[Mưa Đỏ] Gieo Tự Do Cho Đất Nước
5.
Sau 5 ngày đưa em qua bờ thì em vẫn quay lại và hôm nay là ngày thứ 6. Đêm đó lại gặp O Hồng.
" À không hỏi? Em tên gì ấy nhỉ?"
" Em là Trương Uyển Nhi!! Em là lính đặc công ạ!"
O Hồng khi nghe em là lính đặc công thì bất ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm. Tiếp tục công việc đưa em và các chiến sĩ bị thương để trị thương. Trên đường vượt sông thì...
Đùng!!!
Tiếp bom lại đáp xuống, lần này con đò bị chìm dần đi...Em nhìn các chiến sĩ người bê bết máu , chấn thương nghiêm trọng tới mức nếu như thời hiện đại có người bị thương như thế thì họ đã ra đi rồi. Có lẽ vì các anh chiến sĩ còn Tổ Quốc, còn quê hương, còn cha còn mẹ , còn vợ còn con nên ý chí sống của các anh lại cao đến ngưỡng mộ.
Em vì không muốn những người mẹ, người cha, người vợ người con ở nhà trông chờ con mình mà lại nhận về lá thư báo tử.
Tủm!!
" Nhi!!"
O Hồng la lên, em định ngoi lên thì quả bom đánh xuống. Con đò theo dòng nước trôi đi về bờ. Còn em, bị bom đánh thì chìm xuống sông một lần nữa thì...
___
" Chào anh!"
Em người ướt sũng, đứng trước mặt anh Sen đang trực. Giơ hai ngón tay 'hi' lên chào anh.
" Cô lại về đây nữa à? Người ngợm ướt nhẹp!!"
Em gãi đầu cười hì hì , ướt thế cũng mát mà. Em giãn tí cơ tay cơ chân rồi ngồi kế bên anh. Ngước lên nhìn những vì sao sáng ngời.Anh Sen cũng đưa mắt nhìn qua mái tóc của em.
" Tóc cắt nhìn xấu thế"
Em nghe câu đó thì lườm nhẹ Sen. Cái đầu này là do ai cắt? Ai làm? Mà giờ chê xấu như ba chê con đi làm bộ nails nhìn gớm.
" Thế anh tỉa lại cho em đi!??"
" Ngồi thẳng lên"
Anh đưa tay chồm người lấy cây kéo dưới đất lên tỉa lại bộ tóc cho em. Từng phần tóc được anh tỉa đều tăm tắp. Em ngồi khoanh chân, hết nhìn sao rồi nhìn xung quanh. Khung cảnh hoang tàn lạnh lẽo dù đây đang là mùa hè oi bức.
Em nhìn xuống tay mình , thân thể em. Em có thể cảm nhận được rằng mình đang dần gầy đi trông thấy. 5 ngày qua ăn ké mấy anh vài miếng lương khô , không dám ăn cơm vì sợ các anh không có ăn để đánh.
Em nhìn xuống bụng mình , nó đang kêu ầm ĩ vì đói. Cây kéo của Sen hạ xuống, tay Sen lại lấy ra một nắm cơm đưa em. Em nhận lấy vì biết, nếu không ăn thì cũng sẽ phải bỏ vì thiu
" Ăn lấy sức mà tìm cách về đó mà không quay lại đây"
" Hay anh cắt cho em thằng tóc con trai luôn đi?"
Sen sững sờ nhìn em. Em gái anh ở nhà giữ tóc như báu vật , kêu cắt ngắn bớt vì sợ nó nóng thì nó giãy nảy lên. Ấy vậy mà Trương Uyển Nhi - em lại nhờ anh cắt thành tóc con trai. Thế thì còn dáng gì là con gái?
" Chắc không?"
" Anh cứ cắt vậy nè"
Em chỉ anh cắt sao cho nó thành Mullet gì cắt như mấy anh vậy thì ngố quá!! Em không thích. Sen không hiểu lắm nhưng cũng cắt theo động tác tay em.
Sau khi những lọn tóc rơi xuống đất. Mái tóc của em đã xong. Dù không có gương nhưng Sen nhìn em chằm chằm thế thì em nghĩ nó sẽ đẹp lắm cho mà coi.
Cả hai lại ngồi đó không nói gì, thấy không khí yên quá em bèn lên tiếng trước.
" Tính ra em với anh có nhiều điểm tương đồng ghê ha!!"
" tương đồng gì cơ?"
" Thì... Anh cũng ở Sài Gọn xong ra Bắc học tập!! Em cũng thế!"
Anh cười nhẹ , nụ cười chỉ nhìn thoáng qua thì chẳng biết có đang cười hay là đang giữ cái mặt lạnh tanh.Anh cũng lên tiếng trò chuyện với em
" Tôi là lính đặc công, cô cũng là đặc công. Trùng hợp nhỉ?"
" Đúng đúng!!"
" Mà với thân hình mét mốt này chắc gặp địch chắc khóc đi méc đồng đội quá!!"
" Á à!! Anh dám khinh em!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store