Michaeng & Satzu | Ký sự truy thê
21. Làm rõ quan hệ
Bên trong quán cà phê, Thấu Kỳ Sa Hạ đặt chiếc túi xách tinh xảo lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện một phụ nữ trung niên ăn vận sang trọng.
Cả hai không ai nói câu nào, cứ như vậy mà quan sát nhau bằng ánh mắt thăm dò, điều này càng thu hút trí tò mò của những vị khách xung quanh, bởi thời điểm bọn họ vừa mới bước chân vào đây đã vô tình lôi kéo rất nhiều sự chú ý vì diện mạo và phong thái nổi bật, chưa kể khi không cười đều cùng toát ra loại khí chất nữ vương khoan thai kiêu ngạo, cảm giác khó với tới song lại khiến người ta cố chấp muốn chạm đến một lần.
Thấu Kỳ Sa Hạ không nhịn được nữa, bèn cất lời trước, "Thấu phu nhân, nếu hôm nay mẹ hẹn gặp là để tiếp tục thúc giục con kết hôn, thì xin thứ lỗi..." Nàng giả vờ xem đồng hồ, "2 giờ chiều con còn có một cuộc họp."
Hạ Cẩn Huyên vẫn nhất mực im lặng, chỉ là, trên gương mặt bà đã mang theo chút dáng vẻ hờn dỗi tổn thương.
Vừa nhìn liền biết tính cách của nàng là di truyền từ ai.
Thấu Kỳ Sa Hạ ban đầu là không thèm bận tâm, "Con không phải ngài Thấu Kỳ Vũ, con sẽ không dỗ mẹ đâu." Giây sau đã bất lực ôm trán, "Con mới là người đang khổ sở, rốt cuộc mẹ buồn cái gì cơ chứ?"
Hạ Cẩn Huyên khẽ thở dài, lập tức khôi phục lại thần sắc điềm đạm, bà ngữ khí nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Con gái, chỉ một lần thôi, nếu như xem mắt xong con vẫn không thay đổi suy nghĩ thì chúng ta thực sự sẽ không ép buộc con nữa."
Thấu Kỳ Sa Hạ khó tránh nghi hoặc, "Mẹ nói thật?"
"Mẹ chưa từng thất hứa với con."
Sở dĩ Hạ Cẩn Huyên chắc chắn như vậy, là bởi vì đối tượng mà bà đã lựa chọn, luận cả về thân thế lai lịch, tài mạo hay phẩm chất, đều có thể liệt vào hàng ngũ tinh anh trăm vạn mới có một, bà có lòng tin rằng con gái mình sẽ nhìn trúng người này.
Thấu Kỳ Sa Hạ ngầm cân nhắc hồi nhanh, một lần đi xem mắt đổi lấy tự do hôn nhân cũng không hẳn là tệ, đành gật đầu đồng ý.
Buổi tối, nàng vừa tan làm về nhà, mở cửa ra đã thấy Tiểu Cẩu Tử thè lưỡi nằm bên cạnh đống quần áo và trang sức xếp cao thành núi, khoa trương tới mức không còn khoảng trống nào đặt chân xuống, cùng một mẩu giấy ghi chú của Hạ Cẩn Huyên:
[Con gái, đây đều là bộ sưu tập mới nhất của các hãng con thích, nếu vẫn chưa đủ thì mẹ sẽ bảo bọn họ mang thêm đến, chiếc váy hôm nay con mặc đã là thiết kế của mùa trước rồi.]
Thấu Kỳ Sa Hạ hoàn toàn cạn ngôn với mẹ nàng. Bà vốn thừa biết nàng không có thói quen mua sắm vô tội vạ, rất dễ dàng hiểu là đang ám chỉ nàng dùng chỗ này để đi xem mắt.
Nàng bình thản rút điện thoại nhắn tin cho quản lý cửa hàng:
[Tôi muốn trả đồ.]
.
Phòng họp của bộ phận kinh doanh số 4, Tôn Thái Anh đọc lại một lượt nữa bản kế hoạch xúc tiến bán hàng* của đợt giáng sinh từ đội thị trường.
(*) Xúc tiến bán hàng là hoạt động kích thích và thúc đẩy sản lượng tiêu thụ trong một khoảng thời gian ngắn nhất định với chương trình ưu đãi, chủ yếu là vào các dịp đặc biệt như ngày lễ, đầu mùa...
Tạ Đình nhìn cấp trên vẫn một mực im lặng thì càng có chút sốt ruột, cô không thường xem tài liệu nào tới lần thứ hai, trừ khi... là nó đang gặp vấn đề.
Một lúc sau, Tôn Thái Anh mới cất giọng, nhưng trực tiếp bỏ qua anh ta, "Giám đốc Lâm cho rằng bản kế hoạch này có cần bổ sung gì không?"
Lâm Nhã Nghiên: "..." Kiểu câu hỏi như vậy, không phải rõ ràng là muốn nhắc nhở cần bổ sung gì đó ư?
Song hiện tại cô cũng chưa có ý tưởng khác tốt hơn, "Tôi không, Tôn tổng."
"Thế thì để tôi nêu quan điểm của mình." Tôn Thái Anh gấp tài liệu, "Tất cả những phương án quảng bá và tiêu thụ mọi người đưa ra suốt mấy tháng vừa rồi, thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất hoàn hảo."
Danh Tỉnh Nam liền hướng ánh mắt thăm dò về phía cô, nàng biết cô sẽ không đột nhiên biểu dương bọn họ.
Chỉ là, dù nàng hay hai vị giám đốc còn lại, đều không cách nào phỏng đoán được gì từ thần sắc an tĩnh không gợn sóng của cô.
Tôn Thái Anh không dừng lâu, "Nhưng bởi vì quá hoàn hảo, nên đôi lúc sẽ không chân thực." Tay cầm bút của cô gõ gõ xuống, "Ví dụ như bản kế hoạch này."
Bị cô thẳng thắn phê bình, vẻ mặt Tạ Đình thoáng phức tạp.
Cô không bận tâm, vẫn tiếp tục, "Có thể đây là do mọi người hầu như ngồi trong văn phòng nghĩ ra, khó tránh khỏi tách rời với hiện trạng của thị trường bên ngoài. Xúc tiến bán ở siêu thị lớn là phương án phổ biến nhất, đúng vậy, có địa điểm tốt, mật độ khách hàng lại cao, ngay đến ba bộ phận kinh doanh kia cũng sử dụng hình thức tương tự. Có điều, tôi đã phân tích báo cáo tổng kết những năm trước của Vạn Khởi, hiệu quả không hề đủ lý tưởng."
Tôn Thái Anh nhìn sang Tạ Đình dường như đang muốn lên tiếng, "Tôi biết thứ các anh hướng tới còn là quảng bá, song việc quảng bá có thành công hay không, không phải là cần chứng minh qua lượng tiêu thụ sao? Nhiều người trông thấy sản phẩm mà không bỏ tiền mua, đồng nghĩa chiến dịch đã thất bại, ý của tôi không sai chứ, giám đốc Tạ?"
Đối phương: "..." Không thể phản bác, đành khẽ gật đầu.
Danh Tỉnh Nam và Lâm Nhã Nghiên lần lượt rơi vào trầm mặc.
Nhưng nếu như cô đã nói, thì ngay cả ba bộ phận kinh doanh từ 1 đến 3 cũng không có cách nào khả quan hơn nữa.
Tôn Thái Anh nhanh chóng nắm bắt được suy nghĩ của bọn họ, khóe môi hơi vẽ một đường cong.
"Thực ra, mọi người đã phạm một sai lầm mang tính phương hướng tuy khá cơ bản lại rất dễ mắc phải, đó là cho rằng nhân viên chuyên môn tuyến đầu chỉ có thể làm các công việc đơn giản, bị động hoàn thành kế hoạch xúc tiến bán hàng do trụ sở đưa xuống mà không hề bận tâm tới hiệu quả của chúng. Trong mắt tôi, không ai ngồi ở đây có nhiều kinh nghiệm thị trường lẫn hiểu biết về nhu cầu và tình trạng tiêu dùng đặc thù của mỗi khu vực bằng chính những nhân viên chuyên môn tuyến đầu này."
Danh Tỉnh Nam, Tạ Đình và Lâm Nhã Nghiên cùng thoáng sững sờ.
Bất kỳ hình thức quảng bá nào, đúng là đều cần có quy tắc, song cũng nên nhập gia tùy tục, Tôn Thái Anh đã khơi thông điểm mù cứng nhắc của bọn họ.
"Như vậy đi, mọi người cứ thử trò chuyện với quản lý của một vài địa phương xem sao, không chừng sẽ tìm ra cảm hứng mới mẻ gì đấy."
Câu trên của cô, chủ đích là muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
Phòng họp dần chìm vào yên lặng, Danh Tỉnh Nam âm thầm tính toán một lúc rồi phá vỡ sự im ắng ấy.
"Giám đốc Lâm, chị hãy lấy một phần chi phí vốn dĩ sẽ sử dụng cho kế hoạch xúc tiến bán hàng để thực hiện việc khích lệ cổ vũ các nhân viên chuyên môn tuyến đầu, khiến họ tự mình trực tiếp tham gia sau đó đề xuất cách thúc đẩy tiêu thụ tại mỗi khu vực mà họ phụ trách, cuối cùng là sẽ do chúng ta phê duyệt." Nàng chợt dừng một chút, "Chỉ chấp hành sẽ khó có cảm giác thành tựu."
Lâm Nhã Nghiên rất tán đồng, đáp thay cả Tạ Đình, "Được, ngày mai tụi chị sẽ lập tức lên đường."
Tôn Thái Anh ngồi vuông góc với Danh Tỉnh Nam, khẽ liếc qua nàng, trong nụ cười mờ nhạt mang theo ý tứ hài lòng.
Phương án này của nàng, cô cũng chưa hề nghĩ đến.
Quả thật như nàng nói, nếu chỉ chấp hành sẽ khó có cảm giác thành tựu, thậm chí là triển khai hời hợt sơ sài và kế toán khống, nhằm đút túi khoản tiền chênh lệch từ ngân sách đưa xuống, chính là vấn đề không thể tránh khỏi ở các chi nhánh quá xa tổng bộ, cách làm của nàng sẽ giải quyết được một phần rắc rối tồn đọng ấy.
Ngay khi Danh Tỉnh Nam quay đầu nhìn về phía Tôn Thái Anh, thì cô sớm đã dời tầm mắt sang nơi khác.
Tan họp, hai vị giám đốc kia đều đã rời đi, chỉ còn hai người nán lại. Nàng trình bản đánh giá nhân sự cho cô như đã phân phó.
Cô vừa chuẩn bị đặt bút ký, bàn tay cầm bút bỗng chốc run nhẹ.
Danh Tỉnh Nam thấy đối phương như đang chần chừ, nàng dò hỏi, "Có chỗ nào không ổn ư, Tôn tổng?"
"Đúng là có chỗ không ổn."
"Vậy tôi sẽ điều chỉnh..."
"Không phải." Tôn Thái Anh hơi mỉm cười bất đắc dĩ, "Là tay tôi không ổn."
Danh Tỉnh Nam nghe xong, liền nhớ tới tai nạn xe của cô ở trường đua vào tuần trước, lúc đó cô được chẩn đoán là chấn thương vùng gáy, tuy không nghiêm trọng nhưng sẽ cần mất thời gian để hồi phục, nên hiện giờ mới gây ra chứng tê tay gián đoạn do chèn ép dây thần kinh cổ.
"Hay là thế này đi." Cô đề nghị, "Danh phó tổng cứ thay tôi phê duyệt, sau đấy chuyển thư ký Cao đóng con dấu xác nhận, tôi sẽ dặn cô ấy một tiếng."
Nàng khẽ gật đầu.
Đột nhiên, một suy nghĩ thoáng qua thôi thúc Danh Tỉnh Nam muốn làm rõ về quan hệ đặc biệt ngoài lề công việc của bọn họ.
Nàng cẩn thận sắp xếp ý tứ một chút thì cất giọng, "Tôn tổng, có một chuyện tôi không chắc cô đã biết chưa, chính là giữa chúng ta..."
"Tôi biết."
Không chờ Danh Tỉnh Nam hỏi hết câu, Tôn Thái Anh đã lập tức trả lời, khiến nàng nghi ngờ rằng là do những người như cô và Thấu Kỳ Sa Hạ rất giỏi đọc vị người khác, hay là do nàng không giỏi che giấu tâm tư của mình.
Đã như vậy, nàng không cần phải e dè nữa, trực tiếp đề cập, "Nếu như đều đã hiểu cả rồi, thì tôi sẽ không ngại nói thẳng. Tuy bên ngoài chúng ta thực sự có hôn ước, song ở Vạn Khởi vẫn là cấp trên cấp dưới, để tránh ảnh hưởng khi làm việc chung, tôi cảm thấy không nên công khai mối quan hệ cá nhân này, chí ít là giai đoạn hiện tại. Nhưng có một vài chuyện, tôi không thể giả vờ như không liên can tới, ví dụ vụ tai nạn kia, lỡ như chiếc xe đã không gia cố thêm khung cản trước chắc chắn, và chẳng may cô bị thương nghiêm trọng hơn, lúc ấy tôi không muốn quản cũng không được."
Tôn Thái Anh biểu tình nhất thời ngưng đọng.
Ngoại trừ trao đổi về công việc, có lẽ đây là lần đầu tiên Danh Tỉnh Nam có nhiều từ ngữ với cô như thế, hai mắt bèn mở to chăm chú, vừa có chút lạ lẫm mới mẻ, vừa giống như là... cực kỳ tập trung lắng nghe.
Nàng chợt bắt gặp đôi đồng tử đen láy lấp la lấp lánh của cô thì trở nên hơi bối rối, một lời khó diễn tả.
Bọn họ cứ như đang trong một buổi thuyết giảng đạo đức ứng xử vậy.
"Tôi sẽ không đua xe nữa." Tôn Thái Anh bất ngờ lên tiếng, "Dù sao mấy thú vui mạo hiểm đấy đã không còn thích hợp."
Danh Tỉnh Nam liền trầm ngâm nhìn cô, vốn nàng chỉ muốn nhắc nhở cô hãy cẩn thận hơn, không ngờ là sẽ nhận được kết quả như trên.
Nếu cuộc sống của hai người đã xác định là ràng buộc với nhau, thì vấn đề của người này cũng sẽ ảnh hưởng đến người kia, không thể quá tùy hứng làm theo ý mình. Nàng không biết liệu cô là có suy nghĩ tương tự nên nói như thế, hay đơn giản là bởi vì vụ tai nạn khá nghiêm trọng mà cảm thấy đã không còn thích hợp thật.
.
Trở về phòng riêng, Tôn Thái Anh mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, có vài tin nhắn là từ Bình Tỉnh Đào.
Sau khi đọc xong nội dung, cô vội gọi cho Chu Tử Du, gần tới hồi chuông cuối cùng đối phương mới nhấc máy.
"Rất bận à?"
"Rất bận. Có vẻ Phùng Thiệu Sinh đang huy động được nguồn vốn ở đâu đó, số cổ phần ông ta đăng ký bán ra thấp hơn dự đoán."
Cô ngầm hiểu, tức là sẽ không đủ tỷ lệ lá phiếu thông qua kế hoạch tái cấu trúc khách sạn Diamond, nếu không bạn cô đã không cần hao tâm tổn trí đến mức này.
"Có thể giải ngân nhanh như vậy trong thời gian ngắn..." Chu Tử Du nửa đùa, "Người cho vay không phải là Tôn gia đấy chứ?"
Tôn Thái Anh khẽ cười, "Tiêu chuẩn của Tôn gia từ bao giờ lại thấp như thế?" Rồi nghiêm túc hỏi, "Đã có phương án đối phó chưa?"
"Chưa." Bên kia hơi thở dài một tiếng, "Gọi tớ có chuyện gì gấp ư?"
"Ừ."
Cô chủ đích dừng một chút.
"Chị ấy sắp đi xem mắt."
Trả lời cô là một khoảng âm thanh yên lặng.
Chu Tử Du biết cô là đang đề cập tới ai.
"Khi nào?"
"Hai tuần nữa, là người quen của Bình Tỉnh Đào nên chị ấy nhắn tớ nói với cậu một câu, thông tin cụ thể sẽ thăm dò thêm."
Cúp máy xong, Tôn Thái Anh thầm cảm thán, con đường truy thê của đồng niên họ Chu, đúng là càng đi càng không thấy ánh sáng.
Chỉ là, vừa chuẩn bị cúi xuống đọc tài liệu thì lập tức truyền đến một cơn đau nhói từ đằng sau gáy.
Cô liền đưa tay ôm cổ rồi duy trì bất động, khuôn mặt rất không cam tâm.
Rõ ràng hôm đó ở trường đua, cô vốn đã định cố tình để Chu Tử Du thắng, vậy nhưng không hiểu tại sao tới vòng cuối cùng lại đột nhiên thay đổi, còn mạo hiểm tăng tốc độ lên cận tối đa dù ngay phía trước đã là góc cua hẹp.
Tôn Thái Anh mơ hồ cảm giác, hành vi của bản thân dạo gần đây quả thực là có phần hơi kỳ lạ, ví như lúc ban nãy, nếu không phải Danh Tỉnh Nam hàm ý không muốn cô tiếp tục tham gia vào mấy trò chơi kiểu này nữa, thì có lẽ cô vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở coi như không có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store