[Mưa Đỏ] Gieo Tự Do Cho Đất Nước
8.
Ngày 12
Em đang ngửa người để lấy hơi lấy sức. Sen đứng kế bên nhìn em thân con gái , tay chân lấm lem bùn đất, máu đồng đội còn dính trên áo quần. Lần đầu gặp em là 1m60 , 63kg mà bây giờ chắc còn 50kg.
Vừa lấy sức xong, em kê súng bắn tiếp. Sen vẫn nhìn em , nhìn thân hình bé nhỏ ấy đang ngày dần kiệt sức.
" Anh Sen uống nước không ạ?"
Bình đi tới , trên tay cầm hai ly nước nhỏ. Sen từ chối , Bình thấy em tập trung quá thì đưa cho anh Sen rồi dặn.
" Anh nhớ đưa em ấy uống nha, không thì ép em ấy uống!!"
Bình rời đi
Em lại núp sau bao tiếp, nếu bây giờ không phải thời chiến tranh thì em đã gục xuống khóc nấc lên rồi.
Sen đưa em ly nước.
"Anh lấy ở đâu vậy?"
Em nghi hoặc nhìn anh , không lẽ anh lấy nước ở đâu đó quanh đây. Em sợ sẽ phải uống trúng nước mà có máu , có thịt đồng đội lắm.
" Bình đưa , nước sạch lắm. Uống đi rồi lấy sức"
" Ò... Anh uống ạ?"
" Anh không khát"
Anh đưa ly nước cho em rồi lại kê súng bắn tiếp. Em nốc vội ly nước rồi tiếp tục bắn.
Lần đầu anh được chứng kiến em chiến đấu. Mấy lần trước em toàn đi theo mấy thằng nhóc , em bảo sợ tâm lý mấy ảnh/ bé Tú mới ra chiến trường còn sợ nên đi theo cho có người, mấy ảnh/ bé Tú đỡ sợ.
Bây giờ mới thấy , em bắn chuẩn cỡ này. Độ nhạy bén , phản xạ của em phải gọi là 10/10
Nhưng em ơi? Em cũng mới ra chiến trường mà? Hơn hết em cũng còn nhỏ tuổi nữa. Sao mà hay lo cho mình khác quá.
______
Ngày thứ 21
Tại hầm , em đang ngồi vắt chân nhìn anh Tạ bấm lại thắt lưng cho Tú. Lần trước em mới khâu cái quần , lần này là thắt lưng.
Tú cũng biết tạo công ăn việc làm cho anh chị ấy chứ đùa.
" Anh Bình làm gì á"
" Mi làm cái gì ấy!"
Anh Tạ và em đồng loạt hỏi khi thấy Bình loay hoay làm gì đó.
"Em tranh thủ khắc quê quán, tên tuổi của từng người trong đây!!"
" Lỡ mà có chết thì còn có cái mà đánh dấu"
Em nhìn sang thấy mặt Sen đã hơi căng căng liền hơi rén. Nhìn mặt này ai mà dám lấy anh Sen làm chồng chắc không dám hó hé!!
Anh Tạ gãi gãi đầu nói
" Hay quá nhờ!!"
" Ưu tiên khắc cho anh trước... Anh gửi về cho vợ con"
"Khắc cho em nữa nha!!"
Lúc này mặt Sen căng hơn nữa. Em lần này không nhận ra nên cũng vui vẻ lắm , sống nay chết mai nên có cái đánh dấu để biết người ta biết mình là ai là vui rồi.
Anh Tạ và em nhìn nhau cười khờ , nhìn như ba với con ấy.
Sen lúc này mới nhận ra...
" Có ai nhận ra thằng Hải , Cường đi đâu rồi không?"
" Tú! Đi tìm xem hai thằng thằng đâu"
Tú ngoan ngoãn " Dạ!" rồi nhấc mông lên đi. Em thấy vậy thì chạy theo Tú vì sợ nó đi một mình nguy hiểm.
Sen nhíu mày
" Đi đâu?"
Em giật mình quay người lại , lần này em biết sợ rồi. Nhìn Sen vậy ai mà không sợ!!
" T-Thì đi theo Tú..."
" Đi vô"
Em trề môi đi vô, vẫn ngồi kế anh Tạ dù nguy cơ lây chấy là 99,99% nhưng còn an toàn chứ ngồi với Sen chắc em khóc tiếng gì luôn ấy...
Bình sau khi khắc xong cho anh Tạ thì quay qua hỏi anh Sen , có tâm hỏi anh thích hình gì mà còn bị anh quát. Bình dỗi!! Bình vẫn khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store