ZingTruyen.Store

Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?

08. Pizza dứa

chulliewsk

Sau khi kết thúc bữa tối muộn với tô cháo ấm lòng, bầu trời bên ngoài cửa sổ bệnh viện đã khoác lên mình tấm áo choàng đen tuyền, điểm xuyết vài vì sao lấp lánh. Giờ làm việc hành chính đã kết thúc, việc làm thủ tục xuất viện là điều không thể. Esther đành phải ở lại bệnh viện thêm một đêm, còn Martin, dù lưu luyến, cũng buộc phải trở về ký túc xá để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày mới.

Ngay khi những tia nắng đầu tiên của ngày chủ nhật vừa ló dạng, xuyên qua lớp rèm mỏng, bóng dáng cao lớn của Martin đã xuất hiện tại cửa phòng bệnh. Cậu mang theo hơi thở của buổi sớm mai và sự tươi tỉnh hiếm có.

"Hôm nay em trốn đi tập hả? Sao không đến công ty mà lại đến đây sớm thế?" Esther, đã thay lại bộ quần áo thường ngày, vừa hỏi vừa đút hai tay vào túi áo khoác, giọng điệu có chút bất ngờ nhưng không giấu nổi sự vui mừng.

Martin bước đến, nụ cười tươi rạng rỡ trên môi. "Hôm nay là chủ nhật đó chị, em được nghỉ ngơi nha." Cậu cũng đút tay vào túi quần, dáng đi thong thả sánh bước bên cạnh Esther trên hành lang bệnh viện vắng vẻ. Ánh nắng ban mai chiếu xiên qua ô cửa kính, rọi xuống hai bóng người kéo dài trên sàn. "Hay là hôm nay chúng ta cùng nhau nướng bánh đi? Em thèm mấy cái bánh quy do chị làm quá rồi."

Esther hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. "Hmm... hôm nay chắc không được rồi. Chị phải đi giám sát việc lát sàn gỗ ở nhà mới." Cô rút điện thoại từ trong túi ra, lướt nhanh qua lịch trình được ghi chú cẩn thận. "Công việc có lẽ sẽ kéo dài đến tận chiều muộn đó."

"Chị đi giám sát nhà ở đâu thế? Để em đi cùng chị." Martin lập tức đề nghị, giọng điệu đầy quả quyết. "Con gái một mình đi giám sát công trình, người ta dễ làm ẩu lắm. Có em đi cùng, họ sẽ làm việc nghiêm túc hơn."

"Thôi, hôm nay là ngày nghỉ của em mà." Esther cố từ chối, không muốn làm phiền đến thời gian riêng tư của cậu. "Đi giám sát nhà cửa chán lắm, em nên đi chơi với bạn bè hoặc nghỉ ngơi đi."

Nhưng Martin không dễ dàng bỏ cuộc. Với sự nài nỉ không ngừng, cuối cùng Esther cũng mềm lòng, đồng ý để cậu đi cùng. Căn nhà mới của cô nằm trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh, khác hẳn với sự ồn ã của khu chung cư nơi cô đang thuê trước đó. Khu phố này chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng, thư thái. Phần lớn những ngôi nhà ở đây đều là những biệt thự nhỏ kiểu cấp bốn, mang phong cách sân vườn truyền thống với những bức tường rêu phong và hàng rào cây xanh được cắt tỉa cẩn thận. Ngôi nhà của Esther cũng không ngoại lệ, ẩn mình dưới những tán cây cổ thụ xum xuê.

Hai người đợi một lúc thì chiếc xe tải chở vật liệu và thợ lành nghề đã đến. Sau khi bàn giao và trao đổi công việc, nhóm thợ bắt tay vào việc lát sàn gỗ cho những khu vực đã được đánh dấu. Tiếng máy cưa, tiếng búa đập vang lên rộn rã, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của khu phố.

"Martin, ra ngoài đây ngồi đợi đi." Esther chỉ về phía bộ bàn ghế gỗ đặt dưới bóng cây cổ thụ giữa sân. Cô cúi xuống, định thổi bay lớp bụi dày đặc phủ trên mặt bàn, nhưng không ngờ lại khiến đám bụi bay tứ tung, mù mịt, khiến cô ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa.

"Đồ ngốc này, ai lại làm thế bao giờ." Vừa dứt lời, Martin đã nhanh chóng tìm đâu ra một chiếc khăn ẩm, cẩn thận lau sạch lớp bụi bám trên bàn ghế. Hành động của cậu nhanh nhẹn, chu đáo, khiến Esther bất giác cảm thấy ấm lòng.

Hai người ngồi xuống, bắt đầu những câu chuyện tán gẫu không đầu không cuối. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa. Mặt trời lên đến đỉnh đầu, tỏa ra thứ ánh nắng vàng rực rỡ nhưng không quá gắt. Trong sân, những ngọn cỏ xanh mướt đung đưa theo làn gió nhẹ, khẽ chạm vào đôi chân của hai người, mang lại cảm giác mát lạnh, nhột nhột. Martin quay sang nhìn Esther. Dưới ánh nắng ban trưa, mái tóc nâu dài của cô khẽ bay trong gió, tạo nên những đường cong mềm mại. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm của cô như hai hồ nước tĩnh lặng, phản chiếu lại ánh mặt trời. Và rồi, khi Esther bất chợt nở một nụ cười vô tư vì câu chuyện của cậu, Martin chợt cảm thấy tim mình như ngừng một nhịp. Phải chăng chính sự kết hợp hoàn hảo giữa ánh nắng vàng dịu nhẹ, làn gió nhẹ nhàng mơn man và không khí yên bình nơi đây đã khiến trái tim non nớt của cậu có chút rung động? Một cảm xúc khó tả, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, chợt ùa về.

Sau khi nhóm thợ hoàn thành công việc và dọn dẹp hiện trường, Esther mới bước vào nhà để kiểm tra kỹ lưỡng từng góc một. Cô cẩn thận dùng tay gõ nhẹ lên bề mặt sàn gỗ, kiểm tra độ bằng phẳng và độ khít của các mối nối. Martin luôn im lặng đi bên cạnh, dù không nói gì, nhưng dáng vẻ cao lớn và nghiêm nghị của cậu dường như đã tạo ra một sức ép vô hình, khiến những người thợ làm việc trở nên cẩn trọng và chỉn chu hơn rất nhiều. Sau khi đã hài lòng với chất lượng công việc, Esther mới hoàn tất thủ tục thanh toán.

"Chị đã tính toán sẽ mua nội thất gì cho ngôi nhà mới chưa?" Martin đưa mắt nhìn ngắm không gian trống trải bên trong, quay sang hỏi Esther.

"Hmm, phần bếp thì chị không sửa lại vì nó vẫn còn dùng được." Esther đặt tay lên cằm, suy nghĩ. "Nên chắc chị chỉ cần mua thêm một bộ sofa cho phòng khách, rồi giường ngủ và tủ quần áo cho phòng ngủ thôi. À, chiều nay chị còn phải đi mua thêm các thiết bị vệ sinh nữa."

"Em nghe nói con gái thường không thích đi mua sắm một mình." Martin nhanh chóng nắm lấy cơ hội, giọng điệu vừa quan tâm vừa có chút nũng nịu. "Nên là em sẽ đi cùng chị, để chị không cảm thấy tủi thân nữa." Không đợi Esther kịp phản ứng, cậu đã chủ động khoác tay mình vào tay cô, nắm lấy và kéo cô bước đi. "Nhưng giờ chúng ta phải đi ăn trưa đã, bụng em đói cồn cào rồi. Chị có muốn thử pizza dứa không? Có một quán gần đây rất ngon đó."

Hành động thân mật và tự nhiên của Martin khiến Esther có chút bất ngờ, nhưng rồi cô cũng bật cười. "Em làm chị nhớ đến cậu em trai ở Việt Nam quá. Nó cũng hay làm nũng và đáng yêu y như em vậy." Rồi cô cũng vui vẻ để tay trong tay Martin, cùng cậu bước đi. "Hôm nay chị cảm thấy rất vui, nên ăn gì cũng được! Pizza dứa thẳng tiến thôi!!!"

Chỉ cần đi bộ qua vài con phố nhỏ, họ đã đến được tiệm pizza mà Martin yêu thích. Cánh cửa kính vừa mở ra, một luồng hơi ấm cùng mùi hương béo ngậy, thơm lừng của phô mai nóng chảy và bột bánh vừa ra lò đã ùa ra, bao phủ lấy họ. Theo sau đó là âm thanh sôi động, rộn ràng của thực khách trong quán. Tiếng cười nói, tiếng ly chén chạm vào nhau, đủ mọi thứ ngôn ngữ từ du khách nước ngoài đến người dân địa phương, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp, trẻ trung. Khác hẳn với không gian ấm cúng, tĩnh lặng của quán canh xương bò hôm trước, nơi đây mang một phong cách hoàn toàn hiện đại. Những chiếc đèn treo thiết kế cá tính, những bức tường được trang trí bằng hình vẽ graffiti đầy màu sắc, và đặc biệt là âm nhạc. Những bài hát sôi động, mới nhất của các nhóm nhạc K-Pop đình đám liên tục được phát qua hệ thống loa chất lượng cao, khiến không khí càng thêm phần phấn khích.

Martin dẫn Esther đến một chiếc bàn gỗ nhỏ nằm cạnh cửa sổ lớn, nơi có thể phóng tầm mắt ra con phố đông đúc, tấp nập bên ngoài. Ánh nắng ban trưa xuyên qua lớp kính trong suốt, chiếu xuống mặt bàn gỗ ấm áp, làm những chai gia vị nhỏ xíu chứa ớt khô, oregano và những hũ phô mai vụn trở nên nổi bật. Những tia nắng tinh nghịch ấy như đang nhảy múa trên mái tóc nâu mềm mại của Esther, và trêu đùa với những lọn tóc vàng óng ánh của Martin. Dưới ánh nắng, đôi mắt của cả hai dường như cũng trở nên sáng hơn, long lanh hơn. Họ cùng đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm, mỗi người cầm trên tay chiếc điện thoại của mình. Đôi lúc, vô tình ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều bất giác cười ngượng nghịu, rồi lại vội vã cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại như để che giấu sự bối rối trong lòng. Bầu không khí giữa họ lúc này mang một nét ngượng ngùng, e ấp rất đỗi đáng yêu, nhưng cũng không kém phần rộn ràng, tươi vui, hòa cùng nhịp sống sôi động của một buổi trưa chủ nhật đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store