Chương 4: Khoảng cách không thể gọi tên
Mưa rơi vào đêm Miyabichi không ồn ào, chỉ là những giọt nước lạnh lẽo rơi đều lên mái ngói cũ kỹ, tạo nên âm thanh trầm thấp, kéo dài như tiếng thì thầm của linh giới. Hanayama Fuzuki đứng dưới mái hiên của điện trấn linh, áo choàng sẫm màu dính ướt nơi gấu áo, nhưng ngươi không nhúc nhích.
Từ khi trở về sau đêm tuần tra cùng Jinmao, lòng ngươi chưa từng yên ổn.
Không phải vì thương tích. Không phải vì linh hồn hung ác.
Mà là vì ánh mắt của Jinmao khi nhìn ngươi.
Ngươi nhớ rất rõ—ánh nhìn ấy không giống ánh mắt của một đồng đội. Nó quá sâu, quá lâu, và mang theo một thứ gì đó khiến ngươi phải quay mặt đi.
"Ngươi đang trốn tránh điều gì?"
Câu hỏi ấy vang lên trong đầu ngươi không biết bao nhiêu lần, nhưng Fuzuki không cho phép mình trả lời. Ngươi là onmyouji. Là người đứng giữa âm và dương. Những cảm xúc mơ hồ như thế không nên tồn tại.
Thế nhưng—
"Hanayama Fuzuki."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau, xuyên qua tiếng mưa. Chỉ cần nghe thấy, sống lưng ngươi đã căng cứng.
Jinmao.
Ngươi không quay đầu lại. "Ngươi không nên đến đây."
"Ta nhận được tin có linh lực dao động bất thường." Jinmao bước đến, đứng cạnh ngươi, khoảng cách vừa đủ gần để ngươi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu. "Và... ta biết ngươi cũng sẽ cảm nhận được."
"Đó không phải lý do thật sự." Fuzuki nói khẽ.
Jinmao im lặng trong giây lát. Mưa rơi trên vai áo cậu, thấm vào mái tóc đen sẫm. "Ngươi nói đúng."
Không khí trở nên nặng nề.
Fuzuki siết chặt tay trong tay áo. "Vậy tại sao ngươi lại đến?"
Jinmao nhìn ngươi. Rất lâu. Ánh mắt ấy khiến tim ngươi nhói lên một cách khó chịu. "Ta muốn xác nhận một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Ngươi đang cố giữ khoảng cách với ta."
Câu nói ấy thẳng thắn đến mức khiến Fuzuki sững lại. Ngươi quay phắt sang, ánh mắt sắc lạnh như muốn cắt đứt mọi suy đoán. "Ngươi tưởng bở rồi."
"Không." Jinmao lắc đầu. "Ta không tưởng tượng."
Cậu bước thêm nửa bước, đủ để Fuzuki phải ngẩng lên nhìn thẳng. "Từ sau đêm đó, linh lực của ngươi dao động mỗi khi ta đến gần. Ngươi tránh ánh mắt ta. Ngươi rút kiếm nhanh hơn bình thường. Ngươi... đang phòng bị."
Fuzuki cắn chặt răng.
"Ngươi nghĩ ta không nhận ra sao?" Jinmao nói, giọng trầm xuống. "Hay ngươi nghĩ ta không quan tâm?"
"Ta không cần ngươi quan tâm." Fuzuki đáp, giọng lạnh như lưỡi dao. "Giữa ta và ngươi chỉ là đồng minh. Không hơn."
Lời nói ấy vừa dứt, linh lực quanh Jinmao khẽ rung lên—không phải phẫn nộ, mà là một thứ cảm xúc bị kìm nén quá lâu.
"Chỉ là đồng minh?" Jinmao nhắc lại. "Vậy tại sao mỗi lần ngươi bị thương, ta lại là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí ngươi?"
Fuzuki mở to mắt.
"Ngươi—"
"Ta biết." Jinmao cắt lời. "Ta cảm nhận được."
Mưa dường như nặng hạt hơn.
"Ngươi sợ." Jinmao nói chậm rãi. "Ngươi sợ nếu tiến thêm một bước, ngươi sẽ không thể quay đầu."
Ngươi quay mặt đi, tim đập loạn nhịp. "Ngươi im đi."
"Không." Jinmao bước chắn trước mặt ngươi. "Ta không thể im lặng nữa."
Ánh mắt cậu lúc này không còn vẻ bình thản thường thấy. Nó sâu, tối, và chứa đựng một thứ cảm xúc mãnh liệt khiến Fuzuki phải nín thở.
"Ta không biết từ khi nào," Jinmao nói, "nhưng mỗi lần ngươi rời khỏi tầm mắt ta, linh lực của ta trở nên bất ổn. Mỗi lần ngươi bị thương, ta thấy như có thứ gì đó siết chặt lồng ngực mình."
Fuzuki run nhẹ.
"Ta không muốn như vậy." Jinmao tiếp. "Nhưng ta không thể phủ nhận."
Khoảnh khắc ấy—một luồng linh lực dữ dội bùng lên phía ngoài điện trấn linh. Một tiếng gào thét chói tai xé toạc màn mưa.
Linh hồn oán niệm.
Fuzuki lập tức rút kiếm. "Để sau."
Jinmao gật đầu. Không cần thêm lời.
Cả hai lao ra giữa cơn mưa. Linh hồn kia to lớn, méo mó, bị oán khí nuốt chửng. Nó gào lên, lao thẳng về phía Fuzuki.
"Tránh ra!" Jinmao quát.
Nhưng Fuzuki không tránh. Ngươi chém thẳng, kiếm cắt qua oán khí, nhưng lực phản chấn quá mạnh khiến ngươi bị đẩy lùi.
Trong khoảnh khắc ấy, Jinmao xuất hiện trước mặt ngươi, dựng kết giới bằng chính thân thể mình.
Oán khí va vào kết giới, phát nổ.
Jinmao bị hất văng.
"Jinmao!"
Lần đầu tiên, Fuzuki gọi tên cậu như thế—không suy nghĩ, không kiềm chế.
Ngươi lao đến, đỡ lấy Jinmao trước khi cậu ngã xuống nền đá ướt lạnh.
"Ngươi bị điên sao?" Fuzuki gằn giọng. "Tại sao lại chắn cho ta?!"
Jinmao ho khẽ, nhưng lại cười. "Bởi vì... nếu ngươi bị thương, ta sẽ không chịu nổi."
Tay Fuzuki run lên khi giữ lấy áo cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, ngươi nhận ra—mọi khoảng cách, mọi phòng bị, đều trở nên vô nghĩa.
Ngươi không thể phủ nhận nữa.
Linh hồn bị phong ấn hoàn toàn. Mưa cũng dần ngừng rơi.
Hai người đứng dưới ánh đèn lồng mờ nhạt. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Fuzuki có thể nghe thấy nhịp tim Jinmao.
"Ngươi thắng rồi." Fuzuki nói khẽ. "Ta không thể giả vờ thêm nữa."
Jinmao nhìn ngươi, ánh mắt dịu lại. "Vậy... ngươi có sợ không?"
Fuzuki hít sâu. "Có."
"Nhưng—"
"Nhưng ta không muốn đẩy ngươi ra." Ngươi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu. "Chỉ là... ta không biết nếu tiến thêm một bước, ta có còn là chính mình hay không."
Jinmao đưa tay lên, dừng lại trước khi chạm vào má ngươi. "Ta không muốn thay đổi ngươi."
"Ta chỉ muốn đứng bên cạnh ngươi."
Khoảnh khắc ấy, giữa ánh sáng mờ nhạt và mùi đất ướt sau mưa, Fuzuki lần đầu tiên cho phép bản thân tựa nhẹ vào Jinmao—chỉ một chút thôi.
Nhưng với cả hai, điều đó đã là quá đủ để phá vỡ mọi ranh giới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store