Michaeng & Satzu | Ký sự truy thê
20. Chuyện ở trường đua
Đêm đã về khuya, trong phòng làm việc, Chu Tử Du ngồi đan tay trầm mặc trước màn hình máy tính.
Đã rất gần sinh nhật tròn 30 tuổi của Thấu Kỳ Sa Hạ, nhưng cô vẫn chưa biết nên tặng cho nàng món quà gì.
Cô không chắc liệu có phải vì ban nãy đã uống vài chén rượu Mao Đào do nhân vật họ Danh kia mang tới hay không mà hiện tại càng khó tập trung suy nghĩ.
Nhớ đến Danh Tỉnh Nam, Chu Tử Du có chút cau mày nhẹ.
Người này, đúng như đồng niên của cô đã nói, quả thực là một đại mỹ nữ, ngũ quan thanh thoát dịu dàng, dáng dấp trang nhã ưu tú, khí chất ôn hòa điềm đạm, chỉ là, so với Thấu Kỳ Sa Hạ thì có hai phần kém linh động hơn.
Cô cảm thấy rằng, đối phương tuy xinh đẹp là thật, song lại quá mức an tĩnh và yên lặng, đi cùng Tôn Nhàm Chán, có lẽ chính là trời sinh một cặp.
Như đột nhiên nhận ra gì đó, cơ mặt liền thả lỏng.
Chu Tử Du phỏng đoán, Danh Tỉnh Nam là vị hôn thê từ nhỏ Tôn Thái Anh đã từng đề cập, nếu không sẽ không có chuyện cô làm trái với an bài của bậc trưởng bối trong nhà mà để ý lưu tâm tới một người khác.
Chợt điện thoại vang lên tiếng thông báo liên hồi.
Là tin nhắn của nhóm wechat, nội dung:
Bình Tỉnh Đào: [Cuối tuần này hẹn gặp ở trường đua?]
Du Trịnh Nghiên: [Được, đã lâu không tụ tập.]
Tôn Thái Anh: [Không hứa trước, gần đây em khá bận.]
Tôn Sơ Ảnh: [Mọi người đừng lo, em sẽ xách chị ấy theo.]
Thấu Kỳ Sa Hạ: [Có thể rủ thêm chứ?]
Du Trịnh Nghiên: [Được, càng đông càng náo nhiệt.]
Bình Tỉnh Đào: [Là ai thế?]
Bất giác nhìn chăm chú vào điện thoại di động, Chu Tử Du bỗng có một dự cảm.
Quả nhiên, dự cảm của cô không sai.
.
[Là một người bạn, họ Danh.]
Thấu Kỳ Sa Hạ vừa phản hồi câu hỏi của Bình Tỉnh Đào xong, khung trò chuyện với Tôn Thái Anh cũng lập tức nhảy lên một tin nhắn:
[Chị định làm gì?]
Khóe môi mỏng lười biếng kéo cao, ngón tay nàng chậm rãi gõ xuống:
[Không hiểu ý em.]
[Còn giả ngốc, chị sớm đã biết Danh phó tổng là ai.]
[Bị phát hiện rồi 🍜ԅ(˘▽˘๑)]
Bên này, Tôn Thái Anh khẽ thở dài một tiếng, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt thiếu nghiêm túc của Thấu Kỳ Sa Hạ, chỉ là không dám chắc mục đích của nàng khi muốn dẫn Danh Tỉnh Nam cùng tới trường đua là gì.
Một lúc sau, nàng trả lời:
[Chị đưa Nam Nam đến với thân phận là bạn của chị, không phải hôn thê của em, vậy nên nếu em có ý định phản đối thì từ bỏ đi.]
Đọc một dòng kia của nàng, Tôn Thái Anh bất đắc dĩ bật cười.
Vốn cô cũng không có ý định phản đối.
.
Cuối tuần, Thấu Kỳ Sa Hạ thực sự đã lôi kéo được vị phó tổng giám đốc bộ phận kinh doanh số 4 cùng nàng tới trường đua, tiện đường mang theo cả chú chó cưng giống shiba đang gửi nhờ ở nhà bố mẹ nàng bởi vì công việc quá bận rộn.
Trên xe, Tiểu Cẩu Tử nằm ngoan ngoãn trong lòng Danh Tỉnh Nam, lâu lâu sẽ ném cho chủ nhân của mình một ánh mắt xa lạ, mà ngược lại dường như đặc biệt yêu thích người lạ mới chỉ gặp gỡ lần thứ hai này.
Thuần thục đánh lái vào bãi đậu phía trước, Thấu Kỳ Sa Hạ tặc lưỡi, "Có vẻ nó vẫn còn giận chị lắm."
Đối phương vuốt ve bộ lông màu đỏ vàng mềm mại do được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ của sinh vật bốn chân dễ thương, nửa an ủi nửa trêu chọc nàng, "Em nghĩ sẽ không đâu, Tiểu Cẩu Tử là một chú chó ngoan."
Nàng hơi buồn cười, "Không trách nó, là chị đã bỏ rơi nó tận hai lần, một lần ở Thượng Hải, một lần khi trở về Bắc Kinh." Xong rồi thì thông báo rằng bọn họ đã đến nơi.
Phải tới lúc đi vào sâu bên trong, Danh Tỉnh Nam mới để ý, địa điểm mà Thấu Kỳ Sa Hạ đã nói, có chút khác so với tưởng tượng của nàng.
Đây là một trường đua xe có diện tích rộng khoảng bằng ba sân vận động cỡ lớn, lối kiến trúc ấn tượng, cơ sở vật chất hiện đại, nhưng có lẽ đang là mùa đông, thế nên ngoại trừ các nàng, chỉ có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và một nhóm người nhỏ đã ngồi chờ sẵn tại phòng quan sát dành riêng cho khách VIP.
Nhóm người này, tuy ăn vận vô cùng đơn giản, song đều mang diện mạo rất nổi bật thu hút.
Danh Tỉnh Nam nhận ra không có cấp trên của nàng, và cô gái nàng từng gặp ở căn hộ của Thấu Kỳ Sa Hạ.
Không rõ là vì sao, nàng chợt thoáng qua một tia hụt hẫng.
Thấy hai nàng bước vào, Du Trịnh Nghiên, Bình Tỉnh Đào và Tôn Sơ Ảnh đứng dậy, lần lượt chào hỏi.
Mặc dù bọn họ không tự giới thiệu quá nhiều, nhưng nàng dễ dàng hiểu, bạn bè của tinh anh, hiển nhiên cũng sẽ là tinh anh.
Nàng mỉm cười đáp lại, "Danh Tỉnh Nam, bộ phận kinh doanh số 4 của Vạn Khởi."
Những người kia hơi bất ngờ, nếu ở bộ phận kinh doanh số 4, vậy tức nàng là người quen của Tôn Thái Anh.
Song khác với Du Trịnh Nghiên và Bình Tỉnh Đào, Tôn Sơ Ảnh còn biết nàng là vị hôn thê được trưởng bối sắp xếp của chị họ mình, nội tâm không khỏi cảm thán, dung mạo nàng bên ngoài, thậm chí vài phần kiều diễm hơn trên ảnh.
Kết thúc màn hoan nghênh không dài không ngắn, Thấu Kỳ Sa Hạ đưa Tiểu Cẩu Tử cho nhân viên trông giữ rồi kéo Danh Tỉnh Nam ngồi xuống trước một cửa sổ kính lớn, có gắn màn hình giám sát bắt trọn đủ mọi góc quay của đường đua phía dưới, bao gồm cả hai chiếc hypercar* đã đậu sẵn tại vạch xuất phát.
(*) Hypercar: siêu xe thể thao phiên bản cực giới hạn, công suất đạt từ 800 mã lực, vận tốc trong khoảng 350-430 km/h.
Một đen, một đỏ.
Nàng lên tiếng, "Em hãy chọn một màu đi."
Danh Tỉnh Nam nhìn nàng, gương mặt không giấu ngạc nhiên.
Thấu Kỳ Sa Hạ thoải mái thừa nhận, "Chỉ xem thôi thì sẽ không thú vị." Và thăm dò mấy người còn lại, "Trước đây là 3 vạn*, bây giờ vẫn 3 vạn chứ?" Dù gì nàng đã không tham gia một thời gian.
(*) 3 vạn hay 30 nghìn NDT: tương đương 105 triệu VND.
Bọn họ đều tán thành.
Nàng hướng Danh Tỉnh Nam, ngắn gọn giải thích, "Đặt đúng chiếc xe cán đích đầu tiên, em sẽ thắng toàn bộ tiền cược của đội thua." Xong liền nháy mắt, "Hôm nay em là khách quý."
Đối phương hiểu hàm nghĩa phía sau câu chữ của nàng.
Có một vài thứ, nói ra rồi sẽ mất đi ý nhị, Thấu Kỳ Sa Hạ biết rõ không phải ai cũng sẵn sàng chi một con số không lớn không nhỏ vào những thú vui tiêu khiển vô thưởng vô phạt đấy như các nàng.
Danh Tỉnh Nam khẽ cười, hỏi nàng sẽ như thế nào nếu như tất cả cùng lựa chọn chung một chiếc xe đua.
Khóe môi chầm chậm câu lên, nàng đơn giản trả lời, "Sẽ không."
Bởi vì cái mà bọn họ thực sự tìm kiếm từ mấy trò chơi kiểu này, chính là cảm giác đốt tiền và phấn khích.
Thấu Kỳ Sa Hạ chợt ghé tới gần vành tai của Danh Tỉnh Nam, thì thầm điều gì đó khiến nét mặt nàng càng trở nên kinh ngạc, lại đem thần sắc hứng thú nhìn hai con ngựa sắt một đỏ một đen đang hiển thị ở trên màn hình lớn.
"Điểm mấu chốt là, tụi chị không biết ai sẽ ngồi vào chiếc xe màu nào."
.
Dưới mái che, Chu Tử Du toàn thân mặc một bộ đồ thể thao bó sát chuyên nghiệp, đảo mắt đánh giá điều kiện thời tiết và đường đua.
"Lần này cậu rất muốn thắng?"
Đối phương ăn vận tương tự, khoanh tay đứng dựa vào bức tường cạnh đấy, tuy dung mạo đã che khuất đằng sau mũ bảo hiểm trùm kín đầu, cũng không giấu được dáng vẻ cực kỳ thong dong.
Chu Tử Du không bị ảnh hưởng bởi lời của người kia, chỉ nhẹ nhàng bẻ khớp cổ khởi động, trước khi đội mũ bảo hiểm thì buông một câu ẩn ý.
"Tôn Thái Anh, đừng quên tớ đang là bên A của cậu."
"..."
Đã lâu lắm rồi Thấu Kỳ Sa Hạ mới lại ngồi trên khán đài xem các cô đua xe, cho dù có phải dùng ít mánh khóe uy hiếp vị đồng niên thân thiết của mình đi chăng nữa, Chu Tử Du cũng nhất định không muốn để thua.
Tôn Thái Anh hất kính chắn gió lên, nhàn nhạt chớp mắt, "Vô sỉ."
.
"Hai chị ấy đã ra kìa."
Nghe Tôn Sơ Ảnh nói, những người khác đều hướng về đường đua phía dưới.
Chu Tử Du và Tôn Thái Anh dáng dấp từ xa có hơi giống nhau, mà nhóm bạn bọn họ quen biết đã nhiều năm, phân biệt ai với ai không quá thành vấn đề, do vậy sẽ có nhân viên cầm ô che chắn cho các cô đến khi đã ngồi vào vị trí ghế lái.
Du Trịnh Nghiên xác nhận lại lần nữa việc đặt cược.
Ngay lúc cô sắp sửa thông báo qua bộ đàm để bắt đầu cuộc đua, Tôn Sơ Ảnh bỗng muốn thay đổi.
Bình Tỉnh Đào trêu đùa hỏi, "Sao thế? Tổ tiên đột nhiên mách bảo rằng tỷ lệ chiến thắng của màu đấy cao hơn ư?"
Nàng nhìn cô, chỉ cười không đáp.
Nhưng kỳ thực là nàng cố tình mà lựa chọn chiếc xe của Chu Tử Du.
Cô có thói quen xoay nhẹ cổ tay rồi mới mở cửa, ban nãy vì nhân viên cầm lệch ô, nàng đã nhanh chóng chú ý tới.
Gần đó, Danh Tỉnh Nam lại chợt cảm thấy khí chất của Tôn Sơ Ảnh có chút quen thuộc, đặc biệt là đôi mắt đen láy sâu hút và điềm tĩnh kia.
Nàng đoán, có lẽ họ Tôn này cũng không phải là trùng hợp.
.
Tiếng súng báo hiệu nổ lớn, hai chiếc siêu xe liền tức khắc phóng như tên lửa.
Đường đua vốn có chiều dài khoảng 4 km, sẽ cần hoàn thành hết tám vòng đua, tổng cộng là 32 km.
Ở năm vòng đầu tiên, Tôn Thái Anh và Chu Tử Du đuổi bám sát nút, hầu như cách nhau không quá 3 mét, luân phiên vượt lên phía trước.
Song đến vòng thứ sáu, dần dần xuất hiện những âm thanh va quệt chát chúa.
Danh Tỉnh Nam không quen với thú vui mạo hiểm của giới cao tầng, mi tâm nàng bất giác cau lại.
Thấy hai chiếc xe đã bộc lộ rõ sự tranh cướp trên đường đua, nàng thầm nghĩ, nếu như bọn họ không phải là bạn bè thân quen, có khi bây giờ nàng đã sớm chứng kiến một cảnh tượng "không diệt người cũng bị người diệt".
Thấu Kỳ Sa Hạ mỉm cười trấn an nàng, "Đừng lo, chúng có giá không hề rẻ, còn được nâng cấp và gia cố bằng loại khung sườn hợp kim tốt nhất."
Danh Tỉnh Nam: "..." Dù là như vậy thì nàng vẫn không muốn đi xem thêm lần nào nữa, càng có vài phần không muốn ai đấy tiếp tục tham gia vào trò chơi nguy hiểm này.
Bên dưới, chẳng mấy chốc đã tới vòng đua thứ tám, là vòng đua cuối cùng.
Tôn Thái Anh đang kém một đoạn không xa, hai tay bỗng siết chặt vô lăng. Rõ ràng không chỉ có một mình Chu Tử Du là quyết tâm sẽ thắng cuộc.
Cô đạp mạnh chân ga, tăng công suất của động cơ hết mức tối đa cho phép, chiếc xe màu đen đã vụt lên dẫn trước.
Đối phương ánh mắt bất ngờ nhìn cô dần lướt qua, nhưng không phải bởi bản thân bị tụt lại, mà là cách chưa đầy 200 mét nữa là một khúc cua hẹp, với tốc độ ấy, trừ khi là Michael Schumacher*, nếu không thì sẽ không thể nào xử lý nổi.
(*) Michael Schumacher: F1 huyền thoại người Đức, 7 lần vô địch thế giới.
Kết quả, giống như Chu Tử Du dự đoán, Tôn Thái Anh vì quá tự tin đã không còn kiểm soát được tay lái.
Ngay tại khúc cua, chiếc xe liền lập tức trở nên chệnh choạng mất phương hướng, cô dùng sức đạp phanh chân và kéo phanh trợ lực, bánh xe không ngừng ma sát trên mặt đường, gây ra chuỗi âm thanh vô cùng chói tai và in hằn các vệt đen dài do lốp cao su nóng chảy, sau đó hoàn toàn trượt khỏi đường đua rồi đâm mạnh vào hàng rào chắn kiên cố.
.
.
.
.
.
Tác giả:
Bị bánh chưng đè đến không thở nổi (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store