marhoon | em ơi, tình yêu chúng mình (drabble)
01;
fluff, he, không nhân vật nào trong này bị author hại.
⋆˙⟡
Tình trạng hẹn hò của những người trẻ vào năm thứ tư đại học quá vất vả. Minh chứng là cả tuần nay Kim Juhoon và Martin Edwards gặp nhau được đúng một buổi tối. Tuần trước thì hai. Còn tuần trước nữa... tính đi tính lại cũng chỉ được một thì phải. Lịch học lẫn lịch thực tập của sinh viên năm tư ngành Thú y không chừa cho cậu khoảng trống nào để thở, còn Martin thì bù đầu chạy đồ án tốt nghiệp cho ngành Công nghệ thông tin. Đã không rảnh thì chớ, múi giờ còn lệch nhau. Một người tan ca khi người kia bắt đầu ngồi vào code, một người chỉ rảnh chiều muộn khi người kia bị giáo sư giữ lại ở phòng lab. Bởi thế nên mỗi lần có lịch tuần mới, cả hai đứa phải ngồi tính thật kỹ. Nhiều khi còn cảm thấy chỉ cần gặp nhau để biết người kia vẫn còn sống là tốt rồi.
Hôm đó cũng là một buổi tối hiếm hoi như thế. Họ cùng đi ăn món Juhoon thích, nắm tay nhau trong rạp phim xem bộ phim mà Martin muốn xem. Rồi chỉ kịp đi bộ vài vòng ở công viên gần nhà Juhoon trước khi phải đưa cậu về.
Martin thở dài khi cả hai đứng trước cửa nhà Juhoon. Mấy ngày nay không những phải chạy đồ án, mà Martin còn phải chuyển nhà nữa. Cuối cùng sau hai năm sống trong kí túc xá và một năm rưỡi sống cùng roommate, anh cũng quyết định ra ở một mình. Ngoại trừ phần nội thất cơ bản, còn lại Martin đều nhờ Juhoon quyết định. Phản ứng của Juhoon thì khỏi nói, vui mừng chết đi được, thả ga đặt một đống đồ. Bởi vì Juhoon luôn sống cùng bố mẹ, đồ đạc trong nhà từ khi sinh ra đã như vậy, nên cậu chưa từng được chọn lựa nhiều nội thất đến thế.
"Hình như hôm nay mới giao đệm tới," anh than. "Với cả mấy cái bạn đặt, anh phải tự chuyển vào hết. Sofa cũng thế."
"Bạn tự chuyển hết á, họ không lắp cho bạn à?" Juhoon - người tưởng rằng đặt nội thất là sẽ có người đem tới, mở hộp, dựng lên, dọn dẹp sạch sẽ rồi chào tạm biệt - mở to mắt ngạc nhiên nhìn Martin.
"Ừ," Martin cảm nhận mình vừa có được một lí do thích hợp để làm nũng, "Suýt thì trẹo lưng luôn. Mà bạn biết lưng của bọn Công nghệ thông tin rồi đấy."
Trong thoáng chốc, Martin đã thấy ánh nhìn áy náy của Juhoon. Anh lặng im quan sát cậu cắn môi dưới, hết nhìn ra xa rồi lại nhìn cửa nhà.
"Mấy chuyện đó thì phải cùng nhau làm chứ?" Cậu lẩm bẩm. Tay mở điện thoại lên nhìn đồng hồ, kiểm tra lịch học, thi thoảng còn lo lắng dậm chân.
"Nhưng mình có gặp được nhau mấy đâu, anh còn tưởng tuần sau mới được gặp bạn," Martin ra vẻ than thân trách phận, cúi người dụi dụi vào vai Juhoon. Anh biết chiêu này sẽ có tác dụng với cậu.
Và anh đã đúng. Juhoon cuối cùng cũng cất điện thoại vào túi áo, kéo tay Martin.
"Vậy đi. Đi xem cái đệm mới. Không bạn lại ngủ trên cái hộp chứ không phải cái giường."
Thật ra Martin không định bảo cậu sang. Không định kéo cậu ở lại một tối, phần là bố mẹ Juhoon khá nghiêm khắc, phần là ngày mai Juhoon phải trực sáng. Chỉ là anh thích chọc ghẹo người yêu nhỏ một chút thôi. Nhưng khi cả hai bước vào căn nhà mà anh mới thuê, đèn trong phòng bật lên hết, Martin tin rằng đây là quyết định đúng đắn nhất của mình trong vòng một tháng nay.
Juhoon dừng lại trước cửa, nghiêng đầu nhìn đống thùng giấy nằm lổn nhổn trong phòng khách bé tẹo. Martin đứng bên cạnh nghe thấy tiếng cậu thở dài, rồi cái đầu nhỏ bắt đầu quỳ xuống mở thùng đệm ra. Khi mở được thùng, cậu còn gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng với sự lựa chọn sáng suốt của mình. Juhoon cầm kéo cẩn thận rạch đường thẳng cạnh hộp, gương mặt nghiêm túc như đang cầm dao phẫu thuật cho động vật nhỏ, khiến Martin phì cười.
"Được rồi," Juhoon nói, rồi ra hiệu cho Martin. "Anh nắm đầu kia đi. Đếm đến ba nhé."
Họ nâng đệm lên cùng nhau, đi từng bước qua hành lang nhỏ hẹp. Cái đệm phồng phồng, thi thoảng lại chạm vào tường một cái bịch.
"Nếu mà không có em," cậu bắt đầu càm ràm khi họ xoay đệm vào phòng ngủ, "có phải bạn định để đệm ở phòng khách không?"
Martin im lặng ba giây, mắt đánh lên chiếc đồng hồ giữa phòng. Bị bắt quả tang rồi.
"Anh đang tính thế thật," anh đáp nhỏ.
"Em đã bảo rồi, phòng khách là phòng khách, phòng ngủ là phòng ngủ. Phải phân biệt chúng," giọng cậu giống hệt như lúc phải giải thích cho chủ nuôi rằng tại sao họ cần phải tiêm vaccine định kỳ cho thú cưng của họ. Giá như mà ai cũng chịu nghe cậu nói.
Cuối cùng, họ thành công đặt được đệm vào phòng ngủ, trải ga giường và lồng vỏ gối. Juhoon chống tay vào hông, hài lòng kiểm tra một lượt. Cậu nằm lên mép giường, thoải mái nhún vài cái. Ổn. Mềm. Không lún. Nằm được. Gối cũng tốt nữa. Martin chống tay một bên nhìn Juhoon càng ngày càng lún sâu vào cái chăn mới tinh.
"Mà sao bạn đặt cỡ to quá vậy?" Juhoon cất tiếng, giọng hơi nghèn nghẹn vì nửa mặt chìm trong gối. "Một mình thì nằm super single là được rồi."
Martin hơi khựng lại. Đúng vậy, đáng ra anh phải tính tới đoạn này khi rủ cậu sang đây bê đệm. Giờ thì biết giải thích sao đây, hay cứ huỵch toẹt ra nhỉ?
"Thì..." anh bắt đầu, cố giữ giọng bình tĩnh. "Đệm to thì... nhỡ mà..." Martin nuốt nước bọt, tay xoa nhẹ mặt ga cho đỡ run. "Bạn muốn hai mình ở với nhau thì..."
Nhưng tiếng của anh bị cắt ngang bởi một âm thanh rất nhỏ. Một nhịp thở dài, đều, và mềm.
Juhoon đã ngủ.
Thản nhiên. Không phòng thủ. Không báo trước.
Bàn tay cậu đặt lỏng trên mép gối như đứa trẻ. Gương mặt hoàn toàn giãn ra, chìm vào giấc mộng. Martin vẫn giữ nguyên tư tế, nhìn cậu vài giây mà trái tim đập liên hồi. Đây, ngay lúc này. Chính là cảnh tượng mà anh hằng mong ước.
"Thôi, để khi nào bạn tỉnh dậy," anh khẽ thì thầm, nửa trách móc nửa cười.
Anh kéo tấm chăn lên cao hơn, che kín vai Juhoon. Còn mình thì nằm xuống, cách cậu một khoảng rất nhỏ, đủ để cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh.
Mua đệm to đúng là hợp lí. Có chỗ cho hai người.
end.
Lấy cảm hứng từ một phân đoạn trong A Piece of Your mind (2020).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store