảm giác vào tiệm mình cứ như học sinh phải thuộc quy tắc trước khi vào lớp vậy.

Lưu Tranh lí nhí:

- Như vậy cũng đâu có được, em trả tiền cho anh nhé!

- Lần sau đi, lúc nào em thi xong ấy!

Khi Lưu Tranh rời đi, nhân viên mới tà tà lại gần Triển Hiên, cao giọng xéo xắt, nguyên tắc của anh đâu rồi!? Lúc em nói thì cốc em một cái rõ to!

Nguyên tắc là anh là chủ!

Vâng, anh là nhất!

Khi Lưu Tranh kết thúc kỳ thi đại học của mình, cậu và Tiểu Hàn lại đến il sole để tạm biệt những tháng ngày vất vả ôn luyện.

Triển Hiên nhìn hai con người đứng trong hàng người vẫn không quên lườm nguýt nhau, cấu tóc bóp cổ nhau thì phì cười. Thế mà mỗi lần gọi bằng hai chữ "bạn nhỏ" thì đều bày ra cái vẻ mặt không vui.

Chiếc bàn Lưu Tranh vẫn ngồi, có đặt hai bó hoa nho nhỏ, cho hai bạn nhỏ. Tiểu Hàn cầm bó hoa, cảm động đến chảy cả nước mắt nước mũi, ôm chầm lấy chân Triển Hiên, nói rằng anh đúng là người mẹ thứ hai của em.

Triển Hiên im lặng rụt chân về, câu này nghe không hề thấy sự cảm động, mà quá đỗi kinh hãi.

Lưu Tranh lại nhìn bó hoa, có chút chần chờ không cầm lên. Triển Hiên chọc cậu:

- Sao thế, cảm động quá à? Hai bọn em có hai cách biểu đạt khác nhau quá!

Hắn thấy Tiểu Hàn lấy tay quyệt nước mũi, quyết định nhắm mắt lùi dần về phía Lưu Tranh.

- Hôm nay là ngày cuối tiệm mở cửa rồi! Anh nên thể hiện một chút thành ý với hai vị khách hàng thường xuyên đây một chút chứ nhỉ?

- Đóng cửa, sao anh lại đóng cửa ạ? Ôi anh ơi, anh đừng làm thế, bọn em thích bánh anh làm lắm!

Tiểu Hàn vừa lau nước mũi xong, giờ lại phải giơ tay lên quệt tiếp. Triển Hiên thấy Lưu Tranh cúi đầu không nói, có chút không nỡ. Tim cũng hẫng một nhịp, định nói vài lời thì Lưu Tranh đã ngẩng đầu lên.

- Vậy nếu anh đóng cửa, có thể truyền lại cho em công thức không? Em nhờ cô đầu bếp nhà em làm!

Triển Hiên có chút dở khóc dở cười, anh đánh giá bạn nhỏ hơi cao rồi. Có khi bạn nhỏ chỉ là đang tiếc mấy cái bánh của mình thôi.

Bạn nhỏ một thân đồ hiệu, người Thượng Hải, học trường trung học trọng điểm, nhà có đầu bếp riêng, là một tiểu thiếu gia chính hiệu. Tính khí thỉnh thoảng có hơi khó chịu nhưng chắc chắn được nuôi dạy cẩn thận, vô lo vô nghĩ. Đang yên đang lành, hắn chen chân vào làm gì chứ!

- Được!

Đến khi hai người rời đi, Triển Hiên mới bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhân viên lại sáp tới, không cam lòng:

- Ông chủ, thật sự rời đi à? Không luyến tiếc à? Không xin thông tin liên lạc à? Anh vừa thả một bé ngoan xinh yêu ra đấy!

Triển Hiên nghĩ, cứ coi như một đoạn ký ức đẹp đi. Sau này có duyên gặp lại, không thì, ít nhất đã từng rất vui vẻ rồi.

Gặp được một bạn nhỏ ở tuổi 17, thấy được bạn nhỏ vô tư đáng yêu.

Tuổi 17 của Lưu Tranh được ăn những chiếc bánh ngọt ngon nhất, được gặp một người lạ mà ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store