ZingTruyen.Store

Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?

09. Mối tình táo bạo

chulliewsk

Khi chiếc bánh pizza nóng hổi được người phục vụ mang ra, nó không chỉ đơn thuần là một món ăn, mà giống như một tác phẩm nghệ thuật ẩm thực vừa được hoàn thành. Một mùi hương đặc trưng, quyến rũ ùa vào khứu giác của Esther và Martin. Đầu tiên là mùi béo ngậy, thơm nồng của phô mai Mozzarella vừa được kéo sợi, tan chảy dưới nhiệt độ cao. Theo sau đó, một chút ngọt ngào, tươi mát từ những miếng dứa chín vàng hòa quyện cùng vị chua thanh nhẹ, tươi tắn của sốt cà chua tự nhiên. Tất cả tạo nên một mùi hương phức hợp, kích thích vị giác một cách khó cưỡng.

Hình ảnh chiếc bánh hiện ra trước mắt thật tròn trịa và hoàn hảo. Lớp đế bánh mỏng, giòn, được nướng vàng đều, phần rìa bánh hơi cong lên một cách duyên dáng, phồng nhẹ và có màu nâu vàng hấp dẫn. Trên bề mặt bánh, lớp phô mai trắng ngà vẫn còn đang sôi sùng sục, bong bóng khí nhỏ li ti nổi lên rồi vỡ tan, để lại những đốm nâu nhỏ xíu, dấu vết của lửa than vừa mới lướt qua. Lớp phô mai ấy kéo dài, sánh mịn như tơ, bao phủ lấy toàn bộ nhân bánh. Nổi bật giữa màu trắng ngà của phô mai là những miếng dứa vàng ươm, rực rỡ như những ông mặt trời tí hon được xếp đều tay. Chúng mềm mại, hơi trong suốt ở các cạnh do được nướng chín, óng ánh dưới ánh đèn treo của nhà hàng. Xen kẽ giữa sắc vàng tươi sáng ấy là những lát thịt nguội (ham) màu hồng nhạt, mỏng tang, được cuộn tròn một cách nghệ thuật. Và để tăng thêm sự hấp dẫn, những sợi hành tây xanh, những miếng ớt chuông đỏ rực, xanh tươi được rắc lên một cách tinh tế, tạo nên một bảng màu sống động, vui mắt.

"Mời chị ăn trước." Martin nhanh nhẹn dùng dao cắt một miếng bánh hình tam giác hoàn hảo, gắp lên và đặt nhẹ nhàng vào chiếc đĩa trắng trước mặt Esther bằng một sự hào hứng khó che giấu.

Esther cầm miếng bánh lên, cảm nhận hơi nóng ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay. Cô cắn một miếng nhỏ. Một âm thanh "rộp" giòn tan, vui tai vang lên từ lớp đế bánh, xé tan sự im lặng. Ngay lập tức, một tổ hợp hương vị bùng nổ trong khoang miệng cô. Vị chua nhẹ, tươi mát của sốt cà chua đánh thức mọi giác quan. Tiếp theo là vị béo ngậy, thơm lừng và dai dai của phô mai Mozzarella đang kéo sợi. Rồi vị ngọt thanh, mọng nước từ những miếng dứa chín vàng hòa quyện cùng vị mặn nhẹ, đậm đà từ thịt nguội. Cuối cùng là sự giòn giòn, ngọt ngào từ những miếng ớt chuông và hành tây. Hơi nóng từ bánh tỏa ra, xua tan đi cái se lạnh còn vương vấn của tiết trời mùa đông Seoul, khiến toàn thân cô ấm áp lạ thường.

"Chị thấy thế nào? Ngon chứ?" Martin không chớp mắt nhìn Esther, khuôn mặt cậu bày tỏ rõ sự mong đợi và hồi hộp. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt hài lòng và cái gật đầu nhẹ của Esther, cậu đã mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.

Đối với Martin, pizza dứa không chỉ đơn thuần là một món ăn khoái khẩu, mà còn là một sự kết hợp tuyệt vời, một "mối lương duyên" hoàn hảo trên phương diện ẩm thực. Trong mắt cậu, đó là sự hòa quyện tinh tế giữa vị ngọt, mặn và béo. Những nguyên liệu tưởng chừng không liên quan ấy lại bổ trợ cho nhau một cách kỳ diệu. Vị chua ngọt dịu nhẹ của dứa làm dịu đi độ mặn của thịt nguội, đồng thời khiến vị béo của phô mai trở nên thanh thoát, bớt ngấy hơn bao giờ hết.

"Đối với em, việc thưởng thức pizza dứa giống như một 'mối tình táo bạo' vậy." Martin vừa nhai chậm rãi, vừa trầm ngâm suy nghĩ. "Cứ nhắc đến pizza dứa là thế giới lại chia làm hai phe rõ rệt: những người yêu thích cuồng nhiệt và những người phản đối kịch liệt. Nhưng chị biết không, ẩm thực vốn không có biên giới. Nếu chúng ta cứ khư khư giữ lấy những định kiến cá nhân, thì làm sao có thể mở lòng để cảm nhận và trân trọng những điều đặc biệt, khác biệt như món ăn này được?" Cậu nói bằng một giọng điệu chân thành, như đang chia sẻ một triết lý sống của riêng mình.

"Haha, em đúng là có khiếu hài hước và suy nghĩ sâu sắc lắm đó!" Esther bật cười, vui vẻ với tay lấy ly soda chanh trên bàn, uống một ngụm lớn. Vị chua ngọt mát lạnh của soda xóa tan cảm giác ngấy của phô mai, khiến bữa ăn càng thêm trọn vẹn.

Bữa trưa vui vẻ rồi cũng kết thúc khi những thức ăn trên bàn dần vơi đi. Esther say sưa lướt điện thoại, tìm kiếm và đánh giá các mẫu thiết bị vệ sinh trên mạng, trong khi Martin ôm bụng no căng, thở dài giả vờ mệt mỏi. "Chắc sau bữa thịnh soạn hôm nay, em sẽ phải vắt kiệt sức trên phòng tập để giảm cân mất thôi."

Sau đó, hai người cùng nhau bắt xe buýt đến một showroom lớn chuyên trưng bày và bán các thiết bị vệ sinh cao cấp. Bước vào bên trong, họ như lạc vào một thế giới của sự tiện nghi và thẩm mỹ. Khu vực trung tâm của cửa hàng được dành để trưng bày các sản phẩm mẫu. Ở đó, một không gian phòng tắm hoàn chỉnh với ba vách ngăn được dựng lên theo tỷ lệ thật, trang bị đầy đủ từ bồn tắm, bồn cầu, bàn lavabo đến vòi sen, tất cả đều được sắp xếp một cách hài hòa, đẹp mắt, giúp khách hàng có thể dễ dàng hình dung ra sản phẩm trong chính ngôi nhà của mình.

Khu vực lân cận là nơi trưng bày các sản phẩm bán lẻ. Những chiếc kệ hàng cao thấp đan xen nhau, chất đầy các thiết bị rời như vòi nước với đủ kiểu dáng từ cổ điển đến hiện đại, những chiếc vòi sen cầm tay bóng loáng, và vô số phụ kiện phòng tắm tinh xảo khác. Một góc khác là quầy lễ tân, nơi những cuốn catalogue dày cộp, in ấn công phu được đặt ngay ngắn, giới thiệu đủ các loại màu sắc gạch ốp lát và sơn cho khách hàng lựa chọn.

Esther chậm rãi đi dạo một vòng, cẩn thận quan sát và đánh giá từng thiết bị. Cô kiểm tra kỹ lưỡng từng chiếc bồn cầu với công nghệ tiết kiệm nước, những chiếc chậu rửa mặt bằng sứ trắng tinh với đường nét mềm mại, cho đến các mẫu vòi sen với nhiều chế độ xả nước khác nhau. Nhưng thứ thu hút và khiến cô thích thú nhất chính là khu vực trưng bày bồn tắm. Nơi đây tựa như một thiên đường của sự thư giãn, với đủ các loại bồn tắm từ những chiếc bồn độc lập bằng sứ trắng muốt, sang trọng, đến những bồn tắm massage bằng acrylic hiện đại với đèn LED đổi màu. Esther đặc biệt ấn tượng với một chiếc bồn tắm nằm bằng sứ trắng, dài gần hai mét. Chỉ cần nghĩ đến cảnh sau một ngày dài mệt mỏi, được thả mình trong làn nước ấm, giữa muôn ngàn bọt xà phòng thơm ngát và những cánh hoa hồng đỏ thắm, lòng cô đã trào dâng một niềm hân hoan khó tả.

Khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm hồng bầu trời Seoul, cũng là lúc hai người lên đường trở về. Martin một lần nữa đưa Esther về đến tận sảnh chung cư. Và như một sự trùng hợp khó tin, ngay khi họ vừa bước vào sảnh, Seok Woo lại xuất hiện, bước ra từ thang máy vừa từ tầng hầm để xe lên.

"Ô, xin chào Esther, chào Martin!" Seok Woo vẫy tay chào với một nụ cười rạng rỡ, thân thiện.

"Chào anh, Seok Woo. Hôm nay lại gặp nhau nữa rồi." Esther quay sang tạm biệt Martin với một ánh mắt cảm kích, rồi cũng bước vào thang máy.

Seok Woo nhanh chóng lên tiếng, giọng nói đầy hào hứng: "Hôm nay mẹ anh vừa gửi cho anh rất nhiều panchan (các món ăn kèm truyền thống Hàn Quốc). Esther lên đến nhà thì đợi anh một chút nhé, anh muốn chia sẻ cho em một ít. Đặc biệt là kim chi, mẹ anh làm ngon tuyệt, không đâu bằng đâu!"

Esther hơi bối rối, cười gượng: "Haha... thật ngại quá ạ. Làm phiền anh như vậy..."

"Trời ơi, ngại gì chứ!" Seok Woo vỗ nhẹ lên vai cô một cách thân mật. "Chúng ta là hàng xóm tốt của nhau mà. Em đừng khách sáo như vậy. Cứ coi như là một món quà chào mừng em chuyển đến khu này vậy."

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, để lại Martin đứng một mình trong sảnh với một chút suy tư. Cậu nhìn theo chiếc thang máy, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó gọi thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store