Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?
07. Đặc quyền của người ốm
Ánh sáng trắng xóa xuyên qua mí mắt nặng trĩu, đánh thức Esther khỏi giấc ngủ dài. Cô chậm rãi mở mắt, tầm nhìn ban đầu còn mờ ảo, hoa lên vì ánh sáng quá gắt. Cô nheo mắt lại, cố gắng điều tiết để nhìn rõ hơn. Những bức tường trắng toát, tấm rèm cửa màu xanh dương nhạt, chiếc giường sắt màu trắng, tất cả đều toát lên một sự tinh khiết đến lạnh lùng. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng thoang thoảng trong không khí khiến cô chợt tỉnh táo hẳn. Đây rõ ràng là một bệnh viện.
Cô đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình, một ống kim nhỏ được cố định chắc chắn trên mu bàn tay, nối với một sợi dây dài dẫn lên chiếc chai nước biển trong suốt đang treo lủng lẳng trên giá. Dung dịch trong veo ấy từ từ nhỏ giọt, thấm vào cơ thể cô, mang theo một cảm giác mát lạnh. Khi cô xoay người, ánh mắt chạm phải một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên cạnh giường. Martin – cậu đang gục đầu trên mép giường, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở đều đặn. Mái tóc vàng rực rỡ của cậu trở nên mềm mại và có phần rối bù dưới ánh đèn huỳnh quang. Một cảm xúc ấm áp chợt trào dâng trong lòng Esther. Cô đưa tay không bị truyền dịch ra, khẽ chạm vào vai cậu.
Martin giật mình tỉnh giấc, ngay lập tức ngẩng đầu lên. Đôi mắt nâu của cậu vẫn còn đẫm vẻ mệt mỏi, nhưng khi thấy Esther đã mở mắt, chúng lập tức sáng rỡ lên, chứa đầy sự quan tâm và lo lắng. "Chị tỉnh rồi sao? Có còn đau chỗ nào không?" Giọng cậu hơi khàn, nhưng vội vã và chân thành.
Esther lắc đầu nhẹ, cố gắng mỉm cười để an ủi cậu. "Chị không sao, chỉ hơi nhức đầu một chút thôi." Cảm thấy người đã đỡ hơn nhiều, cô định ngồi dậy, nhưng Martin đã nhanh chóng chống tay đỡ lấy lưng cô. Sau đó, cô hất tấm chăn bệnh viện sang một bên, định đứng dậy. "Chị muốn về nhà."
"Khoan đã!" Martin vội vã ngăn cản, tay chỉ vào chai dịch truyền còn gần nửa. "Bác sĩ dặn chị phải truyền hết chai này thì mới được về. Chị không được nóng vội." Thấy Esther có vẻ ngoan ngoãn nghe lời, cậu mới dịu giọng, hỏi với vẻ tò mò: "Chị không thắc mắc vì sao mình lại phải nằm đây sao?"
"Ừ nhỉ," Esther ngả lưng xuống gối, thở dài. "Tại sao vậy?"
"Chị bị sốt cao sau khi uống rượu, rồi lại ngủ quá lâu, không chịu ăn uống gì nên tụt huyết áp và mất nước đó." Martin giải thích, giọng vừa trách móc vừa xót xa. "Cũng may là lúc đó em sang nhà chị, nếu không thì không biết chị sẽ ra sao nữa." Cậu dừng lại, nhìn Esther chằm chằm, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười ý nhị. "Mà chị không cảm ơn em một câu sao? Suốt từ trưa đến giờ em thức trắng ở đây chăm chị đó."
Esther nhìn vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ của Martin, lòng dâng lên một sự cảm kích khó tả. "Ừ, cảm ơn em nhiều nhé, Martin." Giọng cô nhẹ nhàng, đôi mắt khẽ nheo lại như hai vầng trăng khuyết.
"Em không cần mấy lời cảm ơn sáo rỗng đó đâu." Martin khẽ lắc đầu, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch. "Chị cảm ơn em bằng một cái gì đó thiết thực hơn đi. Ví dụ như... một cái hôn chẳng hạn?" Vừa nói, cậu vừa chúm môi, đưa mặt lại gần Esther.
"Điên hả???" Esther không ngờ cậu lại trêu mình một cách trắng trợn như vậy, lập tức cảm thấy máu dồn lên mặt, hai gò má ửng đỏ như trái cà chua chín. Cô vội vã đẩy mặt Martin ra xa, quay đi chỗ khác để che giấu sự bối rối của mình.
"Haha..." Martin bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng bệnh yên tĩnh, đến nỗi chính cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng, hai tai đỏ ửng. Cậu tự hỏi không hiểu sao mình lại có thể buột miệng nói ra lời trêu chọc ấy. Để che giấu sự lúng túng, cậu vội chuyển đề tài: "Hmmm... Thôi, em đùa chút thôi! Vậy thì... em thấy nhà chị có lò nướng, hôm nào đó chị nướng cho em ít bánh quy cũng được." Rồi cậu nhìn đồng hồ, hỏi: "Chị định ngủ tiếp hả? Cả ngày hôm nay chị chưa ăn gì, không đói sao?"
"Em bắt một người bệnh tự đi mua đồ ăn hả?" Esther, sau tràng cười của Martin, đã trùm kín chăn lên đầu, giọng nói lí nhí vang ra từ dưới chăn, nghe vừa buồn cười vừa đáng thương.
"Thế người bệnh muốn ăn gì để người chăm còn đi mua nào?" Martin đứng dậy, mặc chiếc áo khoác ngoài, thuận tay chỉnh lại mái tóc vàng rối bù. "Cháo cho dễ nuốt nhé? Đồ ăn nhẹ cho dạ dày của chị."
"Gì-cũng-được." Giọng Esther vẫn còn ngại ngùng, nhưng đã có chút hào hứng.
Vừa đợi Martin rời khỏi phòng, Esther lập tức lật tung chăn ra. Không khí mát mẻ ùa vào, nhưng hai gò má cô vẫn còn nóng hổi. Trong khoảnh khắc yên tĩnh một mình, mọi cảm xúc bị kìm nén bấy lâu bỗng trào dâng. Cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Nhớ lại những lần ốm đau khi còn ở Việt Nam, lúc nào cũng có ba mẹ ở bên cạnh chăm sóc, dỗ dành. Cậu em trai nghịch ngợm lúc đó cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn lạ thường, lúc nào cũng túc trực bên giường, hỏi cô có cần gì không, có buồn không. Ấy vậy mà giờ đây, ở một đất nước xa lạ, khi ốm đau chỉ có một mình, cô đơn và lẻ bóng. Nghĩ đến đây, nước mắt cô không ngừng rơi, thấm ướt cả gối.
Đúng lúc đó, Martin mua cháo quay lại, vừa bước vào cửa đã thấy Esther đang khóc. Trái tim cậu như thắt lại, vội vã đặt hộp cháo lên tủ đầu giường rồi ôm chầm lấy cô. "Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Ai làm chị khóc? Chị khó chịu ở đâu trong người hả?" Giọng cậu gấp gáp, đầy lo lắng, tay vỗ nhẹ vào lưng cô như an ủi một đứa trẻ.
"Chị nhớ nhà..." Esther nức nở, dùng tay áo lau vội dòng nước mắt. "Chị nhớ ba mẹ, nhớ em trai chị quá..."
"Chị tủi thân hả?" Martin khẽ hỏi, giọng dịu dàng hơn hẳn. "Đừng khóc nữa, có em ở đây mà." Cậu đẩy nhẹ Esther ra, dùng ngón tay lau khô những giọt nước mắt trên má cô. "Em là người thân của chị, nhé? Ở đây, em chính là người thân của chị. Có chuyện gì cứ kể cho Martin này, Martin sẽ lắng nghe chị, sẽ luôn đứng về phía chị, nhé?" Cậu lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau hai mắt đã đỏ hoe của Esther. "Khóc chút xíu thôi mà mắt đã sưng húp lên rồi nè. Không được khóc nữa nha, khóc nhiều là không khỏi ốm được đâu. Giờ phải bình tĩnh lại, ăn hết tô cháo này còn xuất viện nè."
Martin kéo chiếc bàn di động ở giường bệnh ra, đặt tô cháo nóng hổi lên trên, cẩn thận mở nắp. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, tỏa ra mùi thơm của gạo nếp và thịt gà. Cậu dùng thìa xúc một ít cháo từ mép tô, đưa lên miệng thổi nhẹ cho nguội bớt, rồi đưa đến trước mặt Esther. "Bởi vì nãy chị khóc, em thương nên mới đút cho chị ăn đó. Nên là phải ăn khỏe lên nha."
"Chị tự ăn được mà!" Esther lắc đầu, ngượng ngùng đưa tay ra định giành lấy chiếc thìa.
"No no!" Martin né tay cô ra, kiên quyết giữ chiếc thìa trong tay mình. "Đây là đặc quyền của người ốm khi được Martin chăm sóc." Một tay cậu nhẹ nhàng ngăn tay Esther lại, tay kia đưa thìa cháo đến sát miệng cô. "Đặc quyền này vừa mới được thiết lập một phút trước, và chị là người đầu tiên được trải nghiệm đó. Chị nên thấy vinh hạnh mà thưởng thức đi, không mai sau Martin trở thành ngôi sao lớn rồi, chị lại tiếc nuối đó."
"Thôi, chị để dành đặc quyền này cho người yêu tương lai của em. Chị không dám nhận đâu." Esther xua tay, cố từ chối.
"Biết đâu chị lại chính là người yêu tương lai của em thì sao?" Martin đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Esther, giọng nói trầm xuống, chứa đựng một sự nghiêm túc khó lường. Ánh mắt sâu thẳm của cậu như muốn hút lấy linh hồn cô.
Esther tròn mắt, hoàn toàn bất ngờ trước câu nói đó. Nhưng ngay lập tức, Martin lại bật cười, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. "Em đùa thôi mà! Chị cứ ăn đi, cháo nguội hết rồi." Cậu lại đưa thìa cháo lên, ánh mắt tinh nghịch trở lại, nhưng sâu thẳm trong đó, có lẽ ẩn chứa một sự thật mà ngay cả chính cậu cũng chưa dám thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store