[Mưa Đỏ] Gieo Tự Do Cho Đất Nước
6.
Ngày hôm sau, Anh Tạ lấy ra tờ giấy và cây bút. Nhìn là biết anh định viết thư gửi về gia đình. Nhưng anh Tạ lại đi gần tới chỗ em.
" Mi là con gái , chữ chắc đẹp hơn tao. Mi viết dùm tao được không?"
Em cười cười rồi từ chối.
" Em viết thì còn ý nghĩa gì cơ chứ? Anh phải tự viết gửi về gia đình thì mới ý nghĩa chứ!!"
"Ừ ha... Mi nói chuẩn đấy!!" Anh Tạ gãi đầu cười cười rồi ngồi xuống viết. Em thì ngồi chơi với thằng Tú
" Chị ơi , dạy em võ tự do đi!!"
" Bây giờ luôn á?"
" Dạ Dạ!"
Tú đứng dậy nhảy tưng lên, phấn khích đợi em đứng dậy chỉ dạy cho mình.
Ở bên nào đó , trừ anh Tạ đang cặm cụi viết thư cho gia đình ở nhà thì mọi người đang chăm chú nhìn Tú làm theo em những động tác cơ bản, còn em mỗi khi ra đòn đều rất dứt khoát, mạnh mẽ.
Bình huýt vai Sen." Làm gì nhìn con gái người ta chăm chú thế ông anh!! Mê à?"
Sen liếc xéo Bình. Nãy giờ trừ ông Tạ, không ai mà không nhìn Tú và Nhi chứ? Quan trọng là nhìn ai lâu hơn thôi
1 tiếng sau Tú ngồi chơi với chú chim mà em đặt tên là hoà bình , Bình ngồi vẽ .Còn em thì đang ngồi nghịch chim với Tú.
" Dặn dò là D, Đ hay Gi ấy bây nhờ?"
Anh Tạ đang viết nửa chừng thì lên tiếng hỏi.
" Úi giời!! Ở quê nhận được thư là mừng rồi"
" Thì sợ con cháu nó cười cho thúi đầu!!"
Lúc này Sen mới để ý sao mà anh Tạ lúc nào cũng gãi gãi đầu.
" Trời ạ!! Cả một binh đoàn chấy luôn này!!"
Lúc này anh em cũng tò mò đi lại gần ngó xem.
" Bảo sao mà ngứa rách của da đầu luôn ấy!!"
" Để em bắt cháy cho anh nhen"
Em lò đầu vô nói , đưa tay định đụng vô thì bị Hải vả nhẹ vô tay.
" Lây chí ngứa chết!"
" Bắt xong bỏ lên đầu anh ý!!"
" Cái con nhóc nì??"
Em cười toe toét, anh Tạ hỏi Bình cây kéo nhưng Bình thì mãi lo đánh nên cũng chẳng nhớ để đâu. Lúc anh Tạ đứng dậy thì em phòng bị núp sau lưng Hải.
" CHO MI NÀY"
Đúng như em đoán , vì không muốn bị lây chấy nên em lùi ra xa xem cái anh chơi đùa.
______
Lúc này em đang ngồi vắt chân kế bên bé Tú. Nhìn khắp hầm cũng chỉ có anh Tạ và Sen là không mặc áo.Có lẽ vì do nóng nên Sen đã cởi áo ra rồi.
" Ông Sen Ông Tạ không quan tâm hầm mình có con gái luôn mà!"
" Gái trai đếch gì!! Mi coi con nhóc có ngại không?"
Em cười cười, ngại gì chứ? Em đi quanh trường cũng có mấy anh sáừ múi chạy long nhong, quen mắt cả rồi thì ngại đếch gì!!
Có đó là nói anh Tạ chứ nhìn qua Sen thôi là mặt em đỏ như quả cà chua rồi.
" Chị Nhi cứ nhìn ông Sen rồi đỏ mặt!! Chị thích ổng hả?"
Em nghe thế thì giật mình, cúi gằm mặt rồi nhéo vào đùi thằng Tú một cái.
" Mày nói xàm gì vậy em!?"
" Thì em hỏi thôi mò...."
Không khí sượng còn hơn sầu riêng chín trái mùa. Em mặt đỏ hơn son, lén lén liếc Sen một cái thì thấy anh đang tỏ ra dáng như chẳng có gì. Chỉ là phần tai hơi đỏ tí thôi...
" Mi thích thằng Sen nì á?"
Anh Tạ lên tiếng cắt ngang bầu không khí.Em không khẳng định cũng không phủ nhận đáp.
" Em chỉ muốn biết mấy vết đen trên người anh Sen là do bị thương hay dơ thôi!!"
Một lí do hoàn hảo mà do em nghĩ ra trong lúc nguy cấp như lúc này. Cường bật cười khẽ , có lẽ đã nhìn ra được ý em không phải là hỏi mà là đang ngắm , đang nhìn.
" Nhóc làm như ở đây ai cũng ngốc như thằng Tú ấy!!"
Cường lên tiếng, nói một mà trúng hai con tym. Tú nghe thế thì liếc xéo Cường , chứ có dám bật lại đâu? Bật lại thì bị kẹp cổ nữa lại khổ!!
" Vết thương bị dính lọ nên dơ thôi"
Sen mãi mới chịu lên tiếng
" Không băng bó gì ạ!! Nhiễm khuẩn chết!!"
" Bị nhẹ mà!! Băng bó chi? Để dành cho mấy người bị nặng hơn ấy!!"
" Ơ thế..."
Vết thương của em cũng nhẹ mà? Sao mấy anh lại bắt em đi băng bó , cũng tốn mà?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store