ZingTruyen.Store

[ LyhanSara ] Nơi Mặt Trời Không Chiếu Tới

Chap 9

Lsffearnot0205


Đêm hôm ấy, mưa lại rơi. Không lớn, chỉ đủ để bầu trời như bị quét một màn xám mỏng, lạnh và nặng nề. Sở cảnh sát đã vắng gần hết người, hành lang tối hơn thường lệ. Chỉ còn lại ánh đèn bàn trong phòng Han Sara, hắt màu vàng nhạt lên từng xấp tài liệu rối ren.

Sara gõ bàn phím một cách vô thức. Cô không biết mình đang tìm gì, cũng không biết mình đang trốn gì. Nhưng càng cố tập trung, hình ảnh Lyhan đứng trong bóng tối—một nụ cười mờ hồ, đôi mắt sâu như biết tuốt—càng hiện lên rõ đến mức khó chịu.

Cô ghét cảm giác này.
Ghét sự bị động.
Ghét việc Lyhan luôn dẫn cô vào một mê cung không cửa thoát.

Tiếng sấm bên ngoài nổ chói tai. Ngay sau đó—
Bụp!
Đèn phòng vụt tắt.

Sara giật nhẹ, bản năng lập tức cảnh giác.

“Lại mất điện? Giờ này?” – cô cau mày, tay trượt xuống thắt lưng, chạm vào khẩu súng như một phản xạ.

Cô đứng dậy, bước đến cửa sổ. Mưa xối xuống kính tạo thành những đường mờ đục. Không nhìn rõ bên ngoài. Không gian tối đến mức mọi vật như hòa vào nhau, không để lại biên giới.

Ánh sáng từ đèn pin điện thoại đủ để soi vài bước. Nhưng ngay khi Sara quay lại bàn làm việc... —Có người đang ngồi đó.

Một bóng người ngả nhẹ ra ghế, đan tay sau gáy, đôi chân bắt chéo, dáng điệu gần như thư giãn. Mưa ngoài kia bỗng trở nên yên ắng đến lạ, như thể thời gian cũng ngừng lại để quan sát cảnh tượng này.

“Lâu rồi không gặp, Sara.”

Giọng nói ấy… trầm, khẽ, đủ để khiến nhịp tim cô lệch một nhịp.

Lyhan.

Cô ta nghiêng đầu, mái tóc ướt lòa xòa dính vào má, chiếc áo hoodie đen thẫm vì mưa, nhưng đôi mắt vẫn sáng đến mức đáng sợ. Lyhan ngồi đó tự nhiên như thể căn phòng này là nơi cô ta thuộc về.

Han Sara siết chặt súng trong tay.

“…Cô to gan thật đấy.”
Giọng Sara khàn đi, giữa giận và bối rối.

Lyhan nhếch khóe môi. “Tôi đến sớm hơn điện áp trở lại. Không đáng khen à?”

“Cút khỏi đây.” – Sara lạnh lùng.

“Ừm… nhưng tôi vừa giúp cô đấy.”

“Giúp?”

“Vụ án tối nay. Tôi để lại thứ cô cần mà.”

Sara đứng yên. Người bình thường sẽ sợ hãi trước tội phạm đang bị truy nã ngồi ngay trước mặt. Nhưng cô lại chỉ cảm thấy… hỗn loạn.

Có lẽ từ khi gặp Lyhan, Sara đã biết trái tim mình có vấn đề: nó không biết phân biệt đâu là đúng – sai, đâu là nguy hiểm – an toàn khi liên quan đến người này.

“Cô để lại… để tôi phá án nhanh hơn?” – Sara hỏi chậm.

Lyhan đứng dậy. Từng bước tiến đến phía cô. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu vào đôi mắt đầy tầng ý nghĩa của Lyhan, như muốn nói rằng:
Không, tôi làm vậy để kéo cô vào sâu hơn.

“Không.” – Lyhan đáp, giọng gần như thì thầm.
“Tôi để lại vì tôi muốn chính cô là người hiểu tôi… trước tất cả những kẻ còn lại.”

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay. Sara vẫn giơ súng, nhưng không nổ. Bàn tay cô hơi run. Một điều cô chưa từng để ai nhìn thấy.

Lyhan nghiêng đầu, nhìn khẩu súng… rồi nhìn Sara.

“Cô sẽ bắn tôi sao?”
Một nụ cười nhạt, buồn đến lạ.
“Lần nào cô cũng để cơ hội trôi đi như vậy.”

Sara cắn môi, cổ họng khô rát.
“Sao cô lại đến đây?”

Bất chợt, Lyhan đưa tay lên, nhưng không chạm vào Sara—chỉ dừng lại vài centimet trước mặt, như thể khoảng cách ấy đã đủ để thiêu cháy cả không khí.

“Vì cô đang nghĩ về tôi.”

“Tự tin quá rồi đó—”

“Nếu không thì tại sao cô lại run?”

Sara giật mình. Đúng, bàn tay cầm súng của cô… thật sự đang run.

Cô lùi lại một bước nhưng Lyhan nắm lấy cổ tay cô, nhanh, dứt khoát, không cho cô thoát.

“Đừng tự lừa mình nữa, Sara.”
Giọng Lyhan trầm thấp và nguy hiểm.
“Người rung động trước… không phải tôi.”

Câu nói ấy khiến cả thế giới như tắt âm thanh.

Sara cố giật tay ra nhưng không thành. Trái tim đập như đang nổi loạn.
“Lyhan—buông ra.”

Lyhan chỉ cười, nhưng đôi mắt lại rất nghiêm túc.

“Không. Vì nếu tôi buông… cô sẽ chạy mất.”

Cú áp sát bất ngờ khiến Sara chạm vào hơi ấm nơi cơ thể Lyhan.
Một cú chạm rất nhẹ… nhưng như dòng điện.

Khoảnh khắc ấy, chính cô—chứ không phải Lyhan—là người nghẹn lại.

Sara ghét điều đó.
Căm ghét điều đó.
Nhưng… không phủ nhận.

Lyhan áp môi sát tai Sara, giọng nhẹ như gió lạnh:

“Không phải lúc nào tôi cũng để mình bị săn đâu, thanh tra. Nhưng đêm nay… tôi cho cô đuổi theo tôi một lần nữa.”

Và ngay khi Sara định siết cò—Điện bật sáng.

Lyhan đã biến mất.
Chỉ còn lại mùi hương nhàn nhạt của mưa và găng tay da.

Sara thở dốc, không biết đó là tức giận… hay điều gì khác đang lớn dần trong lồng ngực.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store