Chương 2: Lễ khai giảng
Ngay sau khi hai người kia vừa đi, Lance không biết từ đâu xuất hiện sau lưng Mash, lạnh lùng hỏi:
"Cậu bốc hơi đi đâu cả ngày đấy? Bọn này tìm cậu từ sáng đến giờ rồi mà chẳng thấy đâu"
"Tui đi lạc vào trong rừng, gặp một người cũng đi lạc nên hai bọn tôi ngồi ở trỏng á"
(Vâng các bạn ạ, Mash nghĩ Adel lạc chứ không phải nó trốn hai thằng bạn đi ngủ)
"Cậu học ở trường này tròn 1 năm rồi mà vẫn lạc được? Mà quan trọng hơn, lạc thì phải hô hoán tìm đường hay ít nhất là liên lạc với bên ngoài chứ?" Lance cạn lời với mạch não của thằng bạn mình.
"Nhưng mà đồ ngọt cậu ấy làm ngon lắm"
?
Liên quan?
Cuối cùng, Lance vẫn quyết định buông xuôi toàn bộ những thắc mắc và nghi vấn của bản thân, bài học xương máu hôm đi tư vấn y vẫn còn nhớ rõ, đành nói: "Kệ đi, mấy người kia đang ngóng cậu lắm rồi đấy, về thôi"
Khi hai người trở về phòng ký túc xá của Mash, khung cảnh trong phòng đã loạn đến không tả nổi. Lemon đã in được ít nhất 30 bản thông báo tìm trẻ lạc, Finn đang ngồi độc thoại với tốc độ nhanh như gió, Dot đã pha đến hộp trà thảo mộc thứ ba.
Sau một hồi ầm ĩ làm trò và hỏi thăm sức khoẻ các kiểu, khung cảnh hỗn loạn này cuối cùng cũng kết thúc với bằng việc bọn họ phải chẳng hiểu sao phải đến xem lễ khai giảng (theo lời thầy hiệu trưởng là đổi mới giáo dục, thay đổi truyền thống nhà trường). Khi nhóm Mash đến nơi, lễ khai giảng cũng vừa kịp bắt đầu. Sau khi thầy hiệu trưởng đọc một bài phát biểu dài dằng dặc chán chết mà không ai thèm nghe do mải ăn, phần (có vẻ như) thú vị và hấp dẫn nhất cuối cùng cũng đã đến.
"..."
"Adelbert Beaulegrad"
Mash ồ lên
"À, người tôi gặp hôm nay nè"
Dot nhìn cậu ta, vô thức buột miệng:
"Cô ấy...đẹp thật đấy"
Mash vô tình đánh thức giấc mộng đẹp của ai kia:
"Cậu ấy là con trai"
"HẢ??"
Không chỉ Dot, vài tên Adler khác vừa rồi còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp mỹ nhân cũng tỏ ra kinh hoàng.
Ngay trước khi họ kịp nói gì đó, một tiếng hét vang vọng cất lên:
"Cậu mang trong mình khát vọng thay đổi số phận, vượt qua thực tại. Hỡi bạn trẻ, cậu thuộc nhà: LANG!"
Cậu ta bước xuống, hướng về phía góc bàn dãy nhà Lang, nói với cô bạn ngồi bên cạnh không cần đánh thức rồi mặc kệ mọi âm thanh bên ngoài, cậu ta cứ thế nằm dài đi ngủ.
Tiếp sau đó là hàng loạt những cái tên khác được xướng lên. Một lúc sau, một cái tên quen thuộc với Mash lại được gọi.
"Sogarine Iuvante"
Cậu trai tóc đen bước lên. Vừa mới chạm tay vào cái sừng của bộ xương kì lân kì dị, tiếng "ADLER" phát ra nhanh như thể tốc độ chốt đơn hàng mà bạn đã đắn đo suốt nửa năm giá 1 triệu với giá 1 nghìn freeship vào giây cuối cùng.
Nhanh đến bất thường luôn ấy.
Sau đó, một loạt những cái tên khác cũng được gọi lên. Sau khi Mash đã ăn đến cái su kem thứ mười ba trong ngày, cái tên cuối cùng cũng được gọi.
"Cuối cùng, Rayden Raum"
Kẻ đó đứng dậy. Ngay khoảnh khắc ấy, một loạt nữ sinh lộ ra biểu cảm như thể đã bị hút hồn. Mái tóc màu nắng tuỳ hứng không vào nếp lấp lánh dưới ánh sáng, đôi mắt thiên thanh trong vắt như phản chiếu cả ngày thu. Trên môi anh ta là nụ cười dịu dàng đem theo chút kiêu ngạo, như thể chàng bạch mã hoàng tử cao quý xé sách bước ra. Mỹ nam chạm tay vào sừng kì lân, nó vô thức buột miệng nói nhỏ:
"Cậu... nên vào Hội đồng phát triển độc dược của Bộ Pháp thuật!"
Anh nhìn nó đầy khó hiểu, nói với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe:
"Ta đã xác định rõ sau này bản thân sẽ trở thành chủ tịch hội đồng đó rồi, ngươi không cần khẳng định. Chỉ là, giờ ta còn chưa được phân nhà nữa, nhắc chuyện đó có phải hơi sớm không?"
"Còn phải nghĩ sao? Thông minh, uyên bác, yêu thích học thuật, ngươi là một Orca!"
Khi anh ta đi xuống, một cô gái vì muốn ngắm kĩ hơn gương mặt ấy đã vô tình ngã khỏi ghế. Rayden nhẹ nhàng đỡ lấy, quan tâm hỏi:
"Bạn không sao chứ? Lần sau, nhớ cẩn thận đấy nhé."
Gương mặt cô gái đỏ bừng. Lắp ba lắp bắp mấy câu xin lỗi cảm ơn, lúc hoàn hồn lại, cậu ta đã đi mất. Cậu bạn ngồi cạnh cô, lúc bấy giờ mới nhớ ra chuyện gì đó, ồ lên:
"Rayden Raum... Chẳng phải là á khoa kỳ tuyển sinh đó sao? Không chỉ vậy, phần thi làm độc dược của cậu ta còn được đưa đến cho toàn hội đồng trường thẩm định để làm tài liệu nghiên cứu cơ mà!"
Kéo theo đó là tiếng bàn luận sôi nổi của tân sinh các nhà:
"Nhắc mới nhớ nhỉ, chúng ta còn có thủ khoa bài thi đầu vào Adelbert nữa! Tất cả các bài thi phép thuật, điểm của cậu ta đều là 100! Có điều, các bài thể chất của cậu ta chỉ vừa đủ đỗ thôi nhỉ..."
"Ngoài ra, năm nay chúng ta còn có sự xuất hiện của kẻ sở hữu Master Cane tiếp theo - Shadow Cane Sogarine!"
Tại nhà ăn chung ồn ào tiếng bàn luận của học sinh. Đại diện cho các thánh nhân đến tham dự, Kaldo Gehena thấy khung cảnh như vậy cũng không khỏi cao hứng, thầm nghĩ rằng thế giới phép thuật lại có thêm một vài mầm non mạnh mẽ, miếng sashimi cá ngừ mật ong trên đĩa cũng ngon thêm vài phần.
Về phía ba người đang là tâm điểm của sự chú ý... Chẳng biết phải nói thế nào nữa. Ngay khi vừa hết lễ phân nhà, Sogarine đã tha Adelbert đi đâu mất. Còn Rayden, vị trí hiện tại của anh ta... không tiện đến gần.
Chuyện này phải kể đến danh (?) tiếng của chủ nhân Healing Cane - Carpaccio Luo-Yang. Nhờ có khuôn mặt khó gần và tính cách quái gở trứ danh, vị trí ngồi của hắn tại nhà Orca luôn vinh hạnh trở thành nơi rộng rãi nhất trường. Khoảng cách 3m quanh hắn gần như chẳng bao giờ có sự hiện diện của một sự sống khác.
Cũng may nhà Orca là nhà có số người ít nhất trường.
Và Rayden - một tân sinh cứ thế ngồi luôn vào vị trí kế bên hắn. Những tưởng kẻ to gan này sẽ ăn luôn một nhát dao, không ngờ không khí tại đó lại hoà hợp dị thường. Hai người đó dán mặt vào hai quyển sách khác nhau, hoàn toàn không quan tâm người bên cạnh là ai. Những người muốn kết thân hay tò mò về cậu á khoa cũng bị tên thiên tài điên kia doạ sợ.
Không lâu sau, lễ khai giảng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store