Chương 1: Nghiện ngọt gặp nhau
"Úi, chết cha, lạc cmnr..."
Chuyện là anh Mash nhà ta qua bao nhiêu khó khăn, sóng gió hồi năm nhất với đỉnh điểm là kỳ thi cuối kỳ cuối cùng cũng đã lên được năm hai (đi kèm với đó là một Dot ngã bệnh, mới được bước chân ra khỏi trạm xá và một Lance đang phải đi tư vấn tâm lý). Hôm nay, tại Easton - ngôi trường tôi yêu, là một ngày trời trong xanh, nắng chan hoà, thật là một ngày thích hợp để... đi lạc.
Ngay lúc này đây, Mash đang đứng giữa hai lựa chon mang tính bước ngoặt của cuộc đời: tiếp tục tìm đường trong vô vọng hay bật lên cao để tìm đường ra và đổi lại mấy cái cây hàng trăm năm tuổi của ngôi trường thân yêu sẽ đi. Sau một hồi tính toán thiệt hơn, Mash đã quyết định: Hôm nay dù sao cũng được nghỉ, anh dành cả sáng tìm đường cũng được!
Đầu thì nghĩ thế chứ 30' sau thì sự kiên nhẫn của anh cũng sắp bốc hơi hết sạch rồi. Bỗng, lọt vào trong mắt của anh một bóng người có mái tóc bạch kim trông hơi giống ma-khụ. Người đó đang dựa vào một thân cây cổ thụ khá lớn. Dường như người đó cảm nhận được có người đến gần, ngẩng mặt lên, để lộ gương mặt xinh đẹp tinh xảo như một tuyệt tác của tạo hoá. Đôi mắt nhạt màu mang nét ngái ngủ khẽ chớp vài lần, giọng nói còn mang theo nét mơ màng:
"À... Lần đầu gặp mặt? Anh là ai vậy?"
Nếu Dot ở đây, chắc hẳn anh ta sẽ lộ ra biểu cảm đau khổ lắm. Hiếm lắm mới gặp được người đẹp tới mức này, ai mà tin được người ta lại là đực?
"Tôi là Mash Burnedead"
"Tôi là Adelbert Beaulegrad.... Đợi đã, anh là Mash Burnedead thật sao!?!?"
Ngay sau khi nghe được cái tên mà Mash nói ra, Mash thấy đôi mắt ban nãy còn hơi mơ màng tự dưng sáng rực lạ thường. Cậu ta dụi mắt, bóng người còn hơi mơ hồ trước mắt đã rõ ràng hơn. Đúng là Mash người thật luôn rồi!
Thân là một người suốt ngày bị đòi đuổi giết (hồi năm nhất) mà nói, việc tự dưng được nhìn bằng ánh mắt như thể nhìn idol đó thật lòng làm cho Mash cảm thấy hơi rờn rợn.
"Cậu biết tôi sao?"
"Vâng!" Con mắt ảm đạm của cậu ta sáng lên "Em là fan cứng của anh đấy ạ!"
"Fan?" Mash hơi khó hiểu "Là cái gì cơ?"
"Là người cực kì thích anh, muốn học tập theo anh ấy ạ" Adelbert cười.
"Ồ" Đối diện với cậu trai xinh đẹp này, Mash không biết nói gì tiếp theo, theo thói quen sờ tay vào trong người, lấy ra một chiếc su kem.
"Cậu ăn su kem không?"
"A, em cảm ơn" Cậu ta nhận lấy, rồi cầm lấy đũa phép, lẩm bẩm vài từ, một tấm thảm bỗng xuất hiện, trải dài trên mặt cỏ, đi kèm với đó là một lượng đồ ngọt khổng lồ đủ nhiều để tổ chức nguyên một bữa tiệc lớn. Cậu ta hỏi:
"Anh có muốn ăn chút đồ ngọt không?"
Rồi sau đó, không hiểu bằng cách nào mà hai người bắt đầu bàn luận về su kem, song chẳng hiểu sao cuộc hội thoại lại rẽ nhánh sang đủ loại bánh ngọt, lúc đó Mash mới biết xét về khoản làm đồ ngọt (nói chung) thì bản thân còn phải gọi người kia hai tiếng 'sư phụ'.
Hai người cứ thế mải mê trò chuyện mà bỏ quên thời gian, đống đồ ngọt cũng đã gần hết, bỗng từ phương xa có tiếng bước chân. Chẳng bao lâu sau, một cậu trai tóc đen xuất hiện trước mặt họ, đôi mắt đỏ rực ánh lên nét khó chịu:
"Adel, hoá ra ông trốn bọn này đi ăn đồ ngọt để bọn này kiếm nãy giờ à? Ray nói gì ông còn không nhớ sao?"
Cậu trai nhìn thấy Mash, khẽ cúi chào:
"Lần đầu gặp mặt, đàn anh Mash. Em là Sogarine Iuvante, năm nhất, bạn thân của thằng ngốc này."
Rồi hắn liếc qua Adelbert, người đang lén lút ăn nốt cái bánh tart, nghiêm giọng:
"Adel, nếu ông còn tiếp tục ăn nữa, tôi sẽ bảo Ray cắt bữa chiều mai"
Mỹ nhân để lộ vẻ khó chịu:
"Không được kể cho Ray! Ông mà nói, có tin tôi mách Ray ông lại lén pha đường vào đồ uống của cậu ấy không hả?"
Hắn nghẹn họng. Cuối cùng hai người họ, mỗi người lùi một bước, đồng lòng nhất trí sẽ không nói gì với cái tên đang vắng mặt kia.
Sogarine cúi người, xách cậu ta lên như vác bao tải.
"Dù sao thì cũng phải về thôi. Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi"
Mash im lặng từ đầu đến giờ mới nói:
"Ờm, cậu có thể đưa tôi về trường được không?"
"À, tất nhiên rồi. Anh đi theo em" Sogarine nói. Ba người (nhưng chỉ có hai người đang đi) băng qua rừng. Khi đã đến bìa rừng, Adelbert vỗ vào người Sogarine, nói:
"Rine, thả"
Sau khi Adelbert tiếp đất thành công, hai kẻ một đen một trắng hướng về phía Mash, lễ phép nói:
"Anh Mash, bọn em xin phép đi trước ạ"
Lúc Mash phản ứng lại, hai người kia đã đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store