Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?
05. Canh xương bò
"Ring! Ring! Ring!"
Âm thanh trong trẻo, vang vọng của những chiếc chuông gió bằng thủy tinh vang lên mỗi lần cánh cửa gỗ của quán ăn được mở ra, như một lời chào mừng dịu dàng gửi đến mỗi thực khách bước vào. Chỉ cách một khung cửa kính mờ ảo, nhưng dường như nó phân chia hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Bên ngoài, Seoul đang chìm vào trạng thái hỗn loạn đặc trưng của giờ tan tầm. Những dòng xe nối đuôi nhau bất tận, tiếng còi xe inh ỏi, ánh đèn neon từ các biển hiệu nhấp nháy liên hồi, và dòng người hối hả ngược xuôi với những khuôn mặt dài thượt ra vì mệt mỏi. Tất cả tạo nên một bản giao hưởng ồn ã và vội vã của đô thị.
Nhưng khi bước qua cánh cửa ấy, mọi thứ đều lắng xuống. Không gian bên trong như một ốc đảo yên bình, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ bên ngoài. Tai đón nhận một bản giao hưởng khác, êm dịu hơn, đó là tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng du dương từ chiếc loa cũ, tiếng xèo xèo vui tai khi những lát thịt ba chỉ gặp bề mặt chảo nóng hừng hực, tiếng lách tách của những đôi đũa kim loại gắp thức ăn, tiếng cụng ly vang lên khi những ly rượu gạo được nâng lên, và trên hết là tiếng trò chuyện rôm rả, thân mật của những nhóm thực khách đang quây quần bên những nồi lẩu nghi ngút khói. Đó là những âm thanh của sự ấm cúng, của những bữa ăn ngon và của những chia sẻ chân tình.
Quán ăn được bài trí để toát lên một vẻ ấm cúng, gần gũi nhưng vẫn giữ được nét tinh tế. Gam màu chủ đạo là màu nâu ấm của gỗ tự nhiên, từ sàn nhà, bàn ghế cho đến những chiếc kệ trưng bày. Ánh sáng không đến từ những bóng đèn neon lạnh lẽo, mà phát ra từ những chiếc đèn treo tường bằng giấy dầu, tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ, ôm ấp lấy mọi ngóc ngách, tạo cảm giác như đang lạc vào một ngôi nhà cổ tích giữa lòng thành phố hiện đại.
Nhưng ấn tượng hơn cả là những nét điểm xuyết mang đậm chất truyền thống Hàn Quốc. Những chiếc bình gốm với hoa văn cổ kính, mộc mạc được đặt trang trọng trong các tủ kính. Vài bức tranh thủy mặc với những nét vẽ phóng khoáng, khung cảnh hữu tình treo trên tường. Và đặc biệt là những chiếc đèn lồng giấy đỏ treo lơ lửng dưới trần nhà, như những quả cầu lửa nhỏ xua tan đi cái lạnh của mùa đông Seoul, mang lại may mắn và bình an cho căn phòng. Hương thơm của món ăn hòa quyện với mùi gỗ ấm áp, tạo nên một thứ hương vị khó tả, khiến người ta cảm thấy an toàn và thư thái ngay lập tức.
"Vào trong này ấm thật đó!" James, vừa bước vào đã cảm nhận ngay sự chênh lệch nhiệt độ, liền cởi ngay chiếc áo khoác phao dày cộm, vắt vội lên lưng ghế. Hơi ấm trong quán xua tan đi cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài, khiến ai nấy đều cảm thấy dễ chịu.
Juhoon, với vẻ mặt hào hứng, giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Trời lạnh như này được ăn canh xương bò hầm đúng là tuyệt nhất! Quản lý Jang thật là tâm lý! Đúng thứ em đang thèm!"
Quản lý Jang mỉm cười, nhưng ngay lập tức nhắc nhở các thành viên: "Mấy đứa phải cảm ơn cả anh Seok Woo nữa. Nhờ có sự chuyên nghiệp và tài năng của anh ấy mà buổi chụp hình hôm nay mới kết thúc tốt đẹp và hiệu quả như vậy."
Nghe vậy, cả năm thành viên của Cortis, như được lệnh, đồng loạt nghiêng người, cúi đầu một cách kính cẩn và đồng thanh: "Chúng em cảm ơn anh ạ!"
Kim Seok Woo, vị nhiếp ảnh gia trưởng, vội vàng giơ tay lên xua xua, một nụ cười ngại ngùng nhưng ấm áp nở trên khuôn mặt: "Haha, không cần khách sáo như vậy! Đó là công việc của anh mà! Hơn nữa, cũng nhờ mọi người hợp tác nhiệt tình và chuyên nghiệp, đặc biệt là các em, đã tạo ra những khoảnh khắc tuyệt vời trước ống kính, nên công việc của anh mới thuận lợi đến thế!"
Kim Seok Woo là một nhiếp ảnh gia tự do rất được săn đón trong giới. Anh nổi tiếng với khả năng chụp bắt được những khoảnh khắc "quyết định" – những khoảnh khắc chân thực, sống động và đầy cảm xúc, thay vì những tạo dáng cứng nhắc được sắp đặt sẵn. Ánh mắt nghệ thuật của anh không chỉ dừng lại ở việc bố cục và ánh sáng, mà còn ở khả năng thấu hiểu và khơi gợi cảm xúc từ đối tượng, đồng thời, kỹ năng hậu kỳ điêu luyện của anh cũng là một yếu tố làm nên dấu ấn riêng biệt.
Quản lý Jang tiếp lời, giọng đầy trân trọng: "Nghe nói sắp tới chúng ta sẽ lại có cơ hội hợp tác với nhau thêm một lần nữa cho dự án mới của Cortis. Lại phải làm phiền và vất vả cho anh rồi."
"Anh đã xem qua kế hoạch sơ bộ rồi. Rất mong chờ!" Seok Woo gật đầu, ánh mắt hướng về từng thành viên. "Dù sao cũng sẽ có lần hợp tác tiếp theo, vậy chúng ta hãy làm quen kỹ hơn một chút nhé? Anh là Kim Seok Woo." Anh chủ động đứng dậy, chìa tay ra bắt một cách thân thiện với từng người một, từ Martin, James, Juhoon, Seonghyeon đến Keonho. Khi đến lượt Esther, anh dừng lại lâu hơn một chút, đôi mắt tinh anh lóe lên một tia tò mò. "Còn em gái xinh đẹp này... là trợ lý của chị Ji Hyun phải không?"
Esther hơi bối rối trước sự chú ý đột ngột, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy và bắt tay anh một cách lịch sự: "À, dạ vâng, em là Esther Nguyễn ạ."
"Esther Nguyễn sao?" Seok Woo nhíu mày, vẻ mặt đầy hứng thú. "Em là người Việt Nam hả? Anh đã từng đến Việt Nam một lần rồi. Phong cảnh đẹp tuyệt vời, từ vịnh Hạ Long hùng vĩ đến những cánh đồng lúa bát ngát. Đồ ăn thì đa dạng và vô cùng hấp dẫn, từ phở, bánh mì đến các món ăn đường phố... Con người Việt Nam cũng rất hiếu khách và thân thiện. Đối với anh, Việt Nam là một trải nghiệm khó quên." Anh dừng lại, cầm ly rượu trên tay lên, hướng về phía Esther với một nụ cười. "Vì kỷ niệm đẹp về đất nước của em, anh xin phép được mời riêng em một ly rượu nhé!"
Seok Woo quả thực là một người khéo ăn nói và giao tiếp rất tốt. Tuy nhiên, anh ta cũng nổi tiếng là một người thích rượu. Trong suốt bữa ăn, anh liên tục nâng ly và cũng chú ý đến Esther một cách rõ rệt. Có lẽ vì cô là người Việt Nam, một điểm khác biệt thu hút sự tò mò của anh, hoặc đơn giản là vì vẻ ngoài xinh đẹp và sự dịu dàng của cô, mà anh ta liên tục tìm cách mời cô uống rượu.
Từ đầu bàn, Martin, người vẫn luôn âm thầm quan sát Esther, đã nhận ra điều đó. Thấy cô có vẻ đã uống hơi nhiều, cậu khẽ nghiêng người sang, áp sát vào tai cô thì thầm, giọng đầy lo lắng: "Nếu chị không uống được nữa thì hãy ra hiệu cho em. Em sẽ uống thay chị."
Hơi thở ấm áp và lời nói quan tâm của Martin khiến Esther khẽ rùng mình. Cô cũng quay sang, môi gần như chạm vào tai cậu, thì thầm đáp lại, giọng hơi ngập ngừng vì men rượu: "Sao... sao chị có thể để em uống thay được? Chị đã đủ tuổi uống rồi. Chị... chị không sao đâu."
Nhưng thực tế thì Esther đã bắt đầu ngà ngà say. Hai gò má của cô ửng lên một màu hồng phấn, đôi mắt đen láy thường ngày giờ đã trở nên lờ đờ, mơ màng. Cử chỉ khi uống rượu cũng thay đổi, từ chỗ uống một hơi dứt khoát, cô chuyển sang chỉ dám nhấp môi một cách dè dặt. Nhận thấy điều đó, Martin lén đổi ly rượu gạo đục ngầu của cô thành ly nước ngọt có ga mà cậu đang uống. Mỗi lần Esther không để ý, đưa ly lên môi nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, Martin lại nhanh tay đổi ly của mình – ly đã được cậu lén đổ đầy nước lọc – và uống cạn phần còn lại thay cô. Có lẽ vì hơi men đã khiến đầu óc cô không còn tỉnh táo, hoặc cũng có thể vì cô cảm nhận được sự chăm chút thầm lặng ấy, Esther không hề phản kháng, mà đôi môi còn khẽ mỉm cười như một sự đón nhận ngầm.
Bữa tối kết thúc trong không khí vui vẻ và ấm áp. Vì ngày hôm sau cả nhóm còn một lịch trình dày đặc, quản lý Jang quyết định kết thúc sớm để mọi người có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức.
Khi bước lên xe, hơi men và sự mệt mỏi sau một ngày dài đã khiến Esther kiệt sức. Cô gục ngay đầu vào cửa kính lạnh giá và thiếp đi gần như ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Martin không chút do dự. Cậu nhẹ nhàng dịch chuyển lại gần, dùng tay đỡ lấy đầu cô, rồi khẽ kéo cô dựa vào vai mình. Chiếc vai rộng và ấm áp của cậu dường như là chiếc gối hoàn hảo hơn bất kỳ thứ gì khác. Trong giấc ngủ say, Esther như cảm nhận được sự an toàn ấy, cô khẽ cựa mình, tìm một tư thế thoải mái hơn, và tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ với hơi thở đều đều phả nhẹ vào cổ Martin.
Martin ngồi im, không dám cử động mạnh, sợ sẽ làm cô tỉnh giấc. Ánh đèn đường lướt qua ô cửa kính, chiếu lên khuôn mặt thanh thoát, đôi má ửng hồng vì rượu và giấc ngủ của Esther. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc thật lạ, vừa bình yên, vừa mãn nguyện. Xung quanh, các thành viên khác cũng đã mệt nhoài và chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Martin, trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, cảm nhận rõ ràng nhịp đập trong lồng ngực mình – một nhịp đập không còn chỉ thuộc về riêng cậu nữa. Chiếc xe lướt nhẹ trên con đường đêm, mang theo những giấc mơ và những rung động đầu đời thầm kín, chở họ trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store