marhoon | em ơi, tình yêu chúng mình (drabble)
02;
fluff, he, không nhân vật nào trong này bị author hại.
⋆˚࿔
Martin đứng dựa vào khung cửa sổ, khẽ thở dài. Ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô hạn phía xa. Gió lạnh từ khe cửa lất phất thổi qua mái tóc anh. Trong lòng như có ngàn cơn sóng xô dập đềnh. Dù làm thế nào đi chăng nữa, sự khó chịu trong lòng cũng không thể vơi bớt đi.
Martin nhắm mắt lại một giây ngắn ngủi, khẽ tự hỏi: Làm sao mà mọi chuyện lại đến mức này? Anh đã cố. Rất cố gắng để giữ mình bình tĩnh, giữ lại con tim, giữ lại lý trí. Nhưng mỗi khi hồi tưởng lại chuyện đó, trái tim anh lại bị bóp nghẹn, không thể nói thành lời.
Sự phản bội của cậu khiến anh không thể tha thứ. Dù cậu đã rất cố gắng che giấu điều đó, nhưng Martin vẫn phát hiện ra. Cậu đã thay đổi, không còn như xưa nữa. Con người mà anh yêu trước đây đã biến mất rồi. Lẽ ra anh đã phải nhìn ra. Lẽ ra anh đã phải nghi ngờ từ trước. Lẽ ra anh có thể làm gì đó để ngăn tất cả những chuyện này. Anh đã tin rằng mình hiểu cậu, đã tin rằng mối quan hệ của họ dựa trên sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng trên đời này, không có điều đó.
Anh thở dài lần nữa, cảm xúc vẫn lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Trong giây phút đó, một ý nghĩ chắc nịch hiện lên trong đầu anh: đã đến lúc kết thúc. Họ nên kết thúc vì ranh giới đã không được tôn trọng.
"Juhoon," anh nói, giọng trầm xuống một quãng, không dám đối mặt với người trước mặt. "Anh nghĩ... chúng ta nên dừng lại ở đây."
Juhoon đang ngồi trong bếp, vừa cắn đũa vừa chơi Candy Crush, ngẩng phắt lên. "Hả? Bạn đang nói gì vậy? Không phải chúng ta vẫn ổn sao?"
Martin khẽ quay đi, một tay đặt lên tim, một tay chống vào tường. Ổn ư? Sau từng đấy thứ, cậu vẫn nghĩ rằng chúng ta ổn sao?
"Vậy là đến cuối bạn cũng không muốn thừa nhận", giọng anh đầy thất vọng. Lại thêm một lý do nữa để họ giải thoát cho nhau.
"Thừa nhận chuyện gì?", đến nước này, Juhoon vẫn giả như không hiểu.
Martin chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nghẹn lại.
"Miếng trứng cút hay anh, bạn chọn đi?"
Cả căn bếp đóng băng.
"Anh đã để dành nó. Năm ngàn trứng cút trong hộp tré năm mươi ngàn của anh," chưa để Juhoon trả lời, Martin đã giàn giụa nước mắt. Còn Juhoon chỉ có thể bày ra biểu cảm sững sờ không nói nên lời. Không thể tin được con người tồi tệ này vẫn có thể dùng đôi mắt long lanh như vậy để nhìn anh, nhìn mà chỉ muốn hết dỗi cắn cho phát.
"Vì em đói."
"Không chấp nhận biện minh. Bạn đã ăn luôn tương lai của chúng ta!"
"Tương lai hai mình thì liên quan gì tới trứng cút??", cậu đơ người.
Không thể chịu được nữa rồi. Nếu cậu xin lỗi, Martin sẵn sàng tha thứ. Vậy mà cậu lại tiếp tục lý do lý chấu. Anh hít sâu, gằn giọng đầy phẫn nộ.
"Đấy là năm ngàn trứng cút anh mua thêm! Mà em, ăn tới tận miếng cuối cùng!"
Đến lúc này thì Juhoon cũng hơi rối rồi. Con người này hôm nay bị làm sao vậy trời? Bình thường ăn, ngủ, đi vệ sinh cùng nhau có tị nhau miếng nào đâu. Hôm nay bỏ ra năm ngàn mua thêm mấy chục trứng cút thì so đo đừng miếng. Ngày mai cậu dẫn đi mua mười ngàn trứng cút là được chứ gì? Không được, trước tiên phải tìm cách hoà hoãn đã. Ba mươi sáu kế sách, nũng nịu kế là thượng sách.
Juhoon bắt đầu bĩu môi, cố gắng nặn ra thêm một chút nước mắt, bàn tay nhỏ thoăn thoắt mò tới kéo mép áo Martin. Cậu ép giọng, cố gắng làm ra vẻ hối lỗi nhất có thể.
"Được rồi, em xin lỗi, em sẽ không ăn trứng cút của bạn mà không có sự đồng ý nữa."
Martin biết thừa cái kiểu làm nũng này, rõ ràng là chiêu trò, không hề có chút chân thành nào. Ngặt nỗi, mười lần thì mười một lần thành công. Một wombo combo xin lỗi chết người. Juhoon cố gắng kéo áo mạnh hơn một chút, lôi kéo sự chú ý của Martin vào đôi mắt to tròn của mình. Cậu kiên trì, buộc anh phải cúi xuống nhìn mình. Đương nhiên, cho dù là người cao như Martin thì cũng phải cúi nhìn người khác thôi.
"Hừm," Martin khẽ hắng giọng, cố làm ra vẻ vẫn còn giận lắm. Nhưng cậu biết thừa cách này đã có tác dụng.
"Tha thứ cho em nhé?" Trong lòng Juhoon đã phất cờ chiến thắng.
"Chỉ... lần này thôi," Martin quay đi, ngại ngùng.
Chưa để Martin tận hưởng những giây phút oai phong hiếm hoi, Juhoon đã đứng bật dậy. Vô cùng nhanh và dứt khoát. Hai tay cậu túm lấy cổ áo Martin, kéo anh đối diện với mình, sát khí đằng đằng.
"Vậy giờ đến em tính sổ với bạn."
"Một," cậu giơ một ngón tay lên, giọng chậm rãi như đọc bản án cho người tử tù, "dám nói chia tay dễ dàng như vậy."
Thôi xong rồi. Martin khẽ nuốt nước bọt. Juhoon tiếp tục giơ ngón tay thứ hai.
"Hai, bạn dám diễn melodrama chia tay em vì trứng cút."
"Bạn toi rồi."
end.
Lấy cảm hứng từ trận cãi vã ngoài đời thật.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store