ZingTruyen.Store

[Mưa Đỏ] Gieo Tự Do Cho Đất Nước

7.

Nheonheo1029

Ngày thứ 11 ở đây , em đã quen với nhịp sống ở đây. Sáng sớm thì còn đang ngồi gặm miếng lương khô thì chúng thả bom thả pháo xuống dữ dội.Em bất ngờ chạy vào trong ôm đầu , cúi thấp người. Em run rẩy, sợ thì có sợ đó nhưng kêu em rời đi thì tuyệt đối không bao giờ.

Nhưng khi em đang nhắm chặt mắt vì sợ thì có một bờ vai vững chắc đang sau lưng ôm trọn em vào lòng.

" Không sao bình tĩnh..."

Tiếng bom dừng hẳn em mới ngước đầu lên. Điều đầu tiên em làm là nhìn xem thằng Tú có làm sao không. Khi thấy nó không sao em mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh Tạ hét lên.

" RA VỊ TRÍ CHIẾN ĐẤU"

Mọi người cúi thấp người di chuyển ra vị trí để bắn.Em biết Bình còn đang sợ nên đã đi theo Bình, dù em sợ nhưng tâm lý em vững. Chỉ khi kế bên gia đình em mới thể hiện ra sự yếu đuối của mình.

Bình đưa tay lên định bịt tai. Anh Tạ nhắc nhở

" Bỏ ta ra thằng em!! Kệ mẹ chúng nó"

Bình làm theo, em đứng kế bên kê súng lên bao. Anh Tạ lên tiếng chỉ bảo về việc bắn

" Đợi nó đến gần rồi hẳn nổ súng!! Điểm xạ hai phát một! Nhớ đừng dùng hết băng đạn! Phải tiết kiệm hiệu chưa!!"

_____

Khi chúng lao đến , em liền nổ súng. Bắn hạ được vài tên thì nhìn sang Bình .Khi phát hiện có tên chỉa súng về phía Bình và em, em liền giựt phanh người Bình xuống.

" Coi chừng!!"

Em bắn hạ tên đang chạy lại, hắn rớt xuống chỗ em và Bình. Bình sợ hãi nhìn hắn rồi nhìn em.

" Anh đứng dậy bắn đi , em mà có bị gì! Không ai đi theo để trấn an anh đâu"

Bình nghe thế thì mấp mé môi định nói gì đó. Nhưng nghe tiếng chân thì Bình đứng dậy bắn, Bình bắn được vài tên. Nhìn mặt Bình có vẻ nhưng sắp khóc lắm rồi nhưng biết sao giờ.

Chiến tranh nó ác liệt lắm nhưng bây giờ hỏi em giữ mạng hay giữ nước. Không cần trả lời cũng biết câu trả lời.Thà làm ma đất Nam chứ quyết không làm Vương đất chúng.

Sau cuộc chiến khóc liệt, gần trăm chiến sĩ ngã xuống, nhiều người bị thương nặng. Mọi người đang phụ nhau tìm xác đồng đội , tìm những người còn sống. Em sau đó cũng chạy đi phụ giúp mọi người.

Nhưng khi đang định cõng một chiến sĩ lên thì bóng dáng to cao lại đến. Em ngước lên thì là Sen. Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh đó nhưng đôi mắt có chút long lanh do nước , do thương xót đồng đội và còn do mừng... Mừng vì em còn sống.

" Người có chút éc mà cõng được ai"

Sen cúi xuống cõng đồng chí đó lên. Em cũng tòn ten đi theo. Bên bờ sông cũng có người đang nhìn em. Nhìn do ống dòm một cách say đắm.

Em nhìn thấy chị Hồng , vẫy tay chào. Chị cũng mỉm cười chào em rồi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đưa các chiến sĩ bị thương qua bên kia trị thương.

Tại hầm của tiểu đội 1, em ngồi cắt chỉ may lại cái quần cho thằng Tú. Tú thì đang mặc tạm cái quần thể thao của em, lúc đầu em tưởng anh Tạ bỏ ,ai dè anh gắp gọn để một góc.

" Chị Nhi thương Tú ghê!!"

" Mày y chang em trai chị!! Nhớ nó mà chẳng gặp được, thấy mày nên cũng bớt nhớ..."

" Ơ thế chị Nhi cũng có em trai ạ?"

" Ừm, bằng tuổi mày đấy!"

Hải nằm võng , ngó xuống xem em may quần cho Tú.

" Giỏi dữ hè!!"

Em ngượng ngùng, gãi đầu. Nhưng Hải vừa mới khen xong thì tiếng rít của em kêu lên.Hải vội vọt xuống võng.

" Mới khen cái là mi lòi cái hậu đậu liền he!!"

" Tại anh ý!"

" Ừ tại tau hết"

Hải bất lực, nhìn em như em gái Hải ý. Lúc mới gặp em còn cứng rắn , bây giờ ở trong hầm với các anh thì nhí nha nhí nhố , như con giun!! Còn bên ngoài chiến trường thì còn cứng hơn thép nhưng khi gặp các anh thì cũng nhũn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store