Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?
46.
Nhưng mặt trời của những ngày hạ rực rỡ rồi cũng phải lặn. Một tháng trôi qua nhanh như một giấc mơ đẹp mà người trong mộng chẳng muốn tỉnh giấc. Thực tế gõ cửa. Ở Seoul, một lịch trình dày đặc đang chờ đón Martin. Những bản thu âm mới cho album solo sắp tới, các hợp đồng quảng cáo trị giá lớn, những buổi tập luyện vũ đạo phức tạp, và hàng loạt dự án âm nhạc hợp tác quốc tế. Ngôi sao hàng đầu không thể vắng bóng quá lâu. Ngày chia tay đã đến, dù cả hai đều cố gắng không nghĩ đến.
Đêm cuối cùng, họ ngồi trong căn phòng nhỏ của Thụy Vũ. Không khí trầm lặng khác thường, nặng trĩu những điều chưa nói. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm vẫn trong veo và đầy sao như đêm cậu đến, nhưng giờ đây nó dường như xa cách hơn. Martin nắm chặt tay Thụy Vũ, ngón tay cậu hơi run. Giọng cậu khàn đặc, cố nén cảm xúc: "Chị... đi cùng em. Sang Hàn Quốc với em. Chúng ta sẽ bắt đầu lại, lần này sẽ khác. Em sẽ bảo vệ chị, bằng tất cả danh tiếng, quyền lực và mọi thứ em có. Sẽ không ai có thể làm hại chị nữa. Em hứa."
Thụy Vũ nhìn cậu, đôi mắt cô trong veo dưới ánh đèn vàng, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự cương quyết đã được hun đúc qua năm tháng. Bốn năm qua không chỉ là hành trình trốn chạy khỏi nỗi sợ hãi. Nó còn là hành trình cô tự mình đứng dậy, tự xây dựng lại bản thân từ những mảnh vỡ. Cô đã tốt nghiệp thạc sĩ, xây dựng sự nghiệp vững chắc, tìm lại được sự cân bằng và bình yên ngay chính trong ngôi nhà này, trên mảnh đất này. Tình yêu dành cho Martin trong lòng cô vẫn nguyên vẹn, thậm chí sau tất cả, nó còn trở nên sâu sắc, chín chắn và kiên định hơn. Nhưng giờ đây, tình yêu ấy không còn là chiếc phao cứu sinh duy nhất, không còn là lý do để cô bỏ mọi thứ và chạy trốn lần nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, như để lấy dũng khí. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng từng từ đều rõ ràng, kiên định, không chút do dự:
"Martin, em biết không? Một tháng vừa rồi là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã ban tặng lại cho chị sau bao nhiêu biến cố. Nó nhắc nhở chị rằng, chị vẫn xứng đáng được yêu thương, được hạnh phúc, và được sống những ngày tháng bình dị như thế này. Nhưng..."
Cô ngừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của Martin – đôi mắt đang dần phủ lên một lớp sương mù của lo lắng, sợ hãi mất mát.
"Nhưng chị nghĩ, hạnh phúc thật sự, không thể được xây dựng trên nền tảng của sự chạy trốn lần nữa. Bốn năm trước, chị đã phải chạy trốn khỏi Hàn Quốc. Bây giờ, nếu chị lại bỏ tất cả những gì chị đã gây dựng được ở đây – sự nghiệp, sự cân bằng tinh thần, sự gần gũi với gia đình – chỉ để chạy theo em sang Seoul, thì đó vẫn là một kiểu chạy trốn. Chạy trốn khỏi sự trưởng thành, khỏi căn cơ vững chãi mà chị đã phải đánh đổi rất nhiều nước mắt và nỗ lực mới có được."
Martin mở miệng định cắt ngang, muốn thuyết phục, nhưng Thụy Vũ đã nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cậu, ra hiệu để cô nói hết.
"Chị yêu em. Rất nhiều. Điều đó không bao giờ thay đổi. Nhưng chị cần thời gian. Không phải thời gian để quên đi em, hay để xa rời tình cảm này. Mà là thời gian để... để chị có thể đứng vững hoàn toàn trên đôi chân của chính mình, ngay tại nơi này, trong cuộc sống mà chị đã tự tay kiến tạo. Để khi chị bước đến bên em lần sau, sẽ không còn là Esther – cô gái mất tích, hoảng loạn, luôn cần sự che chở và bảo vệ. Mà sẽ là Thụy Vũ – một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, có sự nghiệp riêng, có nội lực riêng, có thể tự tin sánh bước cùng em, chứ không phải lẩn trốn sau lưng em hay trở thành gánh nặng cho em."
Martin sững người. Mọi lý lẽ muốn thuyết phục cô dường như tan biến. Chính sự kiên cường, lý trí và ý thức rõ ràng về bản thân này là điều khiến cậu yêu cô, ngưỡng mộ cô sâu sắc hơn bao giờ hết. Nhưng nó cũng khiến trái tim cậu đau nhói, bởi nó đồng nghĩa với một sự chia xa. "Vậy... chúng ta phải làm sao? Chị định... chúng ta sẽ lại chia tay ư?" Giọng cậu nghẹn lại, đầy đau đớn.
"Không." Thụy Vũ lắc đầu, một nụ cười gượng gạo nhưng chân thành, đầy hy vọng nở trên môi. "Không phải chia tay. Chỉ là... một sự tạm dừng có chủ đích. Để mỗi người tiếp tục con đường của chính mình, hoàn thiện bản thân mình. Em trở lại Hàn Quốc, tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu âm nhạc, thực hiện những ước mơ nghệ thuật của em. Còn chị, sẽ ở lại đây, tiếp tục phát triển sự nghiệp, sống trọn vẹn bên gia đình, và quan trọng nhất là... tiếp tục chữa lành và hoàn thiện chính mình. Chúng ta sẽ liên lạc với nhau bằng những cuộc trò chuyện thật sự, những chia sẻ thật lòng, qua điện thoại, qua video call. Khi nào chị thực sự sẵn sàng về mặt tâm lý, khi công việc và lịch trình của em có thể ổn định hơn, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ở đâu cũng được, Hàn Quốc, Việt Nam, hay bất cứ nơi nào trên thế giới. Miễn là lúc đó, cả em và chị, chúng ta đều đã trở thành phiên bản tốt nhất, trọn vẹn nhất của chính mình."
Sự quyết đoán, rõ ràng trong từng lời nói của Thụy Vũ khiến Martin không thể phản bác. Cậu nhìn thấy rõ sự thay đổi lớn lao ở cô – một sức mạnh nội tâm, một sự tự chủ mà bốn năm trước, khi còn là Esther, cô chưa từng có. Cậu cảm thấy tự hào, nhưng cũng xót xa. Cậu không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, ôm chầm lấy cô thật chặt, siết chặt trong vòng tay, như muốn in hơi ấm, hương thơm và từng đường nét của cô vào trong ký ức, vào tận sâu trái tim mình.
Cuối cùng, cậu thở dài, giọng trầm xuống, đầy cam kết: "Em đồng ý. Em tôn trọng quyết định của chị. Nhưng chị phải nhớ cho kỹ, đây không phải là kết thúc, Esther à. Đây là một lời hứa. Một lời hứa chờ đợi. Em sẽ chờ. Em đã từng chờ đợi suốt bốn năm trời trong vô vọng chỉ để có thể tìm lại được chị, để được gặp lại chị lần nữa. Vậy thì giờ đây, nếu cần phải chờ đợi thêm một năm, hai năm, hay lâu hơn nữa để có được một tương lai trọn vẹn bên chị, em cũng sẵn sàng. Em sẽ chờ."
Ngày Martin lên đường trở về Seoul, bầu trời Hà Nội trong xanh, nắng vàng nhẹ trải dài trên những con đường dẫn ra sân bay. Ba Thụy Vũ lái xe đưa mọi người ra sân bay để tiễn cậu. Không khí trong xe vừa lưu luyến vừa ấm áp. Bố mẹ cô coi cậu như một người con, dặn dò cậu giữ gìn sức khỏe, hẹn ngày tái ngộ.
Thụy Vũ đứng một chút xa hơn, mỉm cười nhìn cảnh tượng ấy, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Hình ảnh những ngày qua chợt ùa về trong tâm trí, từ những bỡ ngỡ ngày đầu gặp lại, đến những cuộc trò chuyện khuya bên ly sữa nóng, những lần cậu kiên nhẫn nghe cô tâm sự về công việc, những lần cả nhà dùng bữa trong tiếng cười rộn rã... Martin đã lặng lẽ trở thành mảnh ghép quen thuộc trong bức tranh bình yên của cô.
Khi tiếng thông báo giờ bay vang lên, không khí như chùng xuống một nhịp. Martin từ từ bước đến trước mặt Thụy Vũ. Họ đối diện nhau, một khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy rõ từng biểu cảm, nhưng cũng đủ để cảm nhận sự xa cách sắp đến. Không có một cái ôm nghẹn ngào, cũng chẳng có những lời nói dài dòng. Chỉ đơn giản là đứng đó, trong im lặng mà mọi thứ dường như đã được nói hết. Gió từ máy điều hòa thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm nhài dịu nhẹ từ mái tóc cô. Martin đưa tay lên, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve một lọn tóc mềm mai của Thụy Vũ, hành động dịu dàng đến mức khiến trái tim cô thổn thức. Ánh mắt cậu nhìn sâu vào mắt cô, chất chứa một ngàn lời chưa kịp thốt, một vạn nỗi niềm chưa thể gọi tên. Có tiếc nuối, có quan tâm, có sự động viên và cả một lời hứa ngầm về những ngày tháng phía trước.
Thụy Vũ đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của Martin, siết nhẹ. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền sang, như một dòng điện nhỏ xoa dịu sự bịn rịn đang trào dâng. Cô ngước nhìn, nở một nụ cười thật tươi, cố gắng để giọng nói bình thản nhất có thể:
"Giữ liên lạc nhé." Giọng cô bình lặng, nhưng đôi mắt long lanh dưới ánh đèn sân bay đã phản chiếu mọi xúc cảm đang cuộn trào. Martin gật đầu, một cái gật đầu chắc nịch, đầy trách nhiệm.
"Luôn luôn."
Hai từ ngắn ngủi ấy chứa đựng cả một sự cam kết. Rồi cậu quay đi, từng bước chân vững chãi hướng về cổng kiểm soát, hòa vào dòng người tấp nập. Thụy Vũ đứng nguyên tại chỗ, mắt dõi theo bóng lưng cao ráo, quen thuộc ấy cho đến khi nó khuất hẳn sau góc rẽ, biến mất khỏi tầm nhìn. Một cơn thắt nhẹ nơi trái tim, nỗi trống vắng chợt ùa đến. Căn phòng, bàn trà, những buổi chiều đọc sách... tất cả bỗng như vắng bóng một mảnh ghép quan trọng.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, một sức mạnh mới mẻ, bền bỉ cũng từ từ trỗi dậy trong cô. Sự chia ly này không phải là dấu chấm hết. Nó là một khúc quanh cần thiết, là khoảng trời riêng để cả hai tự do bay cao, vươn xa hơn nữa. Họ đã cho nhau những ngày tháng bình yên và sự thấu hiểu vô giá. Giờ là lúc mang theo những điều đó để sống thật tốt, thật mạnh mẽ ở hai bầu trời khác nhau. Đây là lựa chọn của cô, một lựa chọn tỉnh táo và can đảm. Thụy Vũ hít một hơi thật sâu, quay sang nắm tay bố mẹ, mỉm cười. Cô sẽ sống thật tốt, thật trọn vẹn, cho bản thân mình, và cũng cho cả niềm tin mà Martin đã gửi lại nơi cô. Khoảng cách về địa lý chẳng thể nào xóa nhòa được sự kết nối từ trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store