[Mưa Đỏ] Gieo Tự Do Cho Đất Nước
3.
Thế là tối hôm đó em ngồi trên chiếc đò của O Hồng. Người con gái mà được 3 chàng thầm thương trộm nhớ. Khi được tận mắt chứng kiến em mới ngỡ ra vì sao chị lại được nhiều người thương đến thế. Phải chăng em là nam thì có lẽ em đã đón chị về làm dâu rồi.
" Sao em qua được đây hay vậy"
Chị vừa chèo vừa bắt chuyện với em
" Em không biết... Lúc tỉnh dậy đã ở đó rồi ạ!!"
" Tóc em tự cắt hả? Bị xéo này"
Chị nhìn vào tóc em rồi nói.
"Dạ-.."
Chưa kịp nói hết câu thì pháo rơi xuống như mưa. Em hoảng hốt, lần đầu em phải đối mặt với chiến tranh thực thụ làm sao không sợ?
Em liền nghĩ đến chị, em chết thì được nhưng chị mà bị gì thì em xót chết. Với lại đây là một phần không có trong kịch bản. Ai mà biết sẽ như thế nào? Em còn đang định nói gì thì "ĐÙNG"
Chiếc pháo rơi xuống sát bên em và chị. May sao chiếc đò chỉ nghiêng nên chị vẫn ở yên đó còn em thì đã chìm hẳn xuống sông.Em có thể mơ màng nhìn thấy xác của các anh hùng chiến sĩ cũng đang chìm xuống cùng mình.
_____
" Mi nhớ tụi này hay gì mà quay lại đây nữa rầu!?"
Em mở mắt ra. Trước mắt em lại là khuôn mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc của các anh. Em bật dậy ngó nghiêng xung quanh. Trời đã sáng nhưng em nhớ lúc tối em bị rơi xuống sông cơ mà?
" E-Em không biết!! Em nhớ..."
Em kể hết chuyện lúc tối cho họ nghe. Họ nhíu mày, đây không phải thế giới phép thuật mà có thể xảy ra chuyện phi lí như thế được. Nhưng dù sao chăng nữa tối nay nhất định phải đưa em sang bờ bên kia một lần nữa.
Em ngồi trên tấm ván. Nhìn xuống thằng Tú đang chơi với kiến, nhìn mọi người đang nghỉ ngơi ở khắp hầm, chỗ nào nằm được là nằm. Nhường chỗ cho em nghỉ ngơi thoải mái.
Em còn đang hơi tiếc tóc của mình thì một cái gì đó ấm ấm được áp vào má em. Em quay lại thì thấy Sen đang đưa cho mình một gói cơm nhỏ được gói trong lá chuối. Em cầm gói cơm trên tay thì Sen mấp mé môi hai ba câu.
" Qua giờ chưa ăn gì... Ăn đi...bỏ cũng uổng"
' Gạo thì thiếu mà cơm thì lại dư quá nhiều' em nghẹn lại đôi chút.Ngước lên nhìn Sen, trên khuôn mặt Sen nghiêm túc , nhìn có chút đáng sợ.
" Các anh không ăn à? Ăn cho có sức mà đánh chứ..."
" Chúng tôi ăn rồi , cô ăn đi"
Em đưa tay bẻ nửa miếng cơm đưa Sen.
" Ăn chung đi"
Sen vẫn đứng đó , khuôn mặt lạnh tanh nhưng tay khi nhận cơm thì đầy lúng túng. Người đàn ông này có tiếp xúc nhiều với con gái bao giờ đâu chứ, lại còn một bà thì lại ít tiếp xúc với đàn ông con trai.
Sen vẫn đứng đó. Đứng nghiêm như tượng gỗ không nhúc nhích tí nào. Em nhích người sang bên ý muốn kêu Sen ngồi xuống ăn.
" Anh ngồi ăn đi , có sức mà đánh chứ"
Phải tầm 2-3 phút sau khi em nói thì Sen mới ngồi xuống kế em. Tay cầm nửa nắm cơm vẫn chưa ăn , còn em thì đã ăn gần hết.
Mãi Sen mới chịu lên tiếng với cô gái ngồi kế bên mình.
" Xin lỗi..."
" Hả?"
Ý Sen đang muốn xin lỗi về mái tóc của em. Lúc đó Sen không định đụng đến tóc em đâu , nhưng vì con dao mới lấy được của tên Ngụy quá bén và sự nhúc nhích bất ngờ của em làm đoạn tóc bị cắt đứt.
Em hiểu ra rồi thì cũng tha lỗi cho Sen.Vốn ngay từ đầu cũng không giận để rồi nên khi Sen giải thích em chỉ lắng nghe thôi.
"Cô cũng là đặc công nhỉ?"
" Em chỉ mới được đào tạo qua thôi, muốn mà giỏi, mạnh như anh thì chắc phải thêm chục năm nữa ấy!"
Rồi cuộc trò chuyện rơi vào yên lặng. Không ai biết nói gì thêm cả. Được tầm 10 phút như thế thì có bụng em làm bớt căng thẳng.
" Nửa nắm sao no"
Sen đưa em nửa nắm cơm mình vẫn cầm trong tay nãy giờ. Em ngại không dám lấy nhưng bị Sen nhìn với ánh mắt đó , còn hơn ba ép con ăn cơm thì em mới ngoan ngoãn nuốt vội nửa nắm cơm đó.
" Má ơi.."
" Nhớ nhà à?"
" Có nhà đâu mà nhớ!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store