marhoon | em ơi, tình yêu chúng mình (drabble)
03;
no plot, melancholy, one-sided attraction, ooc, oe
.𖥔 ݁ ˖
02.09.2023
Từ ngày đầu tiên về Hàn Quốc trong kì nghỉ này, miệng Martin Edwards đã luôn liến thoắng: "Juhoon, Juhoon, Juhoon". Cậu là nhân viên pha chế bán thời gian tại quán cà phê của James - bạn của Martin.
Đến mức tới cuối cuộc hành trình, phải một nửa số người bạn ghé tai anh nói nhỏ: "Nhắc hơi nhiều về Juhoon rồi đấy". Nhưng Juhoon vẫn là Juhoon, là niềm an ủi anh những tháng ngày này.
Thật ra Juhoon đã xuất hiện trong đời anh từ mùa Xuân rồi, trong lời kể vu vơ của James. Rằng James có một bạn nhân viên ngoan lắm, chuyên làm ca sáng. Khi anh trở về Hàn Quốc vào mùa hè, Juhoon đã chuyển sang ca chiều tối rồi, gần như 7 ngày một tuần anh đều gặp Juhoon.
Juhoon cao chỉ kém Martin một chút, lúc mới gặp tóc hơi dài che mắt. Cậu sinh ngày 03 tháng 01. Không phải anh hỏi đâu, là cậu ấy tự khai đấy. Anh không chủ động hỏi cậu điều gì, chỉ có cậu tự nói cho anh. Duy chỉ có một điều, anh từng hỏi Keonho rằng Juhoon có người yêu chưa? Cậu có rồi, họ đã yêu nhau hơn một năm. Một người lớn hơn cậu, là người chủ động cưa cậu trước. Anh chỉ chẹp miệng sau thông tin đó, cảm thán vài câu về các mối quan hệ yêu đương. Dẫu vậy, niềm yêu quý vô hình với Juhoon vẫn không giảm.
Anh để ý tới Juhoon, vì trong mường tượng về mẫu người lý tưởng của anh, có lẽ cậu khớp tới 80%. Juhoon nhẹ nhàng, và dịu dàng. Theo dõi mạng xã hội của Juhoon xong, anh thấy cậu cũng thú vị nữa.
Với những ấn tượng đầu tiên tốt đẹp như vậy, anh tiếp tục để ý cậu trong một thời gian. Tới một ngày, rất nhanh thôi, khi cả hai đứa đã quen mặt, anh tới quán ngồi xuống vị trí quầy trước mặt Juhoon, cậu liền đặt xuống trước mặt anh một cốc nước đá rất to. Anh chỉ để ý điều này, khi lần tiếp theo anh ghé cậu vẫn làm như vậy, và chỉ như thế với một vài vị khách thân quen.
Thậm chí, có một ngày Martin ở lại quán rất muộn, đơn giản vì anh không muốn đi về. Juhoon nói với anh rằng anh cứ ở đây tới khi cậu dọn quầy xong cũng được. Có rất nhiều nhân viên quán cà phê hoặc quán rượu đã từng nói với anh như vậy, có lẽ anh cũng chỉ là một trong số rất nhiều người mà cậu đã từng nói câu đấy.
Hay cả ngày mà Martin buồn bã uống tới nôn ra ở quán, Juhoon vẫn cứ dịu dàng lau hết đống hổ lốn ấy. Thậm chí còn vỗ lưng cho anh nôn sạch hết ra.
Hay ngày cuối cùng anh ra quán trước khi trở lại Canada, vừa thấy anh cậu đã giơ tay chữ V ra chào. Cậu bảo rằng, 6 tháng sẽ trôi qua nhanh thôi, cậu vẫn định gắn bó với quán lâu dài. Anh nói rằng, 6 tháng không nhanh đâu, anh đã gặp quá nhiều người nói như cậu.
Vậy anh có thích người này không? Có. Có từng rung động không? Có lẽ.
Juhoon giống như một sự an ủi của mùa hè, với những sự dịu dàng và yêu quý anh dành cho hình ảnh của cậu trong đầu mình. Martin trầy trật với những vết cắt và vết sẹo chưa lành, nhưng Juhoon là một người ấm áp xuất hiện đúng lúc. Hai người quen nhau chưa đủ lâu, có lẽ không biết quá nhiều về nhau. Cậu ấy yêu quý anh, như một vị khách, có thể là một người bạn. Martin cũng yêu quý cậu, với cương vị một người khách, một người bạn. Anh rất sợ mình làm ra những hành động khiến người khác tưởng rằng anh thích cậu, tệ hơn rằng có thể sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của cậu với người bạn trai kia. Tuy vậy anh vẫn cứ tò mò, vẫn cứ Juhoon ơi Juhoon à, vẫn thi thoảng nhớ sự dịu dàng của cậu, vẫn hi vọng cậu ở đấy tới khi anh về.
Vào một ngày tâm trạng xấu như này, anh lại rất nhớ cậu.
07.08.2024
Vào một mùa Hè khi anh trở về, Juhoon đã không còn ở đấy nữa. Thật kỳ lạ, dường như toàn bộ mọi thứ của quán cũng thay đổi.
Anh biết cậu chia tay rồi, một tháng trước khi anh về? Cậu nghỉ việc sau đó vài tuần, chuyển sang một quán cà phê khác. Anh đương nhiên biết quán đó, bởi cậu tích cực chia sẻ lên mạng xã hội. Nhưng anh chưa từng đến đó, dù chỉ cách nhà một dãy phố. Bởi vì nơi đó không phải phong cách của anh.
Juhoon vẫn vậy, những bức ảnh về cậu vẫn cứ dịu dàng nhàn nhạt như thế. Điều khác biệt duy nhất là cậu đã cắt tóc tém, trông cũng nhí nhố lắm.
Anh nghĩ rằng mình sẽ nhớ cậu nhiều đấy.
05.11.2025
Vào một mùa thu khi Martin đã chuyển về hẳn Hàn Quốc, Juhoon chưa bao giờ quay lại quán cũ, mà cũng đã nghỉ việc ở quán kia. Anh biết điều đó vì story instagram của cậu tràn ngập lời chúc của anh em bạn bè. Martin chưa từng gặp lại cậu, chưa từng tương tác trên mạng xã hội kể từ lúc ấy. Ai bảo rằng trái đất này nhỏ cơ chứ? Cùng một thành phố còn khó gặp lại nữa kia. Cảm nhận của anh về Juhoon khác đi nhiều, nhưng cậu vẫn trông dịu dàng như vậy.
Nhưng có lẽ dừng lại được rồi. Những mảnh kí ức chẳng còn đủ mảnh để xây được nổi toà thành nào, nên xếp chúng vào một góc thì hơn. Dù hẳn mãi sau này nếu nhắc về quán cà phê ấy, hình ảnh của cậu vẫn sẽ lướt qua trong tâm trí anh.
Cảm ơn Kim Juhoon.
end.
Một hình thái khác của chữ 'tình' mà thôi. Lấy cảm hứng từ một câu chuyện vu vơ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store