ZingTruyen.Store

Mùa hạ nắng ngả

Chương 4. l'estate (2)

Sonosonno

Mùa hè năm ngoái đóng đô ở il sole, mùa hè năm nay hai người lại đóng quân ở l'estate, đều chung một lý do, vì bánh ngọt ngon quá. Lưu Tranh đã từng hỏi Tiểu Trang, sao quán bar lại vẫn bán bánh ngọt, cậu chưa từng thấy bao giờ. Triển Hiên đã đứng từ phía sau khi nào, đổi ly cocktail chưa kịp uống ngụm nào sang ly nước cam, rồi trả lời cậu.

- Là để dành cho những người chưa đủ tuổi như hai đứa đó.

Tiểu Hàn và Lưu Tranh khóc không ra nước mắt. Lần sau chỉ nên đến khi ông chủ không có ở quán bar thôi.

Thấy bàn tay đang di chuyển ly nước của mình, Lưu Tranh nhanh chóng giữ lại tay hắn, muốn đòi ly cocktail của mình về.

- Anh đừng có lừa em. Em đã hỏi các bạn đã từng đến đây rồi, làm gì có cái luật nào là 18 tuổi vẫn không được uống đồ uống có cồn! Bartender vẫn pha cho em kia kìa, đâu có hỏi tuổi.

- À, em nói người nào cơ? Để anh xem ai không cập nhật quy định của quán nào?

Lưu Tranh đang định chỉ, lại thấy  Triển Hiên im lặng cười nhìn mình. Cậu thấy bartender pha cocktail cho mình đang nhìn cậu đầy tha thiết. Triển Hiên cười nhìn đôi môi muốn nói lại ngập ngừng, cuối cùng là mím chặt không nói.

- Ở đây có bốn người, em không nói đích danh, là anh phạt lương cả bốn người đó.

Triển Hiên thích thú nhìn cậu bối rối, hắn gõ tay lên mặt bàn, chờ đợi cậu chọn một hay để cả bốn người cùng chịu.

Có điều, Triển Hiên đã qua cái tuổi sinh viên từ lâu nên đã quên mất sinh viên có thể làm ra những điều bất ngờ  như thế nào. Như là, không chọn được thì không chọn nữa! Lưu Tranh đột nhiên rướn người, ghé sát mặt Triển Hiên, ánh mắt long lanh mở to nhìn hắn, giọng mềm xèo.

- Anh bỏ qua lần này đi, em không uống cocktail nữa, em uống nước cam. Nhé!

Có lẽ là được lớn lên trong ngôi nhà đầy tình yêu thương, một tiểu thiếu gia được cưng chiều nên vừa kiêu ngạo nhưng cũng vừa mềm xèo như con mèo nhỏ. Từng cái nhíu mày, bĩu môi của Lưu Tranh trong vô thức làm bản thân trở nên đáng yêu mà không hề hay biết, còn Triển Hiên thì đã yêu thích từng biểu cảm này từ bao giờ. Mỗi lần, hắn sẽ mỉm cười.

Nhưng đây là lần đầu tiên Lưu Tranh chủ động bày ra sự đáng yêu của mình với hắn, làm tim hắn bỗng ngẩn ngơ vài giây trước em nhỏ sinh viên 18 tuổi. Hắn ho nhẹ che đi sự bối rối, tự nhủ rằng, con người đem lòng yêu cái đẹp là chuyện bình thường. Vì thế, hắn nào muốn từ chối mà ngay lập tức đồng ý luôn.

- Ừm, vậy thì bỏ qua lần này

Khoảnh khắc Triển Hiên đồng ý, dường như mọi nhân viên trong quán bar đều biết, ai là vị cứu tinh của bọn họ rồi.

Lưu Tranh đã đồng ý, nhưng Tiểu Hàn thì vẫn chưa thuận, vẫn còn mè nheo Tiểu Trang bên cạnh.

- Bọn em sắp hết hè rồi, sắp bắt đầu năm học mới rồi, địa ngục sắp mở rồi, hai người cho em sung sướng một xíu được không? Một ngụm thôi mà!

Tiểu Trang dưới ánh mắt lưu luyến của Lưu Tranh và Tiểu Hàn cộng thêm nụ cười như có như không của ông chủ, bên nào nặng bên nào nhẹ đã phân biệt được, dứt khoát đổ đi trước sự nuối tiếc đến tột cùng của hai người.

Tiểu Hàn mất hết hy vọng:

- Vậy thì đổi cho em sang nước khác được không ạ, cola, pepsi, nước ép loại quả nào khác cũng được, dưa hấu chẳng hạn. Chứ em sắp thành quả cam rồi.

Triển Hiên chiều ý Tiểu Hàn, nói với Tiểu Trang:

- Làm cho cậu ấy một ly nước ép cà rốt với cà chua đi. Giàu chất xơ, sáng mắt, bổ máu, đẹp da.

Bartender đứng gần đó phì cười, Tiểu Hàn vội vàng giữ tay Tiểu Trang, thôi cho em xin, em uống nước cam!

Cà rốt thôi đã đành, còn thêm cà chua nữa, nghĩ đã thấy vị nhạt nhẽo chua chua.

Hai bạn nhỏ phản công không được, lặng lẽ uống nước cam trong sự không hài lòng.

- Sắp vào năm học rồi à!

Vâng, thế mà muốn uống một ly cocktail cũng không được!

Lưu Tranh và Tiểu Hàn im lặng uống nước cam không trả lời.

- Nói chuyện với anh

- Vâng ạ. Còn tuần này nữa thôi. Vào năm học bọn em không đến được đâu.

Thiếu điều khóc huhu nữa là Triển Hiên thành ông kẹ thật. Tiểu Trang và bartender đứng đó cũng ngại, sao ông chủ lại đi bắt nạt trẻ con chứ!

- Chương trình nặng quá à?

- Chỉ là nhiều môn quá thôi

- Bọn em còn làm nghiên cứu khoa học, em chỉ làm một hai môn mỗi kỳ thôi, sau đó tham gia câu lạc bộ, Lưu Tranh thì làm tận ba bốn bài mỗi kỳ cơ. Nếu không phải chung phòng, thì chắc phải lâu lắm bọn em mới thấy mặt nhau.

- Vất vả cho hai bạn rồi!

- Vậy cho bọn em thử một ngụm rượu đắt nhất của quán anh đi!

Sinh viên đại học, thật cố chấp.

- Không được!

- Ò

- Anh đừng có vò đầu em! Rối hết tóc em rồi.

Lưu Tranh nghiêng đầu né bàn tay của Triển Hiên cứ đòi làm loạn trên đầu mình. Tiểu Hàn thì lại đẩy đầu Lưu Tranh về phía tay Triển Hiên.

- Anh vò đi, vò xong cho bọn em uống chút xíu rượu là được.

Triển Hiên bất lực cười, sao cái gì cũng quy về rượu được.

- Quên rượu đi, anh mời hai đứa đi ăn.

- Không ...

- Đi!!!

Lưu Tranh lười di chuyển, còn đang tính từ chối thì Tiểu Hàn đã kéo cậu đứng phắt dậy, đi thôi, sắp phải quay lại ngày tháng với cơm căn tin rồi đó. Tranh thủ được bữa nào hay bữa đó! Cậu sắp sửa ăn cơm trắng với rau luộc đấy!

Thì ra là ăn cơm trắng với rau luộc, bảo sao so với năm ngoái, người gầy đi không ít, còn tưởng là cao hơn.

Triển Hiên cùng Tiểu Trang dẫn hai người đi ăn, để lại dàn bartender đứng phía sau chiêm nghiệm, ra đi dứt khoát như vậy, bỏ lại họ phũ phàng như thế, còn chả dặn dò như thường lệ, bạn sinh viên nhỏ đi phía trước sắp lấy đi toàn bộ tâm trí của ông chủ rồi.

Bữa ăn này Triển Hiên và Tiểu Trang mới hiểu, tại sao Lưu Tranh và Tiểu Hàn rõ ràng tính cách trái ngược, mà lại thành bạn thân được.

Hóa ra một người chịu nói một người chịu nghe.

Lưu Tranh không ăn cà rốt, Tiểu Hàn ăn được cà rốt.

Tiểu Hàn không ăn ớt chuông, Lưu Tranh ăn được.

Lưu Tranh thích lá mùi, Tiểu Hàn ghét lá mùi.

Tiểu Hàn thích ăn tỏi, Lưu Tranh không ăn.

Lưu Tranh thích ăn thịt gà, Tiểu Hàn thích ăn thịt bò, nước sông không phạm nước giếng.

Tiểu Hàn thích rau màu trắng, Lưu Tranh thích rau màu xanh, không ai phải giành của ai.

Lưu Tranh thích ăn mấy quả bóc được vỏ, Tiểu Hàn thì thích mấy quả ăn luôn được cả vỏ.

Ai nói bạn thân là sở thích phải giống nhau chứ, bù trừ cũng là cách vun đắp tình bạn bền vững.

Tuy nhiên, hai người họ cũng có cái giống nhau, ăn tôm ghét bóc vỏ, ăn cá lười gỡ xương, ăn sườn lười gặm.

Nhưng cách giải quyết thì khác nhau.

Tiểu Hàn ăn luôn cả vỏ, nhai luôn cả xương. Tiểu Trang hít một hơi tĩnh tâm, coi như thay mặt cha mẹ Tiểu Hàn, đánh bộp vào lưng cậu một cái dạy dỗ. Bắt cậu bóc vỏ tôm, gỡ xương cá, ăn sườn một cách từ tốn.

Lưu Tranh thì lười hơn, dứt khoát không động đũa, tìm những món không phải động tay để ăn. Triển Hiên ngồi bên cạnh kiên nhẫn chiều mèo, bóc vỏ tôm, gỡ xương cá, lọc thịt sườn bỏ vào bát cậu.

Lưu Tranh che bát, nói không cần đâu, anh ăn của anh đi.

Triển Hiên đẩy đĩa tôm bóc sẵn, cá và sườn đã được gỡ xương đến trước mặt cậu, ăn đa dạng thì mới cao lên được.

Tiểu Hàn quay sang nhìn Tiểu Trang, chị gái, chị có thể coi em như em trai, đối xử với em tốt một tý không. Như Hiên ca ấy, bóc giùm em con tôm.

Tiểu Trang cười, chị chưa tốt với em à, nếu là em trai chị, thì một con tôm cũng không còn để ăn đâu!

- Cơm căn tin trường khó ăn lắm à?

Triển Hiên lòng mềm xìu nhìn Lưu Tranh đang ăn mấy con tôm đến ngon lành, chợt nhớ đến lời Tiểu Hàn, quay sang hỏi cậu.

Tiểu Hàn lắc đầu:

- Thật ra cũng không tệ, chỉ là thỉnh thoảng có những ngày, toàn đồ dầu mỡ, cậu ấy không thích nên chọn cơm trắng với rau luộc.

- Ừm, ăn như thế không ổn đâu, Lưu Tranh.

Lưu Tranh lắc đầu, thi thoảng thôi, tại ngấy lắm!

Bữa ăn này kết thúc kỳ nghỉ hè năm 18 tuổi của hai người. Lưu Tranh và Tiểu Hàn quay về trường học. Vẫn bận rộn như cũ, chỉ khác năm ngoái là, năm nay cứ một tuần thỉnh thoảng sẽ có đồ ăn nhà nấu được gửi đến ký túc xá cho bọn họ. Thanh đạm, đầy đủ dinh dưỡng.

Gửi cho Lưu Tranh:

Nhớ ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe tốt. Có thời gian anh đến kiểm tra.

Gửi cho Tiểu Hàn:

Ranh con đừng có cái gì cũng nhét bừa vào bụng. Chị không biết tiêu chảy hay táo bón nên ăn gì uống gì đâu, đừng hỏi chị!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store