Chương 3: Trước buổi ngoại khóa
Đã một thời gian trôi qua từ lễ khai giảng.
Hôm nay là ngày hoạt động ngoại khoá của trường Easton.
Các bạn nhớ đúng rồi đấy, ngày này năm trước là ngày Mash đập thằng đầu bạc lắm khuyên nhà Lang rồi kết thân với Dot ấy.
Được cái năm nay cả ba nhà cùng tham gia luôn.
Chắc thầy hiệu trưởng Wahlberg thấy năm ngoái hội su kem quẩy trường chưa đủ nát thì phải.
Từ sớm, Sogarine đã đứng ở bìa rừng, dáng vẻ như đang đợi ai đó.
Shadow Cane toả ra luồng ma lực mạnh mẽ, doạ sợ bất cứ ai dám đến gần.
Bỗng, hắn ta quay người lại, giơ đũa phép, liên tục niệm một lượng lớn phép cao cấp. Chỉ là, không hiểu sao, tất cả chúng đều bị phá giải khi chạm vào một vị trí nhất định trong không trung.
Cứ như có một bức tường vô hình đã cản lại chúng vậy.
Chẳng bao lâu sau, từ vị trí Sogarine vừa xả chiêu ban nãy, hai người còn lại trong tổ hợp ba người náo loạn lễ khai giảng - Rayden và Adelbert cũng đến. Bỏ qua việc Rayden đang xách Adelbert như xách gà và Adelbert đang kêu la oai oái về việc thả cậu ta ra, sự xuất hiện của hai người đã thu hút sự quan tâm của không ít học sinh khác. Từ sau lễ khai giảng, danh tiếng ba người bọn họ lên cứ như diều gặp gió. Khắp diễn đàn trường toàn là xin in4 ba người họ, thậm chí trong diễn đàn bí mật của hội nữ sinh còn có người tăng cả trăm follower chỉ trong một đêm khai giảng chỉ vì đăng tải truyện Rayden x reader...
Nghe bảo nữ sinh đó là người được Rayden đỡ lúc cô ấy ngã hôm khai giảng.
Thậm chí, nhờ cô ấy, một trào lưu husbando x reader trong nội bộ nữ sinh đã bắt đầu hình thành...
Sau đó, một số lời đồn vô căn cứ về ba người họ cứ thế xuất hiện. Nói chung là, bây giờ cái headcanon 'bạch mã hoàng tử Rayden cao quý si mê người tình trong mộng', 'Sogarine lạnh lùng redflag với cả thế giới greenflag với mình em', 'mỹ nhân học bá Adelbert dịu dàng giảng bài cho người thương' đã đóng đinh trong suy nghĩ không ít nữ sinh.
Tuy nhiên, ba người kia trông có vẻ như không biết gì về truyện đó cả. Từ hôm đó đến nay, ba tên đó cứ đúng giờ lên lớp, hết giờ đi về, rất ít kết giao hay nói chuyện với người khác. Một số nữ sinh khi vừa định đến gần, muốn 'vô tình' tiếp xúc với Rayden cũng không thể đến quá gần cậu ta, như thể bị bức tường gì đó chặn lại vậy.
Ngay khi Rayden bước vào bán kính 2m quanh Sogarine, vô số xúc tu từ bóng của anh ta mọc ra, tất cả chúng đều nhắm đến vị hoàng tử (bị fan phong) kia. Anh cũng không vừa, rút đũa phép, niệm:
"Barrier: Protect"
"Barrier: Air Slash"
Tất cả xúc tu đều bị chặn lại trước khi kịp chạm vào anh ta. Sau đó, chẳng hiểu tại sao chúng lại đứt lìa như thể bị một lưỡi dao vô hình chém.
Sogarine hừ lạnh:
"Hai người làm cái trò mèo gì mà đến muộn thế hả? Hẹn từ sớm xong để thằng này leo cây, hai người các ông đã nghĩ cái đéo gì vậy?"
Adelbert - người đã trốn ra một góc lánh nạn lúc này mới lên tiếng tố giác đứa bạn đẹp mã của mình:
"Thằng đần Ray hôm qua chế thuốc ngủ trong phòng xong quên đóng nắp, nay tôi sang thấy nó đang ngủ li bì còn cái phòng thì sặc mùi thuốc ngủ, thế là tôi phải ngồi vừa chống lại dược tính vừa làm thuốc giải cho Ray" Adelbert dừng lại, lườm Rayden rồi khó chịu nói tiếp "Mà cái công thức cải tiến gì gì đó của thằng kia mạnh quá, tôi đổ vào mồm cậu ta mấy liều thuốc giải mới đủ để đánh thức cậu ta dậy!"
Mặt Sogarine đen lại. Những xúc tu ban nãy còn đang có vẻ buông xuôi nghe xong lời tố giác ấy lại ngo ngoe, rục rịch muốn đánh Rayden. Lần này, những đòn đánh đã mạnh lên nhiều lần. Mặc kệ tiếng kêu gào thảm thiết của ai kia cầu cứu trước thảm cảnh bị xúc tu rượt như chó đuổi đến bẹo hình bẹo dạng, Sogarine ngồi xuống bên cạnh Adelbert, cướp cái bánh crepe mà cậu trai tóc trắng vừa lấy ra, nhìn khung cảnh trước mắt, hỏi vu vơ:
"Cứ để cậu ta bị đuổi như thế này à?"
Adelbert bị lấy đi cái bánh crepe cũng không phiền lòng, từ trong người lấy ra một cái cupcake khác gặm, liếc qua tên tóc đen, nói:
"Ông mới là người cần tự hỏi bản thân ấy"
"Ờ, thế thì cứ kệ tên đó đi. Coi như nhắc cho cậu ta nhớ phải cẩn thận trong mọi tình huống"
Hai người im lặng ngắm khung cảnh không mấy bình yên này. Một lúc sau, khi đã có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ, Sogarine mới miễn cưỡng lệnh cho đám xúc tu không được đuổi Rayden nữa.
Bạch mã hoàng tử của nhà Orca lúc bấy giờ mới được thả tự do, dáng vẻ lếch thếch dựa vào Sogarine thở hồng hộc, cất giọng ai oán:
"Huhu, bạn bè với nhau bao nhiêu năm, sao bạn tôi lại có thể ác độc với tôi như vậy chứ? Đã vậy, đòn nào của ông cũng nhằm vào mặt mà đánh là sao??? Mất đi khuôn mặt này, tôi còn biết tán ai bây giờ huhu..."
Trong lúc than thở, anh cũng không quên dùng lên bản thân vài cái bùa tẩy rửa với chữa thương, chẳng mấy chốc lại quay trở về với dáng vẻ đẹp trai sáng láng ban đầu. Vừa quét mắt qua Adelbert, thấy cậu ta lại đang ăn đồ ngọt, Rayden - kẻ vẫn đang ngả ngớn kia bỗng thay đổi tính cách liên xoành xoạch, xông đến, cất cái bánh trên tay Adelbert, nghiêm mặt quở trách:
"ADEL! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Nghiêm cấm ăn đồ ngọt ngoài giờ ăn chiều cơ mà! Ông có biết ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ khiến cơ thể hdvdfiewyfdyew rồi sau đó dbhuwgfue không hả?"
Ray-bỗng dưng hoá thân thành gà mẹ-den nói liên tục, dáng vẻ như mẹ già quát tháo đứa con ham chơi không nghe lời. Adelbert có vẻ như đã quen, im lặng ngoan ngoãn nghe thuyết giảng. Không lâu sau, một ngọn lửa cháy phừng phừng xuất hiện trước bìa rừng, ngăn cản màn gà mẹ dạy con mà chắc chắn còn lâu mới kết thúc này. Từ trong đó, một thầy giáo bước ra, phổ biến quy chế trong giờ và hướng dẫn học sinh. Thấy cách xuất hiện lộng lẫy và hào nhoáng của ông thầy đấy, ba người bọn họ cũng không khỏi thầm nghĩ: 'Làm màu thật đấy'.
Rõ ràng là phép dịch chuyển không liên quan gì đến cái ngọn lửa kia cả, chủ yếu được làm ra để che mắt học sinh thôi. Cơ mà, mặc dù đã thấy qua mấy lần hồi thi đầu vào, nhiều học sinh cũng không khỏi trầm trồ trước tài năng pháp thuật của đội ngũ giáo viên Easton.
Trong không khí như vậy, buổi ngoại khoá đầu tiên của năm học mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store