[Mưa Đỏ] Gieo Tự Do Cho Đất Nước
4.
Bình yên chẳng bao lâu thì tiếng bom, tiếng súng lại lên tiếng cắt ngang. Sen tay cầm súng chạy ra ngoài. Tú , Tạ , Cường, Bình , Hải cũng chạy ra. Tạ không quên nhắc em không được ra ngoài.
Nhưng cái nết lì như con trâu nước của em có chịu nghe lời đâu? Cầm súng chạy ra ngoài , đạn bay như mưa. Lần đầu tham gia chiến tranh em chả có kinh nghiệm nhiều.
Khi đi ngang qua một ngôi nhà bị phá gần hết thì em gặp một tên ngụy.
" Con gái con đứa cũng tham gia vào trận này sao? Bộ hết đàn ông con trai rồi hả?"
Tiếng nói phát ra sau lưng, em quay lại thì bị tên đó nắm chặt tay. Ở thời này thấy gái như thấy vàng , huống chi là bộ đồ bóng chuyền khá ôm cùng bới vóc dáng đầy đặn ấy thì lại hiếm quá. Em vung tay ra, lấy cán súng đập thẳng vào đầu hắn.
" Má , con nhỏ này..."
" Làm vậy là không nên đâu, để tao chỉ mày làm thế nào là nên nha?"
Nói rồi em đá thẳng vô hạ bộ thằng đó. Hắn khụy xuống, em dùng súng bắn vào người hắn rồi rời đi. Xui thay cho hắn , gặp trúng thứ dữ.
Đi chẳng được bao lâu thì em thấy áo mình mát mát , quay lại thì thấy bị dao của một tên ngụy khác chém vào. Máu ở lưng rỉ ra, hắn cầm phần rách kéo cái rẹt xuống. Kéo theo em ngã theo.
Em nhìn lên thì con dao đó đang rơi xuống mặt em.
" Mẹ ơi!!"
Em vội lăn qua, may là không làm sao. Chưa biết đối phó với hắn sao thì em đã thấy hắn gục xuống. Một bàn tay đưa ra
" Có sao không?"
Là Cường , em vội lắc đầu rồi tự chống tay đánh dậy . Tay ôm súng, vết thương sau lưng đã dính bùn đất. Cường nhíu mày nhìn em
" Nhóc mày là trâu nước hay gì mà không biết nghe lời?"
_______
Tối hôm đó , em đang được bác sĩ Lê băng bó cho cái lưng. Vừa băng bó xong em được dặn phải ngồi yên đây , sẽ có người tới đón em đi. Em cũng nghe lời ngồi yên đó nhưng...
_______
Trước mắt em lại là hầm của tiểu đội 1. Em có vẻ đã biết được mình lại đi tới đây nên khi thấy cái anh nằm ngủ ngon cũng biết điều tự động đi tới một góc. Ôm cây súng dựa vào bức tường được dựng bằng gỗ mà nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau
" Cái con nhóc này , bộ có duyên với tiểu đội một tụi mình lắm ấy!!"
Tạ chóng nạnh nhìn em đang ôm súng ngủ ngon lành. Áo quần rách te tua do đạn , dao và do em tự lăn lộn. Thật ra cũng một phần áo em mua là hàng giá rẻ.
" Thằng Hải còn dư bộ đồ nào không?"
Ở đây Hải là người nhỏ con nhất nên chỉ có đồ Hải là vừa với em thôi. Em nghe tiếng động thì tỉnh. Lúc mở mắt ra thì thấy một cái mặt chình ình đang nhìn vào em.
" Ôi mẹ ơi!!"
" Ủa anh Hải?"
" Cho nhóc bộ đồ"
Em quay xuống nhìn áo quần mình. Quần áo rách te tua. Em liền vội cầm lấy bộ đồ Hải đưa cho.
" Thế em thay đồ..."
" Bộ mi quay mặc đi chỗ khác coi!!"
Anh Tạ lùi mấy ảnh vào góc rồi ra cũng úp mặt vào luôn. Em cười nhẹ rồi cũng ngó nghiêng xung quanh mới dám thay đồ. May sao là em thay nhanh chứ sợ rằng chậm thêm miếng nữa là mấy bé chí trên đầu anh Tạ sẽ nhảy qua đầu mấy anh em mà quẩy.
" Vừa hít luôn he!!"
Đúng thật, quần thì em chỉ cần xắn lên vài cm, tay áo cũng thế. Thật ra do thân hình em có phần đầy đặn một tí nên khi mặc đồ của nam nó sẽ vừa lại vài cm.
Bình nhìn em chằm chằm. Trong đầu thầm nghĩ ' đẹp như thiên thần ' , nhưng nhan sắc của em so với thời hiện đại thì em vẫn còn thua xa nhiều người.
" Chị Nhi mặc vậy là chị ở lại chiến đấu với em ạ...?"
Tú bèn hỏi khi thấy em mặc bộ đồ của Hải. Thằng bé nghĩ rằng em đã là một phần của tiểu đội 1 rồi. Nhưng anh Tạ lại nói
" Mặc cho không hở hang thôi!! Chứ tối nay tao đưa nhóc về bờ tiếp!!"
Đúng thật... Đêm hôm nay em lại được đưa ra sông
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store