ZingTruyen.Store

Michaeng & Satzu | Ký sự truy thê

22. Món quà sinh nhật

quantimhoaca

Trên tầng hai riêng tư trong quán cà phê của Du Trịnh Nghiên, Tôn Sơ Ảnh ngồi đối diện với Chu Tử Du.

Nàng chăm chú nhìn cô, còn cô lại ném tầm mắt vô định ra khung cảnh chớm đông bên ngoài bức tường lớn hoàn toàn bằng kính.

Một hồi sau, cô mới hướng về phía nàng, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

Tôn Sơ Ảnh nhấc tách trà phổ nhĩ lên, thấy đã hơi nguội lạnh thì làm dấu cho nhân viên đổi một tách trà nóng hơn rồi hỏi, "Chị đang có chuyện cần suy nghĩ?"

Chu Tử Du khẽ gật đầu.

"Em có giúp được gì không?"

Im lặng thêm một lúc, cô chợt cất tiếng, "Có lẽ là... em sẽ giúp được."

Tôn Sơ Ảnh và Tôn Thái Anh cùng giống nhau ở một điểm, đó chính là đều toát ra loại cảm giác rằng đáp áp của một số bài toán mà người khác không có lời giải, rất có thể sẽ tìm thấy từ chỗ của bọn họ.

Nàng mỉm cười, "Cứ nói em nghe thử xem."

Chu Tử Du không ngần ngại trực tiếp tiết lộ, "Hạ... sẽ đi xem mắt."

Một câu vừa dứt, hứng thú ban nãy trên khóe môi Tôn Sơ Ảnh dần trở nên mờ nhạt.

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ, song mang theo nhiều ý tứ.

Là sau từng ấy năm, cô vẫn còn có tình cảm với đối phương.

Và cô muốn ngăn cản việc xem mắt của nàng.

Nhìn dáng vẻ không thoải mái của người kia, Tôn Sơ Ảnh thần sắc phẳng lặng thoáng qua một tia hụt hẫng khó phát hiện.

Nàng cũng đã hiểu ra một điều, Thấu Kỳ Sa Hạ vĩnh viễn là chấp niệm của Chu Tử Du, loại chấp niệm mà nếu không có được, cô sẽ không bao giờ chịu buông bỏ.

.

Bên dưới tầng một của quán cà phê, Phác Chí Hiếu đã gặm ống hút tới bẹp dúm.

"Danh Tỉnh Nam, rõ ràng là cậu hẹn tớ đi dạo, nhưng từ lúc chúng ta ở trung tâm mua sắm cậu đã liên tục thẫn thờ, rốt cuộc là có chuyện gì với cậu vậy hả?"

"..."

"Cậu có đang nghe tớ nói không đấy?"

"..."

"Này?"

"Ah."

Danh Tỉnh Nam bị Phác Chí Hiếu hết kiên nhẫn đưa tay búng vào trán một cái, mới giật mình chú ý đến cô.

Cô ngán ngẩm thở dài, "Cao Kỳ kể rằng gần đây cậu thường xuyên trông như mất hồn, quả nhiên là không sai."

Nàng mím môi cười trừ, chỉ hơi cúi mặt hút một ngụm nước ép trái cây, song ánh mắt phức tạp như là không thể ngừng suy nghĩ.

Cân nhắc một chút, Danh Tỉnh Nam bỗng hỏi Phác Chí Hiếu, "Nếu giữa hai người không thân thiết, bất ngờ nảy sinh loại quan hệ như là hôn ước, mà một trong hai vẫn cư xử lạnh nhạt với người còn lại... thì có nghĩa là gì?"

"Cậu vừa xem một bộ phim cẩu huyết nào à?"

Nàng vội vàng lắc đầu, "Là chuyện của em họ tớ."

"Sao trước đó chưa từng nghe cậu nói về em họ?"

Danh Tỉnh Nam chột dạ, "Không phải hiện giờ là đang nói ư?"

Phác Chí Hiếu tạm thời không nghi ngờ thêm, chống cằm bình thản trả lời thắc mắc kia của nàng, "Vẫn cư xử lạnh nhạt, tớ đoán, có lẽ là đối phương không thoái thác, cũng không bận tâm tới mối quan hệ ấy mà thôi. Nhưng mà..." Cô càng khó hiểu, "Em cậu thật sự chấp nhận kiểu cưới xin không cần trải qua giai đoạn yêu đương đấy ư? Đã là thế kỷ bao nhiêu rồi, tình cảm nên đến một cách tự nguyện từ cả hai phía chứ? Cậu có biết tỷ lệ ly hôn ở nước ta đã vượt quá tỷ lệ kết hôn không? Theo thống kê của Cục dân chính, chỉ riêng năm ngoái đã có 3,1 triệu cặp đôi nộp đơn lên tòa án..."

Mặc cho đồng niên họ Phác không ngừng huyên thuyên về tỷ lệ ly hôn đã cao ngưỡng đáng báo động tại Trung Quốc, sau câu đầu tiên của cô, Danh Tỉnh Nam đã không còn lọt tai được bất cứ một chữ nào.

Nàng vô thức cạy móng tay, mơ màng trôi nổi như một mớ bong bóng xà phòng cùng nỗi băn khoăn rằng có đúng là Tôn Thái Anh quả thực không hề bận tâm tới mối quan hệ đặc biệt giữa cô và nàng hay không?

Phác Chí Hiếu quen nàng đã đủ lâu để phát giác điểm khác thường này của nàng.

"Danh Tỉnh Nam, thật ra đây không phải là chuyện của em họ cậu?"

Nàng chợt khẽ ho khan một chút.

Song là, chính dáng vẻ mập mờ im lặng của nàng đã càng chứng minh nghi vấn của cô là không sai.

Lập tức ngồi thẳng dậy, Phác Chí Hiếu nghiêm túc nhìn nàng mà hỏi, "Là ai vậy? Tớ có biết không? Sao cậu không kể sớm hơn?"

Danh Tỉnh Nam: "..."

Nếu như nàng nói người kia là Tôn Thái Anh, cấp trên của nàng, liệu cô sẽ tin chứ? Vì ngay cả bản thân nàng còn mất một khoảng thời gian mới có thể chấp nhận loại tình huống vô lý xảy đến với mình này.

Phác Chí Hiếu nghĩ là nàng không có ý định hé răng nửa lời, bèn hơi cau mày than vãn, "Đồ tồi, cậu coi tớ là hốc cây để tâm sự đấy hả? Cho dù là hốc cây đi chăng nữa thì cũng có âm thanh vọng lại nhé..."

.

Buổi tối, Danh Tỉnh Nam như thường lệ chạy bộ vài vòng trở về, nàng nhanh chóng tắm gội và ngồi vào bàn làm thêm một số công việc.

Sau nửa tiếng, nàng dậy rót một ly nước trắng rồi tiếp tục nghiên cứu tài liệu, lúc nàng xem đồng hồ lần thứ hai đã là 21 giờ 45 phút, liền tắt máy tính nghỉ ngơi.

Đột nhiên nhớ tới gì đó, nàng mở túi đồ lấy một chiếc váy dạ hội màu xanh lam nhạt, đứng trước gương và ướm lên người.

Là bởi đầu tuần nhận được lời mời tham dự bữa tiệc sinh nhật của Thấu Kỳ Sa Hạ, Danh Tỉnh Nam mới rủ Phác Chí Hiếu cùng đi mua sắm.

Nàng không quên ánh mắt khoa trương kinh ngạc của cô và các nhân viên trong cửa hàng khi nàng mặc thử ở trung tâm thương mại, cảm giác vừa vặn ôm sát cơ thể, càng tôn tỷ lệ vóc dáng hoàn hảo, cứ như nó thiết kế ra là để dành riêng cho nàng vậy.

Bỗng nàng lại tò mò rằng hôm ấy Tôn Thái Anh có xuất hiện hay không.

Với mối quan hệ của cô và đối phương, nàng đoán chắc hẳn cô sẽ có mặt, cũng có chút chờ đợi cô sẽ có mặt.

.

Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật của Thấu Kỳ Sa Hạ.

Vì sinh nhật tròn 30 là dấu mốc có ý nghĩa rất đặc biệt, thế nên nàng đã bao trọn cả tầng cao nhất của tòa nhà Viễn Chu.

Bên trong câu lạc bộ rượu vốn đã sang trọng, nay còn được trang trí thêm bóng bay và hoa tươi để phù hợp với chủ nhân của bữa tiệc.

Nhóm Bình Tỉnh Đào đã tới từ sớm, đang ngồi tại khu vực gần bức tường kính lớn, có thể thu hết khung cảnh lấp lánh nhộn nhịp về đêm của Bắc Kinh.

Cô nhấp một ngụm cocktail, tầm nhìn đảo quanh một lượt, khẽ mỉm cười, "Quả nhiên vẫn là Thấu Kỳ Sa Hạ vòng bạn bè rộng số một, khiến cho phân nửa giới tinh anh trẻ tuổi của Trung Quốc đều phải tham gia."

Du Trịnh Nghiên trào phúng trả lời, "Sao nghe giống như bọn họ là bị dí họng súng ép buộc đến bữa tiệc này vậy?" Bất chợt hứng thú nhướn mi, cô hất cằm hỏi, "Nhân vật xinh đẹp đứng cạnh bảo bối của chúng ta là vị nào đấy nhỉ?" Trông khá quen như cô đã từng thấy ở đâu đó, nhưng không nhớ ra nổi là ai.

Bình Tỉnh Đảo thần sắc lập tức hơi thay đổi.

Suy nghĩ một lúc, cô chậm rãi cất giọng, "Vương Thời Nghi, con gái của ngoại trưởng Vương Nghị, sống tại nước ngoài, vừa trở lại Đại Lục cách đây không lâu." Rồi chủ đích dừng vài giây, "Là đối tượng sắp sửa xem mắt của Tiểu Hạ."

Cô nói xong, gương mặt của những người khác liền thoáng vẻ trầm ngâm, bởi biết rõ cô là đang muốn ám chỉ điều gì.

"Em có chút việc."

Chu Tử Du bỗng đặt ly Cognac chanh bạc hà trên tay xuống bàn và đứng dậy, gót giày pha lê bước về phía tháp kính viễn vọng của tòa nhà.

Tối nay cô mặc một chiếc váy mullet đuôi dài trễ vai màu xanh sẫm, điểm thêm bằng các hoa văn thêu thủ công tinh xảo như chòm sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, cùng suối tóc bồng bềnh xoăn nhẹ, dáng dấp kinh diễm khiến ai nấy đều không kìm được mà cảm thấy ngưỡng mộ ít nhiều.

Tôn Sơ Ảnh dõi theo bóng lưng của Chu Tử Du biến mất dần sau bậc cầu thang hướng lên, một tia phức tạp lần nữa xuất hiện, phải đến khi Du Trịnh Nghiên thắc mắc rằng Tôn Thái Anh đã tới hay chưa, nàng mới định thần.

"Để em thử gọi chị ấy."

.

"Chị đang ở bên dưới tầng hầm Viễn Chu."

Tôn Thái Anh thông báo cho Tôn Sơ Ảnh xong thì cúp điện thoại, tài xế riêng đồng thời mở cửa giúp cô.

Ngay lúc vừa xuống xe, cô tình cờ cũng chạm mặt Danh Tỉnh Nam tại đây.

Nàng vẫn luôn trang điểm khá nhẹ nhàng, với mái tóc đen mượt buông xõa ngang lưng, váy dạ hội lam nhạt dài chấm gót, song phía trên bị che khuất bởi áo khoác măng tô, vậy nên không nhìn ra kiểu dáng thiết kế.

Tôn Thái Anh tiến tới gần chỗ của đối phương, chủ động chào hỏi, "Danh phó tổng, thật trùng hợp."

Danh Tỉnh Nam không giấu có một chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng đáp lại, "Đúng là trùng hợp, Tôn tổng."

Khóe môi đỏ nâng lên, cô hơi hất tay, dụng ý muốn mời nàng cùng đi.

Nàng cũng không từ chối.

Bên trong thang máy, hai người không nói gì nhiều. Khi đã đặt chân vào câu lạc bộ trên tầng cao nhất, đưa áo khoác và quà sinh nhật cho nhân viên, Tôn Thái Anh mới có dịp xem rõ diện mạo đặc biệt hôm nay của Danh Tỉnh Nam.

Chiếc váy đen ôm sát có phần cổ trũng xuống, sau lưng khoét sâu, vừa khéo léo khoe làn da trắng ngần, vừa tôn vóc dáng xinh đẹp nao lòng của nàng.

Trông thấy bọn họ, Thấu Kỳ Sa Hạ lập tức rẽ đám đông mà bước đến.

"Tiểu Tôn, Nam Nam." Nàng ngữ khí tràn ngập vui vẻ, cũng mang theo ý tứ thăm dò, "Cùng nhau tới ư?"

Tôn Thái Anh giải thích với nàng, "Vô tình gặp ở bãi đậu xe."

Cô nhấc ly Tequila Sunrise trên khay rượu được phục vụ đem ra, và hỏi ly còn lại có chứa cồn hay không.

Anh ta lịch thiệp trả lời, "Thấu tiểu thư đã dặn chúng tôi chỉ chuẩn bị nước ép trái cây cho vị tiểu thư này."

Tôn Thái Anh khẽ gật đầu, rồi cầm lên đưa về hướng Danh Tỉnh Nam.

Nàng cảm ơn và nhận lấy, trò chuyện thêm một hồi, cô dẫn nàng đến khu vực nhóm Du Trịnh Nghiên đang ngồi.

Trong lúc bọn họ chưa đi tới, Bình Tỉnh Đào quan sát đã lâu hơi nở nụ cười đánh giá, "Có thể trang điểm đơn giản mà vẫn không hề bị diễm áp* khi đứng cạnh Thấu Kỳ Sa Hạ dung mạo lộng lẫy như tối nay, có lẽ cũng chẳng có mấy người."

(*) Diễm áp: lấn át nhan sắc.

Nói vài câu khách sáo, Danh Tỉnh Nam ngồi xuống kế Tôn Sơ Ảnh, còn Tôn Thái Anh thì được mời sang một bàn khác chào hỏi xã giao, bởi vì cô đã rời khỏi Trung Quốc một thời gian khá dài, nửa năm qua lại quá bận rộn quay quanh Vạn Khởi và bộ phận số 4.

Nàng đương nhiên hiểu những bữa tiệc này không chỉ là dịp để giới thượng tầng gặp gỡ và tán gẫu một cách vô thưởng vô phạt, thậm chí ngày mai, sẽ có không ít hạng mục kinh doanh lớn sẽ triển khai hợp tác.

Tôn Sơ Ảnh phát hiện có ánh mắt thường xuyên đặt lên chị họ của mình, bèn giả vờ bâng quơ, "Chị cảm thấy Tôn Thái Anh như thế nào?"

Danh Tỉnh Nam thoáng bất ngờ nhìn người bên cạnh.

Sau lần ở trường đua, nàng đã biết thân phận thật sự của đối phương, là con gái của tổng giám đốc Tôn Bách Điền, tức có nghĩa, đối phương có khả năng cũng đã biết về mối hôn ước kia của nàng.

Do đó, một câu "chị cảm thấy Tôn Thái Anh như thế nào", nàng không chắc là đang muốn nhắc đến loại quan hệ nào giữa nàng và cô.

Tôn Sơ Ảnh cố tình làm rõ, "Chị và chị ấy là đồng nghiệp mà phải không?"

Danh Tỉnh Nam nghe xong liền điều chỉnh sắc mặt, nàng từ tốn đáp, "Tôn tổng rất giỏi."

"Chỉ vậy thôi ư?"

"Năng lực lãnh đạo vô cùng mạnh."

"Đôi khi cũng hơi đáng ghét nữa, đúng không?"

Nàng khẽ mỉm cười.

Lắc nhẹ ly cocktail Margarita trong tay, Tôn Sơ Ảnh bỗng ẩn ý nói, "Tuy quả thực là trông có chút xa cách và khó đoán, nhưng với một số chuyện, chị ấy lại là người thẳng thắn và rõ ràng tới kinh ngạc, ví dụ như... chuyện tình cảm."

Danh Tỉnh Nam lờ mờ hiểu ra được mục đích của câu trên.

Lặng lẽ đưa mắt theo hướng Tôn Thái Anh đang ngồi, nàng chậm rãi uống một ngụm nước ép trái cây.

Mái tóc đen dài trước đây của cô đã thay bằng màu vàng kim ngang vai đặc biệt mới lạ, càng thêm phần nổi bật ngũ quan sắc sảo, chiếc váy ngắn nhuộm đỏ rượu vang kết hợp tầng tầng lớp lớp vải voan mềm mại đối lập thắt lưng da bản lớn, để lộ hai bả vai mảnh mai thẳng tắp đến kiêu ngạo.

Tôn Thái Anh giống như một đóa scorpio lily, vừa sang trọng kiều diễm vừa cuốn hút bí ẩn, khiến Danh Tỉnh Nam bất tri bất giác mà nảy sinh tò mò về con người thật của cô.

.

Thấu Kỳ Sa Hạ sau khi nhận được một tin nhắn của Chu Tử Du thì men theo lối cầu thang bộ đi lên tháp kính viễn vọng.

Nơi này mới thực sự là điểm cao nhất của tòa nhà.

Thấy nàng, cô từ từ bước tới.

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy đuôi tôm cúp ngực màu tím sẫm lộng lẫy, đúng với cương vị chủ nhân của bữa tiệc, búi tóc lả lơi khéo phô khung xương quai xanh quyến rũ tinh tế, cùng đôi hoa tai và vòng cổ khảm những viên kim cương hồng quý hiếm chỉ thiết kế dành riêng cho một mình nàng.

Chu Tử Du ánh nhìn có chút thất thần.

Thấu Kỳ Sa Hạ thắc mắc đánh tiếng, "Tiểu Du?"

Khẽ chớp mi mắt, cô liền cất giọng, "Em có một món quà muốn tặng chị." Rồi dẫn nàng đến gần hơn kính viễn vọng.

Lúc nàng vừa ghé sát vào ống ngắm, bên trong lập tức xuất hiện hình ảnh của một chòm sao đang sáng rực rỡ giữa cả bầu trời đêm.

Thấu Kỳ Sa Hạ rất ngạc nhiên xem kỹ từng vì tinh tú một.

"Em đã mua chúng ư?"

"Ừ, cũng đã đặt tên cho chúng."

"Là gì vậy?"

Chậm chầm tới cạnh Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du đáp, ngữ khí chứa mười phần dịu dàng, "Tên của chúng lần lượt là..."

"Hạ."

"Làm bạn gái."

"Của em."

"Được không?"

Lời tỏ tình bất ngờ của Chu Tử Du khiến Thấu Kỳ Sa Hạ thoáng chốc cảm thấy không thời gian xung quanh nàng đều chợt trở nên ngưng đọng.

Đáy mắt nâu trà vốn tĩnh lặng, giờ đã âm thầm gợn lên một cơn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store