Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?
06. Say
Căn phòng khách của ký túc xá nhóm Cortis chìm trong ánh đèn vàng dịu, những âm thanh ồn ào của buổi tối dần lắng xuống, nhường chỗ cho bầu không khí yên tĩnh mệt nhoài sau một ngày dài. James, với khuôn mặt vừa được tẩy trang sạch sẽ, bước ra từ phòng tắm, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc sofa lớn.
"Esther say rồi hả?" James vừa hỏi vừa dùng khăn lau khô những giọt nước còn sót lại trên tóc.
Martin, đang ngồi trên một chiếc ghế đối diện, thở dài ngao ngán. "Ừ, tại cái tên nhiếp ảnh gia kia, cứ liên tục mời rượu chị ấy. Em đã cố ngăn rồi." Ánh mắt cậu đầy lo lắng dõi theo Esther, người đang nằm co quắp trên sofa, đôi má ửng hồng, hơi thở đều đều nhưng nặng nề. Một vài sợi tóc rũ xuống che khuất một phần khuôn mặt thanh thoát của cô, tạo nên một hình ảnh vừa đáng thương vừa khiến người khác không khỏi xót xa.
Seonghyeon, vừa mới thay xong bộ đồ ngủ, cũng bước lại gần. "Sao lúc nãy anh không cứu chị ấy đi? Anh ngồi ngay cạnh mà." Giọng cậu đầy vẻ trách móc.
"Không cứu được đâu, cưng ơi." Juhoon, đang dựa vào khung cửa với vẻ mặt am hiểu tình hình, lên tiếng. "Anh thấy Martin lén đổi ly và uống hộ chị ấy mấy lần rồi. Nhưng mà cái tên Seok Woo đó cứ như cố tình không buông tha vậy."
Juhoon nhìn Esther một lúc rồi quay sang Martin, giọng trở nên nghiêm túc. "Martin, cậu biết nhà chị ấy mà, đưa chị ấy về đi. Để chị ấy ngủ ở đây, mai quản lý Jang mà biết được, chúng ta chết chắc. Hơn nữa, ngủ ở đây cũng không thoải mái cho chị ấy."
"Đúng rồi đó." James đi về phía tủ thuốc nhỏ của ký túc xá, lục tìm một lúc rồi quay lại với vài gói thuốc giải rượu trên tay. "Mấy đứa đừng có đứng đấy tán dóc nữa, giờ đã khuya rồi, vào phòng nghỉ ngơi đi. Martin, cầm lấy mấy gói thuốc này, đưa cho Esther uống và đưa cô ấy về nhà đi."
Sau lời nhắc nhở của James, các thành viên lần lượt trở về phòng mình, để lại Martin và Esther trong không gian phòng khách yên tĩnh. Tiếng bước chân dần khuất xa, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Esther và tiếng tích tắc nhẹ từ chiếc đồng hồ treo tường.
Martin dịch chuyển đến ngồi cạnh sofa, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang say giấc của Esther. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, làn da cô mịn màng như được phủ một lớp sương mỏng, đôi má ửng hồng lên vì men rượu, trông càng thêm phần yếu đuối, mong manh. Đôi môi hồng phớt, mềm mại khẽ mấp máy, như đang thì thầm điều gì đó trong mơ. Một làn hương nhẹ, thoang thoảng mùi rượu gạo pha lẫn mùi hương cơ thể dịu dàng của cô tỏa ra, khiến trái tim Martin chợt loạn nhịp. Cậu chợt cảm thấy hơi khó thở, khuôn mặt mình cũng bất giác nóng lên. Trong giây phút ấy, cậu thấy Esther thật đẹp, một vẻ đẹp khiến người ta muốn che chở, muốn bảo vệ.
"Không được, đang nghĩ gì vậy, Martin?" Cậu tự trách mình, lắc đầu nhẹ để xua đi những suy nghĩ lạc lối. Cậu biết mình cần phải tỉnh táo.
"Esther, Esther, tỉnh dậy đi chị!" Martin đặt tay lên vai cô, lay nhẹ. Giọng cậu dịu dàng nhưng kiên quyết.
Trong cơn mê man, Esther cảm nhận được có ai đó đang gọi mình. Cô cố gắng mở mắt, tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ nét. Trước mặt cô là khuôn mặt đầy lo lắng của Martin. Dưới ánh đèn, hàng mi dài của cậu khẽ rung, đôi mắt sáng long lanh như những vì sao đêm, chứa đựng sự quan tâm chân thành. Cậu đang cầm một cốc nước ấm và một gói thuốc đã được pha sẵn.
"Uống thuốc giải rượu đi, sẽ đỡ mệt hơn." Martin đưa cốc nước cho cô, giọng nói nhẹ nhàng như một làn gió.
Esther, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, gật đầu nhẹ và đón lấy cốc nước. Hơi ấm từ cốc nước truyền vào lòng bàn tay khiến cô cảm thấy an tâm phần nào. Cô uống từng ngụm nhỏ, vị đắng của thuốc hòa lẫn với vị ngọt của nước, dường như cũng xua tan đi một chút sự khó chịu trong người.
Đợi cho đến khi Esther dần tỉnh táo hẳn, có thể tự đứng vững, Martin mới đề nghị đưa cô về nhà. Lần này, vì trời đã quá khuya và để tránh những lời dị nghị không đáng có, Martin chỉ đưa Esther đến chân sảnh của tòa chung cư nơi cô ở.
"Chị vào đi, em về đây." Martin dừng bước trước cửa sảnh, ánh mắt lưu luyến.
"Ừ, cảm ơn em nhiều." Esther gật đầu, giọng vẫn còn hơi yếu. "Nhờ em đó, về cẩn thận nhé."
Cô quay người bước vào sảnh, để lại Martin đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô cho đến khi cánh cửa kính tự động khép lại.
Esther bước đến khu vực thang máy, ấn nút gọi. Khi cánh cửa thang máy mở ra, một bóng người cao lớn, quen thuộc khiến cô giật mình.
"Chào anh, Seok Woo." Esther bước vào thang máy, cúi đầu chào nhẹ một cách lịch sự. Cô định với tay ấn số tầng mình ở, nhưng phát hiện nút bấm tầng 18 đã sáng, vậy là họ cùng tầng. Cô lặng lẽ lùi về phía sau, dựa vào thành thang máy, hy vọng chuyến đi sẽ nhanh chóng kết thúc.
"Ô, chào Esther." Seok Woo cất chiếc điện thoại đang cầm trên tay vào túi, nở một nụ cười có vẻ thân thiện. "Thật là trùng hợp. Anh không ngờ chúng ta lại là hàng xóm của nhau."
"Haha... đúng là trùng hợp thật..." Esther cười gượng, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Đầu cô lúc này đau như búa bổ, chỉ muốn nhanh chóng chạy về phòng và chìm vào giấc ngủ. Gặp phải người đã khiến mình ra nông nỗi này, cô cảm thấy hôm nay chắc chắn mình đã bước chân trái ra khỏi nhà.
"Ting!"
Tiếng chuông báo vang lên, thang máy dừng lại ở tầng 18. May mắn là đã khuya nên không có ai khác, thang máy di chuyển khá nhanh. Esther nhanh chóng nói lời tạm biệt với Seok Woo và bước ra ngoài, hy vọng anh ta sẽ không đi theo. Nhưng điều cô sợ đã xảy ra.
"Em ở căn 1808 sao?" Giọng nói của Seok Woo vang lên ngay sau lưng, khiến cô giật nảy mình. "Thật là trùng hợp quá, chúng ta không những ở cùng tầng mà còn là hàng xóm sát vách nữa." Anh ta vừa nói vừa lấy chìa khóa ra, tra vào ổ khóa căn hộ 1807 ngay bên cạnh.
"Haha... tạm biệt anh nhé." Esther không còn muốn nói thêm lời nào, vội vàng mở cửa và lẻn vào nhà, khép cửa lại một cách nhanh chóng.
Về đến không gian an toàn của riêng mình, Esther như trút được gánh nặng. Cô ném chiếc túi xách lên sofa, lao thẳng vào phòng ngủ và đổ ập xuống giường. Cả người cô mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên giường phát sáng, hiện lên tin nhắn từ Martin: "Chị về nhà chưa?".
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Esther. Cô trả lời: "Chị về rồi, cảm ơn em nhiều. Ngủ ngon nhé." Sau đó, cô đặt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại, để cơ thể dần chìm vào giấc ngủ, mong rằng giấc ngủ sẽ xua tan đi mọi mệt mỏi và những sự kiện rắc rối của ngày hôm nay.
***
"Ding dong! Ding dong!"
Một hồi chuông cửa giục giã, xuyên thủng bầu không khí yên tĩnh, đánh thức Esther khỏi giấc ngủ say. Cô cố gắng mở mắt, nhưng căn phòng vẫn chìm trong bóng tối dày đặc, những tấm rèm được kéo kín mít khiến ánh sáng khó lọt vào. Cô với tay về phía tủ đầu giường để tìm điện thoại, nhưng chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nào, có lẽ do hết pin từ đêm qua.
Cô ngồi dậy, một cơn đau nhức toàn thân ập đến ngay lập tức. Đầu cô đau như búa bổ, cảm giác chóng mặt khiến mọi thứ xung quanh như đang xoay tròn. Thân nhiệt cô cao hơn bình thường, làn da nóng ran. Mỗi bước chân di chuyển đều nặng trịch như mang đá. Cô phải dựa vào tường, men theo đồ đạc trong nhà để có thể ra mở cửa.
"Mar... Martin.." Esther mở cửa, giọng nói yếu ớt, khàn đặc.
Martin đứng trước cửa, vẻ mặt đầy lo lắng. "Chị bị sao vậy? Sao sáng nay lại không đi làm? Mọi người đều lo lắng cho chị đó." Cậu nhìn thấy Esther với khuôn mặt nhợt nhạt, mắt lờ đờ, toàn thân như không còn chút sức lực.
"Giờ là mấy giờ rồi?" Esther hỏi, sau đó để mặc cánh cửa mở, cô đi trở vào phòng khách và ngồi phịch xuống sofa, một tay gác lên trán, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu dữ dội.
"Một giờ chiều rồi đó chị." Martin bước vào, khép cửa lại. Ánh mắt cậu dừng lại trên một giỏ hoa tươi thắm được đặt ngay ngắn trước cửa nhà cô. "Chị xem hoa ai để ngoài cửa nhà chị nè." Cậu nhấc giỏ hoa lên, đặt nhẹ nhàng lên bàn uống nước trong phòng khách.
"Em xem giúp chị được không? Chị mệt quá." Esther nằm dài ra ghế sofa, mắt nhắm nghiền, dường như mọi sức lực trong người cô đã cạn kiệt.
Martin cầm lên tấm thiệp nhỏ gắn trên giỏ hoa. Giọng cậu chợt lạnh đi khi đọc những dòng chữ trên đó: "Seok Woo thân tặng em Esther. Chúc em ngày mới tốt lành." Cậu nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ và khó chịu. "Ủa? Tên Seok Woo hôm qua sao? Sao hắn biết nhà chị ở đây?"
"Anh ta... ở căn bên cạnh..." Esther trả lời bằng một giọng thều thào, yếu ớt, gần như không còn sức lực.
"Chị bị sao thế?" Không nghe thấy tiếng động gì từ Esther, Martin vội quay lại. Cậu lay người cô nhẹ nhàng, nhưng Esther không hề phản ứng. Toàn thân cô nóng ran một cách bất thường, hai gò má ửng đỏ, hơi thở nóng hổi và gấp gáp. Cô đã hoàn toàn kiệt sức và rơi vào trạng thái mê man vì sốt.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Martin như thắt lại. Mọi sự khó chịu về Seok Woo hay lẵng hoa kia đều tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và lo lắng cho sức khỏe của Esther. Cậu biết mình cần phải hành động ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store